Hãy quay về quá khứ một chút, dù có nóng vội thì cũng cố lắng nghe nhé, vì hiếm khi anh bày tỏ cảm xúc của mình ra như này lắm.Anh biết đến sự tồn tại của bức ảnh đó, cái lần mà em chụp trộm anh. Đừng hỏi tại sao anh biết, vì không chỉ riêng anh đâu, bạn bè anh cũng biết hết, em chụp trộm mà bật flash là hỏng rồi, thiếu chuyên nghiệp nhưng cũng khá đáng yêu đấy.Chẳng nhớ vì lí do gì mà anh và em có thể làm bạn được với nhau nữa, có lẽ vì anh cảm thấy khá thoải mái khi được ở cạnh em, em cho anh một cảm giác dễ chịu, thời gian như ngừng trôi khi em kể về mấy thứ lặt vặt trong cuộc sống của mình."Em ấy là bạn em à ?""Vâng, cô ấy là Jung Ami""Đẹp thật""Đúng không ? Cô ấy luôn xinh đẹp như vậy, từ nhỏ""Bọn em quen nhau từ nhỏ sao ?""Vâng, như hình với bóng vậy""Nhưng, một người hoàn hảo như vậy, muốn làm quen với anh ?""Anh thì làm sao ? Anh cũng đẹp mà""Vậy nên em mới chụp trộm anh sao ?"Bị đào lại quá khứ nhạy cảm, bảo không xấu hổ thì là nói dối, mặt em đỏ như trái cà và đương nhiên, anh nhìn thấy, em nhớ anh còn cười rất tươi cơ mà."Đó chỉ là sai lầm thôi, em định chụp người đằng sau anh cơ, lúc xem ảnh mới biết chụp nhầm"Bất ngờ là, anh thật sự tin vào điều đó, anh không buồn đâu, vì trái tim anh bị một người khác đánh cắp rồi. Kẹp lấy cổ em mà xoa rối mái tóc, anh không ngại buông lời trêu trọc em, em cũng không ngại đáp trả lại anh, chúng ta thoải mái như những người bạn đồng trang lứa, như thanh mai trúc mã."Kim Ami cũng biết thích ai đó cơ á ? Là bạn anh sao ? Nếu là thằng bạn hay đi cùng anh, thì để anh giới thiệu cho""Không cần, em sẽ tự chủ động nếu em thật sự thích""Đừng có điêu, rụt rè như em mà đòi chủ động"Anh không tin thì thôi, em cũng là phải mạnh dạn chủ động thì chúng ta mới có thể làm bạn mà. Hơn 20 năm sống trên cuộc đời này, em mới có được người bạn "đầu tiên" nhờ sự chủ động của mình.Thì, em hướng nội mà, làm quen là một điều gì đó quá lớn lao so với em, và em đã làm được rồi đấy.Em giỏi nhỉ.Tuy là vẫn chưa dám tiến thêm một bước nữa, nhưng ván bài chậm mà chắc cũng không tệ, một mối quan hệ đến quá nhanh sẽ kết thúc càng nhanh, em không mong muốn điều đó.Nhưng, có vẻ như em chậm quá rồi. "Ami, anh tỏ tình em ấy rồi"Nuốt nước bọt nặng nề, đồng tử dãn ra, tai cũng vểnh lên, chờ đợi một câu nói từ anh."Em ấy đồng ý"Em có thể cười một cách thật trân hơn được không ? Nhìn nụ cười gượng gạo của em, người lạ nhìn vào còn phải thốt lên rằng, em đang ghen kìa.Mong là anh không nhận ra.
"Ami ahh, sao em khóc ?"
"Em xin lỗi"
"Em sao vậy, đừng làm anh sợ"
Tiếng khóc lấn át tiếng nói, em chẳng thể dừng lại khi anh cứ vỗ về em như thế, lại còn dùng cái ánh mắt đó, giọng nói đó.
Thật là, Kim Ami, đến em còn thấy tức giận bản thân mình mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, khóc vì thất tình, ngay trước người mình thích, hết nói nổi luôn.
"Con mèo...con mèo nhà em vừa mất"
Thở phào nhẹ nhõm sau một hồi bồn chồn lo lắng, bất an, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, em làm anh cuống cuồng lên vì không thể làm gì được cho em, trong khi em thì cứ ôm lấy mặt mình mà thút thít.
"Anh không biết là em nuôi mèo đấy"
"Nó...nó đẹp lắm, là thú cưng mà em yêu nhất"
"Nó" là anh đấy đồ ngốc này, anh biết thừa là em không nuôi mèo mà.
Anh không phải đồ ngốc đâu, em mới là đồ ngốc ý.
Không nhận ra tình cảm của em, thì chắc người đó bị mù.
Anh cố tình đấy, cố tình phớt lờ tình cảm của em, lí do là vì trái tim anh thuộc về người con gái khác rồi. Dù rất có lỗi với em, nhưng tình cảm đâu phải là thứ anh có thể kiểm soát.