13 Chom Sao Dinh Menh Ta Gap Nhau
Zodiac là một tổ chức sát thủ. Nhiệm vụ của họ là giết người theo yêu cầu. Tuy vậy, có thể nói đây là một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức làm việc vì chính nghĩa. Những yêu cầu giết người đều phải thông qua chủ tịch và mục tiêu mà họ nhắm tới là những kẻ đáng chết, những kẻ mất nhân tính, độc ác, lạnh lùng và vô cảm, những kẻ làm hại đến tính mạng người khác. Đồng thời, cũng như bao nhiêu tổ chức khác vào thời điểm đó, họ phải đối mặt với những sinh vật khủng khiếp nhất. Không rõ lai lịch. Không có cơ thể. Không có trái tim. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện. Như một làn khói đen, như một ảo ảnh. Họ gọi chúng là Hư ảnh. Chúng đi đến đâu là đem lại cái chết đến đấy. Mọi thứ lọt vào tầm ngắm của chúng sẽ không còn nguyên vẹn. Chỉ là cái xác nằm trên một vũng máu, tứ chi rời rạc, khuôn mặt biến dạng. Chúng giết người bằng cách hút hết sinh lực của họ, chúng ăn ngấu nghiến tim họ. Sau đó, đùa giỡn với cái xác của họ. Chúng móc mắt, moi gan và xem bộ phận cơ thể họ là đồ chơi của chúng. Chúng chỉ có độc một cái miệng cười đến tận mang tai và nụ cười của chúng thật đáng sợ. Một âm thanh của điạ ngục. Âm thanh kinh khủng khiến vạn vật phát khiếp. Nó rè rè, không rõ ràng, thỉnh thoảng lại ngắt quãng, âm thanh ấy như len lỏi vào tâm trí ta khiến đầu óc ta như điên loạn, mất kiểm soát. Giọng cười ấy, thật đáng ghét mà.Cô gái tóc vàng bé nhỏ đứng đấy. Toàn thân cô run rẩy không ngừng. Cô sợ hãi. Cô muốn bỏ chạy. Nhưng cô không thể. Nhưng cơ thể cô không nghe lời. Chân cô không cử động được. Dù chỉ một chút.Cảnh tượng xung quanh thật đáng sợ mà. Máu, xác chết, tứ chi con người. Mùi máu và xác thịt thối rữa bốc lên khiến cô muốn nôn hết tất cả thức ăn sáng nay. Kinh tởm. Màu máu đỏ thẫm nhuốm đầy bộ váy trắng tinh và mái tóc vàng óng ả kia. Khuôn mặt hồng hào lúc chưa có chuyện gì xảy ra, lúc cô còn đang vui đùa giờ lại trở nên trắng bệch, đầy sợ hãi. Đôi mắt xanh lam ấy dù không muốn nhìn nhưng không hiểu sao lại mở to.PhịchNgười đàn ông cao lớn trước mặt cô ngã quỵ xuống. Máu chảy dài trên cánh tay ông.- Chạy... Song...Tử...nhanh...nhanh...chạy đi...Giọng Song Tử run run, giọng nói của cô thật nhỏ. Thanh âm ấy bị lấn át bởi tiếng cười ghê rợn kia nhưng vẫn đủ cho người đàn ông trước mặt cô nghe:
- Cha... cha...Nước mắt Song Tử khẽ rơi. Long lanh như những viên pha lê. Chúng thật đẹp nhưng cũng thật buồn. - Nhanh... nhanh... - Ông dùng chút hơi sức còn lại để giục cô.Song Tử dù không muốn vẫn chạy thật nhanh, thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhưng cảnh tượng mà cô thấy được là chúng đang ăn thịt ông, trên tay chúng là cái đầu của ông. Chúng bỗng đuổi theo cô, thật đáng sợ. BịchCô ngã, ngã rất đau nhưng cô không thể đứng lên. Chân cô tê cứng. Cô thậm chí còn không thể khóc nổi.
" Cha, mẹ, mẹ nuôi à con sắp về bên hai người rồi. "XoẹtHư ảnh trước mặt cô đứt làm đôi. Cô vừa được cứu. Song Tử đưa mắt nhìn ân nhân của mình. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, chiếc đầm đen bó sát tôn lên dáng vẻ quyến rũ của cô. Dưới ánh trăng huyền ảo, người phụ nữ ấy thật đẹp.
- Bé con, không sao rồi. - Người ấy dịu dàng vén mái tóc của Song Tử rồi ôm cô vào lòng.Ấm quáVòng tay của người này thật ấm. Song Tử níu áo người phụ nữ kia, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy. Cô bé tóc vàng ấy khóc. Khóc thật lớn. Cô sợ lắm. Cô vừa trải qua những thứ rất khủng khiếp.Vừa mới sinh ra, đứa con tạp chủng như cô đã bị kẻ khác mưu sát nhưng không thành. Kẻ giết cô đã không nỡ xuống tay. Chẳng qua do kẻ đó bị cô làm cho xiêu lòng. Đứa bé này mới sinh đã mang vẻ đẹp tựa thiên thần. À không, nói đúng hơn cô còn đẹp hơn cả thiên thần. Thiên thần lúc nào cũng tự hào với mái tóc bạch kim, làn da trắng nhợt nhạt của mình cùng đôi mắt xám đẹp hớp hồn. Ấy vậy mà, đứa bé này lại còn xinh đẹp hơn gấp bội. Một vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết và dễ thương. Da trắng hồng,môi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh và mái tóc vàng óng. Một thiên thần nhỏ. Thế là, tên gian thần ấy, Fujie, cô ta quyết định nhận nuôi con bé. Càng lớn, Song Tử càng xinh đẹp. Năm mười lăm tuổi, con bé đã trở thành một thiếu nữ. Thế mà cái tính trẻ con vẫn vậy. So với những mỹ nhân sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì Song Tử có thể không bằng. Vẻ đẹp ma mị của họ ư? 100% là nhỏ này không bao giờ có. Sắc sảo? Không hề, mặt búng ra sữa như nó thì còn lâu. Quyến rũ? Nhỏ loli này mà quyến rũ thì Trái Đất diệt vong. Gợi cảm? Cho xin đi, nhỏ này thì bỏ đi. Thế nhưng, dễ thương, trong sáng và thanh khiết thì nhỏ này là số một. Nhất là mái tóc được dệt từ muôn vàn ánh nắng mặt trời độc nhất của nó. Nụ cười hồn nhiên đốn tim hàng ngàn con người. Đứa bé ấy, lúc nhỏ bị bà ta bắt không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn cười và đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của bà ta khiến trái tim sắt đá, vô cảm ấy như được sưởi ấm.
- Tiểu yêu tinh! - Bà ta cười nhẹ rồi dịu dàng nhìn cô bé
Từ đó, bà ta trở thành một người bán cá ngoài chợ nuôi sống đứa con gái bé bỏng của bà.- Fujie-san, mẹ xem này. Hoa ở đây đẹp lắm!Song Tử vui vẻ chạy lại chỗ Fujie. Ôm chầm lấy Fujie khiến cô phải phì cười trước sự trẻ con của con bé.- A! Song Tử à, sao không lại ôm cha này? Cha sẵn sàng hy sinh cái thân ngọc ngà này để con ôm ấy.-Người đàn ông cao lớn với đôi cánh ác quỷ đen lớn đang dang tay để đón cô con gái bé nhỏ của ông, cứ như con nít
- Không, con thích mẹ Fujie hơn. - Song Tử nhe răng, giọng điệu châm chọc khiến cha cô bé làm mặt nhõng nhẽo trông cực kì khó coi. Hóa ra, mấy năm về trước, Fujie đã đưa Song Tử đến gặp cha cô, quỷ vương, kẻ hùng mạnh nhất lúc bấy giờ và giao cô lại cho cha mẹ cô. Kể từ đó, Song Tử có 2 người mẹ và 1 người cha. Nhưng rồi mẹ ruột của cô, một cô gái loài người, hay đúng hơn là một ma pháp sư vĩ đại bị chính cha mình, tức ông ngoại của cô giết vì cô đã phản bội gia tộc pháp sư mà đến với một con quỷ. Cha cô cũng rất tức giận nhưng ông đành bất lực vì mẹ cô ắt cũng không muốn ông trả thù. Cô cũng rất đau buồn nhưng cô tin, mẹ sẽ không vui nếu cô khóc nên cô phải lạc quan. Nhưng, họ lại vì cô mà hy sinh. Bọn Hư Ảnh chết tiệt, mẹ Fujie và cha đều do chúng giết. Mẹ Fujie giữ chân chúng cho cha con cô bỏ trốn mới chết. Cha cô lại bị thương do bảo vệ cô trước sự tấn công bất ngờ của chúng nên sức mạnh của ông giảm đáng kể. Lại thêm nêu giải phóng sức mạnh, ông sẽ không kiềm chế được máu ác quỷ trong người mà ăn thịt cô. Chỉ còn cách hy sinh.Quay trở lại với hiện tại, Song Tử thiếp đi trong vòng tay người phụ nữ kia lúc nào không hay."Cô bé đáng thương" Người phụ nữ kia nghĩ thầm đôi môi đỏ mọng khẽ tạo thành một nụ cười hoàn hảo, đẹp một cách nguy hiểm, bí ẩn, nhưng đôi mắt đượm buồn nhìn con mèo nhỏ nằm trong vòng tay mình.Trả thù không phải là mục đích chính nhưng là động lực.Những gì mà con biết về quá khứ của mình không phải tất cả. Quá khứ của con còn nhiều thứ đáng sợ lắm cô bé.( Hãy để lại nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhé! Và mình sẽ rất biết ơn nếu bạn xem video ở trên)
- Cha... cha...Nước mắt Song Tử khẽ rơi. Long lanh như những viên pha lê. Chúng thật đẹp nhưng cũng thật buồn. - Nhanh... nhanh... - Ông dùng chút hơi sức còn lại để giục cô.Song Tử dù không muốn vẫn chạy thật nhanh, thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhưng cảnh tượng mà cô thấy được là chúng đang ăn thịt ông, trên tay chúng là cái đầu của ông. Chúng bỗng đuổi theo cô, thật đáng sợ. BịchCô ngã, ngã rất đau nhưng cô không thể đứng lên. Chân cô tê cứng. Cô thậm chí còn không thể khóc nổi.
" Cha, mẹ, mẹ nuôi à con sắp về bên hai người rồi. "XoẹtHư ảnh trước mặt cô đứt làm đôi. Cô vừa được cứu. Song Tử đưa mắt nhìn ân nhân của mình. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, chiếc đầm đen bó sát tôn lên dáng vẻ quyến rũ của cô. Dưới ánh trăng huyền ảo, người phụ nữ ấy thật đẹp.
- Bé con, không sao rồi. - Người ấy dịu dàng vén mái tóc của Song Tử rồi ôm cô vào lòng.Ấm quáVòng tay của người này thật ấm. Song Tử níu áo người phụ nữ kia, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy. Cô bé tóc vàng ấy khóc. Khóc thật lớn. Cô sợ lắm. Cô vừa trải qua những thứ rất khủng khiếp.Vừa mới sinh ra, đứa con tạp chủng như cô đã bị kẻ khác mưu sát nhưng không thành. Kẻ giết cô đã không nỡ xuống tay. Chẳng qua do kẻ đó bị cô làm cho xiêu lòng. Đứa bé này mới sinh đã mang vẻ đẹp tựa thiên thần. À không, nói đúng hơn cô còn đẹp hơn cả thiên thần. Thiên thần lúc nào cũng tự hào với mái tóc bạch kim, làn da trắng nhợt nhạt của mình cùng đôi mắt xám đẹp hớp hồn. Ấy vậy mà, đứa bé này lại còn xinh đẹp hơn gấp bội. Một vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết và dễ thương. Da trắng hồng,môi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh và mái tóc vàng óng. Một thiên thần nhỏ. Thế là, tên gian thần ấy, Fujie, cô ta quyết định nhận nuôi con bé. Càng lớn, Song Tử càng xinh đẹp. Năm mười lăm tuổi, con bé đã trở thành một thiếu nữ. Thế mà cái tính trẻ con vẫn vậy. So với những mỹ nhân sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì Song Tử có thể không bằng. Vẻ đẹp ma mị của họ ư? 100% là nhỏ này không bao giờ có. Sắc sảo? Không hề, mặt búng ra sữa như nó thì còn lâu. Quyến rũ? Nhỏ loli này mà quyến rũ thì Trái Đất diệt vong. Gợi cảm? Cho xin đi, nhỏ này thì bỏ đi. Thế nhưng, dễ thương, trong sáng và thanh khiết thì nhỏ này là số một. Nhất là mái tóc được dệt từ muôn vàn ánh nắng mặt trời độc nhất của nó. Nụ cười hồn nhiên đốn tim hàng ngàn con người. Đứa bé ấy, lúc nhỏ bị bà ta bắt không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn cười và đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của bà ta khiến trái tim sắt đá, vô cảm ấy như được sưởi ấm.
- Tiểu yêu tinh! - Bà ta cười nhẹ rồi dịu dàng nhìn cô bé
Từ đó, bà ta trở thành một người bán cá ngoài chợ nuôi sống đứa con gái bé bỏng của bà.- Fujie-san, mẹ xem này. Hoa ở đây đẹp lắm!Song Tử vui vẻ chạy lại chỗ Fujie. Ôm chầm lấy Fujie khiến cô phải phì cười trước sự trẻ con của con bé.- A! Song Tử à, sao không lại ôm cha này? Cha sẵn sàng hy sinh cái thân ngọc ngà này để con ôm ấy.-Người đàn ông cao lớn với đôi cánh ác quỷ đen lớn đang dang tay để đón cô con gái bé nhỏ của ông, cứ như con nít
- Không, con thích mẹ Fujie hơn. - Song Tử nhe răng, giọng điệu châm chọc khiến cha cô bé làm mặt nhõng nhẽo trông cực kì khó coi. Hóa ra, mấy năm về trước, Fujie đã đưa Song Tử đến gặp cha cô, quỷ vương, kẻ hùng mạnh nhất lúc bấy giờ và giao cô lại cho cha mẹ cô. Kể từ đó, Song Tử có 2 người mẹ và 1 người cha. Nhưng rồi mẹ ruột của cô, một cô gái loài người, hay đúng hơn là một ma pháp sư vĩ đại bị chính cha mình, tức ông ngoại của cô giết vì cô đã phản bội gia tộc pháp sư mà đến với một con quỷ. Cha cô cũng rất tức giận nhưng ông đành bất lực vì mẹ cô ắt cũng không muốn ông trả thù. Cô cũng rất đau buồn nhưng cô tin, mẹ sẽ không vui nếu cô khóc nên cô phải lạc quan. Nhưng, họ lại vì cô mà hy sinh. Bọn Hư Ảnh chết tiệt, mẹ Fujie và cha đều do chúng giết. Mẹ Fujie giữ chân chúng cho cha con cô bỏ trốn mới chết. Cha cô lại bị thương do bảo vệ cô trước sự tấn công bất ngờ của chúng nên sức mạnh của ông giảm đáng kể. Lại thêm nêu giải phóng sức mạnh, ông sẽ không kiềm chế được máu ác quỷ trong người mà ăn thịt cô. Chỉ còn cách hy sinh.Quay trở lại với hiện tại, Song Tử thiếp đi trong vòng tay người phụ nữ kia lúc nào không hay."Cô bé đáng thương" Người phụ nữ kia nghĩ thầm đôi môi đỏ mọng khẽ tạo thành một nụ cười hoàn hảo, đẹp một cách nguy hiểm, bí ẩn, nhưng đôi mắt đượm buồn nhìn con mèo nhỏ nằm trong vòng tay mình.Trả thù không phải là mục đích chính nhưng là động lực.Những gì mà con biết về quá khứ của mình không phải tất cả. Quá khứ của con còn nhiều thứ đáng sợ lắm cô bé.( Hãy để lại nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhé! Và mình sẽ rất biết ơn nếu bạn xem video ở trên)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com