TruyenHHH.com

13 00 Moonshine Co Sketch Chua Em

Chuỗi ngày vẽ commission rồi chạy đồ án trên trường của Choi Wooje cứ vậy mà êm đềm trôi qua cho tới khi Moon Hyeonjun lại thảy cho em một chiếc brief lấy cảm hứng từ Ai Cập cổ đại.

Lúc nhìn thấy cái brief ấy Choi Wooje đã muốn bật khóc ngay tại chỗ, người nọ tin tưởng em quá rồi... Vậy mà cuối cùng Choi Wooje vẫn nhận lời vẽ bức tranh ấy.

Đừng hiểu lầm rằng vị khách kia ép em nhé, người ta đã bảo Choi Wooje nếu không làm được thì đừng cố nữa cơ. Nhưng Choi Wooje không nỡ từ chối, dù sao thì anh ấy có vẻ thích ý tưởng này lắm, mà em cũng muốn thử thách bản thân một tí.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ, bản sketch của em về bố cục chính phụ của bức tranh được hoàn thành rất nhanh. Em còn được người nọ khen đã tiến bộ rất nhiều nữa.

Nhưng sau vài hôm, Choi Wooje nhận ra mình đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân rồi. Vừa áp lực vì đồ án trên trường, vừa phải dành thời gian nghiên cứu họa tiết để vẽ cho đúng, đầu óc Choi Wooje cứ đặc quánh thành một cục, vừa đau vừa không suy nghĩ được gì cả.

Lần đầu tiên, Choi Wooje chỉ biết lẳng lặng nhìn bàn vẽ mà không thể đi được một đường line nào. Có khi... em vốn dĩ không hề có năng khiếu trong hội họa như em vẫn nghĩ...

22:00

moon --> ejoow


moon

có gặp khó khăn gì không em?


ejoow

🥺🥺🥺


moon

có muốn anh giúp gì không?

anh nói rồi, nếu khó quá mình chuyển

sang vẽ cái khác, không cần gượng ép mà


ejoow

anh ơi, lỡ như em vẽ không được

thì anh có thất vọng về em không?


moon

làm gì có,

ai cũng có điểm mạnh điểm yếu mà


ejoow

nhưng anh trả nhiều tiền cho em quá

từ trước tới giờ em chẳng làm được việc gì cả

học hành cũng không giỏi, em chỉ biết vẽ thôi

nhưng mà anh ơi... bây giờ em không vẽ được


moon

Wooje à...

Người dùng moon đang gọi cho bạn

Chấp Nhận | Từ Chối



"Wooje à, có chuyện gì hả em?", giọng Moon Hyeonjun vang lên từ điện thoại. Đây là lần đầu tiên Choi Wooje nghe thấy giọng của người nọ, giọng của anh trầm và ấm hơn so với những gì em từng nghĩ, nghe rất êm tai.

"Em mệt quá, em không nghĩ được gì hết. Đồ án của em lại gặp vấn đề rồi, em còn chưa sửa xong nữa. Em mệt lắm. Em không vẽ nữa đâu... em... em không vẽ được nữa...", Choi Wooje nói, giọng em vừa nhỏ, vừa xen vào đó chút nghẹn ngào.

Đột nhiên Choi Wooje muốn tắt máy quá, em và anh có thân quen gì đâu, sao em lại nói những chuyện này với anh chứ?

"Wooje à, đừng tắt máy nha em", Moon Hyeonjun nói, khả năng đọc suy nghĩ của anh vẫn đỉnh như ngày nào, "Nếu như em đang bận việc trên trường thì tạm thời đừng vẽ tranh cho anh nữa. Chuyện học ở trường quan trọng hơn mà."

"Anh không hiểu đâu, anh còn không biết em học ở đâu mà", Choi Wooje bĩu môi nói.

"Anh biết", Moon Hyeonjun hạ giọng, "Anh từng gặp em ở trường rồi, nhưng có lẽ em không nhận ra anh. Nét vẽ của em vẫn luôn đặc biệt như vậy."

Choi Wooje khẽ cười một tiếng, lại khen, lần nào nói chuyện với em, Moon Hyeonjun cũng chen vào vài câu khen hết.

"Thật ra, em có phương hướng giải quyết đồ án rồi. Bây giờ em sửa lại rồi mai mang lên trường in ra là được... nhưng em cầm bút xong em lại không có hứng vẽ", em nhẹ giọng nói.

"Có muốn ăn gì không? Anh mua. Có thực mới vực được đạo mà. Còn không thì anh dẫn em đi đâu đó chơi nha?", Moon Hyeonjun nói qua điện thoại.

"Tại sao anh lại tốt với em thế?", Choi Wooje dừng một chút rồi hỏi, em để điện thoại lên bàn rồi cũng nghiêng đầu nằm lên đó. Đỡ nhức đầu hơn một chút rồi này.

"Vì em là favorite artist của anh mà, phải chăm em thật tốt để em còn vẽ commission cho anh nữa chứ." Moon Hyeonjun ở đầu dây bên kia cũng gấp mớ tài liệu trên bàn lại, nghiêm túc mà trò chuyện với em.

"Nhưng giờ favorite artist của anh không muốn vẽ nữa, em phải chạy đồ án cơ", Choi Wooje nói, giọng em có chút nũng nịu do một bên má đang tựa hẳn vào mặt bàn.

"Không sao, em chạy đồ án cũng được."

"Anh có muốn xem không?" Chợt, Choi Wooje ngồi dậy, giọng nói của em cũng cao hơn: "Bạn của em hay vừa gọi điện cho nhau vừa làm đồ án lắm, nhưng em không có nhiều bạn để gọi điện. Bây giờ anh có muốn xem em làm đồ án không?"

Moon Hyeonjun im lặng, Choi Wooje nghe được bên kia phát ra một vài âm thanh lục đục, nhỏ rồi thôi, nhưng nó lại khiến em vô thức bật cười.

"Xem như thế nào?", Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đương nhiên là em bật cam cho anh xem rồi." Choi Wooje bật cười, anh này hỏi gì mà ngốc thế?

Moon Hyeonjun dừng một chút rồi nói: "Anh không hiểu nổi đồ án của em đâu."

"Đã bảo là xem em vẽ đồ án chứ có bảo là xem đồ án đâu, anh nhìn em là được rồi."

Choi Wooje cũng không hiểu tại sao em lại muốn gọi video với anh nữa, có lẽ là do giọng của Moon Hyeonjun rất hay, nên em muốn giữ anh lại lâu một chút chăng?

Hoặc là do lâu rồi mới có người hiểu em như thế. Những bạn bè, giáo sư trên trường thì có kiến thức về hội họa đấy, nhưng họ lại quá cứng nhắc, quá khô khan, không thể hiểu được em. Ryu Minseok, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok thì hiểu em số một đó, nhưng tiếc thay, họ lại không biết gì về hội họa cả.

Nhưng Moon Hyeonjun thì khác, anh vừa khéo lại là sự kết hợp của cả hai.

"Để cho công bằng thì anh cũng phải bật cam đấy", Choi Wooje vừa nói, vừa vô thức xoa xoa lên chóp mũi đã ửng hồng.

"Ừm, anh biết rồi", lần này Moon Hyeonjun đáp lại rất nhanh.


Người dùng ejoow đang yêu cầu gọi video

Chấp Nhận | Từ Chối


Khoảnh khắc camera bật lên, Choi Wooje đã nghĩ cho dù người đối diện có trông như nào thì em cũng sẽ không chê anh. Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy Moon Hyeonjun, Choi Wooje lại có chút ngơ ngác. Gương mặt này phù hợp với giọng nói trầm ấm kia thật.

"Xin chào, để anh giới thiệu lại nhé. Anh là Moon Hyeonjun, rất vui được gặp em", Moon Hyeonjun ở bên kia màn hình nghiêng đầu nói.

"C-chào anh, em là Choi Wooje", Choi Wooje nói, "Anh đợi một chút, em đi lấy đồ vẽ."

Đợi đến khi Choi Wooje quay về, em đã thấy Moon Hyeonjun ở bên kia camera đang chăm chú ghi ghi chép chép gì đó. Hóa ra anh ấy cũng đang làm việc giống mình.

"Ờm..." Nghe thấy giọng nói của Choi Wooje, Moon Hyeonjun liền ngẩng đầu lên nhìn em: "Hửm?"

"Anh có vẻ không bất ngờ khi gặp em hả?" Choi Wooje nói.

"Anh đã nói rằng anh từng gặp em ở trường đại học rồi mà."

"Mặt em có dễ nhớ vậy đâu..."

"Mặt em thì không dễ nhớ, nhưng tranh của em lại rất dễ nhớ. Nhớ tranh của em thì cũng sẽ tự khắc nhớ người đã vẽ ra những bức tranh ấy thôi."

Moon Hyeonjun vừa nói vừa nhún vai như thể đấy là một điều hiển nhiên, làm cho Choi Wooje được khen đến vui vẻ.

Em mỉm cười bắt tay vào sửa đồ án, mà Moon Hyeonjun ở bên kia thấy em cười thì cũng yên tâm quay lại xử lí mớ tài liệu trong tay mình. Choi Wooje cứ vậy mà ngoan ngoãn làm đồ án, lâu lâu lại quay sang nói chuyện với Moon Hyeonjun vài câu.

Những chuyện em nói chỉ là những điều vụn vặt trong cuộc sống, lại xen lẫn chút vấn đề về hội họa. Nếu là bình thường, chắc chẳng có mấy ai nghe hiểu em nói gì đâu, điển hình là hội anh Minseok nè, mấy anh chỉ gật gù cho em vui thôi à. Nhưng Moon Hyeonjun thì khác, anh không chỉ hiểu những điều em nói, mà còn không ngại cho em lời khuyên nữa cơ.

Quá trình làm đồ án của Choi Wooje cũng nhờ vậy mà thuận lợi hơn. Hai người cứ vậy mà tập trung vào công việc của mình, lâu lâu lại lén nhìn nhau qua màn hình nhỏ, bầu không khí hòa hợp đến lạ.

Đợi khi Choi Wooje ngẩng đầu lên khỏi đồ án, Moon Hyeonjun liền hỏi: "Anh đặt đồ ăn, em có muốn ăn chung không? Anh có mã giảm giá."

"Nhưng mình đâu có ship được tới hai địa chỉ đâu anh?"

"Bạn anh làm shipper, tạo chút công ăn việc làm cho nó đi, không sao đâu." Đây dĩ nhiên là lời nói dối, nhưng làm gì có ai quan tâm đâu chứ.

"Dạ, vậy cho em một cơm gà chiên giòn ạ", không nói thì thôi, chứ nói tới đồ ăn thì Choi Wooje lại cảm thấy đói bụng rồi.

Đợi tới khi hộp cơm gà chiên giòn đã nằm yên vị trên bàn của Choi Wooje, Moon Hyeonjun mới trầm mặc lên tiếng: "Wooje à, lần sau đừng tùy tiện cho người lạ địa chỉ nhà, không tốt đâu."

"Dạ?"

Nghe tiếng dạ của Choi Wooje, hai tai Moon Hyeonjun bỗng chốc nóng lên. Anh đang nói cái gì vậy nè? Nếu không đưa địa chỉ thì sao mà anh đặt đồ ăn cho em được. Nói nhảm gì không biết nữa.

Chắc tại xử lí hồ sơ nhiều quá nên váng đầu rồi chăng?

"Không sao đâu, ngoài anh với vài người bạn chơi chung từ lâu thì không ai biết địa chỉ nhà em hết. Anh cũng không phải người lạ mà." Choi Wooje nói xong thì liền cắn một miếng gà thật to, sửa xong đồ án cộng với đồ ăn ngon làm cho tâm trạng của em tốt hơn nhiều.

"Lần tới em vẽ commission anh có muốn xem không?", Choi Wooje hỏi, đầu vẫn cặm cụi vào dĩa cơm gà thơm ngon.

"Anh có", Moon Hyeonjun trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn em.

Nghe xong câu trả lời của Moon Hyeonjun, Choi Wooje liền ngẩng mặt lên rồi híp mắt cười với anh. Lần sau gặp nha.

-------

8:00

Bán mình chứ không bán tình


wooje

đố mấy anh biết

hôm qua em mới làm gì


minxi

mày làm thinh


mindong

tụi anh nhắn chục tin không ngoi lên


wooje

ಥ‿ಥ em xin lỗi



minxi

nói chung là có vụ gì? nói lẹ


wooje

thôi... hong có gì

(để ảnh biết mình call với anh moon

tới mức không check tin nhắn của ảnh

thì ảnh xé xác mình ra mất) x


minxi

rất là phiền luôn nhé


mindong

bớt nóng bớt nóng

em nó còn trẻ người non dạ mà


minxi

bạn im lặng

@wooje hoặc là mày nói

còn hai là anh xé xác mày ra


wooje

(sao đường nào cũng bị

xé xác vậy nè 😭😭😭) x

ý là hôm qua em có call với anh khách

đặt commisson mà em kể mọi người á


mindong

rồi sao? sao tự nhiên call vậy?


wooje

thì do hôm qua em bí ý tưởng quá

nói ảnh xong ảnh rủ em call á

mà em đâu thể nào từ chối khách hàng được

nên là em đồng ý luôn

(em xin lỗi anh moon, anh chịu trận giùm em) x


minxi

vậy nên mày mới không

check tin nhắn của tụi anh?


wooje

em bất khả kháng ó ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა


minxi

tạm tha cho mày

mà thắng cha đó đòi hỏi quá

thì hủy mẹ đơn đi


wooje

hong 👉👈

ý là ảnh cũng đáng iu lắm


minxi

wtf????


mindong

may mà anh Sanghyeok

bận không onl được

chứ ảnh mà thấy dòng này

chắc ảnh shock tới xĩu mất


minxi

hôm bữa chê tàn canh gió lạnh mà

call một hôm cái khen đáng iu?


wooje

để em nói cho mọi người nghe

giọng ảnh trầmmmm mà ấmmmm lắm luôn


minxi

đồ thanh khống


wooje

chưa kể, tụi em có call video nữa

để ảnh coi em vẽ á, em thấy mặt của ảnh rồi

nói sao ta? đẹp trai cực kì luônnnn


mindong

nhan khống nữa =)))


minxi

nói chung là đẹp mã

nên là mày khen chứ gì


wooje

hứ, anh không hiểu được đâu

thử có một người đẹp trai

giọng trầm, ấm nói rủ rỉ bên tai anh đi


minxi

giống Minhyungie?


wooje

ảnh không tính


mindong

mắc gì?


wooje

nói chung là vậy đó

ảnh cũng dịu dàng với em nữa

thôi tới giờ vô học rồi

em đi học đây, hí hí


minxi

vậy là nó ngoi mình lên chỉ để khoe

là anh khách của nó có giọng hay vl thôi hả?


mindong

và rất đẹp trai nữa bạn ạ


minxi

=)))) khó hiểu thiệt chứ

---

Mấy ngày sau đó, hành động của Choi Wooje càng làm cho Ryu Minseok cảm thấy khó hiểu hơn. Mới mấy tháng trước, thằng em của anh còn than lên than xuống về tên khách hàng trời đánh kia mà. Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian em ta còn thân với khách hàng hơn mấy anh của em nữa.

Cứ coi như những điều Choi Wooje làm là vì tiền đi, nhưng có ai chỉ vì tiền mà sẵn sàng thức đêm thức hôm chỉ để nghiên cứu một họa tiết cổ đại bé xíu trên background tranh như Choi Wooje không?

"Thằng cha đó cũng có biết đâu là hoa văn Ai Cập thật đâu, mày vẽ bừa là được mà", Ryu Minseok nhớ rằng bản thân đã nói như thế khi thấy Choi Wooje chăm chú đọc cuốn đại cương về Ai Cập cổ đại.

"Không đâu, ảnh kêu tranh này quan trọng với ảnh lắm, em phải nghiên cứu kĩ một chút", Choi Wooje đã trả lời với anh như vậy đấy.

Ừa thì cứ cho là cái tranh như nữ hoàng Ai Cập đấy quan trọng đi, làm gì có họa sĩ nào ăn gì, ngủ như thế nào cũng phải nhắn cho khách đâu, rồi còn có khách hàng nào mà dăm ba hôm lại ship đồ ăn qua cho họa sĩ hả?

Cứ kiểu này thì có ngày tên đó qua tới tận nhà chăm Wooje luôn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com