12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet
- Cậu không định ngủ à? – Giọng Bạch Dương vang lên gần đó, khiến Nhân Mã quay đầu lại nhìn. - Tôi hơi lo lắng chút. – Nhân Mã gượng cười. – Cậu đi ngủ trước đi. Tôi gác tiếp cho. Không cần lo cho tôi đâu. Nhưng Bạch Dương không dễ thuyết phục như vậy. Hắn bước đến, ngồi cạnh Nhân Mã, cầm lấy que cời trong tay cô, cời than củi, rồi bỏ vào đó một củ khoai lang mọc dại mà hắn đào được trong lúc đi rừng. - Cậu mới là người cần nghỉ ngơi nhất đấy. – Bạch Dương nói. – Nếu không thì mai làm sao cậu đối mặt được với kỳ thi. - Tôi xác định từ đầu là trượt rồi. – Nhân Mã đáp, giọng có hơi lạc lõng thất vọng. – Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không phòng hợp với nơi này rồi. Tôi cố gắng ở lại vì không muốn gánh khoản nợ 20 triệu đó thôi. Càng cố lại càng kéo chân người khác. Nói rồi, cô gục đầu vào cánh tay, thở dài một tiếng não nề. - Cậu bi quan quá rồi đấy, Nhân Mã. – Bạch Dương vỗ vỗ lưng cô gái. – Tôi thấy cậu tiến bộ nhiều đấy chứ. Chung đội với tôi thì thế là quá đủ rồi. Nhân Mã nghe được mấy lời này thì ngẩng đầu dậy. - Cậu....- Chứ cậu nghĩ ngoài tôi ra còn có người khác tình nguyện chung đội với cậu hả? – Bạch Dương thản nhiên nói, khều củ khoai từ trong đống lửa ra. Nó đã sắp thành than đến nơi, đang xì ra một màn khói bạc mỏng manh. - Cậu bảo tôi chứng minh tôi xứng đáng với cậu còn gì. Tôi đang làm điều đó đây. Á. Nóng. Hắn sờ lên dái tai, lầm bầm mắng củ khoai trong miệng, rồi lại nói tiếp. - Dù sao thì, tôi cũng xin lỗi vì lúc đó đã quá lỗ mãng, không để ý cảm xúc của cậu. Thua cuộc làm tôi cay cú quá. - Không phải. – Nhân Mã thở dài. – Tôi chỉ thấy tôi không xứng đáng với cậu thôi. Tôi chỉ kéo chân cậu thôi ấy. - Cậu thông minh và yếu ớt. Tôi khỏe nhưng ngu ngốc. – Bạch Dương vẫn cứng đầu cố chấp. – Ráp vào với nhau là vừa xinh còn gì. Tôi sẽ chứng minh cho cậu, tôi hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ cậu. Nhân Mã có chút ngẩn người. Thế nhưng, cô chưa kịp nói lời gì, một tia sáng màu đỏ đã vụt phóng lên giữa màn trời đêm. Đây là lệnh triệu tập khẩn cấp đại diện các lớp. Vì ở đây không có sóng điện thoại, cũng không có mạng, nên pháo hiệu được sử dụng thay. Pháo hiệu xanh là triệu tập cả lớp, còn màu đỏ là chỉ có đại diện thôi. Thường thì ai trực, người đó sẽ đi tập hợp. Thấy vậy, Nhân Mã đứng lên, lòng có chút nhẹ nhõm vì đã có cớ kết thúc cuộc trò chuyện. - Chúng ta đi tập hợp thôi. – Nhân Mã nói, cầm cái trống con, đánh một hồi ngắn làm tín hiệu báo cho mọi người, rồi cùng Bạch Dương lên đường đến tập trung. Vị trí cắm trại lần này của họ không giống lần trước, gần hơn, nhưng phải đi qua khu vực bờ hồ nơi Bạch Dương thi bơi lúc trước. Lúc hai người đến bên bờ hồ, Bạch Dương tự dưng nhớ ra một chuyện. - Phải rồi, Nhân Mã. Cảm ơn cậu khi đó đã cứu tôi nhé. Nhân Mã ngơ người một lúc mới biết Bạch Dương đang nói đến lúc nào. Cô nàng cười một tiếng nhẹ nhàng, nói. - Lúc đó làm được gì thì làm thôi. Đừng nhắc ân huệ chi cả. - Nói mới nhớ. – Bạch Dương hơi trầm ngâm. – Tôi thấy ở đó tối lắm mà. Sao cậu biết được tôi rơi xuống để kịp bắt được tôi vậy. - Lúc tôi rơi xuống nó không có tối như vậy. – Nhân Mã nói, đá đá mấy hòn đá dưới chân mình. – Sáng sủa hơn nhiều, có đèn nữa. Tôi nghe có tiếng chuông ngân dài lên khi tôi bắt đầu tiến vào chiều không gian đó. Tôi quan sát đèn, và mọi thứ, tôi đã nghĩ, liệu tôi có thể quyết định được vị trí của mình ở đây không. Tôi làm thử thì đúng là có hiệu quả. Còn cứu được cậu...tôi chỉ đơn thuần nghe có tiếng chuông, rồi đưa tay ra bắt lấy, rồi vô tình chụp được cậu mà thôi. Nói rồi, cô ngại ngùng cười ngượng. - Dù sao thì cậu cũng cứu tôi rồi. – Bạch Dương mỉm cười. – Cảm ơn nhé, Nhân Mã. Nhân Mã nheo mắt cười, không noi thêm điều gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người đen xì xuất hiện trước mặt cả hai người bọn họ. Có lẽ vốn dĩ là một người yếu đuối, nên chỉ nhác thấy có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô lập tức dừng lại, co người lùi về phía sau, muốn từ chối đối mặt. Bạch Dương thấy vậy thì cũng không hề chần chừ, bước lên trước một bước, chắn trước mặt cô. - Đứng gần vào tôi. – Bạch Dương nhỏ giọng dặn dò. – Đừng sợ. Tôi ở đây với cậu rồi. Nói rồi, hắn lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, quát về phía bóng người áo đen kia. - Ai đang ở đó? Bóng áo đen không trả lời, không hề nhúc nhích. Không gian trở lạnh im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng côn trùng ếch nhái rả rích giữa đêm khuya. - Tôi hỏi ai ở đó? – Bạch Dương quát lớn. – Tôi có súng. Đừng có hòng dọa được chúng tôi. Vì đang tập huấn quân sự, nên mỗi học sinh đều được phát súng và được quyền tự quản lý súng của mình. Tuy nhiên, mỗi khẩu súng đều không có đạn. - Bạch Dương. – Nhân Mã nhỏ giọng thì thào. Giọng cô run rẩy đến mức hụt cả hơi. – Có gì đó không đúng. Cậu đến gần một chút đi. Bạch Dương gật đầu, tiến đến hai bước một cách e dè và thận trọng. Nhân Mã bám sát phía sau hắn, quan sát bốn phía bằng cặp mắt sợ hãi. Khi đã đến đủ gần, Bạch Dương chĩa thẳng đèn vào bóng đen hình người kia, để rồi ngay lập tức giật mình lùi lại, đánh rơi cả đèn trong tay. Nhân Mã hoảng sợ đến mức rú lên một tiếng, chân tay tê cứng, ngồi sụp xuống. Trước mặt hai người họ là một người đàn ông mặc quân phục rằn ri. Anh ta bị treo cổ bằng một sợi dây kim loại mỏng, và hoàn toàn không còn sống nữa. Bạch Dương vội quỳ xuống, ôm lấy Nhân Mã đang hoảng loạn la hét, che mắt, che miệng cô lại. Chuyện quái gì thế này? Ai đã giết người quân nhân này? Tại sao lại thế này? Hắn phải làm gì bây giờ? Bất chợt, một tiếng cười nhỏ nhẹ nhàng vang vọng trong không gian, khiến cho cả Nhân Mã và Bạch Dương đều dựng tóc gáy. Nhân Mã ôm lấy tai, hét rống lên đầy hoảng loạn. Bạch Dương không mất bình tĩnh như cô nàng, nhưng cũng hoàn toàn chết cứng người, chẳng biết nên làm gì, nên đi đâu. Hắn thậm chí còn chẳng biết ai đang quan sát mình và đang âm mưu gì nữa. Hắn...- Giết chúng đi. – Một giọng nữ cay độc vang lên trong không trung. - Không. Chúng ta học sinh lớp 16. – Ai đó đáp lại. – Giết đứa con trai. Đứa con gái ngu ngốc kia có thể sẽ có ích cho chúng ta. Nó có thể chỉ cho chúng ta vị trí lớp nó. Nghe đến đây, Bạch Dương dường như tỉnh ngộ ngay lập tức. Bây giờ không phải lúc ngồi đây sợ hãi. Nếu họ còn không chạy, thì chắc chắn cả hai sẽ phải chết. Hắn chộp lấy cây đèn pin, đứng dậy. - Nhân Mã. – Hắn kéo tay Nhân Mã, vội vàng giục giã. – Đi thôi. Chúng ta phải đi ngay thôi. Họ sẽ giết chúng ta...Hắn thấy được nỗi kinh hoàng tột độ trong đôi mắt cô gái, nhưng hắn không có tư cách nào trách cô. Nhân Mã sống 14 năm trong sự bao bọc toàn diện của một người cha yêu thương con gái hết lòng. Đừng nói xác chết, mà đến cả một con gián chết có lẽ cô cũng chưa từng thấy. Hắn làm sao dám đòi hỏi một người như vậy phải thích nghi tình huống chứ. Nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc là, Nhân Mã lại từ từ hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng đứng dậy, mặc cho cả cơ thể cô đang run rẩy đến mức mất khống chế. - Đi... Đi ngay. – Nhân Mã thì thào bằng giọng như sắp khóc ra đến nơi. Vậy là, không một chút chần chừ, hai người dìu dắt nhau chạy vào rừng. Không cần biết có cái gì đuổi theo hay không, họ phải chạy trước, chạy xa hết mức có thể. Lúc này, khu lền trại đã nhốn nháo hết cả. - Có tiếng pháo hiệu, nhưng tin báo qua điện thoại vệ tinh thì lại là ở yên tại chỗ, cố thủ đến khi trời sáng. – Bảo Bình gấp gáp nói. – Bạch Dương và Nhân Mã đi tập hợp rồi. - Mệnh lệnh từ điện thoại được ưu tiên hơn pháo hiệu. – Kim Ngưu từ trong lều bước ra. – Chúng ta phải nhánh chóng đi kiếm hai đứa chúng nó về. Khả năng cao là có chuyện xảy ra rồi. Song Tử nhìn Bảo Bình, và hai đứa gật đầu với nhau một cách ăn ý. - Chúng tôi đi. – Song Tử nói. – Tôi và Bảo Bình. Khả năng chiến đấu của chúng tôi tốt. - Tôi cũng đi. – Sư Tử nói. - Vậy tôi cũng đi. – Song Ngư bước đến, nắm tay Sư Tử. – Đừng có hòng bỏ tôi lại. Cậu ở đâu, tôi ở đó. Không bàn cãi gì hết. - Ai muốn đi thì chuẩn bị đi. – Bảo Bình nói. – Những người còn lại leo lên cây và không lộ diện cho đến khi chúng tôi quay lại. Hiện tại không ai biết tình hình như thế nào cả, nhưng tuyệt đối không ai được tách lẻ và rời khỏi những người khác. - RÕ. Lập tức, một đội hình rầm rộ tiến vào rừng, hướng về phía trung tâm để di chuyển. Ít nhất thì họ biết, Bạch Dương và Nhân Mã kiểu gì cũng di chuyển theo con đường này trước tiên. Và nếu như không có tình huống bất ngờ, hẳn là hai đứa đó sẽ đến khu tập trung. Tuy nhiên, dọc đường đi, họ đương nhiên đụng phải thứ mà Bạch Dương và Nhân Mã đã gặp lúc trước, cái xác của người quân nhân. Cái xác dọa cả bọn giật mình hoảng sợ đến mức suýt đứng tim chết. Thiên Bình nhắm mắt, quay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng. Sư Tử quay người, chắn trước mặt Song Ngư để cô không phải nhìn cảnh tượng kinh khủng đó. Có tiếng nôn ọe của ai đó vang lên. Cả đám chết đứng một hồi lâu mới miễn cưỡng hồi thần được. - Tôi không nghĩ là thấy cái này mà hai đứa chúng nó còn đi tiếp được đâu. – Song Tử nói, vuốt vuốt ngực, giọng hụt hơi. – Khu rừng này không còn an toàn nữa rồi. - Muốn tìm được chúng nó thì bây giờ chỉ có chia ra thôi. – Thiên Bình nói, giọng yếu ớt. – Mẹ kiếp. Chúng nó mải chim chuột nhau hay sao mà không thèm để ý cả điện thoại vậy? - Trách móc vô dụng thôi. Tìm người quan trọng hơn. – Bảo Bình nói, cố che giấu nỗi run rẩy trong giọng nói. – Sư Tử, Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu, hai người đi về hướng Tây. Chúng tôi đi về hướng ngược lại. Tìm được người thì phải quay lại ngay lập tức. Không được tách nhau ra. - Hai người đi với nhau thôi có ổn không đấy? – Thiên Bình hỏi.- Chúng tôi đủ mạnh để kiểm soát mọi thứ. – Song Tử nói, móc trong túi áo ra một băng đạn còn nguyên. – Tôi còn có cái này nữa, nên đừng có lo. Thấy vậy, không ai hỏi thêm câu nào nữa, mà nhanh chóng theo sự chỉ định của Bảo Bình, chia ra hành động. Lúc này, Bạch Dương và Nhân Mã vẫn đang kéo nhau chạy trốn khỏi sự truy sát gắt gao của những tên sát thủ giấu mặt. Thứ duy nhất họ nghe thấy và cảm nhận được, đó là những tiếng bước chân cứ đuổi theo mãi không ngừng. Chính họ cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, chạy về hướng nào nữa. Bạch Dương còn đỡ, nhưng Nhân Mã thì đã gần kiệt quệ đến nơi. Cô nàng tưởng như nếu bây giờ chỉ cần dừng lại, cô sẽ lập tức ngất đi, không đứng lên nổi nữa. Thế nhưng, dường như đám sát thủ truy đuổi phía sau chỉ đợi bọn họ kiệt sức, rồi bắt gọn cả hai. Hai người men theo đường mòn, chạy lên dốc núi. Một bên đường mòn là núi cao, một bên còn lại là con dốc rậm rạp cây cỏ. Càng lên, Nhân Mã lại càng mất sức. Cô nàng dần di chuyển chậm lại, rồi không còn sức nữa. Cô bám vào vách núi, khuỵu xuống. - Nhân Mã. Không được. – Bạch Dương lo lắng nói, muốn đỡ Nhân Mã dậy. Ngay lúc này, một tiếng sấm nổ vang trời, khiến cô nàng hơi run lên. - Tôi... - Nhân Mã hồng hộc thở gấp. – Đi đi...đừng lo cho tôi.... Bạch Dương đương nhiên không chịu. Hắn muốn đưa Nhân Mã đi cùng. Thế nhưng, ngay lúc này, tiếng bước chân đuổi tới sau lưng, hệt như một lời cảnh cáo đầy nguy hiểm. Nếu hắn muốn cứu mạng hắn, hắn không thể cho Nhân Mã đi cùng.Bất chợt, Bạch Dương nảy ra một ý tưởng điên khùng. Hắn xốc vai Nhân Mã dậy, xoay cô nàng về phía dốc núi um tùm cây cỏ. - Nhân Mã. – Hắn thì thầm nói nhỏ. – Xin lỗi. Tôi sẽ quay lại tìm cậu. Tôi thề đấy. Nói rồi, hắn xô mạnh một cái, đẩy Nhân Mã thẳng xuống dốc núi. Cô nàng chỉ kịp á một tiếng, rồi hoàn toàn mất dạng trong đám cây cỏ um tùm rối mắt. Bạch Dương nhìn theo đến khi Nhân Mã không còn động tĩnh trong mấy lùm cây. Hắn quay đầu, không tiếp tục leo lên trên nữa, mà chạy xuống dưới, hướng về phía những tiếng bước chân truy đuổi kia. Đúng như hắn nghĩ. Đám người đó không có liều lĩnh tìm Nhân Mã trong dốcnúi, mà chuyển sang dốc toàn lực truy bắt hắn. Bạch Dương liều mạng chạy nhưđiên xuống núi, mặc cho thể lực đã đến giới hạn, và tầm nhìn ngày một mờ đi.Lúc này, những hạt mưa đầu tiên cũng đã bắt đầu trút xuống cánh rừng đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com