12cs Sao Bang I Rhythm Of Passion
Choang.- Thằng bất hiếu, mày về đây làm gì? Aqua khẽ cau mày, nhanh như cắt nghiêng người sang một bên tránh cái chén ném về phía anh làm nó rơi xuống nền vỡ tan tành.- Con về, không phải đúng ý bố rồi sao? Cậu nhẹ nhàng tiếp lời, không chút nao núng. Ừ, cậu đã chấp nhận từ bỏ rồi mà, cả đam mê, cả anh em, cả bạn bè... để về đây, đáng lí thì ông ấy nên mừng mới phải.- Bây giờ về thì có tác dụng gì? Bây giờ trong đầu mày có còn cái gì mà tao dạy không? Hay chỉ có nhảy nhót, hát hò vớ vẩn? Người đàn ông tức giận đập tay xuống bàn, chiếu những tia nhìn hằn học về phía người đang gọi mình là bố. Đã từ lâu khi Aqua rời bỏ Florida để đến với đam mê, ông đã coi như không có người con này rồi.- James, anh đang làm cái quái gì vậy? Em đã phải mất bao công mới có thể đưa được nó về đây, nếu anh lại khiến nó bỏ đi thì em sẽ không để yên đâu. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện bằng một vẻ mặt không hài lòng. Bà tiến lại chỗ Aqua, từng đường nét trên khuôn mặt đều có thể làm người ta sững sờ... Luật sư của Aqua trong vụ kiện B.Dream chính là luật sư nổi tiếng Emily - mẹ cậu. Mẹ cậu đã không quản ngại bay từ Florida đến tận trụ sở B.Dream để làm luật sư cho con trai, vì bà nghĩ chỉ cần bà ở đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Và bà cũng chính là luật sư duy nhất mà Aqua tin tưởng.- Vậy em đưa nó về đây làm gì? Hãy để nó chết già với cái đam mê chết tiệt của nó đi. Khốn khiếp! James buột miệng phun ra một tiếng chửi thề, và ông giận dữ rời khỏi phòng. Aqua nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm, cậu đang cố giữ cơn tức giận đang dâng lên trong lòng không để nó bộc phát qua hành động. Ông ấy vừa nói cái gì? Đam mê chết tiệt sao? Ông ấy, chưa-bao-giờ ủng hộ cho đam mê của cậu.- Aqua, rồi sẽ ổn thôi. Con cứ tin ở mẹ, mẹ...- Mẹ yên tâm, con không đi đâu nữa đâu. Aqua vội trấn an mẹ cậu bằng một câu khẳng định chắc chắn. Nếu cậu có ý định đi nữa, thì cậu đã chẳng đâm đơn kiện B.Dream rồi. Rời xa SS.King là một mất mát lớn. Nhưng trước tiên, cậu không thể để mất gia đình cậu được. Bố mẹ, cô em gái sinh đôi, và cả người cô cậu rất yêu quý nữa.- À mẹ, Ruby đâu? Aqua lắng tai nghe. Không nghe thấy bất cứ tiếng động ồn ào nào trong nhà. Rõ là không có ai.- Ở chỗ cô con rồi. Không có con nên lúc nào nó cũng đem khoe Rose những bản vẽ mới. Con bé dạo này khá lắm đấy, rất sáng tạo. Sau khi nghe như thế, Aqua chỉ khẽ cong khóe môi, một nụ cười như tự khinh bỉ chính mình, buông một chữ vâng nhẹ tênh. Thảo nào không cần đến cậu nữa. Đời người thật khó đoán ra kết cục mà..
- AAAAA, Aqua, em nhớ anh lắm! Cô nàng Ruby chỉ cần nhìn thấy Aqua là mắt sáng rỡ, lao đến ôm chầm lấy cậu không kiêng nể gì. Nỗi nhớ quá lớn nên trong khi người khác còn đang tự hỏi đó có đúng là đứa cháu đã rời đi gần chục năm của mình không, thì cô em gái sinh đôi Ruby với linh cảm của mình, đã mặc đây chính là sự thật.- Vẫn nhớ là được. Nhưng bỏ anh ra đã. 23 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy, không đứng đắn được tí nào à? Aqua vừa nói, vừa chủ động gỡ tay cô em ra khỏi người mình. Rồi nhìn xung quanh. Nơi in dấu tuổi thơ bây giờ vẫn thế, không mảy may một chút thay đổi nào.- Ông đến Hawaii rồi, chắc tuần sau mới về. Chắc bố con chưa nói? Cô Rose là một phụ nữ đẹp, thanh thoát. Bà không mang vẻ đẹp ngây thơ, và cũng không hẳn là trưởng thành, thế nên bà gây cảm tình với những người thuộc đủ loại độ tuổi khi họ quan tâm đến vẻ đẹp của bà. Rose thực chất đã hơn bốn mươi rồi, và bà không có ý định lập gia đình. Ông nội Aqua trước có phản đối, nhưng sau thấy con gái cương quyết, cũng không ngăn cản nữa. Được cái Rose rất chăm chỉ và rất quyết tâm, bà đã muốn làm điều gì thì đều có thể làm được. Nhưng bây giờ, bà đang mắc một sai lầm. Đó là nhắc đến người bố của Aqua. Cậu khẽ mím môi, quay mặt đi và không nói gì. Ruby hiểu ra ngay. Khi anh cô chưa trở về, mỗi lần mẹ có ý định sang thăm con trai là bố lại gạt đi. Và rồi bố mẹ lại to tiếng, rồi chiến tranh lạnh, nhưng mẹ luôn là người xuống nước đầu tiên. Bà quá nôn nóng muốn gặp mặt con trai mình.- Bố mắng anh à?- Không có gì. Thôi, con đưa Ruby về nhà cô nhé. Aqua đột nhiên đứng dậy muốn rời đi. Và muốn đem theo cả cô em gái nữa. Không phải cậu muốn đưa nó về để nó làm bia đỡ đạn cho mình đâu, cậu chỉ muốn đưa nó về và chơi với nó như ngày nhỏ, để biết ngoài mẹ ra, trong nhà vẫn luôn có người mong cậu trở về..
Aqua trải qua ngày đầu tiên với tâm trạng nặng nề. Ngay trong chính ngôi nhà của mình, cậu cũng không tìm được sự yên bình. Liệu có phải cậu đã sai? SS.King không biết giờ sao rồi? GStars và Capr thì sao? Taur có còn bị chỉ trích nhiều hay không? Đó hoàn toàn là những câu hỏi cậu chưa thể trả lời một cách chính xác. Đơn giản vì, cậu bỏ rơi họ rồi. Cậu thật tồi tệ. Còn nhớ hôm nào kỉ niệm ngày debut, cậu và các thành viên đã cùng hứa sẽ không bao giờ khiến King's buồn, sẽ không bao giờ rời xa nhau, sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường của hợp đồng mười năm. Vậy mà... Hết rồi. Chấm hết thật rồi. Chuyện gì... rồi cũng phải đến hồi kết. Nhưng không thể phủ nhận, lỗi một phần là do cậu. Aqua khẽ cười buồn. Cậu thay đổi thật rồi..
Bảy giờ sáng, James đã ngồi ngăn ngắn trong phòng làm việc của mình. Tại tầng thứ ba mươi của tập đoàn thời trang danh tiếng nhất Hoa Kỳ J&J hay chính là chỗ dựa vững chắc của đối thủ B.Dream SHINE Entertaniment. Mục đích của công ty này vốn chẳng có gì rõ ràng. Không ai biết những kẻ đứng đầu đó sẽ toan tính điều gì.- Nó vẫn ở nhà à?- Không, Ruby đến công ty rồi mà.- Emily, anh hỏi về Aqua, không phải Ruby. Bên kia à một tiếng thật khẽ, ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ trả lời:- Nó đến rồi. Không phải anh định...- Được rồi, cảm ơn em. Nghe nói em có một vụ kiện thương mại quan trọng. Cứ tiếp tục đi nhé, anh sẽ không làm phiền đâu. À còn nữa, bố sẽ về sớm hơn đấy. Chiều ngày kia em nhớ dặn người đến đón ông ở sân bay. Tính bố thì em biết rõ rồi đấy.- Dạ...? Thật... thật à?.
- Bảo... vẫn nhớ số điện thoại của tôi à? Taur dừng tập luyện để nghe cú điện thoại của Aqua, chất giọng cô trầm buồn. Phải rồi, trải qua một chuyện như thế, làm sao không buồn cho được. GStars còn chưa vượt qua cú sốc, nhóm hay bị Thiên Cầm trách mắng vì không làm trọn trách nhiệm của mình. Quản lí mới chắc chắn không thể bằng Capr, mà có vẻ cô ta còn hà khắc hơn nữa, các chị ấy suy sụp là phải thôi. Cô cũng chẳng biết làm gì để an ủi họ. Cô bất lực thật rồi.- Mới tìm thấy... May là Ngưu không đổi sim. Mọi người giờ thế nào rồi? Taur im lặng, và bắt đầu xuất hiện những tiếng thổn thức. Không nói lại thì thôi, chứ mỗi lần nhắc lại, lại là cả một nỗi đau đang rỉ máu.- Ngưu sao vậy?- Bảo... chị Kết... unnie bỏ việc quản lí GStars, bay đến New York rồi. Giọng Taur nghẹn ngào. Ở đầu dây bên kia, Aqua mím môi, im lặng. Là tại cậu... đúng không? Là lỗi của cậu phải không?- Alo, Bảo đâu rồi?- Tôi xin lỗi. Chào Ngưu nhé. Taur hạ điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài. Ai cũng bỏ mặc cô thật rồi..
Aqua chống tay vào tường, thở dốc. Trên môi xuất hiện một nụ cười chua chát. Người ta nói sau mưa vẫn có cầu vồng, vậy mà giờ sau biết bao trận mưa lạnh liên tiếp rồi mà bầu trời vẫn cứ âm u.- Thằng khốn! Mày đến đây làm gì? Ai cho mày đến đây? James đột nhiên đi qua, và trông thấy Aqua đương gần như suy sụp. Ông không chấp nhận được. Chỗ này không dành cho những kẻ thiếu sức sống, thiếu niềm tin vào cuộc sống. Làm việc chỉ hiệu quả nhất khi con người không bi quan. Hơn nữa, ông cũng không muốn nhìn thấy cậu ở đây. Chín năm trước, Aqua rời bỏ Florida đi theo tiếng gọi của đam mê. Mặc cho người mẹ khuyên can, cô em gái van lơn, ông nội và bố cấm đoán, phản đối nhưng cậu vẫn quyết thực hiện và thực hiện được ước mơ trở thành một ca sĩ thần tượng. Và chín năm sau, cậu một lần nữa quyết định trở về, nhưng lại không hề khiến bố cậu thấy vui. Aqua nín lặng. Cậu biết, nơi đây vốn đã không có chỗ cho mình. Bố muốn cậu học Quản trị kinh doanh, còn Ruby theo đúng ý bố, học Thiết kế thời trang...- Bố thật quá đáng, anh ấy có làm gì đâu. Ruby đi sau, cô nghe bố nói thế vội len lên trước, vừa cáu kỉnh nói vừa kéo tay Aqua đi. Mắt cậu chạm mắt ông tựa như có tia lửa xẹt qua. Và cậu thấy ông cười. Một nụ cười nửa miệng. Ông cười..
Hai hôm sau, ông John - ông nội Aqua trở về sau chuyến đi Hawaii. Và đó mới là lúc cậu khủng hoảng nhất về tinh thần. Người ông đã từng rất yêu quý cậu giờ lại chỉ chú ý đến mình Ruby. Tệ hơn cả là ông hành động như chưa từng bước đến sự tồn tại của cậu. Cậu phải làm sao? Trời đã ngớt mưa thật chưa? Tại sao đến giờ cậu vẫn chưa thể tìm được một gam màu nào tươi sáng hơn trên bầu trời của cuộc đời cậu?
- AAAAA, Aqua, em nhớ anh lắm! Cô nàng Ruby chỉ cần nhìn thấy Aqua là mắt sáng rỡ, lao đến ôm chầm lấy cậu không kiêng nể gì. Nỗi nhớ quá lớn nên trong khi người khác còn đang tự hỏi đó có đúng là đứa cháu đã rời đi gần chục năm của mình không, thì cô em gái sinh đôi Ruby với linh cảm của mình, đã mặc đây chính là sự thật.- Vẫn nhớ là được. Nhưng bỏ anh ra đã. 23 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy, không đứng đắn được tí nào à? Aqua vừa nói, vừa chủ động gỡ tay cô em ra khỏi người mình. Rồi nhìn xung quanh. Nơi in dấu tuổi thơ bây giờ vẫn thế, không mảy may một chút thay đổi nào.- Ông đến Hawaii rồi, chắc tuần sau mới về. Chắc bố con chưa nói? Cô Rose là một phụ nữ đẹp, thanh thoát. Bà không mang vẻ đẹp ngây thơ, và cũng không hẳn là trưởng thành, thế nên bà gây cảm tình với những người thuộc đủ loại độ tuổi khi họ quan tâm đến vẻ đẹp của bà. Rose thực chất đã hơn bốn mươi rồi, và bà không có ý định lập gia đình. Ông nội Aqua trước có phản đối, nhưng sau thấy con gái cương quyết, cũng không ngăn cản nữa. Được cái Rose rất chăm chỉ và rất quyết tâm, bà đã muốn làm điều gì thì đều có thể làm được. Nhưng bây giờ, bà đang mắc một sai lầm. Đó là nhắc đến người bố của Aqua. Cậu khẽ mím môi, quay mặt đi và không nói gì. Ruby hiểu ra ngay. Khi anh cô chưa trở về, mỗi lần mẹ có ý định sang thăm con trai là bố lại gạt đi. Và rồi bố mẹ lại to tiếng, rồi chiến tranh lạnh, nhưng mẹ luôn là người xuống nước đầu tiên. Bà quá nôn nóng muốn gặp mặt con trai mình.- Bố mắng anh à?- Không có gì. Thôi, con đưa Ruby về nhà cô nhé. Aqua đột nhiên đứng dậy muốn rời đi. Và muốn đem theo cả cô em gái nữa. Không phải cậu muốn đưa nó về để nó làm bia đỡ đạn cho mình đâu, cậu chỉ muốn đưa nó về và chơi với nó như ngày nhỏ, để biết ngoài mẹ ra, trong nhà vẫn luôn có người mong cậu trở về..
Aqua trải qua ngày đầu tiên với tâm trạng nặng nề. Ngay trong chính ngôi nhà của mình, cậu cũng không tìm được sự yên bình. Liệu có phải cậu đã sai? SS.King không biết giờ sao rồi? GStars và Capr thì sao? Taur có còn bị chỉ trích nhiều hay không? Đó hoàn toàn là những câu hỏi cậu chưa thể trả lời một cách chính xác. Đơn giản vì, cậu bỏ rơi họ rồi. Cậu thật tồi tệ. Còn nhớ hôm nào kỉ niệm ngày debut, cậu và các thành viên đã cùng hứa sẽ không bao giờ khiến King's buồn, sẽ không bao giờ rời xa nhau, sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường của hợp đồng mười năm. Vậy mà... Hết rồi. Chấm hết thật rồi. Chuyện gì... rồi cũng phải đến hồi kết. Nhưng không thể phủ nhận, lỗi một phần là do cậu. Aqua khẽ cười buồn. Cậu thay đổi thật rồi..
Bảy giờ sáng, James đã ngồi ngăn ngắn trong phòng làm việc của mình. Tại tầng thứ ba mươi của tập đoàn thời trang danh tiếng nhất Hoa Kỳ J&J hay chính là chỗ dựa vững chắc của đối thủ B.Dream SHINE Entertaniment. Mục đích của công ty này vốn chẳng có gì rõ ràng. Không ai biết những kẻ đứng đầu đó sẽ toan tính điều gì.- Nó vẫn ở nhà à?- Không, Ruby đến công ty rồi mà.- Emily, anh hỏi về Aqua, không phải Ruby. Bên kia à một tiếng thật khẽ, ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ trả lời:- Nó đến rồi. Không phải anh định...- Được rồi, cảm ơn em. Nghe nói em có một vụ kiện thương mại quan trọng. Cứ tiếp tục đi nhé, anh sẽ không làm phiền đâu. À còn nữa, bố sẽ về sớm hơn đấy. Chiều ngày kia em nhớ dặn người đến đón ông ở sân bay. Tính bố thì em biết rõ rồi đấy.- Dạ...? Thật... thật à?.
- Bảo... vẫn nhớ số điện thoại của tôi à? Taur dừng tập luyện để nghe cú điện thoại của Aqua, chất giọng cô trầm buồn. Phải rồi, trải qua một chuyện như thế, làm sao không buồn cho được. GStars còn chưa vượt qua cú sốc, nhóm hay bị Thiên Cầm trách mắng vì không làm trọn trách nhiệm của mình. Quản lí mới chắc chắn không thể bằng Capr, mà có vẻ cô ta còn hà khắc hơn nữa, các chị ấy suy sụp là phải thôi. Cô cũng chẳng biết làm gì để an ủi họ. Cô bất lực thật rồi.- Mới tìm thấy... May là Ngưu không đổi sim. Mọi người giờ thế nào rồi? Taur im lặng, và bắt đầu xuất hiện những tiếng thổn thức. Không nói lại thì thôi, chứ mỗi lần nhắc lại, lại là cả một nỗi đau đang rỉ máu.- Ngưu sao vậy?- Bảo... chị Kết... unnie bỏ việc quản lí GStars, bay đến New York rồi. Giọng Taur nghẹn ngào. Ở đầu dây bên kia, Aqua mím môi, im lặng. Là tại cậu... đúng không? Là lỗi của cậu phải không?- Alo, Bảo đâu rồi?- Tôi xin lỗi. Chào Ngưu nhé. Taur hạ điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài. Ai cũng bỏ mặc cô thật rồi..
Aqua chống tay vào tường, thở dốc. Trên môi xuất hiện một nụ cười chua chát. Người ta nói sau mưa vẫn có cầu vồng, vậy mà giờ sau biết bao trận mưa lạnh liên tiếp rồi mà bầu trời vẫn cứ âm u.- Thằng khốn! Mày đến đây làm gì? Ai cho mày đến đây? James đột nhiên đi qua, và trông thấy Aqua đương gần như suy sụp. Ông không chấp nhận được. Chỗ này không dành cho những kẻ thiếu sức sống, thiếu niềm tin vào cuộc sống. Làm việc chỉ hiệu quả nhất khi con người không bi quan. Hơn nữa, ông cũng không muốn nhìn thấy cậu ở đây. Chín năm trước, Aqua rời bỏ Florida đi theo tiếng gọi của đam mê. Mặc cho người mẹ khuyên can, cô em gái van lơn, ông nội và bố cấm đoán, phản đối nhưng cậu vẫn quyết thực hiện và thực hiện được ước mơ trở thành một ca sĩ thần tượng. Và chín năm sau, cậu một lần nữa quyết định trở về, nhưng lại không hề khiến bố cậu thấy vui. Aqua nín lặng. Cậu biết, nơi đây vốn đã không có chỗ cho mình. Bố muốn cậu học Quản trị kinh doanh, còn Ruby theo đúng ý bố, học Thiết kế thời trang...- Bố thật quá đáng, anh ấy có làm gì đâu. Ruby đi sau, cô nghe bố nói thế vội len lên trước, vừa cáu kỉnh nói vừa kéo tay Aqua đi. Mắt cậu chạm mắt ông tựa như có tia lửa xẹt qua. Và cậu thấy ông cười. Một nụ cười nửa miệng. Ông cười..
Hai hôm sau, ông John - ông nội Aqua trở về sau chuyến đi Hawaii. Và đó mới là lúc cậu khủng hoảng nhất về tinh thần. Người ông đã từng rất yêu quý cậu giờ lại chỉ chú ý đến mình Ruby. Tệ hơn cả là ông hành động như chưa từng bước đến sự tồn tại của cậu. Cậu phải làm sao? Trời đã ngớt mưa thật chưa? Tại sao đến giờ cậu vẫn chưa thể tìm được một gam màu nào tươi sáng hơn trên bầu trời của cuộc đời cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com