12cs Noi Dau Kho Lanh
" Hôm nay là lễ Đông Chí, ta muốn dẫn ngươi ra ngoài chơi." Song Tử lại gần giường kéo con cá lười kia ra khỏi chăn, Song Ngư được sủng mà kinh, cái gì đông chí? Cái gì đi chơi?
" Vui không? " Song Tử thấy cái người kia đần mặt ra thì cười, kéo cậu ra khỏi chăn, bắt đầu bảo cậu thay quần áo. Bây giờ đã chiều, nếu đợi thêm sẽ không kịp giờ.
" Làm sao ta ra khỏi đây được? " Song Ngư xài thủ ngữ nói, tay cũng không được nghỉ ngơi mà còn phải ngăn cái con người nào đó đang giơ cái móng heo ra chuẩn bị ăn đậu hủ của cậu.
" Hoàng thượng đã cho phép ta dẫn ngư nhi ra ngoài, dù sao cung là để bồi dưỡng tình cảm." Song Tử che miệng cười gian, nhưng cuối cũng cũng chỉ có hắn biết hắn đang thật sự nghĩ gì. Song Ngư cung im lặng lấy y phục của mình trên tay hắn, sau đó ra đằng sau bình phong thay. Bồi dưỡng cái gì tình cảm? Giữa họ ngoài cái quan hệ lợi ích và không lợi ích thì còn cái quan hệ khác sao...? Sao cậu lại không biết vậy...?
" Thay xong rồi à? " Song Tử kiếm cớ ngó mặt vào, cười meo meo mà nhìn mỹ quan trước mặt. Song Ngư che mình đỏ mặt, sao...sao?... Ra ngoài. Cậu dùng thủ ngữ tức giận nói, bản thân độc chỉ còn lý y trên người. Trong phòng ở lãnh cung không có than, mấy ngày nay dùng cũng là do người trước mặt này đem tới, vốn định từ từ thay y phục vì dù sao cung ấm áp, ai ngờ cái người này...!
" Ai da, vậy là chưa xong sao? Có cần ta giúp không tiểu mỹ ngư? " Song Tử mặt dày như bê tông cốt thép đưa tay giúp đỡ, nhưng lại bị Song Ngư vô tình đạp ra. Mặt hắn cũng thật là dày đi, cậu nghĩ.
Song Tử bị đá ra cười cười, cũng không có hành động quá phận nào khác. Hắn là một con người biết khi nào cần làm gì và biết khi nào cần dừng lại, cái gọi là khoảng cách, cái gọi là quan sát mặt gì đó, hắn đã rất quen thuộc rồi. Và hơn hết, hắn biết cách nắm lấy cảm xúc của người khác trong lòng bàn tay mà đùa giỡn, không phải sao...? Chính Song Ngư là bằng chứng rõ nhất cho việc này, bị đùa giỡn đến mười mấy năm, vẫn cứ như vậy không thoát ra được...
" Tiểu ngư nhi nhanh nhanh nha, không là ta bỏ lại đó." Song Tử cười vọng vào làm Song Ngư bất giác đẩy nhanh tiến độ, hừ, rũ người ta đi mà giờ còn bày đặt à?
.
.
.
.
.
" Ta muốn đón đông chí." Bảo Bình nhàm chán dựa vai người kia nói, ngày nào cũng bắt ta lúc nào cũng phải ở trong cái căn phòng này, ta cũng rất chán nha.
" Được, để ta sắp xếp công việc để đi với ngươi." Thiên Yết khép lại công văn trên bàn. Hắn chỉnh lại vai, để người kia dựa thoải mái hơn, còn đặc biệt xoa tay của y. Y cũng rất phối hợp đưa ra, đánh làm chi để rồi giờ xoa hả? Tên ngốc thiếu đánh! Bảo Bình nghĩ, nhéo hắn một cái rõ đau, thật là một tên ngu ngốc, đó là lí do y bảo tên này rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, không thể lớn được...
Thiên Yết im lặng xoa tay cho Bảo Bình, trong lòng từng đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống, kéo tới như vũ bão nhưng cung nhanh chóng lặng dần, người này không yêu hắn, không sao. Chỉ cần y luôn luôn ở trong tầm mắt hắn là được...
.
.
.
.
.
" Muốn cái kia? " Song Tử buồn cười hỏi con cá tham ăn kế bên, trên tay cậu đầy đồ ăn vặt, nào là bánh cá, kẹo, bánh trái cây,... Mà bây giờ lại còn đòi thêm mì lạnh nữa chứ? Thật sự muốn vét sạch túi tiền hắn sao?
Song Ngư gật đầu, mau chóng ăn sạch hết phần kẹo bơ trong tay. Lâu lắm rồi mới được ăn lại những món này ứ, phải ăn thật no mới được. Song Tử đành chạy lại chỗ bán mì lạnh mua một phần, tại sao chỉ mua một à? Vì hắn thật sự không thích mấy món hàng rong này lắm, mấy kí ức bị hạ độc kia, hắn thật sự chả dám quên được.
" A! A..." Song Ngư đột nhiên bỏ chạy, vất cả những thức cầm trên tay làm Song Tử giật mình quay người, việc quái gì vậy?!
" Song Ngư! " Song Tử gọi lớn chạy theo, nếu cậu gặp việc gì...thì kế hoạch của hắn làm sao mà có thể hoàn chính được chứ? Song Tử bực mình đuổi theo, còn ra lệnh cho cận vệ nhanh chóng bảo vệ cậu, cái người kia chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn, không thể để mất được!
" Ha..." Song Ngư thở dốc nặng nề, lúc nãy, rõ ràng là đại tỷ! Chắc chắn là nàng! Tại sao nàng lại ở đây? Còn cái người bên cạnh nàng nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Song Tử bắt kịp cậu, nhanh chóng kéo cậu lại. May mà không bị gì.
" Chuyện gì? " Song Tử lần nhíu mày hỏi làm Song Ngư giật mình, đúng rồi, cậu cũng thật sự muốn hỏi câu đó. Song Ngư im lặng làm Song Tử một trận mất hứng, thật là, hai người bọn họ quả thật chân chân chính chính là oan gia.
.
.
.
.
.
" Tới rồi? " Thiên Yết lấy cái khăn quen thuộc đã bạc màu ra lau miệng cho Bảo Bình. Cái người này, ăn uống cứ như hắn bỏ đói y vậy.
" Ân, ta rõ ràng đã nghe lời ngươi, vậy mà Thiên Lan quốc vẫn bị diệt! Khốn nạn! " một nam nhân trẻ tuổi nào đó lớn tiếng làmBaor Bình giật bắn người rớt cả miếng bánh cá đang định đút cho Thiên Yết, tiếc quá.
Thiên Yết nhíu mày, cái tên vương bát đảm này. Hắn nhìn sang nữ nhân đi kế tên kia, đột nhiên lại cười lớn làm Bảo Bình đang ăn cũng nghi hoặc, không được ăn nên buồn quá hoá cười à?
" Song Thuỷ công chúa à, quân cờ quan trọng cuối cùng, hội tụ rồi. " Thiên Yết nói, vốn dĩ, sự xuất hiện của nàng, bất quá cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của hắn đã vạch ra mà thôi...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com