TruyenHHH.com

12cs Ngay Ha Nang Am

Sau những ngày mưa tầm tã, nắng chẳng đợi mà cứ thế đổ về Nhất Trung. Trời trong xanh, những đám mây yên ả trôi nhẹ giữa tầng không. Chim lại bắt đầu hót, tiếng chim vang vọng xa gần. Và thi thoảng là vài cơn gió nhẹ ghé ngang xua đi cái nắng của buổi chiều. Mùa đông sau cơn mưa đến cùng những tia nắng ấm đủ để xoa dịu đi cơn giá lạnh những ngày vừa qua.

Ma Kết cảm nhận được tia nắng chiếu vào đôi mắt mình. Từ lúc nào nắng đã len lỏi qua mọi ngóc ngách, đổ một mảng lớn xuống sàn nhà, nắng chiếu qua từng kẽ lá của vạn niên thanh nằm trong góc phòng. Nắng chói chang và rực rỡ, nắng làm cô mệt. Gần đây cô hay cảm thấy chóng mặt, có lẽ vì thời tiết thay đổi thất thường. Ma Kết lại ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với bàn làm việc, trong lòng cô có chút nôn nao.

Vốn dĩ cô đến bệnh viện là để thăm học sinh của mình, nhưng thi thoảng cô vẫn thường ghé qua phòng khám của Kim Ngưu. Ma Kết đã đợi khá lâu sau khi nhận được thông báo của một vị y tá rằng có thể anh sẽ đến muộn. Đôi mắt cô không rời khỏi chiếc đồng hồ được đặt trên bàn làm việc, dù là vậy, cô vẫn chẳng rõ mình đã phải chờ đợi bao lâu. Tâm trí cô lúc này là những mảnh vụn vỡ đã chẳng thể hàn gắn lại, cô cảm thấy trống trải không vì điều gì cả.

Khoảng mười phút sau, Kim Ngưu trở về phòng. Nhìn anh, trong cô lại nhói lên cảm giác xót xa. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, hàng lông mày rậm với đôi mắt buồn không còn sức sống. Kim Ngưu cao, đôi vai anh dài, là kiểu người rạng rỡ như ánh dương khiến Ma Kết không làm sao chạm vào được.

- Ca phẫu thuật diễn ra lâu hơn dự kiến, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.

- Không sao, mình mới đến đây thôi. Có việc nên tiện ghé qua chỗ cậu ấy mà.

Thấy Kim Ngưu trong lòng cô cũng bớt đi một phần lo lắng. Vốn anh rất bận rộn nên không phải lần nào cô đến cũng có thể gặp được anh. Vậy mà khi gặp được anh rồi, cô lại bồn chồn không nói được thành lời. Từ vẻ mặt trông mong ấy, Kim Ngưu có lẽ mong đợi điều gì đó từ cô. Ma Kết hoàn toàn nhận ra được, nhưng cô thực lòng không muốn mở lời. Thấy cô lặng im như vậy, anh cũng đã đoán trước được tình hình.

- Vậy là cô ấy đã không nói với cậu lý do sao?

Đối diện với câu hỏi này, Ma Kết có chút hụt hẫng. Ánh mắt và cả nét mặt lo lắng của anh khi nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử. Dù không nhắc đến nhưng ngay lúc này đây, Kim Ngưu đã hỏi cô. Lần nào trong các cuộc trò chuyện của hai người cũng đều liên quan đến Xử Nữ. Bao giờ cũng vậy, việc này đã trở thành một điều hiển nhiên mà cả cô và anh đều nhận thức được. Vốn dĩ quen biết nhau thông qua Xử Nữ nên chuyện này đối với Kim Ngưu là điều dễ hiểu, còn cô thì không.

- Phải, mình không biết vì lý do gì mà cậu ấy lại nhạy cảm mỗi khi mình hỏi về cậu ấy như vậy. Cậu ấy có vẻ hoảng sợ về thứ gì đó, mình không làm sao biết được.

Ma Kết ngập ngừng, cô suy nghĩ một lúc để lựa lời. Lúc này Kim Ngưu cởi bỏ chiếc blouse trắng đang mặc lên móc treo rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô, anh mệt mỏi nói tiếp.

- Hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé? Khoảng thời gian này hẳn cô ấy mệt mỏi lắm.

Một lần nữa Kim Ngưu nhìn cô, với ánh mắt chân thành và tin tưởng tuyệt đối. Làm cho Ma Kết không thể từ chối được, vì cô biết ánh mắt ấy sẽ lại tràn đầy sự thất vọng nếu cô làm thế. Và thế là cô nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý. Từ bao giờ cô lại sợ một người buồn lòng như thế? Ma Kết không biết, tuy nhiên có một điều cô luôn biết rõ, đó chính là ánh mắt ấy chưa từng thuộc về cô. Ma Kết không phải là một cô gái yếu đuối, cô không cần anh đáp lại tình cảm của mình. Nhưng vì sao anh lại tin tưởng cô, dành cho cô sự dịu dàng mà đối với ai anh cũng làm vậy. Khiến cô lầm tưởng rằng sự ưu ái đó chỉ dành cho riêng mình cô. Khiến cô không thể từ bỏ tình cảm của mình, để rồi mãi thao thức và chờ đợi trong vô vọng.

Tháng mười hai này anh đã nhìn vào mắt cô, như cái cách anh đã làm vào mùa hạ năm ấy. Đó là ánh mắt của sự tin tưởng.

Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng mở ra kéo lấy sự chú ý của cả hai. Thấy hai người nhìn mình, Cự Giải gõ nhẹ vào chiếc cửa đang mở.

- Tôi không làm phiền hai người chứ?

- Không đâu, dù sao thì tôi cũng đang chuẩn bị rời đi đây.

Cô vội vàng đáp lại. Sự xuất hiện của Cự Giải làm cho Ma Kết như bừng tỉnh. Nếu như nói không cảm thấy hụt hẫng vì cô mới chỉ có một chút thời gian để trò chuyện với anh thì lại bị xen vào thì chính là nói dối. Thế nhưng nhờ vậy mà Ma Kết mới nhận thức được bản thân ở thực tại. Vì lỡ đâu Cự Giải không đến, cô sẽ lại bày tỏ tình cảm của mình với Kim Ngưu, sẽ lại một lần nữa đau khổ khi biết rằng anh chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt nào dành cho cô.

Kim Ngưu nhìn Cự Giải với vẻ mặt không hài lòng, anh lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì mà cậu phải đến tận văn phòng của tôi vậy?

- Nhất thiết phải có chuyện thì mới đến gặp cậu sao?

Cự Giải bước vào, vẻ mặt anh không kìm nổi sự vui vẻ trong lòng. Rời ánh mắt khỏi Kim Ngưu và dừng lại ở Ma Kết, Cự Giải vỗ nhẹ vào vai cô.

- Phải rồi Ma Kết, cuối tuần này là họp lớp, cậu nhất định phải tới đó, tôi sẽ đợi cậu.

- Tất nhiên rồi. Vậy nhé, tôi đi đây.

Ma Kết nhẹ gật đầu, vì cảm thấy bản thân không còn lý do gì để ở lại, nói xong cô liền xách túi rời đi. Sau khi thấy cô đã đi một quãng khá xa, Cự Giải nhìn Kim Ngưu, anh khẽ cười hỏi.

- Lại là Xử Nữ sao?

Kim Ngưu không trả lời mà vơ lấy vài cuốn hồ sơ trên bàn làm việc gần đó. Thái độ dửng dưng ấy khiến Cự Giải phát bực, anh không nghĩ nhiều liền tiến đến ngay trước mặt Kim Ngưu.

- Dừng lại đi, tất cả những gì cậu làm đã đi quá xa rồi Kim Ngưu. Cậu có cảm tình với ai cũng được, xin cậu đừng làm khổ cả người khác nữa. Chẳng phải cậu đang lợi dụng tình cảm của Ma Kết dành cho cậu sao?

Lúc này Kim Ngưu mới thực sự rời khỏi đống tài liệu, tùy tiện vứt chúng xuống bàn, anh nhìn Cự Giải với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu rành quá nhỉ? Tôi cũng đã từ chối rõ ràng với cậu ấy, tốt hơn hết là đừng can thiệp vào chuyện của tôi.

Cự Giải thở dài, anh không đến đây để tranh cãi với Kim Ngưu. Thế nhưng Kim Ngưu lại đẩy mọi việc trở nên quá xa, dù biết những lời này không còn cứu vãn được điều gì, Cự Giải vẫn thật lòng khuyên nhủ.

- Nếu cậu thực sự lo lắng cho Xử Nữ, thì tốt nhất cậu nên hỏi trực tiếp cô ấy.

- Tôi không thể, cô ấy sẽ không cho tôi biết.

- Vậy mà cậu cũng có thể nói với tôi cậu yêu Xử Nữ sao? Cậu hãy thử nghĩ xem, cậu có thực sự yêu cô ấy không?

Đến lúc này Cự Giải không thể kìm nén cảm xúc trong lòng mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Ngưu.

- Một tình yêu bắt đầu từ sự thương cảm sẽ không đi đến đâu cả. Nếu không thể phân định được đó là tình yêu hay lòng thương hại, thì cậu sẽ chỉ gặp bất hạnh mà thôi.

Trái lại với sự tức giận của Cự Giải, Kim Ngưu bật cười trước những lời nói ấy, anh hỏi ngược lại.

- Còn cậu thì sao? Liệu tình cảm cậu dành cho Bảo Bình có phải thật lòng không? Liệu cậu thực sự yêu cô ấy, hay chỉ dừng lại ở lòng thương hại?





Bảo Bình nhìn chính mình qua gương, trong lòng cô lại trào dâng cảm giác rạo rực khó tả. Vì hôm nay cô có cuộc hẹn với Cự Giải, nên cô muốn mặc gì đó chỉnh trang hơn một chút. Suốt mấy ngày nay cũng chỉ vì những lời mà Cự Giải đã nói với cô ngày hôm ấy mà Bảo Bình chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì cả.

Anh muốn bắt đầu một mối quan hệ với cô sao? Liệu cô có nên đón nhận tình cảm của anh không? Và liệu cô thực sự xứng đáng với anh không?

Cho đến bây giờ, chính cô vẫn hoài nghi về tình cảm của mình. Những xúc cảm rộn ràng mỗi khi vô tình nhìn vào đôi mắt anh, hay những lời mà anh đã nói với cô vào ngày hôm ấy. Tất cả đối với cô chỉ là rung động, hay có thể nào xa hơn là yêu, là thương?

Bảo Bình thừa nhận một phần trong cô có cảm tình với anh, nhưng sự ngưỡng mộ cô dành cho anh là nhiều hơn cả.

Quen biết từ những năm cấp ba, sau này Cự Giải đỗ vào một trường đại học có danh tiếng và thuận lợi được làm việc cho công ty lớn. Công việc của anh cũng có nhiều tiến triển, dù còn trẻ nhưng giữ một vị trí ổn định. So với anh, Bảo Bình chỉ là một cô gái bình thường, không có bằng đại học, làm công việc nhân viên ngân hàng cực khổ. Có những ngày trở về nhà, cô mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi rồi đến sáng hôm sau vẫn phải cố tươi tỉnh để đi làm. Cuộc sống bận rộn trước nay vẫn luôn gắn liền với Bảo Bình, vì vậy một trong những lý do khiến cô lo lắng khi bắt đầu mối quan hệ mới chính là không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống hàng ngày.

Bảo Bình hai mươi sáu tuổi, từ chối tất cả những buổi họp mặt, hẹn hò, làm thêm giờ vào thứ bảy và chủ nhật chỉ để hoàn thành công việc được giao. Dù không được tính lương tăng ca, bản thân cô vẫn muốn làm vì không muốn hụt chỉ tiêu tháng. Suốt những năm tháng tuổi trẻ cô đã làm việc và cống hiến cho ngân hàng. Đôi khi cô muốn từ bỏ, thế nhưng cô vẫn ở lại và cố gắng cho đến tận bây giờ.

Đứng trước nhà hàng, cô ngó nhìn xung quanh để tìm Cự Giải nhưng không thấy anh đâu. Chờ đợi một lúc, cô lên tầng, ngồi xuống vị trí gần chiếc cửa kính lớn sát sàn đã đặt trước. Bảo Bình nhìn ngắm xung quanh, trông thấy những cặp đôi yêu nhau, cô lại ngượng ngùng nghĩ về anh.

Sau nhiều ngày đắn đo, Bảo Bình quyết định sẽ đồng ý với lời ngỏ của Cự Giải. Vào lúc này nếu anh đến và xuất hiện ngay trước mặt cô, thì cô sẽ không chần chừ mà bày tỏ tình cảm của mình với anh. Bảo Bình vẫn còn trẻ, cô muốn được yêu ai đó, và cũng muốn ai đó thật lòng yêu mình. Cô muốn được cùng người mình yêu dạo trên những con phố, cùng thưởng thức cảnh đẹp về đêm. Từ lâu cô đã mong mỏi một tình yêu ổn định và dài lâu, vậy nên vì anh cô cũng có thể sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại nếu anh cảm thấy cô quá bận rộn với nó.

Nhớ lại những dự định trước đó khiến Bảo Bình càng đau hơn. Cô tưởng mình đã thực sự suy nghĩ kĩ, vậy mà chính cái suy nghĩ đó đã phản bội lại cô. Bảo Bình thất thần nhìn tin nhắn cũ của anh gửi đến cho cô, rồi cả những cuộc gọi mà anh không nghe máy. Anh khiến cô chờ đợi, cũng khiến cô phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Đôi mắt cô lại hướng nhìn ra phía cửa sổ, cả thành phố như hiện ra trước mắt cô, Nhất Trung về đêm với những ánh đèn mờ ảo đẹp đến lạ thường. Đúng vào lúc này, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt cô dù cách một khoảng khá xa.

Cự Giải? Là Cự Giải đang chạy vội nhanh băng qua con phố đông người rồi bỗng dừng lại ở bên kia đường. Thấy anh, Bảo Bình liền đứng dậy, cô không giấu nổi cảm xúc mừng rỡ trong lòng mình. Cô vui vì anh đã đến sau hơn nửa tiếng chờ đợi. Đợi đến khi anh xuất hiện trước mặt cô, Bảo Bình sẽ trách móc anh vì đã đã khiến cô phải chờ đợi rồi sau đó bỏ đi. Nghĩ đến đây cô liền bật cười.

Thế nhưng Cự Giải đã đứng đó chần chừ hơn một phút. Lúc này trong lòng cô hiện lên những cảm xúc khó tả, cô không biết vì sao anh lại không bước tiếp, vì sao anh lại đắn đo khi đã gần đến nơi đã hẹn. Ngay sau đó, Cự Giải xoay người rời đi, để lại Bảo Bình hụt hẫng dõi theo bóng hình của anh. Cô vội vã đuổi theo anh, đứng trước ngã tư nơi anh đã ở đó, Bảo Bình mơ hồ tìm anh trong đám đông. Rõ ràng anh chỉ vừa mới ở đây, vừa mới xuất hiện ngay trước mắt cô, vậy mà cô cũng chẳng thể tìm ra anh. Lúc này Bảo Bình không kìm được những giọt nước mắt đang trực trào, cô tự trách bản thân đã kỳ vọng quá nhiều. Nhất Trung rộng lớn và tấp nập, cô đã không kịp chạy theo anh, để rồi lạc mất anh giữa con phố đông người qua.

Vì sao anh lại bắt cô chờ đợi, sau đó vô tình rời đi mà không cho cô biết lý do như vậy? Hướng Bảo Bình không muốn biết về điều đó nữa, giờ đây cô cảm thấy mình bị lừa dối, hơn cả là sự thất vọng mà cô dành cho anh.

Cự Giải tùy ý trao cho cô một tia hi vọng, để rồi dập tắt tất cả mọi thứ trong cô.





23.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com