12cs Ngay Ha Nang Am
Nhất Trung
Tháng 12, mùa đông.
Rồi mưa. Bão cũng kéo đến, một vùng trời đen kịt. Từng đợt mây trôi như những làn sóng yên ả bỗng trở nên vội vã, có chút ngập ngừng trước cơn mưa gió lớn.
Đông ở Nhất Trung không khắc nghiệt, cũng không có tuyết, nhưng nó lại mang đến những cơn mưa kéo dài triền miên. Và khi đông đến, người ta vẫn thường di cư một vài tháng đến những vùng phía Nam, có lẽ là để đi tìm một nơi ấm áp hơn chăng? Từ sáu giờ chiều, những con đường ngoài kia đã sáng đèn. Không ồn ào náo nhiệt, màn đêm đơn thuần lặng lẽ buông xuống. Cứ thế, sự cô đơn lạnh lẽo đã bao trùm cả thành phố này mỗi khi làn gió đông bắc ùa về.
Bên trong quán cafe cũ nằm ở phía ngã tư, Bạch Dương vừa bước vào đã có thể cảm nhận được mùi sữa quyện với chanh dịu cùng một bản tình ca thập niên 80. Từng là nơi cất giữ kỉ niệm giữa anh và cô, thế nhưng giờ cô sẽ chấm dứt tất cả. Chọn một thức uống cho mình, cô đi thẳng đến phía bàn mà Nhân Mã ngồi. Không khí ảm đạm man mác buồn của buổi chiều đông làm cảm xúc bỗng nghẹn ngào khó tả, dường như ai cũng giấu đi những cảm xúc chẳng nói lên lời.Bạch Dương nhìn anh, trong cô vẫn còn sự luyến tiếc. Cô tiếc vì đã dành cả tuổi trẻ của mình để yêu anh, tiếc cho cả những lời ước hẹn vẫn còn dang dở. Cô sợ xa anh rồi, trở về những ngày tháng cô đơn trước đây, cô sẽ không thôi cảm thấy trống trải và lưu luyến kỷ niệm cũ bên anh. Thế nhưng cứ níu kéo một cách vô vọng như vậy thì liệu cô có hạnh phúc hơn không?Lần này cô không muốn ích kỷ níu giữ anh lại nữa.- Chúng ta dừng lại thôi anh.Bạch Dương ngoảnh mặt sang nơi khác, ngay lúc này cô không muốn đối diện với anh. Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên, có vẻ anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt buồn chất chứa nhiều suy tư hướng về một phía xa xăm. Anh đang nghĩ gì thế? Anh đang ở đây, ngay trước mắt cô, nhưng dường như vẫn có thứ gì đó ngăn cách giữa anh và cô.Chưa bao giờ Bạch Dương đoán được cảm xúc trong anh. Ngay cả khi tay trong tay dạo khắp các con phố, trải qua những buổi hẹn hò lãng mạn, trao cho nhau những cái ôm thật chặt. Dù ở bên nhau một khoảng thời gian, cô vẫn chưa từng hiểu rõ về con người anh.- Tất cả mọi chuyện thành ra như thế này, là do lỗi của anh sao?Nhân Mã khẽ hỏi, đáy mắt anh hiện lên một vẻ sầu muộn. - Anh không có lỗi, cả hai ta đều không có lỗi.Bạch Dương lắc đầu phủ nhận.- Chỉ là tình yêu này không còn điều gì để em níu kéo, cũng không còn tiếp thêm sức mạnh cho em. Em không muốn chúng ta cứ tiếp tục hiểu lầm và dày vò nhau nữa.Đó là điều cuối cùng mà cô mong mỏi ở anh, sau những lần anh đã làm tổn thương cô.- Có đôi khi em lại nhớ những ngày cũ, những ngày tháng quá đỗi tươi đẹp anh à. Cứ như là một giấc mơ vậy, và giấc mơ ấy đã biến mất khi em tỉnh dậy, chỉ còn em vẫn mãi hối tiếc mọi thứ. Một năm, khoảng thời gian không quá ngắn hay quá dài và em thực sự trân trọng nó. Em yêu những kỷ niệm giữa chúng ta, những cử chỉ vụng về của anh. Hay cái cách anh quan tâm em, ánh mắt cũng như lời nói. Khoảng thời gian đầu, em đã tưởng rằng chúng ta thực sự là một đôi. Thế nhưng qua những cuộc cãi vã, em nhận ra, anh không thích em như em tưởng.Nhìn anh, bao nhiêu ký ức như hiện về trong tâm trí cô. Cô còn nhớ được nhiều thứ nữa, về những năm tháng đẹp đẽ đã qua. Nhớ những cái ôm, nắm tay giữa chiều hạ ấm áp dần tàn bên một góc phố. Hay một bó hoa với hương thơm nồng nàn trao nhau sau một ngày mệt mỏi, vài ly Cappuccino và những món quà khi mùa đông đến.Anh và cô gặp nhau, vào cái lúc bồng bột nhất, chới với nhất, trải qua rất nhiều lần vô tình làm tổn thương đối phương. Nhưng không ai trong cả hai thực sự nói ra lời thật lòng cả. Những suy nghĩ cách biệt ấy làm anh và cô cứ mãi xa dần, trong sự im lặng. - Đã bao giờ anh có tình cảm với em chưa? Hay chỉ là sự đồng cảm?Bạch Dương dần kiệt sức bởi thứ tình cảm mông lung vô định này. Cô không biết rằng những khi anh nói lời yêu cô, liệu trong đó có sự thành thật nào không, hay tất cả chỉ để an ủi cô? Bên anh cô không cảm thấy được an toàn, vì lúc nào cũng sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Vậy nên cô chưa từng hỏi anh điều này, nếu như anh phủ nhận tình cảm anh dành cho cô. Cô sẽ lại đau khổ nhận ra suốt bao lâu qua, chỉ một mình cô cố gắng níu giữ một tình yêu không có kết quả.Nhân Mã không đáp, anh biết phải nói thế nào đây? Lỡ như anh vô tình làm tổn thương cô một lần nữa, khiến cô rời bỏ anh thì sao? Nếu vẫn níu kéo cô thì liệu cô có cảm thấy hạnh phúc hơn không, hay chỉ khiến cô mệt mỏi thêm? - Đã từng, đã từng có một thời điểm anh rung động với em. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Ngay từ lúc tỏ tình em, anh đã nói rằng bản thân chưa thực sự rõ ràng về tình cảm của mình, cũng như về mối quan hệ này. Trong một vài khoảnh khắc, em đã khiến anh rung động, khiến anh nghĩ rằng có lẽ bản thân cũng xứng đáng có một tình yêu. Và anh tưởng rằng thời gian trôi qua, mình sẽ có tình cảm và dần chấp nhận em.- Em hiểu rồi, anh đừng nói gì nữa.Bạch Dương không kìm nổi cảm xúc của mình, cho đến giây phút cuối cùng cô muốn phải thật mạnh mẽ khi đối diện với anh, nhưng cô không làm được. Từng lời anh nói, như một chiếc gai nhọn chậm rãi đâm sâu vào trái tim cô, dù đau lòng nhưng vẫn thật dịu dàng. Bạch Dương nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, cố gắng kìm nén những giọt nước không ngừng rơi. Hoàng hôn xuống, dòng người vẫn qua lại, vẫn tấp nập như khi cô vừa mới đến, mọi thứ diễn ra sẽ phải diễn ra. Kể cả khi ngày hôm nay cô không nói lời chia tay với anh, thì sẽ là ngày mai, ngày kia. Kể cả khi cô không nói, thì anh cũng sẽ nói ra. Tất cả những gì còn lại đều chỉ là sự hối tiếc. Giá như hôm đó không lặng lẽ rời đi thì bây giờ còn có thể hi vọng vào ngày mai của chúng ta. Giá như khoảng kí ức ấy không có đau thương thì có lẽ cả hai vẫn bước tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra vô vàn kỉ niệm.Cô nhìn anh, như lần cuối cùng trước khi rời đi. Lần này trước mặt cô chẳng phải là người cô yêu mà chỉ là một người từng xuất hiện trong quá khứ của cô. Kể từ lúc anh bỏ mặc cô vào ngày hôm ấy, thì anh không được phép bước vào đời cô và làm cô tổn thương thêm một lần nào nữa.Cổ họng Nhân Mã như nghẹn lại, anh đau nhói, từng câu nói trở nên đau đớn tột cùng.- Sau này không có anh, em phải tự học cách chăm sóc bản thân và phải yêu bản thân nhiều hơn nữa, được không em?Được không em?Vội vàng tỉnh dậy sau giấc mộng dài triền miên, Bạch Dương sợ hãi bấu tay thật chặt vào chiếc ga giường. Cô cảm thấy nghẹt thở, đầu óc thì trống rỗng, trán ướt đẫm mồ hôi, khắp cơ thể đều ê ẩm. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, và cô vẫn không thể vượt qua được. Mới chỉ một tuần trước thôi, cô vẫn còn lo lắng không biết giờ này anh đang làm gì, tìm mọi lý do để gặp anh, thế nhưng tất cả đều đã kết thúc.Nheo mắt nhìn ra ngoài, Bạch Dương vội đóng chiếc cửa sổ cũ gỉ sét lại. Tiếng ken két khiến cô nhíu mày, dường như mưa đã vội hắt vào căn phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bỗng một lớn hơn, từng hạt mưa đập liên hồi vào ô cửa sổ nhỏ.Nhanh chóng rụt mình vào chiếc giường ấm áp, Bạch Dương không còn đủ sức để nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Nhưng có vẻ chiếc giường ọp ẹp này không ấm áp đến như vậy, dù đã chồng thêm mấy lớp chăn, nó vẫn chẳng thể sưởi ấm cho cô vào đêm nay. Cô cảm nhận được cơ thể mình vô cùng lạnh lẽo và tim đập nhanh hơn bình thường. Đôi mắt vô định hướng lên trần nhà, chẳng mấy chốc, từng hơi thở đã trở nên khó khăn hơn.Đầu óc cô rối bời, một khoảng mông lung vô định. Như một kẻ trong bóng tối mịt mù mãi tìm kiếm một thứ ánh sáng nhỏ bé soi đường cho bản thân. Nghĩ đến cái cảnh một mình vật lộn với trận mưa bão lớn, Bạch Dương không khỏi buồn lòng. Vì cô đơn.Mãi vùi mình trong đống kỷ niệm cũ, chẳng biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên đôi má hồng, Bạch Dương không dám khóc lớn, chỉ thút thít như một đứa trẻ nhỏ. Nhắm chặt mắt lại, cô tự nhủ mọi thứ đều đã qua rồi, vốn không thể nào quay lại được nữa. Và giấc mơ này cũng vậy, nó sẽ biến mất thật nhanh mà thôi.Bỗng cánh cửa phát ra vài tiếng kẽo kẹt khó nghe, cất tạm chiếc ô vào một góc, Bảo Bình cởi giày bước vào. Cả người cô lạnh cóng vì cơn mưa gió, đầu tóc bù xù, quần áo có chút xộc xệch. Nhanh chóng treo túi xách và áo khoác lên chiếc móc treo, cô tiến tới căn bếp. Trên bàn ăn, mọi thứ vẫn được đặt ở vị trí cũ mà sáng nay cô đã chuẩn bị, một vài vỉ thuốc cùng với bát cháo đã nguội ngắt. Bảo Bình bất lực thở dài, mặc dù đã đoán trước được nhưng cô vẫn không muốn trực tiếp chứng kiến. Cô nhớ rằng đã dặn với Bạch Dương phải nhớ chăm sóc bản thân, nhưng có vẻ cô nàng đã chẳng để tâm đến những lời đó. Bước đến căn phòng bên cạnh, cô chần chừ một lúc mới gõ cửa.- Bạch Dương, là mình đây. Mình vào được chứ?Không nhận được hồi đáp, Bảo Bình khẽ mở cửa. Chậm rãi đi trong bóng tối, cô cố gắng nhìn xung quanh bằng thứ ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn đường bên ngoài cửa sổ. Quan sát một lúc, quả thực căn phòng rất bừa bộn. Dưới sàn nhà vương vãi đầy những viên thuốc khác nhau, tấm thảm thì nhăn nhúm lại trông không vừa mắt chút nào. Ly nước bị rơi dưới chân tủ đầu giường vẫn còn li ti những mảnh vỡ nhỏ, và gần đó là vài bộ áo vất vưởng trên chiếc ghế gỗ. Bảo Bình nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cô hầu như đã đoán được mọi sự việc tuy nhiên lại không muốn lên tiếng.Nhìn ra bên ngoài, tiếng mưa đập liên hồi vào cửa kính khiến Bảo Bình cảm thấy khó chịu. Kéo rèm lại, cô bước tới bên chiếc giường. Vội sờ trán Bạch Dương, bàn tay lạnh buốt vì cơn mưa gió khẽ rụt lại. Cô ngồi bên mép giường, nắm chặt lấy tay Bạch Dương, e ngại một lúc mới mở lời. - Cậu đã không uống thuốc sao?Bạch Dương gạt tay cô ra, trùm kín chăn lên đầu, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn ướt trên gò má. Bảo Bình lặng im một lúc, cô không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm thế nào.- Mình không sao cả, chỉ là sốt nhẹ thôi mà, ngủ một giấc là khỏi, và ngày mai mình sẽ bình thường trở lại.- Cậu chắc là bản thân vẫn ổn chứ? Làm ơn, xin cậu hãy nghĩ cho bản thân một chút được không?Sau cùng thì Bạch Dương vẫn không ngoảnh đầu lại. Là cô đang trốn tránh Bảo Bình, hay chính bản thân mình? Bạch Dương không rõ vì sao bản thân lại trở nên yếu đuối đến thế. Có những ngày không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn khóc thật to, nhưng cô nào dám yếu đuối trước mặt Bảo Bình. Bảo Bình không hiểu, về tất cả những nỗi đau chất chứa trong lòng Bạch Dương. Bởi cô chẳng phải là Bạch Dương, và cũng chẳng ở vị trí của người trong cuộc. Thế nhưng liệu cứ để mặc Bạch Dương dày vò chính bản thân như vậy có phải là đúng đắn hay không? Cô không đành lòng.- Cậu sẽ như thế này mãi sao? Mọi thứ đã qua rồi, và những ngày tháng ấy cũng không thể nào quay lại được nữa. Chúng ta đều phải đối mặt và chấp nhận rằng những thứ chớm nở đẹp đẽ đó cuối cùng cũng sẽ lụi tàn, không có gì mãi mãi cả. Hãy xem nó như một phần kí ức đẹp, ít nhất khi nhớ lại, cậu đã từng hết lòng vì một người ra sao. Nghe lời mình, từ bỏ đi, trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn.Bạch Dương vội rụt tay lại, những lời Bảo Bình nói giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cằn cỗi của cô. Đau đớn thay, đó chính là sự thật. Rằng cuối cùng Nhân Mã đã bỏ cô, bỏ lại cả một mối tình vẫn còn dang dở.Cô còn có thể làm gì khi mọi thứ đều đã chấm dứt, chính cô là người kết thúc nó không phải sao? Vậy cô còn tư cách gì để lưu luyến đoạn tình cảm ấy nữa chứ?Sự mạnh mẽ cuối cùng mà cô giữ lại đã bị Bảo Bình phát hiện, cô khó chịu cáu gắt.- Không, cậu không hiểu đâu. Đây vốn là chuyện của mình, đừng quan tâm đến nữa.Bạch Dương đau lòng nhìn Bảo Bình, cô cảm thấy rối bời bởi chính những lời nói của mình. Bảo Bình như chết lặng, bao nhiêu điều vẫn chưa thành lời đều cất lại trong tâm trí. - Phải rồi, từ lúc nào mà cậu phải cần sự thương hại từ mình cơ chứ.Và sau những lời nói tuyệt vọng ấy, đôi mắt Bảo Bình khẽ cụp lại. Cô rời đi, trong một chiều đông với cơn mưa dài đằng đẵng tưởng chừng như không thể dứt. Bảo Bình đeo lại chiếc túi và đôi giày được đặt ở một góc, tay mở ô, chầm chậm đóng cửa lại. Tiếng cót két từ cánh cửa, Bạch Dương nghe thấy vô cùng rõ ràng, điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ mà cô đã tưởng tượng tới cũng đã đến. Cô im bặt, đôi mắt hướng đến chiếc tường trước mặt thật lâu. Thật trống trải, giống như cảm xúc hiện tại của cô. Nỗi cô đơn như kéo đến bóp nghẹt cổ họng, cho đến khi không còn hơi thở nữa.
13.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com