TruyenHHH.com

12cs Nang Vang Ruc Chay Tren Tan Cay Goc San

Kì thi phân ban đã kết thúc, nhưng kì thi học sinh giỏi thì vẫn chưa bắt đầu, các đội tuyển văn hóa vẫn đang chăm chỉ ôn luyện ngày đêm, thậm chí giáo viên và học sinh còn tận dụng cả ngày nghỉ để có thể ôn tập nhiều hơn, kĩ hơn.

Khi những học sinh khác được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu năm học chính thức thì các thành viên đội tuyển không lúc nào dám ngừng suy nghĩ về bài vở.

Danh sách lớp mới vừa được thông báo, các học sinh lục tục di chuyển sang các phòng học khác nhau. Khi tình hình đã tương đối ổn định, mọi người đã tìm được lớp mới và vị trí ngồi mới, những người ngồi gần nhau bắt đầu làm quen, thì có một số người chỉ vừa đặt cặp xuống nhận chỗ đã phải vội vàng ôm tài liệu lên phòng bộ môn để ôn tập cùng đội tuyển.

Ví dụ như Thiên Bình ngay lúc này.

Những người bạn ở lớp cũ của Thiên Bình đều không vào được lớp giỏi nên khi sang lớp mới, Thiên Bình chẳng quen biết ai, cô đi nhanh xuống cuối lớp và đặt cặp sách ở vị trí ngoài cùng. Thiên Bình khẽ gõ vai của bạn bàn trên, rụt rè nhờ người ấy giữ chỗ hộ cô vì giáo viên đội tuyển đã phát lệnh triệu tập cô từ mười mấy phút trước.

Sau khi rối rít cảm ơn người bạn kia, Thiên Bình quay người, bước đi thật nhanh, thẳng ra phía cửa sau của phòng học.

Các cụ thường có câu "Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây", Thiên Bình không vấp phải đá, cũng không quàng phải dây mà là đâm thẳng vào một người khác.

- Tớ xin lỗi, tớ... - Thiên Bình lùi lại, cô ngẩng đầu lên xin lỗi người nọ, nhưng lời nói được một nửa lại tắc ở trong cuống họng.

Áo tank top, tóc tomboy nâu, quần jogger, Thiên Bình khẽ nuốt nước bọt, đây chẳng phải "gái hư" trong lời truyền miệng của các học sinh trong khối - Nhân Mã sao?

Thiên Bình cảm thấy Nhân Mã có phần đáng sợ vì đôi mắt của cô ấy chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào, và cái kiểu ăn mặc đó khiến Thiên Bình nghĩ ngay tới mấy tay chơi đường phố. Hơn hết, đây còn là người con gái đứng đầu khối Tự nhiên, không chỉ sở hữu vẻ ngoài khiến người ta không rét mà run, mà ngay cả học lực cũng khiến người khác hoảng hốt! 

Nhân Mã có gương mặt nữ tính, nhưng sao ngực cậu ấy... phẳng quá vậy? 

Thiên Bình phát hoảng vì suy nghĩ của mình. Sao mày lại đi đánh giá một cô gái chứ!? – Thiên Bình gào thét trong đầu.

- Cậu là Thiên Bình à? – Nhân Mã hỏi, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với bề ngoài đáng sợ của cô ấy.

  - Phải, tớ là Thiên Bình. – Thiên Bình ngẩng đầu trả lời, rõ ràng là bằng tuổi, nhưng Thiên Bình lại thấp hơn Nhân Mã nửa cái đầu.

- Tớ ngồi cạnh cậu được không? – Nhân Mã cười nhẹ, lễ phép hỏi. Trong giây phút cô ấy cười, mọi ấn tượng đầu xấu xí của Thiên Bình về Nhân Mã đều bị đập tan.

Một người con gái cười xinh thế này thì sao mà là người xấu được!?

- À, tớ ngồi ở kia, nhưng giờ tớ phải lên họp đội tuyển, nên cậu cứ ngồi đó trước nhé – Thiên Bình mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ cho Nhân Mã vị trí nơi cô ngồi.

- Ơ... – Thiên Bình bỗng ngưng lại.

Nơi bàn cuối, vị trí trống bên cạnh chiếc cặp sách của Thiên Bình đã có chủ nhân. Chỉ mới qua vài phút thôi, ghế trống đã có người ngồi, mà gương mặt trắng trẻo của Thiên Bình cũng tự dưng đỏ ửng lên.

Nhân Mã quan sát biểu cảm của Thiên Bình liền biết ngay giữa cô gái này và cậu trai kia có gì mờ ám, nhưng Nhân Mã muốn ngồi cạnh Thiên Bình từ lúc nhìn thấy danh sách lớp mới rồi, vừa hay bàn cuối là bàn liền cho bốn người ngồi, cô có thể ngồi ngoài cùng rồi để hai người kia ngồi sát nhau.

Nhân Mã mỉm cười chọt chọt vai Thiên Bình.

- Tớ ngồi ngoài cùng nhé? Cậu với bạn nam kia quen nhau hả?

- Bọn tớ... cùng lớp cũ – Thiên Bình gật gật đầu trả lời, tối muộn hôm nọ cậu ấy đã cứu cô khỏi lưu manh, còn đưa cô về nhà, nhưng do mải mê với bài vở nên cô vẫn chưa thể làm gì để cảm ơn cậu ấy, nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, dáng vẻ lo lắng, cáu gắt của Kim Ngưu ngày hôm ấy, Thiên Bình không nhịn được mà cảm thấy ấm áp.

- Cậu ngồi ở ngoài cũng được, tớ lên phòng bộ môn nhé – Thiên Bình nén lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng, vẫy tay tạm biệt Nhân Mã.

- Cậu đi bình tĩnh thôi, vội thế lại đâm vào người khác đó – Cô bạn tomboy tốt bụng nhắc nhở khiến Thiên Bình vui vẻ ra mặt, cô gật đầu một cái thật mạnh rồi bước đi.

Thiên Bình là một kẻ cô độc, cô luôn tự gọi mình như thế, cô đã sẵn sàng để tiếp tục làm một kẻ cô độc khi sang lớp mới, nhưng cuối cùng cô lại quen được một Nhân Mã, một Nhân Mã tốt bụng và xuất sắc, Thiên Bình cảm thấy rất vui vẻ, quãng thời gian còn lại của thời học sinh, cô có người để tâm sự rồi.

Thiên Bình chẳng thực sự thân với một ai, vì ai cũng tới để lợi dụng cô, rồi người ta lại đi ngay sau khi đã hoàn thành được mục đích, Thiên Bình biết người khác bắt chuyện với mình chỉ vì muốn chép bài tập về nhà, nhờ cô cho chép đáp án bài kiểm tra, Thiên Bình biết thế, nhưng vẫn đáp ứng những yêu cầu vô lí của họ.

Vì biết đâu sẽ có ai đó cảm động tấm lòng của cô rồi ở lại với cô thì sao?

Nhưng Thiên Bình cảm thấy Nhân Mã không phải người như thế, vì người đứng đầu thì cần gì phải lợi dụng cô chứ?

Thiên Bình cảm thấy mình đã có bạn rồi, một người bạn sẽ không lợi dụng cô.

Ngay sau khi Thiên Bình đi khỏi lớp, không khí trong lớp đột nhiên trở nên rất căng thẳng, nhóm các học sinh nữ nhìn chằm chằm vào Nhân Mã như muốn xuyên thủng lớp da của cô. Cô biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo, chắc chắn rồi, vì kịch bản này Nhân Mã đã thuộc từ năm lớp Mười. 

- Ăn mặc như thế thì cho ai xem, gai mắt - Một đứa con gái nói. 

- Chưa vào năm học mà? Có sao không? - Nhân Mã trợn trừng mắt với cô gái nọ, nhưng cô ta chẳng hề e sợ một chút nào, đôi môi thâm của cô ta nâng lên, ánh mắt quắc lên một tia sáng sắc lẻm. 

- Như đi làm gái! - Cô ta cười khẩy, lên giọng chế giễu. 

- Ồ, mày biết không? - Nhân Mã vứt cặp xuống bàn thật mạnh, âm thanh chát chúa vang lên khiến không khí trong lớp vốn đã nặng nề nay như đông cứng lại. Cô bước tới chỗ đứa con gái nọ, đẩy hết tất cả những người đang ngồi gần xung quanh cô ta ra rồi ngồi xuống - đối diện ả, cô nâng hộp bút của ả lên xoay xoay trong tay. 

- Mày nói tao như đi làm gái, mày nói thế, không sợ sau này chuyện đó thành sự thực, tao cướp hết khách của mày à? - Nhân Mã cười, cô nói tiếp - Mà cái loại mày, cũng chỉ câu được loại khách rẻ tiền thôi, mà khách như thế, đủ để mua tao à? Tao mặc thế này, pháp luật chưa cấm tao, nhà trường chưa cấm tao, thì mày có quyền thế gì mà ý kiến? 

Nhân Mã giơ cao tay đang cầm hộp bút của cô ả, rồi ném thật mạnh xuống dưới đất khiến ả giật bắn mình. 

- Sống tốt phần mày đi, mày chẳng tốt đẹp hơn tao đâu, cái hạng dùng tiền vớt vát thành tích - Cô bỏ lại một câu chí mạng rồi quay người đi. 

Kẻ mở giọng chế giễu Nhân Mã vừa rồi tên Ngọc Bích, ả là con gái của một thương nhân có tiếng trong huyện, gia cảnh nhà cô ả được xếp vào loại tốt trong huyện, bản thân ả học hành dốt nát, không có nổi một thành tích gì nổi bật, bố mẹ ả sợ mất mặt nên dốc hết tâm sức để đút lót cho nhà trường, mong trường cho cô ả một học bạ đẹp, và được học ở lớp xuất sắc. 

Hầu hết mọi người đều biết chuyện này nhưng chẳng dám ho he gì vì ả là một kẻ lắm mồm phiền phức, và bố mẹ ả là tầng lớp "máu mặt" trong huyện. Ngọc Bích ghét ai phanh phui chuyện ả dùng tiền để mua thành tích, ả ghét cay ghét đắng Nhân Mã đã lâu. Hễ cái mồm của ả có hơi rảnh rỗi, ả sẽ lại nói xấu, bịa chuyện không đúng sự thật để bôi nhọ Nhân Mã xuống. 

Nhưng ả có bôi thì Nhân Mã cũng chỉ sáng hơn thôi. 

Nhân Mã - vẫn xuất sắc như mọi lần - dành được vị trí đầu tiên của khối Tự nhiên với điểm số rất cao, thuận lợi dành được một vị trí trong sổ điểm của lớp A-TN. 

Lúc kết quả của kì khảo sát phân ban được công bố, Nhân Mã đã để ý thấy cái tên Thiên Bình ở cùng danh sách với mình, chính vào lúc ấy, cô đã "ghim'' cô gái này rồi.

Danh tiếng đôi "kim đồng ngọc nữ" Kim Ngưu - Thiên Bình chẳng có mấy ai không hay, Nhân Mã dù có thờ ơ đến mấy cũng không thể không biết tới họ.

Cô nghe từ những đứa bạn cùng tuổi xì xào về sự hoàn hảo của Thiên Bình gần như mỗi ngày, cô nghe nhiều tới nỗi mỗi khi nghĩ đến Thiên Bình, trong đầu cô sẽ tự động nhảy lên những tính từ như giỏi giang, hiền lành, chăm chỉ, ngây thơ, lại dễ lợi dụng....

Năm nay đã là năm cuối cùng, Nhân Mã phải giữ vững vị trí của mình trong khối B, cô muốn gạt hết tất cả mọi thứ không liên quan sang một bên và tập trung vào chuyên môn của mình, Nhân Mã cần có một người giúp cô yên tâm "gạt những thứ không liên quan đó sang một bên", và cô đã tìm tới Thiên Bình – một cô gái ngây thơ, tin người.

Còn ai có thể là lựa chọn tốt hơn nữa chứ?

Kim Ngưu nằm dài trên bàn, đôi mắt nhếch lên nhìn chằm chằm vào Nhân Mã. Cậu âm thầm đánh giá người con gái nọ, thật giả lẫn lộn, cậu nghĩ, rồi tặc lưỡi úp mặt xuống ngủ.

Giấc ngủ của cậu không kéo dài lâu lắm vì không lâu sau đó tai phải của cậu đã cảm nhận được âm thanh rất nhẹ nhàng, cùng một hơi ấm vừa lạ vừa quen. Cậu mập mờ ngẩng đầu lên và thấy cô "người yêu mình" trong lời đồn của thiên hạ đang ngồi ngay cạnh.

Trong tầm nhìn nhập nhòe của Kim Ngưu, cô ấy trông vẫn xinh đẹp và hiền lành như mọi lần, thậm chí còn thêm chút ngại ngùng lúng túng thể hiện trên đôi má, mái tóc thẳng dài của cô ấy giống như dải lụa của tiên nữ, cánh tay cô ấy thật nhỏ, cậu có thể nắm ngọn bằng một bàn tay.

Kim Ngưu nhìn một hồi, rồi bỗng cười khẩy, trong tâm trí tự giễu chính mình, người như cậu mà có phúc phần trở thành "người yêu" của cô ấy theo như lời đồn đấy cơ đấy.

Người con gái này, cậu không xứng đâu.

Kim Ngưu nghĩ xong rồi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp, để lại một Thiên Bình đang căng cứng người bởi ánh nhìn chằm chằm lúc vừa rồi của cậu.

Cô khẽ liếc thấy cậu đã nhắm mắt, lúc ấy mới dám thở ra thật khẽ và thả lỏng cơ thể.

- Thích cậu ấy hả? – Nhân Mã khẽ thì thầm vào tai Thiên Bình khiến cô một lần nữa dựng đứng cơ lưng, phản ứng của Thiên Bình khiến cho Nhân Mã phải nín lại tiếng cười trong họng.

Xem ra lời đồn về cô gái Thiên Bình này không sai lệch lắm.

19.8.2020
Còn tiếp
Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com