TruyenHHH.com

12cs Mot Chut Ngot Ngao Cho Nguoi Toi Yeu Hoan

[Bảo Bình x Sư Tử]

Phố phường sầm uất nô nức người qua kẻ lại, tiếng xe cộ hoà cùng tiếng người khiến mọi thứ thêm phần ồn ào, cũng thêm phần bận rộn.

Đối lập với sự náo nhiệt bên ngoài là không gian yên lặng của tiệm sách Bụi Thu, nằm khiêm tốn và lặng lẽ trên mảnh đất nhỏ giữa những toà nhà cao lớn.

Cánh cửa kính chậm rãi mở ra, theo sau đó là tiếng chuông reo leng keng rất đỗi êm tai. Một cô gái có dáng người cao gầy cân đối, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần dưới lớp khẩu trang bước vào. Đoán chừng chỉ mới mười chín, đôi mươi.

- Sư Tử! Chao ôi thật vui quá! Bác còn tưởng con bận công việc không thể đến. – Bác quản lý đi tới nắm lấy tay cô gái nhỏ, trên mặt hiện rõ sự vui mừng.

- Con đã hứa sẽ đến mà. – Cô gái cười, đôi mắt lấp lánh đẹp đến mê người.

- Tốt tốt... Con theo bác, phía bên này này.

Nơi này không quá rộng lớn nhưng cũng không được coi là nhỏ hẹp. Ở đây được trang trí theo phong cách tối giản, những kệ sách lớn chắn giữa tạo thành nhiều lối đi, kệ nhỏ hơn thì nằm sát góc, chủ yếu chứa báo, tạp chí và truyện tranh.

Sư Tử theo bác quản lý vòng qua mấy kệ sách lớn, không ngờ phía sau là một khu đọc sách hình vòng cung dành cho trẻ em. Đối với người lớn thì nó khá nhỏ nhưng đối với đám trẻ con thì chỗ này thật sự vô cùng rộng rãi. Sư Tử nhìn thấy một chàng trai đang nói chuyện với một chị nhân viên trong tiệm, tay cầm chiếc guitar cũ.

- Anh trai kia là ai vậy bác? – Sư Tử tò mò hỏi.

- À, thằng bé tên Bảo Bình, nó hay tới đây đánh đàn cho mấy đứa nhóc nghe vào mỗi chiều. Bác có đề nghị sẽ trả lương cho nhưng thằng bé nhất mực không đồng ý, bảo là tình nguyện muốn làm. – Bác quản lý cười. - Mà trông thằng bé cao lớn như thế thôi chứ nhỏ hơn con đó. Là sinh viên mới ra trường.

- Dạ. – Dưới lớp khẩu trang, gương mặt của Sư Tử thoáng phớt hồng.

- Bác vừa nghĩ ra ý này rất hay! Để bác dẫn con qua đó làm quen.

Sư Tử ngơ ngác còn chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đi.

- Bình à, lát nữa bác muốn nhờ con đệm nhạc trong khi cháu gái của bác đọc truyện cho các bé được không?

- Dạ được.

Bảo Bình nhìn cô gái bên cạnh bác quản lý, vì đang đeo khẩu trang nên anh chỉ nhìn thấy được đôi mắt long lanh của cô ấy, thế nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng làm anh ngẩn ngơ mất vài giây.

- Tốt quá! – Bác quản lý vui vẻ nói, song bà kéo tay Sư Tử bên cạnh. - Lúc nãy bác nói rồi đó, đây là Bảo Bình, thằng bé nhỏ hơn con bốn tuổi.

"Sao cơ? Cô ấy... hai mươi sáu tuổi sao?"

Bảo Bình không giấu được sự kinh ngạc khi nghe những lời vừa rồi.

- Chào Bảo Bình. Chị tên là Sư Tử. – Sư Tử chủ động chìa tay ra, trước đó cô đã tháo khẩu trang.

- Ơ... Ừm... Chào chị. – Bảo Bình có chút bối rối bắt tay cô.

Sư Tử cao chỉ đến vai Bảo Bình, tuy nhiên đối với con gái thì đây cũng là chiều lý tưởng rồi. Dáng người mảnh mai trắng trẻo, gương mặt khả ái cùng với đôi mắt to tròn đen láy càng làm Sư Tử thêm phần trẻ trung hơn so với tuổi.

Bảo Bình và Sư Tử cùng nhau tìm sách và tập thử với nhau vài lần, cả hai phối hợp khá ăn ý nên mọi thứ đều suôn sẻ. Lúc những đứa bé đến đây, anh và cô đã thể hiện rất tốt công việc của mình.

Giọng kể ngọt ngào, cuốn hút cùng với bản nhạc nhẹ nhàng mà không kém phần tươi vui phù hợp khiến buổi kể chuyện chiều nay thú vị hơn bao giờ hết. Câu chuyện vừa kết thúc, những đứa bé đã vỗ tay ầm ĩ cả lên, bên cạnh đó còn có sự thích thú in đậm trên từng khuôn mặt ngây ngô.

><><><><><

- Vậy chị học đại học ở nước ngoài luôn sao?

- Không phải. – Sư Tử lắc đầu. - Chị học đại học trong nước, chỉ là sau tốt nghiệp thì chị sang nước ngoài học và làm việc thôi.

- Chị giỏi thật đó. – Bảo Bình cảm thán.

Sư Tử mỉm cười, gò má ửng lên.

- Chị mới đi gần năm năm thôi mà thành phố mình cũng có nhiều thứ thay đổi quá. Có nhiều trung tâm mua sắm xuất hiện hơn...

Thấy Sư Tử đột ngột dừng lại, Bảo Bình nghiêng đầu nhìn xuống thì vẫn thấy cô đang mỉm cười.

- Thật ngại quá! Hình như chị nói hơi nhiều ha...

Bảo Bình hơi ngạc nhiên khi nghe Sư Tử nói như vậy. Bàn tay cô che trước môi, đôi mắt vẫn trong veo một sắc đen huyền bí. Dáng vẻ của cô gái trước mặt hết mực dịu dàng, cẩn thận, thậm chí có phần e dè làm Bảo Bình thấy cô cứ mong manh thế nào, anh nhất thời không biết nói gì, chỉ liên tục xua tay lắc đầu.

- Không... Không có...

- Hì. – Sư Tử khẽ cười. - Thật ra thì trước khi chị đi nước ngoài, ở đằng kia... – Cô chỉ tay về nhà hàng hải sản đối diện bên kia đường. - ... từng có một ngôi nhà của hai ông bà lão bán xôi và chuối chiên. Mỗi ngày tan học chị và bạn bè thường chạy tới đây mua mỗi người một phần.

Gương mặt của Sư Tử thoáng buồn xen lẫn nỗi mất mát, tựa như một phần trong thanh xuân của cô đã tan biến, để lại trong cô những tiếc nuối khôn nguôi.

Giá như ngày đó...

Sư Tử tự cười bản thân mình, sau đó lại tự nói với lòng:

"Suýt thì mình lại quên mất... trên đời này, làm gì có giá như..."

- Để em dẫn chị tới chỗ đó nha.

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com