TruyenHHH.com

12cs Mot Chut Ngot Ngao Cho Nguoi Toi Yeu Hoan

Nắng mang màu cam nhuộm lên bầu trời xanh, ai đó đã vẽ thêm những đám mây vàng vàng vì nhận lấy tia nắng từ mặt trời. Vòm trời bao trùm cả góc phố, đem ánh tà dương rọi trên mái hiên của căn nhà nọ.

Bước chân càng gần thì mùi hương quen thuộc năm nào càng thoảng qua rõ ràng hơn. Đến khi đôi chân dừng hẳn lại, mắt nhìn thấy chiếc xe đẩy cũ kĩ và bà lão đang lúi húi làm việc, Sư Tử mới nở một nụ cười, nụ cười khiến người kế bên lại lần nữa ngơ ngẩn. Không phải là những lần cười mỉm e thẹn, mà là một nụ cười rất tươi, Bảo Bình ngỡ mình đang nhìn thấy một cô gái khác. Một cô gái mang hơi thở của tuổi trẻ nồng nhiệt.

Sư Tử tiến lại gần chiếc xe đẩy, vui vẻ nói:

- Chào bà. Bà cho con một phần xôi mặn gói lá nhiều chả để chà bông riêng.

- Ừ. Con đợi già chút. – Bà lão nói, vì cười mà đuôi mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Rồi dường như bà chợt nhận ra điều gì đó liền ngước lên nhìn cô gái, trong mắt là sự nghi hoặc, ngạc nhiên xen lẫn hân hoan mừng rỡ. - Con... Con là Sư Tử sao?

- Bà vẫn còn nhớ con sao?

- Già nhớ mà... – Bà lão cười móm mém. - Sao lâu quá già không thấy con?

Sư Tử lúc này không thể kiềm nén nữa, nơi khóe mắt đã xuất hiện nước mắt, cô cầm lấy bàn tay của bà.

- Dạ... Con đi nước ngoài học. Con mới về tuần trước thôi. Con... Con không thấy nhà của bà ở chỗ cũ nên...

- À... Con gái già đã mua căn nhà mới ở đây. Cái nhà đó cũng xụp xệ quá rồi. Giờ... Giờ già ở đây.

- Dạ. – Sư Tử nhìn Bảo Bình đang đi vào liền nói với bà lão. - Nhờ có em ấy mà con mới biết bà dọn đến đây.

- Là Bình hả? Cậu bé này cũng đã giúp già trong việc chuyển nhà đó. Hai đứa biết nhau sao?

- Dạ. – Bảo Bình gật đầu. - Bác trai đi đâu rồi ạ?

- À... Ông ấy xuống dưới kia chơi cờ tướng rồi, dù sao cũng sắp đến giờ đóng cửa... Mà thôi hai đứa ngồi đi.

- Dạ. Bà cho con một phần như cũ nha.

- Ừ ừ.

Sư Tử ngồi vào cái bàn gần đó, cô đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không hề thay đổi gì cả. Những bức tranh, chiếc đồng hồ treo tường cỡ lớn, bảng giá màu đỏ, và bộ bàn ghế này nữa,... Sư Tử nhìn bà lão đang gói xôi vào lá sen, bà dường như đã chậm chạp hơn trước, tay có phần run rẩy nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi cười, niềm nở với khách hàng. Dù cho cả ngày bận rộn không ngơi nghỉ, bà vẫn không hề than thở vì bà đã từng nói: "Già hạnh phúc với công việc của già. Đây là giấc mơ của già và chồng khi còn trẻ."

Thì ra trên đời này luôn tồn tại những điều giản đơn mà ấm áp như thế.

Một ngôi nhà luôn mở rộng cửa mừng ta về bất luận ta đã đi bao lâu.

Một hàng ăn vẫn mang mùi vị thân thuộc mặc cho ngần ấy thời gian đã trôi qua.

Một người lạ mà thương vẫn còn nhớ đến "vị khách quen" năm nào, dẫu người đó đã già đi rất nhiều.

- Chị thấy hoài niệm không?

- Ừ. – Sư Tử khẽ nói. - Cảm ơn em rất nhiều.

- Không có gì đâu. Chúng ta gặp nhau như vậy, cùng yêu thích một nơi, em nghĩ đây có lẽ là duyên phận.

- Đây đây, xôi của mấy đứa đây. – Bà lão bưng hai đĩa xôi thơm nức mũi bày trên bàn, còn chu đáo lấy cho Bảo Bình và Sư Tử hai ly nước ngọt.

- Hây da... Con xem, con quả thật là càng lớn càng xinh đẹp. Già chút xíu nữa là không nhận ra luôn.

- Nhưng bà vẫn nhận ra mà. – Sư Tử cười đầy hạnh phúc.

- Là do cách gọi món của con đó chứ. Già buôn bán mười mấy năm trời, chỉ thấy con là gọi món như vậy thôi.

Bảo Bình nhìn Sư Tử và bà vui vẻ như vậy trong lòng cũng bất giác vui lây, chắc đây chính là niềm vui khi mình giúp đỡ ai đó.

- Con biết không? Hồi đấy con bé này còn đi học, chiều nào cũng cùng nhóm bạn đến đây ăn xôi. Hồi đó Sư Tử là xinh đẹp nhất nhóm, lại còn rất hoạt bát và tốt bụng nữa. Mà con lớn rồi, già thấy con dịu dàng hẳn, nhưng mà vẫn thật là xinh đẹp. – Bà lão không ngừng tấm tắc khen ngợi.

- Bà đừng khen con quá... Con thấy con vẫn vậy mà.

><><><><><

Bảo Bình và Sư Tử trên đường đi về, sắc trời mới thế đã trở nên tối đi nhiều, điều đó chứng minh cho việc Sư Tử đã hàn huyên rất lâu với bà và cô hình như còn chưa muốn về. Cũng may lúc hai người đến cũng đã sáu giờ mấy, nếu sớm hơn thì có lẽ họ chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Hôm nay tiếc là không gặp được ông, bà nói có lẽ ông mê chơi cờ quá nên không để ý thời gian. Do đó mà sau khi tiễn Bảo Bình và Sư Tử về, bà đã đi qua nhà hàng xóm tìm gọi ông về.

Sư Tử dừng lại, cô nhìn về phía trường đại học gần đó một lúc lâu, mãi cho đến khi Bảo Bình lên tiếng hỏi:

- Đó là trường cũ của chị sao?

- Không phải. Gia đình chị chỉ mới chuyển đến thành phố này hai năm thôi. Trường cũ của chị cách đây xa lắm!

- ...

- Mà chị nghe nói em mới ra trường hả?

- Dạ. Em cũng mới tìm được chỗ làm thôi.

- À, là thực tập sinh. Em làm ở đâu?

- Dạ là...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Sư Tử vội xin lỗi Bảo Bình rồi mới bắt máy. Bảo Bình không biết đầu dây bên kia là ai, cũng không biết người đó đã nói gì, chỉ nghe Sư Tử "dạ" mấy tiếng trả lời.

- Ngại quá! Ba chị vừa gọi điện, chắc là chị phải về rồi.

- Không sao. Nhà trọ của em cũng gần đây thôi. Ở phía trước có chỗ đón taxi, để em đưa chị đến đó.

- Không cần đâu. Hôm nay thật sự rất cảm ơn em.

Bảo Bình đón nhận những lời của Sư Tử bằng một nụ cười. Cuối cùng thì Sư Tử vẫn một mình đi đón taxi.

Giữa con phố cả hai đã cùng đi. Một người rẽ ngã, một người thẳng bước.

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com