TruyenHHH.com

12cs Mot Chut Ngot Ngao Cho Nguoi Toi Yeu Hoan

[ Thiên Yết x Thiên Bình ]

Giữa thành phố hoa lệ nô nức người qua kẻ lại là một toà chung cư cao cấp mang tên Phố Bạch Yến.

Từ dãy tầng 7, số phòng 158 vang lên một giai điệu êm ái, tha thiết của chiếc piano nọ. Thiên Yết lướt những ngón tay thon dài trên từng phím đàn trắng tinh, đôi môi cong nhẹ hiện lên vầng trăng khuyết dịu dàng.

Cạch.

Tiếng mở cửa không quá to nhưng cũng đủ khiến bản nhạc đột ngột dừng lại, Thiên Yết nghiêng đầu nhìn ra cửa.

- Xin lỗi. Em lại làm gián đoạn rồi.

Thiên Yết mỉm cười, chậm rãi đứng dậy đi đến gần Thiên Bình, xách hộ cô mấy chiếc túi đồ ăn mới mua từ siêu thị gần đây.

- Không sao. Anh cầm giúp em.

- Vâng!

Thiên Yết và Thiên Bình cưới nhau tính đến nay cũng đã hơn ba năm nhờ sự tác hợp từ hai bên gia đình. Lúc đó công ty Thiên Yết theo làm bất ngờ bị phá sản, anh cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ấy vậy mà gia đình Thiên Bình vẫn đồng ý cưới vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, còn nói rằng không cần quá nặng nề về vật chất, chỉ cần anh đối xử tốt với con gái họ một chút. Thiên Yết quả thật rất cảm kích!

Về phần Thiên Bình, lúc ấy cô vừa tốt nghiệp đại học, là sinh viên thực tập ở một trường mẫu giáo được bạn của ba giới thiệu vào. Trước đây từng đổ vỡ với mối tình đầu tám năm nên không hề muốn tiếp tục yêu đương, suy cho cùng khi đồng ý cưới Thiên Yết cũng chỉ vì cô muốn trả hiếu cho ba mẹ.

Cả hai không tìm hiểu, cứ thế nghe lời ba mẹ hai bên mà cưới nhau. Khi cưới hai đứa có thống nhất sẽ không sinh con trong vòng hai năm tới vì muốn tập trung vào sự nghiệp. Sau hai năm, công ăn việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống tốt hơn nhưng có một thứ vẫn dậm chân tại chỗ lại chính là tình cảm giữa họ. Ở cùng nhau lâu như thế nhưng cả hai vẫn luôn khách sáo với nhau từng việc nhỏ khiến cho khoảng cách không thể thu hẹp. Nghe thì hơi vô lý nhưng hai người từ lúc cưới đến nay đều không ngủ chung phòng, cũng chưa từng biết đến ba chữ "đêm tân hôn".

Thiên Bình mỗi sáng đều thức dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó đi làm đến chiều mới về. Hôm nào rảnh thì ghé siêu thị mua thức ăn về nấu cơm tối. Còn công việc của Thiên Yết khá nhẹ nhàng nên anh thường giải quyết tất tần tật các công việc nội trợ, từ nấu ăn, chăm sóc cây cảnh đến dọn dẹp nhà cửa. Anh hiện đang làm dịch thuật tại nhà bởi ngoại ngữ anh rất tốt. Ngoài tiếng Anh thông dụng thì anh còn biết tiếng Pháp và Trung. Cuối tuần nếu rảnh anh sẽ nhận dạy thêm piano ở trung tâm gần nhà.

Cuộc sống của "đôi vợ chồng" cứ thế bình lặng trôi qua từng tháng từng năm. Mỗi người một công việc, một cuộc sống khác nhau, thỉnh thoảng lại hỗ trợ nhau vài ba chuyện lặt vặt. Cô rất hiếu thuận với ba mẹ chồng, anh cũng vô cùng chu đáo với nhà vợ.

- Thiên Yết, anh có đang bận việc gì không?

Thiên Bình đứng trước cửa phòng, tay bê chiếc lap top. Thiên Yết nhất thời hơi ngạc nhiên vì trước đây cô chưa từng hỏi anh như thế, cũng không qua phòng anh bao giờ. Thế nhưng anh đã mau chóng gạt bỏ sự ngạc nhiên ấy và trả lời: "Anh không", đồng thời đi ra ngoài.

- Em cần anh giúp gì sao?

- À... – Thiên Bình cúi đầu, ấp úng. - Anh có thể chỉ em làm mấy cái này được không? Em muốn chỉnh lại vài thứ trên power point cho đẹp hơn. Ngày mai...

- Để anh làm cho. – Thiên Yết đỡ lấy lap top từ tay Thiên Bình, dịu dàng nói với cô. - Em ngủ sớm đi.

Thiên Bình thấy vậy cũng không biết nói gì, chỉ biết cười nhẹ nói cảm ơn anh. Cô định quay về phòng ngủ nhưng nghĩ thế nào lại vòng ngược vào bếp pha hai ly sữa ấm, sau đó đem đến phòng Thiên Yết. Từ ngoài cửa, cô có thể dễ dàng thấy được góc nghiêng hoàn hảo của anh. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh khiến cô cảm thấy có chút... lúng túng. Trước giờ cô chưa từng để ý đến anh kĩ như thế, cô công nhận rằng anh đẹp. Rất đẹp! Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô chính là nét đẹp nam tính cuốn hút này. Sống chung với anh lâu như thế, Thiên Bình còn biết anh là một chàng trai đảm đang, hay cười, cũng rất ga lăng và biết nói chuyện. Nếu như bây giờ cô vẫn còn là một cô gái hay mơ mộng và tôn thờ tình yêu như nhiều năm trước kia thì chắc hẳn cô sẽ đổ rạp trước một người hoàn hảo như Thiên Yết. Tiếc là lúc này cô đã hoàn toàn không còn hứng thú và tin tưởng vào tình yêu sau lần chia tay với mối tình đầu đẹp như mơ của mình. Nghĩ đến chuyện cũ, cô lại bất giác cười nhạt.

Cũng phải! Đẹp như mơ... Một giấc mơ đẹp có dài đến mấy cũng phải có lúc tỉnh dậy. Những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên vô ưu vô lo ấy cô đã trao trọn cho một người con trai mà cô ngỡ sau này sẽ trở thành chồng của mình. Ấy thế mà giờ đây, trước mặt cô lại là một người đàn ông khác...

- Em để sữa ở đây cho anh nhé!

Thiên Bình nói rồi liền trở về phòng của mình. Thiên Yết hết nhìn theo cô lại nhìn sang ly sữa ấm bên cạnh, khoé môi chợt cong cong, đôi mắt lấp lánh nét vui vẻ.

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com