TruyenHHH.com

12cs Mot Chut Ngot Ngao Cho Nguoi Toi Yeu Hoan

[ Cự Giải x Song Ngư ]

Nắng trưa gắt gỏng in hằn ở khắp mọi nơi, nắng xuyên qua từng kẽ lá, phảng phất hơi thở oi nóng trên mái tóc đen tuyền xõa dài thoang thoảng mùi hoa nhài của cô nữ sinh đang chăm chỉ trực nhật. Song Ngư mặc áo khoác vào, nhìn xung quanh lớp học cho đến khi hài lòng thì mới mỉm cười đi về phía cổng trường.

- Cự Giải! Rốt cuộc thì em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em lên phòng tôi trong tháng rồi không hả?

Nghe thấy tiếng quát của cô Lục, Song Ngư theo quán tính nghiêng đầu ngó vào liền bắt gặp một người con trai ngồi trước bàn của cô giám thị trong tư thế chân vắt hình chữ ngũ, khoanh hai tay và tựa lưng vào ghế. Lúc cô Lục đi ra ngoài thì đột nhiên ánh mắt của người con trai ấy cũng chuyển hướng về phía Song Ngư, rồi dừng lại.

Khoảng cách cũng khá xa, nắng cũng rất chói chang, thế nhưng lại chẳng thể khiến đôi mắt sáng như sao đêm của anh bị phai nhạt, đôi mắt đen thẳm sâu hút nhưng lại sáng rực một cách kì lạ. Trong một thoáng, Song Ngư tưởng rằng bản thân đã nhìn thấy sự dịu dàng hiếm hoi giữa màn đêm âm u, lạnh lẽo ấy...

Gió lướt qua mái tóc mềm mượt mang theo mùi hương quyến rũ nồng nàn của các hàng ăn vặt bên ngoài cổng trường xộc vào mũi khiến Song Ngư giật nảy, cô bối rối nhìn người kia vẫn đang chăm chăm ánh mắt vào mình, loay hoay một hồi thì chạy. Trong mọi trường hợp, chạy chính là thượng sách!

Song Ngư chạy một mạch ra khỏi cổng trường rồi dừng lại dưới gốc cây phượng um tùm cành lá, mồ hôi chấm chấm trên trán, cô thở hồng hộc.

"Trời đất, mày vừa làm cái việc ngớ ngẩn gì thế hả Song Ngư? Đã nhìn lén người ta rồi mà còn ảo tưởng tùm lum từa lưa nữa chứ! Mày đúng là hết thuốc chữa, hết thuốc chữa mà!!!"

- Ê nè hình như Lâm Cự Giải lớp 12A8 lại đánh nhau đấy!

"Lâm Cự Giải?"

- Đâu phải đâu.

- Chẳng lẽ là mấy đứa lớp 10A2 đồn bậy?

- Không phải là HÌNH NHƯ, mà là ĐÚNG NHƯ VẬY!!!

Nữ sinh nọ cố nói với chất giọng thật cao, nhấn mạnh đúng chỗ cần nhấn, nhá mạnh đúng chỗ cần nhá, còn trợn cả mắt lên nữa cơ!

- Trời đất! Ai mà xui dữ vậy?

- Là soái ca nam thần Quốc Tiến của bà đó! Eo, cái anh trông đẹp vậy thôi chứ thật chất là trai đểu, suốt ngày đi gạ gẫm mấy bạn gái xinh đẹp. Có lần anh ta còn bắt cá chục lưới với mấy chị trường khác nữa.

- ...

Song Ngư trước giờ vốn không thích thị phi, cũng chưa từng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài học và nấu ăn. Nhưng mà hôm nay... chuyện này... cái tên đó... Quốc Tiến, chẳng phải đó là người trước đây từng chặn đường gạ gẫm cô hay sao? Hôm đó Song Ngư đã chẳng có cơ hội thoát khỏi tên ác quỷ đó nếu anh trai tên Cự Giải kia không tình cờ đi ngang qua.

Lâm Cự Giải.

Là tên của nam sinh đến trường chỉ để vi phạm nội quy sao?

Lâm Cự Giải.

Là tên của học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường, ai ai cũng biết ngoại trừ cô ư?

Không! Không phải cô không biết, mà là cô chưa từng để cái tên này trong tâm trí. Dù cho bạn học có bàn tán nhiều như nào, hình như cô cũng chưa từng chú ý đến.

Nhưng đó không phải điều làm Song Ngư đang nghĩ tới ngay lúc này.

Lâm Cự Giải.

Tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc đến như vậy?

Lâm Cự Giải.

Lâm Cự Giải.

Lâm Cự Giải...

><><><><><

Song Ngư trước giờ vẫn như vậy, mỗi khi gặp chuyện gì khiến cô căng thẳng hay mệt mỏi thì thứ giúp cô giải tỏa chính là những chiếc bánh ngọt. Song Ngư thích ngắm nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh và tận hưởng hương vị ngọt ngào, béo ngậy của chúng. Bánh càng ngọt, cô càng thích!

Ting.

Đeo găng tay vào, mở nắp lò vi sóng rồi cẩn thận lấy khay bánh ra, cô khéo léo phết kem cho đều và trang trí bánh bằng những quả dâu tây đỏ với một ít vụn kẹo cùng màu lên trên. Phần dâu còn lại thì Song Ngư làm thêm món thạch dâu trộn sữa chua ăn kèm, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa đẹp da nữa!

Nhìn thành quả của mình, Song Ngư nở một nụ cười tươi như nắng xuân, phải cố gắng lắm cô mới không ăn vụng một miếng trước khi dọn dẹp xong mớ lộn xộn xung quanh. Lát sau, cô cắt ra một miếng bánh đặt vào cái dĩa nhỏ rồi đem hai thứ vô cùng mê hoặc con tim nhỏ bé của mình lên ban công. Mới đó mà đã gần năm giờ chiều. Rốt cuộc thì cô đã rề rà bao lâu rồi vậy chứ?

Vừa ngồi nhâm nhi còn chưa đầy nửa tiếng thì vài hạt mưa nặng trĩu đã rơi xuống, dừng chân trên mái tóc đen suôn mượt. Song Ngư tiu nghỉu đứng dậy đem sách vở đang làm dở bài tập vào phòng ngủ, song vòng ngược ra mang dĩa bánh vào, tình cờ làm sao khi lúc vô tình nhìn xuống bên dưới, cô lại bắt gặp ánh mắt ấy.

Thiếu niên cao ráo với đôi mắt sáng ngời đầy cuốn hút, và cũng đầy khó hiểu đang ngẩng đầu nhìn lên ban công ở phòng cô, à không, chính xác là nhìn cô, Vũ Song Ngư.

Dường như con người này có năng lực đặc biệt, đó là có thể khiến cô mỗi khi nhìn thấy đều không tự chủ được mà ngẩn ngơ, ngay chính lúc này cũng vậy - khi mưa đã ào ào đổ xuống từ bao giờ. Chắc có lẽ cô sẽ đứng đây mãi nếu như không nhìn thấy mái tóc anh đã ướt sũng, cả người anh cũng như thế. Song Ngư vội vàng chạy vào phòng, lấy tạm cái khăn bông màu sữa cô mới mua tuần trước rồi lại vội vàng chạy xuống dưới để đưa cho anh. Thế nhưng khi đã đặt chân trước cửa nhà, người đó đã không còn ở đó nữa.

Anh ấy đi rồi sao?

Hay những gì cô vừa nhìn thấy chỉ là do cô tự tưởng tượng ra?

Mái tóc rối đen nhánh ấy là do cô tưởng tượng sao?

Vóc dáng cao ráo ấy là do cô tưởng tượng sao?

Gương mặt ấy, đôi mắt sáng ngời ấy cũng là do cô tưởng tượng sao?

Lâm Cự Giải.

Cô tự tưởng tượng rằng anh ấy đã ở đây sao? Mới vài phút trước thôi?

Lâm Cự Giải, người lạ, anh là ai?

Anh là ai mà có cái tên quen thuộc đến như vậy?

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com