12cs Mot Chut Ngot Ngao Cho Nguoi Toi Yeu Hoan
><><><><><
Mười năm sau...
Hoa phượng nở đỏ rực một mảng trời báo hiệu mùa hè đã đến, tiếng ve đâu đó hát lên bài nhạc không rõ lời, thế mà nghe rất vui tai, rất thích.Song Ngư cầm chiếc máy ảnh, chụp lại những gì thú vị ở mỗi con đường mình đi qua, vừa đi vừa nhâm nhi mấy miếng bánh quy sô cô la tự làm.Từ ngày Cự Giải sang Mỹ đến nay, Song Ngư đã có thêm một sở thích khác là chụp ảnh. Cô muốn lưu lại những gì đẹp đẽ nhất mà cô thấy ở mỗi nơi cô đi qua. Cô sợ một ngày nào đó cô sẽ vô tình quên mất chúng, như cô đã từng.Suốt mười năm qua, Song Ngư ngày nào cũng dành buổi chiều của mình để đến công viên một lúc, mỗi ngày đều tới, dần dần nó đã trở thành thói quen không bỏ được. Hôm nay cô cũng đến nhưng muộn hơn mọi hôm ba tiếng vì phải tăng ca, cũng may công ty khá gần nên khoảng tám giờ ba mươi cô đã đứng trước công viên Cánh Phượng. Song Ngư thầm nghĩ giờ này chắc cũng chẳng còn ai nhưng cô vẫn cứ muốn đến, đến một lúc thôi rồi cô sẽ về. Nhưng khi đến nơi thì...Dưới ánh đèn hiu hắt, Song Ngư nhìn thấy gương mặt ấy của anh. Cô không biết đây là thật hay giả, không biết đây có phải là giấc mơ hằng đêm của cô hay không. Cô chỉ biết rằng giọng nói ấy rất thật, nó làm cô không tự chủ được mà lao đến ôm chầm lấy người trước mặt. Anh gọi: "Song Ngư".- Song Ngư, anh về rồi.Anh ôm cô, tựa cằm lên mái tóc cô, lặng lẽ thu vào lồng ngực hương hoa nhài tinh khiết ngày đêm đã mong nhớ.- Là thật rồi... Anh về rồi... Cự Giải, anh về rồi...- Ừ, về rồi. Anh về với Song Ngư rồi.Cự Giải ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo đó.- Cự Giải, em nhớ... em đã nhớ...- Anh biết.Hai người đã đứng đó cùng nhau khóc rồi lại cùng nhau cười, hâm hâm dở dở. Song Ngư nhìn bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy tay mình, hỏi vì sao năm đó anh lại đi đột ngột như thế. Anh bảo mẹ muốn anh sang Mỹ học tập ở môi trường tốt hơn để sau này tiếp quản công ty của mẹ, dù sao mẹ cũng chỉ có một mình anh. Nhiều lần anh muốn về nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý, làm mọi cách bắt anh ở lại, mẹ nói chỉ cần anh cho mẹ thấy được anh có khả năng thì sẽ lập tức cho anh về nước mà không câu nệ.
- Anh đã rất cố gắng, nhưng rốt cuộc vẫn phải để em chờ lâu như vậy. Anh xin lỗi.
- Không... Anh đừng nghĩ vậy. So với tình yêu của anh thì những gì em làm vẫn quá nhỏ bé.
Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khoé mi.
- Cự Giải à... Anh phải nhớ rõ điều này... Nếu một mai biển có cạn, nắng có tắt, thì em vẫn ở đây, chờ anh. Chờ anh xây lâu đài cát cùng em, một lần nữa.
Cự Giải ôm Song Ngư, siết chặt cô trong lòng mình một lúc mới thì thầm:
- Năm đó, từ lúc em bảo vệ anh, anh đã tự nhủ rằng những ngày tháng sau này của anh nhất định cho em một cuộc đời an yên, vui vẻ. Sau này nhất định bên cạnh em, bảo vệ em.
Song Ngư tách ra khỏi vòng tay của Cự Giải, cô chủ động nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.- Em yêu anh.- Chúng ta ở bên nhau đi.Song Ngư, tình cảm anh dành cho em còn lớn hơn chữ "yêu" kia gấp trăm lần. Điều anh muốn bây giờ là được ở bên em, nhìn thấy em, chăm sóc em.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com