TruyenHHH.com

12cs Khong Chi La Thich

"Cất em trong lồng tim của anh, cất em sâu vào tận trí nhớ..."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương, Sư Tử.

- - -

"Biết tin gì chưa? Tiệp Song Ngư lại lộ ảnh thân mật với Nhật Ma Kết nữa đấy."

"Chậc, tội Tạ Thiên Yết nhỉ? Mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không xong."

Bạch Dương nghe đám đông bàn tán trên xe buýt, trong lòng có chút tò mò khó mà lý giải nhưng lại không mở miệng ra nói lời nào. Thứ gì cần sáng tỏ thì cũng sẽ sáng tỏ thôi, cô không cần quan tâm làm gì. Chợt nữ sinh xa lạ ngồi bên cạnh vỗ vai cô.

"Cậu là bạn gái Ma Kết mà phải không? Sao lại thản nhiên thế hả? Chuyện này không đùa được đâu."

"Cậu nghĩ gì vậy. Mình và Ma Kết có là gì đâu."

"Cậu và anh ấy đến như thế mà bảo không có gì thì khó tin thật đấy."

"Cậu đừng tin những thứ vớ vẩn đó. Giả cả đấy."

"Trang của trường đăng ầm ầm lên rồi đấy. Cậu lên xem đi."

Nữ sinh chủ động đưa chiếc điện thoại mở sẵn ảnh thân mật của hai người bọn họ, Bạch Dương chưa nhìn đến đã vội đẩy nhẹ tay bạn nữ kia ra, lắc đầu :

"Không cần đưa mình. Mình không quan tâm lắm đâu."

Bạch Dương quay ra ngoài kính xe, cố suy nghĩ về thứ gì đấy tích cực nhưng chỉ cần nghĩ đến sự việc liên quan đến Ma Kết thì tim Bạch Dương đã tê tái tám, chín phần.

- - -

Thiên Yết vừa vào lớp đã lặp tức tìm kiếm bóng dáng Song Ngư. Các nữ sinh đoán già đoán non rằng sắp sửa sẽ có một vụ tranh cãi xảy ra liên nhanh nhẹn hỏi một câu

"Cậu tìm Song Ngư à? Em trai cậu và nó đang ở trên tầng thượng đấy. Khổ, bây giờ đến em trai cũng bị mê hoặc."

Thiên Yết liếc nhìn bọn họ, lần đầu tiên bọn họ thấy Thiên Yết hung dữ như vậy, một giọng nói trầm mặc vang lên.

"Im miệng đi. Phiền phức quá."

Mã Sư Tử ngã người dài trên bàn, tâm trạng đặc biệt không tốt, không có hứng thú nghe bọn họ sân si hay nói chuyện phiếm.

"Đừng bảo gạ luôn tới Mã thiếu rồi đấy nhé. Trời ơi...!"

"Các người quá đáng vừa thôi! Đủ rồi đấy!"

Thiên Yết nhịn không được, đẩy mạnh cái bàn rồi nổi trận lôi đình. Lửa giận bốc lên nghi ngút.

Cậu dừng chân nơi cửa sân thượng, tiếng của em trai cậu rất rõ ràng, và nghe cũng rất nặng nề.

"Song Ngư, chị buông tha cho anh tôi, cho Bạch Dương đi được không? Bọn họ đều vì sự ngu ngốc của chị và Ma Kết mà đã phải nghĩ ngợi rất nhiều rồi. Chị có biết anh tôi đã áp lực như thế nào vì chị không? Chị có biết mỗi lần Bạch Dương khóc trước mặt tôi đều là vì hai người không?"

"Lúc mới về đây tôi đã nghe người ta nói nhiều về chị rồi. Bây giờ mới được lĩnh giáo. Tôi không thể tin được anh tôi có thể chấp nhận kiểu con gái như chị..."

"Tạ Quang Minh! Em đừng có quá đáng!"

Thiên Yết cuối cùng nhịn không được, mở toang cửa ra. Tức giận nhìn về phía Tạ Quang Minh. Quang Minh ánh mắt chẳng có gì lay động, tiếp tục nói.

"Em hỏi anh em có nói sai không? Đừng có cái bài không được quá đáng với con gái ở đây với em ! Nếu không phải cái bài đấy thì chị ta đâu cắm cho anh chiếc sừng to như thế."

Tạ Quang Minh bật cười, Song Ngư từ đầu đến giờ vẫn đứng xoay lưng lại phía cửa, không có tí dịch chuyển nào.

"Tạ Quang Minh, không phải chuyện của em về lớp đi."

"Được rồi. Nếu anh không cần em quan tâm cũng chẳng sao. Nhưng em mong chị ta không làm tổn thương Bạch Dương thêm bất kỳ lần nào nữa, nhất là đừng làm gì đó khiến tên Ma Kết tức giận để rồi hắn lại trút hết lên đầu Bạch Dương."

Tạ Quang Minh cố tình huých một cái mạnh vào vai Thiên Yết thể hiện thái độ nóng nảy. Thiên Yết không quan tâm mấy, tiến đến, đứng cùng hướng với Tiệp Song Ngư. Lúc này nữ nhân kia mới có dấu hiệu chuyển động. Song Ngư quay sang nhìn anh, giọng điệu run run

"Cậu muốn trách gì thì cứ trách đi. Dù sao mình cũng đã quá quen bị người ta trách cứ rồi."

Thiên Yết ôm lấy Song Ngư vào lòng, liên tục vuốt vuốt lưng Song Ngư. Cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh, tham lam hít lấy hương bạc hà quen thuộc.

"Chỉ cần cậu nói cậu trong sạch, mình sẽ tin cậu."

Song Ngư bật khóc, khóc vì cảm động chứ không phải vì nỗi oan kia, Thiên Yết đúng là nơi chất chứa nỗi buồn tốt nhất của cô.

"Mình không có làm. Mình không thích Ma Kết."

Thiên Yết ép cho Song Ngư đối diện với mình, hai mắt nhìn trực diện. Anh hôn lên chớp mũi cô, nhẹ nhàng nói.

"Được. Mình tin cậu. Đừng bận tâm lời người khác nói nữa."

"Thiên Yết... oa oa oa..."

Song Ngư mím môi lại, dụi đầu vào ngực anh mà òa lên như đứa trẻ.

- - -

Nhật Ma Kết từ sáng sớm đã biết được hung tin, bước vào lớp với tâm trạng không mấy thoải mái. Lướt ngang lớp học, các nữ sinh hôm nay khá đặc biệt, im lặng đến là thường. Chợt cô bạn bàn trên quay xuống. Cô bạn này cũng được xem là cùng khu phố với ba người bọn họ.

"Ma Kết, Bạch Dương em ấy sao rồi?"

Ma Kết chợt giật mình, phải rồi, từ sáng đến giờ cậu chỉ mãi lo nghĩ về phản ứng của Song Ngư đối với cậu mà cậu quên đi mất Bạch Dương. Đầu cậu chợt xuất hiện ba chữ mà ngày hôm ấy Bạch Dương đã dùng chút ít kiên nhẫn cuối cùng để nói với cậu "Tôi hận anh"

"Này!"

Cô bạn vẫy vẫy tay trước mặt, kéo cậu về thực tại. Cậu không trả lời cô mà lái hẳn sang vấn đề khác mà cậu đang thắc mắc.

"Sao hôm nay lớp im lặng vậy?"

"Thì Mã Sư Tử đấy, sáng sớm đã cáu gắt, ai còn dám hó hé gì chứ."

Lại là một câu hỏi mang tính điều tra.

"Song Ngư, đang ở đâu vậy?"

"Cậu đùa mình à? Bạch Dương bây giờ ra sao cậu không để ý lại chỉ chú tâm đến Song Ngư. Phải cậu không vậy Ma Kết?"

Cô bạn cau mày tức giận bỏ đi. Ma Kết nghệch người ra.

Ái tình là một trò chơi, ai yêu nhiều người đó thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com