TruyenHHH.com

[12CS] Khi tôi là vật đính kèm của nữ chính

1. Angel's love - Nhập học

linhkyn

"Thượng Đế giam tôi trong Vườn Địa Đàng và gọi đó là tình yêu."

"Con thực sự muốn về đó sao?" - Người phụ nữ khoác chiếc áo lông chồn dùng thái độ nhàn nhạt hỏi.

Thiếu nữ ngồi đối diện bà trả lời với vẻ lơ đễnh: "Vâng ạ." - như thể quyết định mình vừa đưa ra chỉ là ngẫu hứng tức thời.

Người phụ nữ nâng tách trà nóng, thổi nhẹ vài hơi. Vị ngọt chát theo hơi thở của bà, từ tách trà, bay ra khắp ban công. Thoáng chốc, bầu không khí đã ngập trong hương hoa thơm lừng. Mùi hương khiến người ta lưu luyến này lại khiến thiếu nữ thấy bứt rứt kỳ lạ.

Không biết qua bao lâu, cô nghe mẹ mình nói: "Được, nếu con muốn thì đến đó đi. Cũng tới lúc con gặp vị hôn phu của mình rồi."

...

Như bao cách mở đầu của những câu truyện học đường khác, mười hai "nhân vật chính" của chúng ta sẽ gặp nhau ở ngôi trường có tên Zodiac trong ngày đầu khai giảng.

Xin trân trọng giới thiệu! Ở hướng đông, cách cổng trường 200m là một nữ sinh có mái tóc ngắn màu bạch kim đang chạy đuổi theo chiếc limosine đen sang trọng với vận tốc 100km/h! Bất chấp những ánh nhìn kỳ quặc của người đi đường, nữ sinh đó vừa chạy vừa kêu: "Xử Nữ! Xử Nữ!!! Đợi tớ! Tớ biết sai rồi! Đừng để tớ ở đây mà! Tớ sẽ không bao giờ ngủ quên nữa đâu! Xử Nữ!!!"

Đừng hỏi lý do tại sao một thiếu nữ trông mỏng manh như vậy lại có thể đuổi kịp một chiếc limosine chỉ với hai chân, và rốt cuộc cô đã chạy bằng cách nào mà tóc tai vẫn gọn gàng ngăn ngắp. Chắc rằng tác giả cũng không biết đâu.

Két!!! Chiếc limosine màu đen dừng lại trước cổng trường. Nghe tiếng thắng thì có vẻ chiếc xe này cần được mang đi bảo trì ngay và luôn. Nhưng vấn đề bảo trì này chẳng liên quan gì đến vị tiểu thư ngồi trong xe cả. Cô mở cửa, bước xuống. Vị tiểu thư có dáng người cao gầy, mái tóc dài được búi gọn lên cao để lộ chiếc cổ thon dài và gương mặt thanh tú, nếu trên gương mặt đó không phải đang trưng biểu cảm nghiêm nghị đến lạnh băng thì có lẽ đã có khối người ngã rạp dưới chân váy của đối phương.

Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tiểu thư đến trường, chiếc limosine lập tức chạy đi - hy vọng tài xế đang mang nó đến trung tâm bảo hành.

Chiếc xe vừa mất bóng, nữ sinh có mái tóc bạch kim cũng vừa chạy tới cổng. Cô ta không màng hình tượng mà vứt balo xuống đất, ôm cột thở hổn hển: "Xử Nữ... cậu thật độc ác... Cậu nỡ lòng nào, để tớ chạy bộ đến trường..."

Nữ sinh tên Xử Nữ "hừ" một tiếng giận dỗi: "Bạch Dương, là ai đã hứa với tớ sáng nay sẽ dậy sớm để đón Kim Ngưu?"

"Là... là tớ..." nữ sinh tên Bạch Dương chột dạ giấu mặt vào cột.

Xử Nữ: "Là ai đã hứa sáng nay đến trường với tớ?"

Bạch Dương chột dạ dùng ngón tay moi lớp sơn trên cột: "Là tớ..."

"Vậy là ai đã ném gối vào mặt tớ khi kêu người đó dậy? Thậm chí còn ném điện thoại của tớ?"

Bạch Dương thẹn đến mức xoắn hết cả người. "Là tớ... Tớ xin lỗi. Nhưng... nhưng vụ điện thoại là do cậu mở báo thức để sát bên tai tớ mà!"

Mặt Xử Nữ tức đến đỏ bừng: "Nếu tớ không làm vậy thì cậu có chịu dậy không?!"

Bạch Dương bị âm lượng tăng đột ngột của cô doạ bay màu, luôn miệng: "Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Sau này tớ sẽ không như vậy nữa! Sau này tớ chắc chắn sẽ dậy đúng giờ! Không thất hứa! Không vứt đồ của cậu nữa!!! Ngày mai tớ sẽ đền cho cậu cái điện thoại mới nha! Nha! Nha! Nha!"

Xử Nữ cau mày: "Cậu cứ như vậy mãi... Vấn đề ở đây không phải đền mà là không có điện thoại, làm sao tớ liên lạc với Kim Ngưu đây? Kim Ngưu lâu rồi mới về nước, lỡ lạc đường thì sao? Dạo gần đây an ninh không tốt, lỡ cậu ấy bị bắt cóc thì sao? Không biết Kim Ngưu ăn sáng chưa nữa, lỡ đói bụng rồi ngất dọc đường thì sao. Lỡ có người xấu..."

Bạch Dương cạn lời. "Xử Nữ, cậu quên Kim Ngưu là ai rồi à? Khoan hãy nói cậu ấy được vệ sĩ hộ tống, tuyệt không thể bị lạc; dù cho cậu ấy có bị bắt thì thứ chúng ta cần lo là sự an toàn của tụi bắt cóc..."

Xử Nữ nhéo tai bạn mình. "Phui phủi cái mồm! Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả?!"

"Oa!!! Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi!"

Trong khi hai người kẻ la người khóc, một giọng nói quen thuộc đột nhiên chen ngang, cắt đứt bầu không khí hỗn loạn: "Bạch Dương vẫn tràn ngập sức sống nhỉ?"

Bạch Dương lau hai hàng nước mắt vô hình trên má, ngẩng đầu tìm người vừa nói chuyện. Cô nhanh chóng toả định vị trí của hai nữ sinh đang đi về phía này.

Cô kêu lên: "Bảo Bình!!!"

Một trong hai nữ sinh đáp lại: "Bạch Dương!!!"

Nữ sinh với cái áo blouse dính đầy vệt hoá chất khoác bên ngoài váy đồng phục trường Zodiac cười hớn hở chạy tới. Hai con giặc trời gặp nhau nở nụ cười mãn nguyện. Khoan hãy nói nụ cười mãn nguyện của Bạch Dương trông như thế nào, chỉ riêng Bảo Bình thôi đã khiến người ta lạnh gáy khi nó to đến nỗi gần như chạm tới mang tai. Biểu cảm "tươi tắn" của cô bé kết hợp với quả tóc rối bù và nước da tái nhợt do lâu ngày không phơi nắng thì đúng là tuyệt hảo. Ít ra là Xử Nữ nhìn xong cực kỳ không muốn nhận người quen.

Có lẽ chỉ có Bạch Dương vô tâm vô phổi mới có thể ôm chặt Bảo Bình - trong vẻ lôi thôi đó - như chị em lâu ngày không gặp. Mà họ đúng là lâu ngày không gặp thật...

"Ma Kết, đây là cách chị mang Bảo Bình về chào đón Kim Ngưu sao?" - Xử Nữ hỏi người chị song sinh còn chưa kịp thay bộ đồ đặc vụ đứng cạnh.

Ma Kết có vẻ ngoài giống hệt Xử Nữ, nhưng nếu em gái cô như người quản lý nghiêm khắc (đôi khi lại giống bà mẹ thích càm ràm) thì cô lại lạnh lùng hơn hẳn, đôi mắt đen láy đó gần như không có cảm xúc gì kể cả khi đang nói chuyện với những người thân thiết. Cô rất khó gần (đến Xử Nữ cũng thấy thế), ngoại trừ Kim Ngưu ra, Ma Kết chưa từng chủ động nói chuyện hay thân thiết với ai. Nếu kỳ này không biết Kim Ngưu về nước nhập học cùng họ, chắc chắn là cho tới cuối năm Xử Nữ cũng không thể thấy bóng chị mình trong thành phố này.

Ma Kết: "Ít ra cậu ấy còn sống."

Và cuộc trò chuyện kết thúc.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau một năm không gặp. Xử Nữ nghĩ: quả nhiên mình không thích hợp nói chuyện với chị ấy.

Hai con giặc trời thực hiện nghi lễ chào đón nhau xong xuôi, Bảo Bình lôi kéo Bạch Dương chạy đến cạnh Xử Nữ khoe mẽ: "Xử Nữ! Xem tớ mang gì về cho cậu này!"

Bảo Bình là một thiên tài, năm 10 tuổi cô đã có trong tay bằng cử nhân và 12 tuổi đã làm việc trong phòng thí nghiệm với tư cách nghiên cứu sinh lĩnh vực hoá học. Dù chuyên môn viết trên giấy tờ là hoá học nhưng đống phát minh cô tạo ra chủ yếu là vũ khí có mức độ nguy hiểm ngang ngửa phóng xạ hạt nhân. Khác với Ma Kết sẽ vì nhiệm vụ gia tộc mà suốt ngày lăn lộn ở xứ người, Bảo Bình thường không có mặt ở thành phố này vì cô chọn ngâm mình trong phòng thí nghiệm bí mật. Ngoại trừ Ma Kết và Kim Ngưu ra, đến cả gia tộc của Bảo Bình cũng chẳng biết cụ thể phòng nghiên cứu đó ở đâu. Nếu kỳ này không phải hay tin Kim Ngưu... à, phần này mọi người biết rồi. Tất cả bọn họ đến đây đều vì Kim Ngưu.

Trực giác nói cho Xử Nữ thứ xuất phát từ tay cô nhóc này có gì đó không ổn, nhưng sự tò mò của một thiếu nữ vẫn khiến cô nán lại và hỏi: "Cái gì?"

Bảo Bình cười hì hì ném cho cô một viên ngọc trai.

Xử Nữ vội bắt lấy. Viên ngọc trai bé bằng đầu ngón tay lại phát ra nhiệt độ cao đến kỳ lạ. Còn chưa kịp phản ứng nhiệt độ này có gì bất thường thì giọng thuyết minh của Bảo Bình đã vang lên:

"Bom ngọc trai."

Bùm!

"Bảo Bình!!!"

Bảo Bình vừa dứt câu thì ngọc trai trong tay Xử Nữ đã nổ tung. Vụ nổ không lớn - chỉ có bán kính nửa mét, sức công phá cũng không lớn - giống như súng kim tuyến dùng trong tiệc sinh nhật nhưng thứ xuất hiện sau vụ nổ toàn là bột mỳ. Cầm nó trên tay, Xử Nữ trở thành người chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

"Hahahaha!!! Xử Nữ! Trông cậu như người tuyết ấy!" Bạch Dương rất biết nắm bắt cơ hội cười cợt bạn mình.

"Bạch Dương! Đến cả cậu nữa!" Xử Nữ nhắm tịt mắt mò mẫm khăn giấy trong cặp. Lúc này đây cô lại yêu tha thiết sự yên tĩnh của chị mình, ít ra đối phương sẽ không bao giờ cười trên nỗi đau của người khác.

Sau khi lau sơ mắt mũi sao cho vừa đủ sạch để có thể nhìn rõ mọi thứ, thứ đầu tiên Xử Nữ trông thấy là... ánh mắt phán xét của Ma Kết. Có thể miêu tả ánh mắt của người chị này trong câu: Đứa ngốc này thật sự là em mình sao?

Xử Nữ: "..." Cô ghét thế giới này.

"Hahahaha!!!" Những lúc thế này chỉ cần nụ cười tự tin của Bạch Dương nữa...

Là đủ cho Xử Nữ tức điên lên rồi!

"Bạch Dương! Cậu chết với tớ!" Xử Nữ giận dữ đuổi theo cô nàng tóc ngắn đòi đánh.

Bạch Dương thấy rất vô tội: "Tớ đã làm gì đâu! Tớ chỉ cười thôi mà! Bảo Bình mới là người đưa bom cho cậu mà! Ui da!"

Rầm!

"Xử Nữ! Cậu làm tớ ngã rồi nè! Bắt đền... Ơ mà khoan, sao không thấy đau gì hết nhỉ?"

Bạch Dương than "ui da" không phải vì Xử Nữ đánh trúng mình mà là do cô bước hụt chân, ngã sấp xuống đất. Động tĩnh rất lớn, tiếng vang rất lớn nhưng cô nàng tóc bạch kim lại chẳng thấy đau tí nào. Dù đúng là dây thần kinh cô thô thật nhưng đâu đến nỗi...

"Tất nhiên cô không thấy đau rồi đồ ngốc này. Cô đang nằm đè lên bạn tôi đó." Giọng nói của thiếu niên du dương như đàn vĩ cầm đánh thức Bạch Dương khỏi dòng suy nghĩ linh tinh. Cô sực tỉnh, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

"Oa...!"

Ngay bên cạnh cô, đứng ngược với ánh sáng mông lung của buổi bình minh tuyệt đẹp, nam sinh sở hữu mái tóc dài màu vàng hoe được buột gọn sau đầu, đôi mắt xanh lam tựa hải dương dịu dàng nhìn Bạch Dương từ trên cao. Sống mũi hắn, gò má hắn, đôi môi hắn,... tất cả đường nét trên khuôn mặt hắn đều gợi cho người ta nhớ về những bức tranh nam thần thời trung cổ. Và người sở hữu vẻ ngoài thần thánh đó mở miệng: "Còn chưa đứng lên hả, đồ ngốc này."

Bạch Dương: "..." ảo tưởng sụp đổ.

"Anh nói ai là đồ ngốc?!" Bạch Dương nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm đuôi.

Thiếu niên nằm dưới đất yếu ớt nói: "Xin lỗi..."

Nam sinh tóc dài kia khoanh tay, thản nhiên thừa nhận: "Đang nói cô đó. Kêu mấy lần mà không nghe, không nhận ra người khác đang nói mình. Không phải đồ ngốc thì là gì?"

"Ờ... có thể giúp tôi..."

"Thứ nhất! Tôi không cố tình va vào bạn anh, dù có cố tình đi chăng nữa thì tôi cũng không va vào anh. Anh không có quyền gọi tôi là đồ ngốc. Thứ hai! Tôi không ngốc!"

"Nực cười. Cô cũng biết mình va vào bạn tôi, còn đè bạn tôi thành cái bánh ép mà thay vì đi xin lỗi, cô lại đứng đây bắt bẻ vì tôi gọi cô là đồ ngốc. Cô thấy mình đúng sao? Tư duy học sinh trường Zodiac dạo gần đây có vấn đề gì ấy nhỉ?"

Bạch Dương cũng nhận ra trong chuyện này mình có lỗi trước. Nhưng lần đầu tiên trong đời cô bị người ngoài chê ngốc, phải biết rằng đến Xử Nữ khi tức giận cũng không nỡ nói vậy với cô. Sao Bạch Dương có thể cho qua chuyện này được chứ!

"Thực ra... tôi không cần xin lỗi đâu. Chỉ cần... ai đó, đỡ tôi lên với..."

"Được rồi!" Xử Nữ bước lên kéo Bạch Dương ra sau, thay cô đối diện với thiếu niên tóc vàng. "Chuyện này chúng tôi có lỗi trước, chúng tôi thực sự xin lỗi bạn anh. Nếu các anh muốn, chúng tôi có thể bồi thường. Nhưng tôi không đồng ý việc anh nói bạn tôi là đồ ngốc, tôi cũng muốn anh xin lỗi cô ấy."

Thiếu niên tóc vàng nghe Xử Nữ nói cũng chỉ biết cười. "Rõ ràng bạn cô va phải bạn tôi, việc các người xin lỗi là điều đương nhiên, tôi có lòng tốt nhắc nhở thôi. Tôi không thấy mình có gì sai ở đây cả, tự nhiên cô tới, qua hai ba câu lại đòi tôi xin lỗi ngược lại. Cô có tư cách gì? Hả? Người tuyết?"

Xử Nữ với mớ bột mì trắng xoá trên mặt: "..."

"Anh. Gọi. Ai. Là. Người. Tuyết?!!!"

Trong khi ba con người đứng phân xử xem ai đúng ai sai, Bảo Bình lặng lẽ đến gần thiếu niên bị lãng quên trên nền đất, cười hì hì bắt chuyện: "Anh trai, anh không sao chứ?" - trở thành nghiên cứu sinh năm 12 tuổi, hiện tại cô cũng chỉ mới 14, Bảo Bình có đủ tư cách để gọi tất cả học sinh trong trường cấp 3 Zodiac này là anh chị.

Thiếu niên nằm trên đất có gương mặt tái nhợt như người bệnh nặng vừa khỏi. Có lẽ do vừa bị vứt vào trong xó, kêu không ai nghe nên khi thấy cô bé quan tâm mình, anh chàng xúc động đến nghẹn ngào. "Anh không sao, cảm ơn em. Làm phiền em đỡ anh đứng dậy, chân anh hơi yếu nên là..."

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ." Bảo Bình xắn tay áo lôi kéo người nọ đến một ghế đá gần đó.

Dàn xếp xong xuôi, cô ngồi xuống bên cạnh nam sinh, không biết lôi từ đâu ra gói bánh quy chia cho đối phương một nửa, vừa ăn vừa theo dõi cuộc đấu khẩu đằng xa.

Bảo Bình nói: "Bạch Dương có sức lực lớn hơn người bình thường, bị cậu ấy va phải anh đúng là đổ mốc tám đời."

Nam sinh: "..." hắn tưởng cuộc trò chuyện của họ sẽ nhẹ nhàng hơn thế này.

Khi nam sinh bối rối không biết phải tiếp chuyện bằng cách gì thì Bảo Bình đã chuyển sang việc tự giới thiệu. "Em là Bảo Bình, học sinh lớp 10. Người vừa va phải anh là Bạch Dương, người trông giống người tuyết đó là Xử Nữ. Hai người họ đều là bạn em, học chung lớp với em. Còn anh là ai?"

Thiếu niên khách sáo trả lời: "Anh là Cự Giải, người đang đứng cãi nhau đằng kia là Thiên Bình. Tụi anh cũng vừa nhập học năm nay. Thiên Bình hơi độc miệng, nhưng cậu ấy chỉ lo cho anh thôi, không có ý xấu đâu."

Bảo Bình cười hì hì. "Em biết mà, người như anh ấy sao có thể không có ý xấu được."

Cự Giải cũng cười: "Đúng rồi, cậu ấy... Hả?" - hình như hắn vừa nghe thấy gì đó sai sai.

Bảo Bình ngây ngô: "Hả?"

Cự Giải: "Hả?"

Bảo Bình: "Hả?"

Hai người, bốn mắt, nhìn nhau.

Đối diện với gương mặt ngây thơ non nớt đó, lần đầu tiên thiên tài tâm lý - giải phẫu học Cự Giải nghĩ rằng mình đang bị thao túng tâm lý.

Tình huống bối rối này kết thúc khi Bảo Bình đưa cho hắn một nắm kẹo viên: "Anh ăn kẹo không?"

"Không, anh cảm ơn." - Cự Giải từ chối như gói bánh quy trước đó. Nhưng để đáp lại lòng tốt của cô, hắn lấy từ túi áo ra một túi kẹo khác, mời lại: "Em ăn kẹo chua không?"

Bảo Bình thu tay lại, lắc đầu. "Dạ không. Haha..."

Cự Giải cũng cười: "Haha..."

Cả hai đều biết có thứ gì trong viên kẹo đối phương đưa cho mình. Tất nhiên rồi, sao họ có thể bỏ qua cho đồng bọn của người đang gây sự với bạn của họ chứ.

Ba người đang cãi nhau đằng xa không hề ý thức được cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa hai vị thiên tài trong lĩnh vực hoá - sinh.

Mặc cho trong sân trường đang rộn ràng chỉ với sự có mặt của năm vị tân sinh, trước cổng trường, một chiếc limosine sang trọng lẳng lặng dừng bánh.

Thiếu nữ bước xuống, để ánh bình minh được nhìn rõ chính mình. Gương mặt trắng nõn như búp bê sứ của thiếu nữ làm tóc cô đã đen lại càng đen - chúng như chất mực tàu đắt tiền với mỗi lần lay động đều để lại vết trên trang giấy dó. Thật khó để miêu tả dung nhan của cô một cách cụ thể bởi đây là sự kết hợp của vô số điều mâu thuẫn: gương mặt của tây phương với mái tóc đen tuyền thuộc về phương đông; sự lãnh đạm, trưởng thành trên gương mặt với nét trong trẻo trong đôi mắt xanh biếc; dáng người thon thả nhưng vẫn nhận ra sức mạnh khó lường bên trong,... Tất cả mâu thuẫn bổ trợ cho nhau, đan chéo, hoà làm một thể thống nhất khiến cô trở thành một sinh vật tiếp cận gần với cực hạn hoàn mỹ.

Ma Kết không biết đứng chờ trước cổng từ khi nào. Thấy thiếu nữ đi về phía này, cô chủ động bước lên, chào đón: "Kim Ngưu, mừng trở về."

Người tên Kim Ngưu nhẹ gật đầu đáp lại: "Lâu rồi không gặp, Ma Kết."

Trong một lớp học trên tầng cao, nam sinh gác tay lên bệ cửa sổ, dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn bao quát tình tiết diễn ra trong câu truyện.

"Đó là nữ chính, đúng không?"- hắn hỏi.

Hư vô nhỏ giọng trả lời: [Đúng vậy...]

———

Truyện đầu lấy motif 12 chòm sao cũ. Nhưng chắc chắn luôn, toi sẽ không dìm bất kỳ sao nào cả, kể cả nữ chính (nhưng vì là nữ chính nên sẽ ưu tiên nội dung cho nàng chút nhá, thế giới sau lại đến lượt sao khác chiếm spotlight nà :vv). Tất cả các sao đều có chiều sâu cốt truyện, toi sẽ cố khai thác chúng.

Sao nam: Thiên Yết (tất nhiên), Thiên Bình, Cự Giải, Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử.

Sao nữ: Kim Ngưu (nữ chính), Xử Nữ, Bạch Dương, Bảo Bình, Ma Kết, Song Ngư.

Không có cp chính nhưng có cp phụ nhá, tạm định là:

Nhân Mã - Bạch Dương

Thiên Bình - Xử Nữ

Song Tử - Bảo Bình

Cự Giải - Song Ngư

(Chắc rằng phần lớn mọi người đứng nhầm thuyền trước khi đọc list cp :))))

P/s.01: lâu lắm rồi mới viết lại motif cũ, hy vọng có thể thể hiện linh hồn của nó.

P/s.02: lâu lắm rồi toi mới nhét nhiều chòm sao vào 1 chap như thế này 😰 (8 sao/1 chap) mệt ná thở, vậy mà ban đầu còn định cho Nhân Mã với Sư Tử lên sàn điểm danh luôn cơ đấy. Linh à, đừng chạy deadline khi viết truyện 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com