TruyenHHH.com

12cs Dear My Prommate


1.30 PM, sân sau,

Song Ngư ngồi trên bậc thềm nhìn mưa rào, lặng lẽ mở điện thoại. Đã quá 2 tiếng từ khi tan học, nhưng cô vẫn chưa về nhà. Không một cuộc gọi nhỡ, duy nhất một tin nhắn đến từ cô giúp việc trong nhà thông báo rằng cô ấy đã để sẵn đồ ăn trên bàn. Song Ngư đang mong chờ gì chứ, dù mẹ có ở nhà hay không thì cũng không để ý đến việc cô đi học thế nào, có về hay không. Có khi mình ở đây đến sáng mai đi học luôn mẹ cũng không để ý. Song Ngư càng không hi vọng sẽ có đứa bạn nào tới, vì chính cô đã đẩy tụi nó ra xa.

Mưa nặng hạt dần. Song Ngư thấy lòng mình nặng trĩu, đưa tay hứng lấy vài giọt nước mát lạnh, cô thấy sảng khoái hẳn. Cô bước hẳn ra ngoài, đứng dưới mưa, hình như hồi bé cũng hay cùng bố mẹ tắm mưa, hình như lần đầu gặp Xử Nữ trời cũng mưa, hình như tụi Song Ngư, Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã, Ma Kết cũng từ một cơn mưa rào mà thân nhau.

Phía bên dãy C lúc này, Thiên Yết đang ôm cây dù chạy vội vào hành lang, trời mưa vừa ẩm vừa ướt, con bé không ưa tí nào. Nhanh chóng lau hết nước rồi vào chỗ ngồi quen thuộc, con bé theo thói quen nhìn ra cửa sổ phía sân sau lại thấy lờ mờ bóng ai đang đứng dưới mưa chả thèm che dù.

Đúng học quá nên hỏng rồi. 

sao trông quen quen...

... Holy sh*t, chị Song Ngư.

Thiên Yết vội vớ cây dù hốt hoảng chạy xuống sân sau.

- Chị Song Ngư, sao chị không che dù, mưa to thế này, ướt hết rồi.

Song Ngư bỗng nhiên không thấy nước mưa nữa, vô thức quay lại. Cô bé này luôn xuất hiện những lúc cô thảm nhất.

- Chị quên mang dù.

- Đây cầm dù của em đi. Dù sao em cũng học tới 5h chiều lận, lúc đó chắc mưa cũng hết rồi. Chị có tiết chiều không?

- Không.

- Ơ thế sao chị chưa về, trễ quá rồi. Chị ướt hết rồi.

Thiên Yết kéo Song Ngư vào trong rồi không biết lấy từ đâu ra tập khăn giấy cùng cái khăn tay nho nhỏ đưa cho Song Ngư, còn chu đáo giúp cô lau tóc. Thiên Yết cười nói

- May là khi nào trời mưa em cũng mang giấy với khăn tay hết, vì em không thích bị ướt.

Song Ngư im lặng, đôi mắt xanh lơ cố lảng tránh ánh nhìn của con bé

- À mà chị đợi em lấy đồ của em cho chị nhé, hôm nay em có đi học thêm sau giờ nên có chuẩn bị sẵn một bộ đồ khác.

- Thôi không cần đâu, thế thì em mặc gì đi học thêm.

- Em mặc đồng phục trường cũng được mà, bình thường em thích thay thôi.

Nói rồi con bé nháy mắt chạy đi luôn không để cô kịp phản đối.

Chưa tới 5 phút, Thiên Yết đã xuống lại, trên tay là bộ outfit trắng đen đơn giản. Song Ngư nhận bộ đồ, ngạc nhiên cùng chút xíu cảm động được giấu kĩ nơi đáy mắt.

- Cảm ơn em.

Thiên Yết cười tươi như nắng giữa mây mù.

- Có gì đâu chị.

Mưa dần ngớt, chỉ còn vài giọt nhẹ, nắng vài vệt xuyên qua mấy đám mây.

2.30 P.M, phòng họp Đoàn trường aka tổng hành dinh câu lạc bộ sự kiện,

Hôm nay câu lạc bộ sự kiện có cuộc họp về buổi liên hoan cuối năm thường niên, liên hoan này vừa là sự kiện tổng kết quan trọng của trường, vừa là cơ hội cho các bé newbie trong câu lạc bộ thử sức. Liên hoan kéo dài từ chiều đến tối ngày chủ nhật, với hoạt động giao lưu giữa các khối và đêm văn nghệ. Câu lạc bộ sự kiện chịu trách nhiệm tổ chức chính, dưới sự chỉ huy của Đoàn trường. Vậy nên các thành viên đều rất sôi nổi thảo luận, hết bàn concept đến lên kế hoạch.

Đang lúc nghỉ xả hơi, mọi người đều đang tám chuyện, riêng chủ tịch Sư Tử ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Song Tử chạy đi nạp ít năng lượng snack và bánh các loại về, ngạc nhiên nhìn qua phía Sư Tử. Bình thường khi học đội tuyển và sinh hoạt câu lạc bộ chung, bao giờ cậu cũng thấy một Sư Tử sôi nổi, hoạt bát, hoà đồng và hơi dữ dằn nữa, chưa bao giờ cậu thấy chị khối trên im ắng như kia. Lại gần Sư Tử chìa ra một cây pocky, cậu cười tươi hỏi chuyện

- Chị Sư Tử có chuyện gì mà trông duyên dáng dịu dàng bất ngờ thế?

Sư Tử nghe đứa nào cà khịa mình, đang định quay lại dần cho một trận. Nhưng nhận ra đôi mắt nâu chocolate cùng vẻ mặt baby búng ra sữa của cậu nhóc nào đấy, cô nàng kịp thời kiềm chế bản thân. Nhận thanh pocky từ Song Tử, Sư Tử thở dài, giả vờ lườm cậu nhóc

- Rảnh rỗi sinh nông nổi phải không Song Tử, làm thêm task cho cuộc sống phong phú nhé.

- Ấy chị, em đâu dám, chị tha cho đứa em đẹp giai, tài năng này.

Sư Tử chép miệng, khác với ấn tượng ngoan hiền khiêm tốn những ngày đầu, Song Tử bây giờ bộc lộ rõ bản tính ảo tưởng + tự luyến. Y hệt thằng thiên sứ xàm ruồi kia, có khi nào là anh em thất lạc không. Sư Tử thầm nghĩ, tuy vậy cô nói

- Rồi rồi, đẹp giai, tài năng, khổ thân tui quá đi, riết tui lây cái bệnh ảo tưởng của mấy đứa quá.

- Ơ, chị à, thế mà không công nhận sức hút của em. Không nói chuyện của em nữa, hôm nay trông chị Sư Tử khác mọi khi lắm.

Sư Tử bị gợi lại vết thương, theo thói quen lảng tránh

- Có gì đâu, nay chị mày mới chia tay người yêu.

Song Tử cười phá lên, suýt thì phun cả ngụm nước cam đang uống dở

- Há há, cả câu lạc bộ ai chả biết chị ế mốc meo mười mấy năm, chia tay người yêu cơ, haha.

Sư Tử đen mặt, hận không thể úp nguyên lon nước cam vô mặt thằng nhỏ.

- Vui không mà cười

Song Tử vẫn đang trong cơn, ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu cố kiềm chế lại, vờ chu chu mỏ, nói giọng thông cảm

- Em xin lỗi, buồn cười quá không kiềm chế được. Mà chị iu à, người yêu gì giờ này, về đây với em nà.

Sư Tử hơi ngơ ngác nhìn khuôn mặt Song Tử ghé sát lại mình, hai má phính phính trắng trắng, thêm đôi mắt nâu màu cà phê sấy với hàng lông mi dài, mấy cọng tóc loà xoà trước trán. Tim cô nàng bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, vờ quay đi để che khuôn mặt ửng đỏ, Sư Tử đẩy má Song Tử ra

- Mày bớt fool around đi nhóc, đi ra để chị coi lại kế hoạch hoạt động tí nữa còn bàn.

Song Tử ủy khuất

- Đuổi em phũ vậy, không đi.

- Thế đưa bịch pocky cho chị.

- Em đi liền chị iu.

Song Tử ngoan ngoãn rời đi, Sư Tử lúc này mới quay lại, cảm giác vừa rồi là gì vậy. Đúng là Song Tử rất đúng gu cô nhưng chẳng lẽ cô thích đàn em thật. Sư Tử mặc kệ, dù sao cảm giác buồn bã cũng đã vơi đi nhiều. Lúc này một cô bé từ đâu chạy tới liếc ngang liếc dọc một lúc, sau đó mới ngại ngùng hỏi Sư Tử

- Chị Sư Tử ơi, cho em hỏi hôm nay anh Nhân Mã không đi họp ạ?

- Không bé, Nhân Mã có việc gia đình nên không đi hôm nay.

Cô bé nghe vậy mặt có chút tiếc nuối, tuy vậy cũng cảm ơn Sư Tử rồi rời đi. Sư Tử cười cười, thằng bạn mình cũng hơi bị đào hoa đấy. Kiểm tra lại hồ sơ, Sư Tử mới biết tên cô bé là An Vy, học 11 Anh, cũng mới vào câu lạc bộ năm nay, Sư Tử chép miệng, chắc cũng sáu bảy phần lí do là vì Nhân Mã. Trong nhóm bạn của cô, đào hoa nhất chắc phải kể đến Song Ngư và Nhân Mã, Sư Tử thầm nghĩ rồi lại thở dài, mà cũng có còn nhóm nữa đâu.

Cô nàng nhìn ra ngoài, bầu trời sau mưa vừa hửng nắng, vài tia nắng yếu ớt đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com