TruyenHHH.com

[12CS] Dạo Quanh Hogwarts

Chap 24. Lost

_lunari_

- Ồ vậy ra trò Oswald đã tham gia với các em sao? Tốt lắm, tốt lắm!

- Tốt ư? Tốt chỗ nào vậy giáo sư, chúng em vừa rước về thêm một cục nợ thì có!

- Nào Virgo, không được nói bạn như vậy - Cô McGonagall giơ ngón trỏ lên phía trước, lắc đầu nói.

- Vâng em xin lỗi - Virgo thở dài đáp lại. Nghe vậy, cô hiệu trưởng đáng quý liền nhướn mày gật đầu rồi quay sang nhìn thiếu nữ nhà Ravenclaw bên cạnh.

- Vậy còn Aquarius, trò thấy sao?

- Em chả thấy sao hết. Từ giờ em cũng sẽ chẳng quan tâm tới cậu ta nữa đâu. Giờ tụi em sẽ như hai đường thẳng song song vậy á! - Aquarius khoanh tay nhăn nhảu nói. Mối thù hôm trước cô nàng vẫn chưa quên đâu. Aquarius vốn cũng chả phải là một người thù dai, nhưng khi danh dự bị xúc phạm thì cần phải xem xét đã. Nói là danh dự bị xúc phảm thì cũng hơi quá nhưng đó lại là lần đầu tiên Aquarius bị từ chối, thậm chí còn bị quát nạt nữa. 

Cô McGonagall nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Đâu phải tự nhiên mà giáo sư lại giao cho hai cô nhóc này nhiệm vụ như thế. Đối với con nhóc từ lâu đã bị cô lập như Scorpio Oswald, chắc hẳn ở nó đã có một thứ gọi là vấn đề về niềm tin vào lòng người. Và vì giáo sư cần Oswald, nên cô cần phải xử lí cái vấn đề ấy. Nói giáo sư lợi dụng lũ trẻ này cũng được, nhưng cuộc chiến nào cũng cần có sự hy sinh, và McGonagall đã chọn lựa sự hy sinh ở đây sẽ là Zodiac, dù sao sự hy sinh đâu có nghĩa lúc nào cũng phải là cái chết?

- Sao cũng được, nhưng nhiệm vụ của các trò vẫn chưa kết thúc đâu. Sẽ không có nghỉ phép gì hết nếu hai đứa vẫn chưa trở thành người mà trò Oswald có thể tin tưởng. 

Aquarius và Virgo quay sang nhìn nhau lắc đầu. Nhiệm vụ này quả thực quá khó rồi, nói chuyện vài ba câu còn khó huống chi là làm thân. Aquarius trầm ngầm suy nghĩ một lúc, bằng mọi giá cô phải né vụ này cho bằng được. Quả không hổ danh là Ravenclaw, Aquarius đã sớm có biện pháp thay thế.

- Nếu nói người Oswald có thể tin tưởng thì chắc là anh Libra có thể đấy giáo sư ạ!

Nghe Aquarius nói thế, Virgo cũng gật đầu lia lịa để hưởng ứng.

- Đúng rồi đó giáo sư, hai người đó dạo này hay đi chung với nhau lắm!

Giáo sư McGonagall ngạc nhiên nhìn hai người đối diện một cách khó tin. Thời gian qua cô có bỏ lỡ gì sao? Nếu thực sự là Libra sao cô lại không biết chút gì về chuyện này nhỉ? 

- Libra? Ý hai trò là Libra Nightray, Huynh Trưởng nhà Gryffindor?

- Vâng, trường mình cũng làm gì còn ai khác tên Libra đâu giáo sư - Virgo thản nhiên đáp.

- Thằng nhóc đấy chịu gần gũi với đứa con gái khác ngoài Blair sao? Hơn nữa tại sao đến giờ Hogwarts vẫn yên bình như vậy, Blair Carnelian chưa biết gì ư? - Cô McGonagall khẽ nheo đôi mắt đã đầy vết chân chim của mình. Chẳng ai trong cái học viện này không biết chuyện giữa Carnelian và Nightray cả, huống chi là một Hiệu Trưởng như cô. Thậm chí mấy trò bắt nạt của Blair, cô đều biết hết, nhưng cô lại quá bận bịu để có thể quán xuyến được tất cả. 

- Cũng bởi đó là chuyện tuyệt mật chỉ có Zodiac mới biết thôi mà, đây cũng là việc của anh Libra nữa nên bọn em cũng chả ai dám hó hé gì ra ngoài - Aquarius nhún vai nói. Thú thật thì ngay cả Zodiac bọn cô mãi đến tận hôm trước cũng mới biết cơ mà.

- Các em làm tốt lắm. Dám cá nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì trò Carnelian sẽ sẵn sàng phá luật để theo dõi Libra mất, lúc ấy khả năng Zodiac bị lộ là rất cao - Cô McGonagall gật gù, đôi bàn tay đan vào nhau rồi tựa cằm lên đó, đôi mắt nhìn vào một khoảng không xa xăm như đang suy tính điều gì - Hai đứa lát nữa hãy bảo Libra tới đây, được chứ?

Virgo cùng Aquarius nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

- Vâng, vậy nếu không còn gì nữa bọn em xin phép lui trước.

Nói rồi, hai cô phù thủy trẻ liền quay gót bước tới hướng cửa ra vào. Khi chỉ mới chạm tay vào cánh cửa, cô McGonagall liền nói.

- Đừng quên là nhiệm vụ của hai đứa vẫn chưa kết thúc đâu đấy nhé! 

- Vầnggggg - Aquarius cùng Virgo dài dọng đồng thanh. Hai đứa cứ vâng với nhau vậy thôi chứ thực ra trong lòng đang tính sẵn kế sách để né. Aquarius thì do không muốn nói chuyện lại với Scorpio sau lần trước. Còn Virgo thì nghĩ nhiệm vụ này thật nhảm nhí, thà dành thời gian để đi hẹn hò với Cancer còn hơn.  Cứ như vậy, hai người cứ vừa đi vừa nghĩ rồi lạc mất nhau lúc nào không hay.

o0o 

Sagittarius có một cảm xúc mãnh liệt dành cho đàn chị Leo. Nhưng cậu tin chắc rằng đó không phải là tình yêu, cũng chẳng phải cậu coi Leo như một người chị trong gia đình, cậu cho rằng thứ tình cảm ấy của Sagittarius dành cho Leo chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ mà thôi. Cậu coi Leo là thần tượng của mình. Thậm chí cậu còn tự đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân rằng mẫu người yêu tương lai của mình phải giống với Leo cậu mới chịu. Nhưng người con gái hoàn hảo như Leo thì tìm đâu ra người thứ hai đây?  Leo tuy là một muggle nhưng năng lực của cô còn vượt trội hơn đa số phù thủy thuần chủng tại học viện,  cộng thêm thiên phú trong bộ môn Quidditch cùng nụ cười luôn rực rỡ trên môi, sẽ chẳng bất ngờ gì nếu nói rằng số nam sinh theo đuổi Leo đã xếp hàng dài dằng dặc cả cây số. Có thể nói trong cuộc tranh giành chức vị Thủ Lĩnh Nữ Sinh năm nay, không một ai có thể vượt qua được Leo, thậm chí cho dù là Aries Audrey cũng không thể.

Sau khi đã thay xong bộ đồ thể thao, Sagittarius vác cây chổi của mình tiến về sân Quidditch. Vốn dĩ hôm nay đội Gryffindor không có lịch tập, nhưng vì một lí do nào đó mà Leo lại cho gọi cậu tới, nói là muốn kèm cặp theo hình thức 1-1. Vừa đi Sagittarius vừa tự hỏi, liệu Leo sẽ cảm thấy như nào sau khi biết tin hai người kia đã chia tay?

Bầu trời hôm nay thật trong xanh làm sao, không uổng công cậu dành ra chút thời gian nghỉ ngơi để tới luyện tập. Rồi cậu thấy Leo đứng đó, với mái tóc đã được buộc lên gọn gàng cùng với bộ đồ của nhà Gryffindor. Cả người Leo đều mang một sắc cam nổi bần bật giữa nền cỏ xanh rờn. Bàn tay cô đưa lên chắn lấy những tia nắng đang dìu dịu chiếu xuống nơi cô đang đứng. Cái màu vàng hoa cúc của nắng song hành cùng mái tóc cam đỏ của Leo khiến Sagittarius cảm thấy người trước mặt như được một vầng hào quang ôm trọn lấy mình. Chợt đâu đó thấp thoáng một chú bướm nhỏ bay qua. Cánh bướm màu vàng chanh bay dập dờn trước mặt Leo như muốn khoe khoang rằng ở đây ta mới là người đẹp nhất, nó đậu lên mũi Leo rồi liền bay đi mất. Leo bật cười, nụ cười ấy thật xinh đẹp, thật giống như bầu trời xanh ngày hôm ấy, đều chiếu sáng vào tâm hồn tăm tối một thời của Sagittarius.

- Sagit, đến rồi sao còn đứng đực ra đấy làm gì thế? - Chợt Leo gọi với ra. Bấy giờ Sagittarius mới hoàn hồn. Chết thật, mải ngắm trời ngắm mây mà suýt quên luôn mục đích ban đầu tới đây làm gì.

- Đây đây em ra ngay!

Nói rồi Sagittarius liền ôm cây chổi chạy ra đứng cạnh Leo. Mặc dù là đàn em nhưng Sagittarius lại cao hơn hẳn cô khiến Leo phải ngước lên nhìn. 

- Sao nay lại rủ em tới tập? - Sagittarius hỏi. Mặc dù cậu đang cảm thấy khá vui khi chỉ có cậu và người-mà-cậu-ngưỡng-mộ trên sân Quidditch.

- Trời đẹp như hôm nay mà chỉ nằm dài trong phòng chẳng phải là quá lãng phí sao? - Leo mỉm cười vỗ vai Sagittarius, nụ cười ấm áp đặc trưng của Leo, một nụ cười không vướng chút u sầu. Nhưng Leo qua mặt được ai thì qua, chắc chắn trong đám người đó sẽ không bao giờ có Sagittarius.

- Chị có tâm sự? - Sagittarius nhíu mày nói. Cậu đã luôn dõi theo Leo từ khi mới bước chân vào cái học viện này, vậy nên Leo có thay đổi ra sao, cậu luôn có thể dễ dàng nhận ra cho dù là điều nhỏ nhặt nhất.

- Đâu c-

- Đừng nói dối!

Nghe Sagittarius nói vậy, nụ cười trên môi Leo méo dần rồi tắt hẳn như ngọn đèn dầu trước gió, lóe sáng được đôi chút rồi liền bị vùi dập. Sagittarius quan sát biểu hiện ấy của Leo, quả nhiên là có tâm sự.

- Ừ - Leo gật đầu thở dài. Đúng là trong lòng cô đang có chuyện thật, nhưng không ngờ lại bị đàn em bắt thóp sớm như vậy. Thằng nhóc này lúc nào cũng tinh ý như vậy, quả nhiên không thể xem thường mà.

- Vậy có chuyện gì? Chị muốn tán gẫu chút không? 

- Vậy chúng ta vừa tập vừa nói đi! Tôi công cậu thủ, được chứ? 

Leo nói rồi liền ngồi lên cây chổi của mình mà bay vút lên trên. Sagittarius thấy vậy cũng liền bay lên trước gôn. Khi thấy Leo đã cầm chắc trên tay quả bóng Quaffle màu đỏ tươi chuẩn bị ném, Sagittarius cũng nghiêng người thủ thế. 

"Vút" 

Quả bóng Quaffle bay tới chỗ Sagittarius bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình, quả bóng ấy đã được nằm gọn trong lòng cậu. Sagittarius ho nhẹ khi bị lực từ quả bóng ấy đập vào giữa lồng ngực.

- Lâu rồi không làm Thủ Quân nên trình đi xuống hả? - Leo nói, giọng điệu có chút muốn trêu ghẹo cậu đàn em thân thiết.

- Chứ không phải chị ném mạnh hơn mức cần thiết hả? - Sagittarius nhăn mặt. Tuy hiện tại cậu là Truy Thủ nhưng hồi mới bập bẹ tập chơi, cậu cũng là một Thủ Quân giỏi, và cậu có thể nhận ra Leo đang ném mạnh hơn bình thường. Này là đang muốn xả giận vào người cậu sao?

- Ủa vậy hả? Chắc do làm Tầm Thủ lâu quá nên giờ tính toán lực ném bóng có chút lệch ấy mà, để lần sau chị rút kinh nghiệm - Leo đang nói dối. Cô đương nhiên nhớ cảm giác ném bóng. Nhưng cô muốn lợi dụng cú ném ấy để trả đũa Sagittarius lúc nãy, can tội để ý cô kĩ quá làm gì không biết.

- Nhớ chú ý vào đấy! - Sagittarius thở dài rồi chuyền lại quả bóng cho Leo - Rồi chị cũng phải nói chuyện của mình đi chứ.

- Rồi rồi, tôi nói đây - Leo bắt lấy quả bóng rồi đáp. Cứ như vậy, quả Quaffle được truyền qua truyền lại liên tục, mỗi lần chuyền là một lời tâm sự, đối đáp.

- Chị nghĩ chị sẽ rút khỏi cuộc bầu chọn Thủ Lĩnh Nữ Sinh!

- Hả? - Sagittarius đón lấy quả bóng rồi nghệt mặt ra. Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Leo Canadian, người có khả năng cao nhất sẽ trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh vừa mới nói sẽ từ bỏ cơ hội trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh sao? - Tại sao?

- Chị cảm thấy mình không còn hứng thú nữa - Leo đảo mắt, thản nhiên đáp.

- Nói thật đi Leo, chị biết chị không qua mặt nổi em mà! 

Leo nghe vậy liền mỉm cười bất lực, từ khi nào cô lại trở thành một con người dễ đoán tới vậy? À mà khoan đã, vậy là lời nói dối ban nãy của cô cũng bị cậu phát hiện sao? Và Sagittarius vẫn không nói gì mặc dù đã nhận ra là cô nói dối ư? 

- Ngừng lại việc đọc cảm xúc của chị đi Sagit. Đôi khi cậu làm chị nghĩ rằng cậu đang sử dụng Triết Tâm Trí Thuật lên chị đấy.

- Chị yên tâm, em không mạo hiểm như anh Libra đâu. Hơn nữa nếu thực sự bị đọc suy nghĩ, chị hoàn toàn có đủ khả năng phản bùa mà đúng không? 

"..." Chị tài giỏi như thế từ khi nào vậy?

Leo lắc đầu. Dường như Sagittarius vẫn luôn đề cao cô như vậy. Nhưng thật xin lỗi em, Leo này còn chưa hình dung nổi cái thuật ấy như nào nữa kìa huống chi là phản kháng.

- Mà thôi chị nói đi, nguyên nhân thực sự tại sao chị lại muốn rút lui? Rõ ràng không một ai có thể đánh bại chị mà? Thậm chí dù Blair có ghét chị tới đâu thì quyền lực của nhà chị ta cũng không thể can thiệp được.

- Bình tĩnh đi Sagittarius, không phải do tiền bối Carnelian đâu. Carnelian chẳng đáng để chị bận tâm tới như thế - Leo đảo mắt suy nghĩ. Ừ thì không một ai trong nhà Gryffindor là không biết tới sự lục đục nội bộ giữa Leo và Blair cả. Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì xa xăm, chỉ đơn giản là Leo thường đứng lên chống lại những vụ bắt nạt của Blair nên số lượng người cùng nhà ủng hộ nhiều hơn thôi. Vì vậy mà Blair luôn coi Leo là cái gai trong mắt. Leo cũng không muốn khiến mâu thuẫn giữa hai người lớn hơn nên cô cũng biết điều mà tránh xa Libra mọi lúc mọi nơi, chỉ trừ những lúc cùng nhau đi tuần ban đêm thôi.

- Vậy thì do đâu?

Nhận được câu hỏi của Sagittarius, Leo trầm ngâm. Cô phân vân không biết liệu có nên nói cho Sagittarius biết hay không. Đương nhiên với tính cách của Sagittarius, cô biết chắc cậu sẽ không bao giờ bép xép chuyện này cho ai cả. Nhưng điều khiến cô bận tâm là liệu Sagittarius sẽ không có cái nhìn khác về cô chứ? Sagittarius là một đàn em đặc biệt đối với cô, là người cô đã giúp đỡ từ khi cậu mới đặt chân vào Hogwarts, nên từ lâu cô đã sớm coi cậu là gia đình của mình, coi cậu như một người em trai.

- Là vì hai người họ, đúng chứ? - Chẳng cần tới câu trả lời của Leo, Sagittarius cũng đã hiểu rõ nguyên do cho quyết định đột ngột này của Leo. Đáp lại cậu, Leo tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đành gật đầu thừa nhận.

- Chị điên rồi Leo! - Sagittarius lớn tiếng rồi ném quả Quaffle xuống đất một cách thô bạo khiến mặt sân lõm thêm một lỗ. Rồi sau đó  cậu cũng phi như bay xuống. Nhảy xuống khỏi cây chổi, Sagittarius mặt cau có đứng khoanh tay. Leo thấy vậy trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng đành bay xuống.

- Chị không hề điên, Sagittarius. Làm vậy là tốt nhất cho cả ba bọn chị. Em biết rõ Aries và Taurus...

- Tốt? Tốt chỗ nào vậy tiền bối đáng quý của em ơi? Chị nghĩ Aries sẽ vui khi biết người mà chị ấy coi là đối thủ lớn nhất nhường cho cơ hội chiến thắng sao? Chị nghĩ Taurus sẽ vui khi biết nguyên do chị bỏ cuộc là do chị ấy sao? Và bản thân chị liệu có cảm thấy vui chứ? Từ khi nào chị lại trở nên nông cạn như vậy hả Leo? - Sagittarius gắt gỏng nói, hai bàn tay bíu chặt lấy bả vai của Leo khiến cô bất giác nhăn mặt vì đau. Nhưng Leo không muốn phản kháng. bản thân cô cũng biết quyết định này của mình thật ngu xuẩn, nhưng lại vẫn muốn đâm đầu theo nó, cô cũng có quan điểm riêng của bản thân mà?

- Vậy nếu Aries thua thì sao? Cậu cũng biết Aries muốn trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh hơn bất cứ ai mà? Còn về Taurus, cậu nghĩ nếu chị thắng cuộc chị có thể chịu được mà không theo đuổi anh Oz sao?

- Đừng sống hộ cuộc đời người ta nữa Leo. Em quý chị là thật, nhưng em lại chẳng thể chịu đựng nổi cái đức tính hy sinh ấy của chị. Sao chị không thể thử một lần đặt lợi ích của bản thân lên trước đi? Tỉnh táo lại đi Leo. Nếu muốn trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh, hãy cứ tiếp tục. Nếu muốn theo đuổi Oz, hãy cứ theo đuổi đi. Hãy sống vì bản thân mình đi! 

Một khoảng không diễn ra giữa Leo và Sagittarius. Leo cảm thấy thật ngột ngạt. Rõ ràng cô là người lớn hơn, ấy vậy mà lại bị đàn em lớn tiếng mắng. Thú thật cô cũng chẳng ngờ tới được Sagittarius lại phản ứng dữ dỗi tới như vậy. Cô không dám đối mặt với Sagittarius mà cứ nhìn xuống mặt đất, đôi chân di qua di lại đám cỏ đã được tỉa tót ngăn nắp. Nhìn điệu bộ của cô, Sagittarius thở hắt ra, cơn giận cũng theo đó mà nguôi bớt. Cậu buông tay ra rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, bầu trời mà Leo yêu thích, vì Leo thích nên cậu cũng thích.

- Chị biết không Leo, mỗi ngày bầu trời vẫn cứ xanh trở lại, nhưng thanh xuân của mỗi người thì không. Vậy nên chị hãy sống vì bản thân, chứ đừng vì ai khác! 

- Cậu biết Taurus vẫn còn tình cảm với Oz chứ? - Cuối cùng Leo cũng đã chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt cô giờ đây hệt như đôi mắt của một đứa trẻ đang mong chờ một lời hứa từ người lớn. 

- Biết! - Sagittarius gật đầu trả lời.

- Vậy cậu biết nếu chị theo đuổi người mà bạn thân mình đã và đang yêu sẽ trở thành tội đồ chứ?

- Tội đồ? Tại sao? Chị vẫn muốn trở thành người bạn tốt của Taurus trong khi thậm chí chị ấy còn không nhận ra được tình cảm của chị dành cho tiền bối Irish ư? Chị không thấy mình đang thiệt thòi rất nhiều sao?

- Chị... chị... - Leo ấp úng nói. Từng lời từng chữ của Sagittarius đều không sai một chữ nào khiến trong cô nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn. Rõ ràng là muốn phản bác, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra lời nào được để nói. Cái cảm giác bất lực này, Leo thật ghét nó làm sao.

- Tin em đi, điều đó thực sự ổn mà. Nếu Taurus là một người bạn tốt, chị ấy sẽ hiểu cho chị thôi, như cái cách chị đã từng làm vậy - Sagittarius lại nói tiếp, nhưng lần này là một lời an ủi dành cho Leo. Đôi mắt cậu cũng trở nên hiền dịu hơn nhìn người con gái trước mặt.

- Thật chứ? - Lại là đôi mắt mong chờ ấy của Leo. Đáp lại ánh mắt ấy, Sagittarius gật đầu mỉm cười, một nụ cười hiền ấm áp, một nụ cười chỉ dành riêng cho Leo.

- Cảm ơn nhé Sagit! Nói chuyện này với cậu đúng là không sai mà! - Leo nói, bất giác trên môi nở một nụ cười thật lòng.

- Ờ rồi rồi! - Sagittarius nhìn thấy vậy liền gãi đầu quay mặt đi, trên mặt xuất hiện vài tia đo đỏ. 

Leo bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng của cậu đàn em. Rồi cô nhìn lên tháp đồng hồ, thời gian trôi nhanh đến vậy sao?

- Thôi đến giờ rồi, chị phải đi đây, hẹn gặp cậu sau nhé! - Leo nói, cô vẫy tay chào Sagittarius rồi liền quay lưng chạy đi mất. Thấy vậy Sagittarius cũng liền vẫy tay chào tạm biệt.

Leo chạy ra khỏi sân Quidditch, còn Sagittarius thì vẫn đứng đó dõi mắt theo bóng hình đang khuất dần sau khán đài. Sagittarius nhận ra rằng, nụ cười của Leo là thứ mà cậu muốn nâng niu, gìn giữ nhất trên đời. Chỉ cần Leo vui, bầu trời hôm ấy sẽ thật đẹp làm sao. Vậy nên hạnh phúc của Sagittarius từ lâu đã là ngước lên nhìn thấy bầu trời hôm ấy thật xanh.

Sagittarius cũng nhận ra một điều nữa, đó là không biết từ bao giờ thứ tình cảm cậu dành cho Leo đã không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ nữa mà có lẽ là nó còn lớn hơn vậy. Là tình yêu chăng? Sagittarius tự bật cười trước suy nghĩ đó của mình. Nếu đó thật sự là tình yêu, chẳng phải cậu vừa ủng hộ người mà mình yêu theo đuổi người khác đó sao? Có lẽ cậu đã phần nào hiểu tại sao Leo lại luôn hy sinh vì người khác như vậy, cô ấy luôn muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, và giờ cậu cũng thế. 

Vậy nên Leo à, chị phải thật hạnh phúc đấy! Còn thứ tình cảm này cứ để tôi giữ trong lòng là được rồi. Chỉ cần bảo vệ được nụ cười của chị, tôi nguyện đánh đổi cả hạnh phúc của mình...

o0o

End chap 24

P/s: Hú hú tui cưm bách rùi nè. Đáng nhẽ ra chap từ đêm qua cơ mà laptop lại không có vào được wattpad á:<<< Chap này có kéo dài hơn ngoài dự tính của tôi đôi chút nhưng mà tôi thấy nó đáng á=)) Ngẫm lại mới thấy trong dàn sao nữ Leo được xây dựng là người hoàn hảo nhất á. Học lực giỏi, thể thao giỏi, được người người nhà nhà yêu quý,.. nói chung là gần như không có gì để mà chê luôn. Giá mà chị cắt được tình cảm dành cho Oz thì tốt nhỉ:<  Sagit cũng tốt không kém, mỗi tội em lại vào familyzone mất rồi=))))  Em rất tốt nhưng chị rất tiếc, phải trải qua đắng cay ngọt bùi thì mới được hưởng trái ngọt hiểu không em? Nhưng em có được hưởng trái ngọt hay không thì chưa chắc á... Thôi pp mọi người, hứa lần sau sẽ ngoi lên sớm hơn ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com