TruyenHHH.com

12cs Bl Text It S Hard To Breathe Full


"Song Ngư."

"Mày đến rồi hả?"

"Tại sao mày không nói gì với tao cả?"

"À, mày biết rồi sao?"

"Tại sao mày không nói?"

"Chuyện như thế mà tới bây giờ tao mới biết!? Trong mắt mày tao là gì vậy?? Có phải ngay cả bạn bè cũng không phải không, hả Song Ngư?"

"...Tao xin lỗi." Tao đã quen che giấu.

Bọn họ sớm muộn gì cũng có ngày như thế thôi.

Tao không muốn mày nhìn thấy cuộc sống hỗn loạn của tao.

Phải làm sao đây.

"Sư Tử à, tao mệt quá. Hình như sốt hơn rồi. Đừng giận tao được không?"

Điên chết mất. Điên chết mất.

"...Nằm xuống. Tao đo nhiệt độ!"

---

Uống thuốc. Ăn cháo. Ngủ.

"Tối rồi à?"

"Ừ."

"Hôm nay mày ở đây với tao hả?"

"Ừ."

"Hì. Nằm xuống đi."

Bịch.

"Sát vậy. Không sợ tao lây cảm cho mày à?"

"Không."

"Vậy ôm tao đi."

Vòng tay. Siết chặt.

"Tao vẫn còn giận lắm."

"Ừm. Tao xin lỗi."

"Tao không cần lời xin lỗi."

"...Vậy tao phải làm sao đây?"

"Lần sau khi gặp chuyện gì hay muốn làm gì mày đều phải nói cho tao biết. Vậy thì tao mới hết giận."

"Đừng đẩy tao ra ngoài nữa. Được không?"

"...Được. Tao hứa."

"..."

"Sau này mày muốn làm gì?"

"Không biết. Chắc là cứ học tiếp thôi."

"Vẫn ở đây à?"

"Ừm."

"Tao qua ở cùng mày được không?"

"Được."

"!?"

"...Thật à!?"

"Thật."

"Tốt quá."

"Ừm." Có mày thật tốt.

---

"Tao đã rất sợ."

"Hửm?"

"Tao sợ mày biến mất."

"Một tuần này tao sợ muốn phát điên lên."

Nhưng tao không dám đến tìm mày vì tao biết mày không muốn tao đến nhà.

"Không phải tao đã hứa rồi sao. Tao sẽ không đột ngột biến mất đâu."

"Ừ. Đừng đột ngột biến mất."

"Tao biết mà."

"Cũng đừng im lặng chịu đựng nữa."

"..."

"Mày biết khi tao nghe chuyện này từ miệng người khác tao cảm thấy như thế nào không?"

"Vừa tức giận vừa đau lòng."

"Tức giận chuyện lớn như thế mày thà chịu một mình cũng không nói cho tao. Tao cảm thấy bị ra rìa trong cuộc đời mày. Cảm thấy bản thân rất thất bại."

"Khi mày xảy ra chuyện tao lại không phải người bên cạnh mày. Mày đã vượt qua như thế nào? Mày đã đau đớn như thế nào? Tao đều không biết."

"Tại sao vậy? Tao muốn an ủi mày. Muốn bên cạnh mày. Tao không muốn mày một mình chống chọi với mọi thứ. Mày có hiểu không?"

"Mày còn có tao mà Ngư."

"...Tao-"

"Đừng xin lỗi. Tao không muốn nghe mày xin lỗi."

"Nếu mày hiểu thì ôm tao đi."

Trở mình. Từ nằm trong lòng người đó trở thành ôm người đó vào lòng.

"Sau này đừng có thế nữa. Xin mày đấy."

"...Ừm."

---

"Sư Tử, tao mệt lắm."

"Ừ."

"Lúc đó tao rất hỗn loạn. Tao biết ngày này thế nào cũng tới. Nhưng khi nhìn bọn họ nằm trong vũng máu. Tao rất sợ."

"Tao cứ nghĩ tao đã chai lì. Tao nghĩ tao không quan tâm. Bọn họ sống hay chết đối với tao đều như nhau."

"Tao đã chán lắm rồi."

"Nhưng giờ tao mới biết, không phải vậy. Tao không muốn bọn họ chết."

"Tao không muốn một chút nào."

"Ừ."

"Bọn họ đi rồi. Tao vẫn không tin được."

"Bọn họ khiến cuộc sống của tao hỗn loạn."

"Nhưng bọn họ đi tao lại thấy trống rỗng."

"Tao chẳng biết làm sao cả."

Sư Tử lại siết chặt thêm vòng tay. Muốn ôm cả nỗi đau của người này vào lòng.

"Tao sẽ bên mày. Đừng sợ. Tao sẽ luôn bên mày."

"...Cảm ơn mày, Sư Tử."

Cảm ơn mày vì đã luôn bên tao. Luôn tìm thấy tao.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com