TruyenHHH.com

12cs Bl No More Dreams

Ma Kết nhìn xung quanh lũ bạn mình, thấy ai cũng có bạn bè người thân đến thăm, riêng anh, một người lớp trưởng gương mẫu vạn người ngưỡng mộ cảm thấy tủi thân, anh chẳng được hỏi thăm như những người khác, mà bị cười cho thối mũi vì sự ngu si của mình. Anh bất lực lắm, bố cũng không tới, chỉ nhắn tin vài ba câu chửi rồi chuyển khoản tiền viện phí. Ma Kết cảm thấy bên trong quá ồn ào, liền ngồi dậy tiến ra khỏi phòng để hít chút không khí trong lành. Vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay người quen, Ma Kết có chút ngạc nhiên nhìn người ấy.

"Nhìn cái đéo gì?"

Coi như đó là lời chào đi, Ma Kết gật đầu rồi gãi đầu cười khờ, Xử Nữ nhìn chán chẳng muốn nói, chỉ thở dài.

"Mày tới thăm ai à? Thấy bạn mày ở trong đấy."

"Tao tới thăm mày."

"Hả..."

"Ý là tao tới chửi mày vì mày quá ngu."

"..."

"Ra chỗ khác nói chuyện đi."

Ma Kết và cậu đưa nhau xuống ghế đá tầng một, mặc dù đã tối rồi nhưng bệnh viện vẫn còn khá nhộn nhịp, những người già vẫn vui vẻ đi bộ dù mang sức khoẻ yếu, những người khác dù bị bệnh nhưng vẫn cười đùa với nhau, cũng cho là náo nhiệt đi. Xử Nữ để chiếc hộp giữa hai người, vừa mở ra đã cảm thấy hương thơm nồng nàn của thịt kho. Ma Kết sáng mắt lên, thèm muốn chảy nước miếng, ở viện có gần hai ngày thôi mà chưa gì đã nhớ cơm của Xử Nữ rồi, may sao cầu được ước thấy. Anh không chần chừ, vội lấy thìa thì bị cậu chặn lại với cái lườm nguýt.

"Rửa tay rồi mới được động."

Hai cứ thế im lặng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, Xử Nữ chỉ muốn tới thăm chứ không buồn chửi nữa, Ma Kết cũng không muốn nói nhiều, chỉ im lặng ăn, cơm của Xử Nữ làm lúc nào cũng khiến anh có cảm giác quen thuộc, ngon hơn đồ bố anh làm gấp vạn lần. Dù vậy cũng không thể nào im lặng mãi, Xử Nữ là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nghe nói hết giữa kì hai mày sẽ đi du học à?"

"Ừ, bố tao bảo sang học bên Mỹ một thời gian rồi quay về."

"Thế à..."

"Lúc đầu tao không tính đi đâu, nhưng nghĩ lại, tao không thể nào ở mãi một chỗ được, tao muốn khám phá thế giới, học hỏi những thứ thú vị khác nữa."

"Ồ."

Xử Nữ chỉ gật đầu và trả lời cụt lủn, Ma Kết cũng nhún vai, không để ý lắm và tiếp tục lấp đầy dạ dày của mình. Cậu thấy vậy cũng không muốn làm phiền nữa, chỉ im lặng nhìn anh ăn.

"Nhưng mà, mày đợi tao nhé Xử Nữ."

Ma Kết nuốt xong miếng cuối cùng thì nói, để Xử Nữ mở to mắt nhìn anh. Anh cũng đặt hộp cơm sang bên cạnh, uống nhanh ngụm nước rồi quay sang phía cậu, nắm lấy tay cậu, ánh nhìn kiên quyết.

"Xử Nữ, tao biết trước đấy tao phản bội mày, và tao thấy đó là quyết định trẻ trâu nhất cuộc đời tao. Mỗi lần bước vào một quan hệ mới, tao vẫn luôn nhìn ra hình bóng mày, cảm giác như tao không thể quên được mày. Xử Nữ như chất gây nghiện vậy, tao không thể nào thoát ra được."

"Tao nghĩ mày xem phim nhiều quá rồi đấy."

Xử Nữ nói, khó chịu cố gắng kéo tay lại nhưng bị Ma Kết nắm chặt hơn.

"Nghe tao nói đi. Tao vẫn thích mày, ngay từ lúc mày về khu nhà tao, tao đã đổ mày rồi, nên giờ dứt ra quả thực rất khó. Đi đâu về đâu hình bóng tao thấy vẫn là mày, không bao giờ thay đổi."

Xử Nữ nghe vậy thì cảm thấy bản thân như chậm tiêu, cố gắng đút vào tai những lời mà Ma Kết vừa nói, má đã đỏ từ bao giờ.

"Vậy nên Xử Nữ, nếu mày cho tao một cơ hội, tao sẽ tìm cách bù đắp cho mày, chỉ cần mày có thể chờ tao, bốn năm."

"Thật sự là mày sang đọc ké tiểu thuyết của tao hơi nhiều đó thằng dở."

Xử Nữ nói rồi đánh bốp vào đầu Ma Kết một tiếng rõ to, thấy anh nhăn mặt khó chịu vì đau, chắc có lẽ vết thương mà mấy tên kia đánh vẫn chưa hết, Xử Nữ thấy có lỗi nhưng không muốn tỏ ra là mình lo, bèn vuốt nhẹ lên mái tóc của anh rồi nói.

"Ma Kết, tao cũng... chẳng tìm được ai khác ngoài mày cả, tao cũng không biết nữa, tao rất ghét mày, cực kì ghét mày, vì mày phản bội tình cảm của tao."

"..."

Ma Kết vừa cảm nhận cái xoa của Xử Nữ, vừa cảm thấy tội lỗi vì trước đó đã làm tổn thương cậu.

"Nhưng dù vậy, thấy ánh mắt kiên quyết của mày, tao nghĩ là mày đang nói thật."

Ma Kết nhìn Xử Nữ ngạc nhiên, ánh lên tia hy vọng, lại nắm chặt lấy tay cậu tiến gần lại. Cậu giờ cũng chẳng khó chịu hay cằn nhằn nữa, mà tiến lại gần anh, nói nhỏ.

"Tao sẽ chờ, chờ mày về, chờ mày về bù đắp cho tao. Nên tao sẽ cho mày cơ hội cuối, đừng làm tao thất vọng."

-------------
Song Ngư cắn thêm một miếng bánh tiramisu nữa, vị ngọt của bánh tan trong miệng cậu khiến cậu cảm thấy rất sướng, Bảo Bình ngồi đằng trước chỉ ngao ngán.

"Mày có biết mày ăn mấy cái rồi không? Người thì gầy mà sao ăn lắm thế, bộ bụng không đáy à?"

"Ủa xin lỗi? Tao vẫn là con người, thế sao hôm trước mày mua cho Bạch Dương một hộp chân gà xả tắc to chà bá mà vui vẻ thế?"

"Mua cho bồ không vui chả lẽ vui với người ngoài như mày chắc."

"Mày được."

Song Ngư hừ lạnh phẫn nộ, nhưng dù vậy vẫn phải giải quyết nốt hộp bánh đã, mặc kệ tên kia lải nhải.

"Mày sao rồi, Cự Giải."

Cậu đang định cho miếng tiếp theo vào mồm thì nghe thấy người nói tên phát, sắc mặt liền thay đổi.

"Tao không biết, khó nói lắm."

"Cự Giải là người tốt, xanh lắm, chỉ có lao đầu vào học thôi. Với lại, nó không cảm thấy kinh tởm mày đâu, đừng nghĩ nhiều nữa, anh mày và mẹ cũng ủng hộ, tao thấy mẹ mày uy tín, thích tất cả mọi người, nếu không ưa là thay đổi ngay, bác có mắt nhìn người rất tốt. Cự Giải ý, nó là một người thấu hiểu, gái bu đầy ra nó có quan tâm đâu, thà cưới mấy quyển toán nâng cao còn hơn. Mày được nó để mắt tới là vinh dự lắm đấy."

Bảo Bình tuôn ra một tràng, Song Ngư cũng chỉ im lặng nghe, thật sự mà nói Cự Giải rất ấm áp khi cả hai vẫn chơi với nhau, nhà giàu, học giỏi, tinh tế, hay quan tâm cậu, không đổ thì hơi lạ. Nhưng cả trường đều biết vụ của cậu, nên nếu Cự Giải công khai, thì học sinh khả năng cao sẽ gây khó dễ, mà anh lại là người cực ghét mấy cái lời đồn. Song Ngư vội vã lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa, nhưng mỗi lần làm vậy, anh đều nhớ lại ánh mắt của Cự Giải khi cậu nói những lời thật sự trong thâm tâm không muốn nói, rối quá, giờ chẳng biết làm sao cả. Bảo Bình thấy cậu im lặng cũng chẳng nói gì về vấn đề này nữa.

"Mẹ tao bảo... tao nên tìm một bạn nữ nào để yêu."

"Hả?"

Song Ngư nhíu mày, chẳng phải mẹ Bảo Bình là một người không có định kiến gì mà? Tại sao lại như vậy.

"Mẹ tao bảo, hạnh phúc của tao, để tao quyết định, nhưng lúc sau mẹ tao lại bảo muốn có cháu để bồng, lên đại học nên chia tay."

"Chẳng phải bây giờ công nghệ tiên tiến rồi sao? Mày có thể nhận nuôi, thiếu gì cách?"

"Tất nhiên rồi mày, nhưng cái quan trọng là mẹ tao lại không thích những ý kiến đó."

"Cái gì? Mẹ mày miệng bảo muốn mày hạnh phúc, xong lúc sau kêu muốn có cháu, khác gì từ chối gián tiếp chuyện mày và Bạch Dương tiếp tục quen nhau."

"Giờ tao đang nghĩ đây, thật sự tao không muốn chia tay tý nào, tao không muốn Dương bên người khác, dù là trai hay gái, già hay trẻ. Tao sẽ không bỏ đâu, nên tao sẽ phải nói chuyện với mẹ thêm lần nữa."

"Hoặc mày có thể tìm mái tóc giả nào thật thật rồi cho Dương đội vào, về ra mắt."

"Tao đấm vào mồm mày nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com