TruyenHHH.com

12cs Bl Gl Tan The Den

Tại một căn hộ ở tầng 4, không gian bên trong có chút u ám do rèm cửa đóng chặt, ánh sáng duy nhất thuộc về cây đèn bàn nằm ở một góc phòng, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối của chất thải, mùi hôi của thức ăn để lâu ngày hoà trộn lại bốc lên mùi khiến cho người ta khó nhịn cảm giác muốn nôn..

" Đại ca, mấy đứa này trắng trẻo mềm mềm chắc chắc trong đội của chúng có nhiều đồ ăn lắm! Sao khi nãy anh không vào hốt gọn một mẻ! " Một tên gầy gò chỉ còn da bọc xương khuôn mặt gã nhìn rất gian xảo trên mái tóc nhuộm màu xanh lá xơ xát, vẻ mặt tham lam mà nói.

" Tụi nó không yếu như mấy đứa này, chỉ riêng thằng tóc xanh với con tóc trắng hai đứa nó đã dọn sạch tang thi hết 5 tầng, có thể bọn nó có dị năng." Tên vừa lên tiếng chính là tên cầm đầu ở đây  hắn có khuôn mặt góc cạnh trông rất bặm trợn, đầu cạo trọc trên mặt có một vết sẹo dài từ lông mài phải đến má bên trái, không mặc áo để lộ cả người đều là cơ bắp cuồng cuộn bắt chéo chân ngồi trên cái ghế sopha. Hai bên trái phải hắn ôm lấy hai cơ thể trần truồng của hai đứa trẻ độ tuổi khá nhỏ, một nam một nữ mà trên người hai đứa đều đầy rẩy vết xanh tím, là vết tích lưu lại của những cuộc bạo hành lâu ngày.

" Vậy chúng ta làm gì tiếp đây đại ca, xử mấy đứa này trước hay hốt gọn mẻ rồi xử luôn một thể! "Một tên khác với cái đầu đỏ chói nói, vẻ mặt d•m tà đánh giá mấy người đang hôn mê ở góc tường.

" Muốn chơi đến phát điên à? Đại ca chưa chơi ai cho mày dòm ngó!" Một tên mặt như chuột đạp thằng tóc đỏ, rồi quay ra nịnh bợ nói.

" Đ•̣ con mẹ mày, ai cho mày đá tao hả thằng Chuột kia !!! " Tên tóc đỏ bị đạp bất ngờ té xuống, gã nhanh đứng lên ngay sau đó vung tay đấm tên mặt chuột, miệng chửi.

" Khụ..Các người là ai? Khụ khụ khụ !" .

" Ôi chao ! Em trai nhỏ tỉnh rồi hả? Cưng sao lại ho nhiều thế, vậy không biết lát có rên nổi hay không đây..." Tên đại ca cười hèn mọm nói mấy lời đồi trụy, còn liếm môi một cái trông rợn cả người.

Song Ngư nhíu mày mấy lời khó nghe như thế lần đầu tiên cậu nghe, nhớ lại thì khi nãy đang đứng ở hành lang đợi thì đột nhiên cậu buồn ngủ sao đó thì... lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở nơi hôi hám này, tay còn bị trói.

" Ui em trai nhỏ sao lại nhíu mày thế? Đừng có bị doạ sợ khóc nha,em mà khóc ca đây ngay lập tức sẽ ném em lên giường mà dỗ dành ngay đấy! " Tên đại ca kia mở miệng vẫn là nói mấy lời khó nghe .

" Phừ Phừ Phừ~ đại ca đám còn lại cũng tỉnh rồi! " Tên mặt chuột hứng thú nói .

" Các... các người, là..là ai? Mau thả bọn tôi ra!!! " Lưu Bân Bân run rẩy nói, cô ta sợ hãi cố gắng nép sau lưng Sư Tử chỉ đưa một đôi mắt ra nhìn một đám man rợ kia...

" Đừng khóc, ồn chết được !" Sư Tử nhỏ giọng nói, đầu óc cậu cứ quay cuồng còn đang rất đau không nghe nỗi mấy tiếng nức nở ủy mị đấy đâu.

" Người thì cũng đã bắt rồi, chỉ cần mấy em ngoan ngoãn bọn anh sẽ không làm mấy em bị đau đâu...À có thể sẽ đau nhưng sẽ rất sướng nha." Tên tóc xanh nói giọng điệu rất đáng khinh.

" Bảo ca, làm sao đây ? " Ma Kết nhỏ giọng hỏi, tay bị trói còn thanh kiếm của cô thì bị đặt ngay bên chân tên đại ca kia..

" Đợi Song Tử tới cứu! " Bảo Bình nói, đầu anh hình như nóng lên rồi.

" Thầy Mã...trong đồng hồ của em có một lưỡi dao nhỏ, thầy nhích người đưa tay em cắt dây cho thầy! " Kim Ngưu nhỏ giọng nói với Nhân Mã.

Nhân Mã khẽ gật đầu, dưới sự che chắn của Bảo Bình lặng lẽ nhích lại gần chổ Kim Ngưu để cô nàng cắt dây trói. Cơn sốt của Nhân Mã đã giảm đi phần nào rồi, đánh đấm chắc cũng có lực hơn.

" Đại ca giờ xử lý sao bọn nó đây, con bé tóc hồng kia cứ thúc tha thúc thích nhức hết cả đầu! " Tên tóc xanh tỏ vẻ bực bội nói.

" Hay xử nó trước đi đại ca, dù sao vẫn còn 6 đứa ! " Tên mặt chuột nói ánh mắt d•m tà nhìn phía Lưu Bân Bân, vẻ mặt như con thú bị bỏ đói lâu ngày gặp được con mồi ngon đang muốn vồ tới.

Lưu Bân Bân nghe thế sắc mặt trắng bệch, cố gắng nép sâu vào phía sao Sư Tử lại không may đụng trúng chân Kim Ngưu ..

" Tsk! Cô làm cái quái gì dị hả? Đừng có mà đụng tôi, bẩn chết được ! " Kim Ngưu quát lên, con nhỏ này làm cô tự cắt trúng tay rồi.

" Tôi... tôi làm sao biết cô đang c.. ưm ưm ưm " Lưu Bân Bân bị mắng thì tức giận muốn cãi lại, nhưng chưa hết câu đã bị Sư Tử đưa tay che miệng, Sư Tử còn vòng tay ôm lấy Lưu Bân Bân.

" Ngoan , không sao Bân Bân đừng sợ " Sư Tử làm như đang dỗ người yêu, thâm tình nói .

Ma Kết trong lòng tặng cho em trai mình một nút like, ứng biến nhanh lắm em trai. Sau đó cho Lưu Bân Bân một cái liếc mắt cảnh cáo đừng nói lung tung.

Lưu Bân Bân còn tưởng Sư Tử thật sự đang dỗ dành mình, mặt càng tỏ vẻ uỷ khuất .

" Ồ~ thì ra hai đứa mày là tình nhân à! Bọn mày nhìn cũng xứng đôi phếch nhở ?...nhưng không sao, lên giường thì đứa nào cũng phải rên thôi ! " Tên đại ca nói, mạnh đẩy đứa trẻ ở hai bên xuống sàn đất lạnh.

" Bọn họ...khụ khụ ...chết rồi ? " Song Ngư thấy sót khi nhìn hai đứa bé , khuôn mặt cả hai đều trắng bệch cơ thể nhỏ gầy đầy vết thương, bị đẩy xuống sàn tạo ta tiếng động mạnh như thế vẫn không nhúc nhích hay kêu một tiếng gì cả.

" Đương nhiên là chưa chết rồi, tụi nó không nghe lời cứ khóc la anh sợ tang thi bị dụ tới nên anh tống vào mồm chúng mấy viên thuốc phiện mà thôi! Tầm mười mấy viên, chắc tại quá tay nên xỉu rồi! " Tên đại ca nói, ra hiệu cho đàn em lôi hai đứa trẻ kia đi.

Hắn ta tới gần, sao đó ngồi ngay xuống bên cạnh Kim Ngưu luồn tay từ phía sau lấy đi cái đồng hồ của cô nàng: " Không ngờ lại ăn may tóm được quý cô Kim Ngưu đây ".

" Ông biết tôi? " Kim Ngưu chếch khoé môi nhìn tên đại ca mà hỏi.

" Sát thủ Taurus khét tiếng trong thế giới ngầm thì làm sao tôi có thể không biết cho được! Vết thương này của tôi còn không phải do thứ này của cô ban tặng!" Gã cười quơ quơ chiếc đồng hồ nói, ánh mắt dần trở nên hung ác .

" Ồ ~ nhưng mà máu dính trên nó khá nhiều đó nên tôi cũng không nhớ rõ ông nữa! Nhưng sao ông sống được thế nghỉ, chắc không phải do tôi nhân từ tha mạng cho ông đâu đúng hông ?" Kim Ngưu cười đến toả sáng nói, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vô tư nhưng chỉ có Kim Ngưu mới biết bệnh của cô đang trở nặng hơn, đầu óc cũng dần mụ mị.

" Con mẹ mày!!! " Tên kia bị thái độ của Kim Ngưu chọc điên vung tay rạch một đường lên mặt Kim Ngưu, chỉ một đường rất mỏng nhưng vẫn lưu lại một vệt máu trên má trái. Cơ thể Kim Ngưu bị gã ta nhất bổng lên, cô nàng có chút khó khăn hít thở do cổ bị bóp mạnh nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu tức..

" Kim Ngưu...ông buôn em ấy ra trước! Chúng ta nói chuyện là được! " Song Ngư lập tức lên tiếng, cổ họng lại đau ngứa làm cậu khó chịu ho ra một tràn dài, nhưng mặt kệ cậu lo lắng an nguy của Kim Ngưu hơn.

" Ha? Tụi mày xứng nói chuyện với tao à, hay mày thích nó? Tụi mày là một đôi?" Gã nhìn sang Song Ngư, vẻ mặt như có điều suy ngẫm nói.

" Đau lòng cho nó à? Ha.. Sát thủ khét tiếng cao ngạo như mày sẽ như thế nào khi thấy bạn trai nằm dưới một thằng đàn ông còn bị chơi đến rên như một con đ••m ? " Gã trêu tức nhìn Kim Ngưu nói.

" Đừng động vào... anh ta không phải bạn trai tôi! Nếu không ông sống không yên đâu! " Kim Ngưu được gã thả ra có chút khó khăn hít thở, nói ra lời cảnh cáo.

" Ồ~ Vậy hả? Để tao chóng mắt coi mày sẽ làm gì được tao! " Gã nói .

Sau đó đưa tay túm lấy Song Ngư đang cố gắng ngưng cơn ho lôi đến bên sopha, quăng mạnh người cậu nên đệm sopha cứng cáp...

" Ưm ! " Đầu bị đập xuống sopha trên trán Song Ngư hiện lên một điểm đỏ ửng, muốn lập tức ngồi dậy nhưng lại bị một cánh tay đè xuống.

" Đừng lo lắng, anh sẽ cho em biết cảm giác bị chơi sẽ sướng đến như nào! " Gã cười thô bỉ nói, tay xé toang áo sơ mi của Song Ngư.

   Song Ngư nghe tiếng vải bị xé rách sao đó bị bắt ép nằm ngửa ra, nhanh như chớp chân phải vung lên đạp lên bụng tên đại ca, lực cũng rất mạnh nhưng không thể làm tên đó xê dịch, ngược lại còn chọc giận gã ta nắm tay to của gã vung lên thụi vào bụng Song Ngư một cái.

   Cảm giác đau đớn truyền đến từ bụng làm Song Ngư như muốn ngừng thở, đau không nói nên lời.Bên tay là tiếng cười cợt của đám đàn em gã đại ca còn có tiếng nói tức giận của bạn bè..

" Song Ngư !!! Mẹ nó các người buông em ấy ra! " Nhân Mã vung lên định chạy đến thì bị một tên đàn em trấn áp xuống, vai áo bị tên đó xé rách lộ ra phần da trắng mịn .

" ĐM ! Một thằng đàn ông da còn trắng hơn phụ nữ .." Tên đó nói, sao đó tiếp tục xé nốt phần áo còn lại của Nhân Mã .

" Các người làm gì! Cút ra ! " Ma Kết nhìn một tên đang ý định đưa tay luồn vào trong đùi mình liền vung chân đạp lung tung ai dè trúng ngay hạ bộ hắn.

" Đ•̣ mẹ ! Con đ••m ! " Tên kia bị đá đau điến liền chửi, nhưng rất nhanh tên đó lại vồ lên ý định kéo váy Ma Kết ra.

" Chị!!! " Sư Tử thấy chị mình bị khi dễ liền định chạy qua nhưng bị một tên túm lại .

" Cả người cưng nóng thật nha! Bệnh à? Hay anh giúp cưng vận động ra mồ hôi giải bệnh ! " Tên tóc xanh cười d•m nói với Sư Tử.

Da gà trên người Sư Tử nổi lên, muốn đẩy tên này ra chạy qua đập chết tên khốn khiếp đang lộng hành với chị mình.

" Trông mặt mày cũng ngon cơm phếch nhở ? Chắc là quân nhân nhỉ ? " Tên tóc đỏ đưa tay sờ lên mặt Bảo Bình nói.

" Cút ! " Bảo Bình né tránh, khinh bỉ nhìn tên đó .

" CMN ! Tao chúa ghét bọn tỏ vẻ thanh cao khinh thường như mày, mày đợi đi một lát tao sẽ đâm chết mẹ cái vẻ mặt đấy của mày !".

" Hê hê, sát thủ thì sao chứ? Cũng là đàn bà bị tụi tao chơi dưới thân thôi! " Tên mặt chuột nói, mắt không rời nhìn chằm chằm phần ngực lộ ra sao lớp áo bó sát ngươi của Kim Ngưu.

" Ha ! Tao sợ mày không chơi nổi tao thôi! " Kim Ngưu lạnh lùng nói, cố gắng sức vung ra khỏi dây thừng nhưng cơ thể bị bệnh dày vò lâu như vậy nên rất yếu.

Lưu Bân Bân một bên trốn trong góc nhìn tràn cảnh hiện tại nhưng vẫn không đi ra cứu mọi người." Nếu cô không muốn bị hiếp thì đứng một bên đi, dị năng giả à " Đó là những lời tên đại ca kia nói với cô ả, vì có dị năng nên cô ả sẽ được sống chỉ cần cô ngoan ngoãn đứng yên.

Cánh cửa đột nhiên bị đạp ra, tràn cảnh hỗn loạn bên trong đập vào mắt của mấy người Song Tử, Thiên Yết, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình cùng Xử Nữ, nhìn hình ảnh người trong lòng bị mấy tên ghê tởm đè dưới thân đùa bởn cứ như lưỡi dao cắt đứt sợi dật lý trí của cả đám.

" Các người .... đã chuẩn bị chết chưa ? " Một câu nói mang theo sự chết chóc, đôi mắt màu lục loé lên tia khát máu chiếu rọi nỗi sợ hãi đã hiện hữu trên khuôn mặt của bọn khốn khiếp dám ra tay với đồng đội cùng người thương ...

" Chún..chúng...tôi...tô..." Những kẻ mới đây còn khoái trá buôn lời sỉ nhục hiện tại lại co rúm như một con chuột, một câu hoàn chỉnh chúng cũng khó mà nói hết được. Nhưng vẫn không buông lỏng tay đang túm lấy mấy người vì chúng nghĩ có con tin trong tay còn lâu chúng mới bị gì được .

" Mày đứng yên chịu trói không ta giết nó ! " Tên đại ca cuối cùng lấy được chút bình tỉnh, gã chỉa mũi dao nhọn ngay cổ Song Ngư mà uy hiếp .

" Đừng có khiêu khích sự kiên nhẫn của tao! " Song Tử nói bước chân vững vàng tiếng về phía gã đó, tinh thần lực của hắn đã bao phủ khắp mọi nơi chỉ cần gã dám xê dịch mũi dao thêm 1milimet nữa thì chưa đến một giây người nằm xuống sẽ là gã ..

Kiến đã ở trong lọ thì có vùng vẫy như nào cũng không thoát được ...

-------------+++

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com