TruyenHHH.com

12cs Bl Gl Tan The Den


Còn nói về nhóm Song Tử đang đi làm nhiệm vụ mà căn cứ giao cho, hiện tại bọn họ đang ở một lối đi ngầm phía dưới lòng đất tại thành phố X. Mà thành X trước mạt thế được mệnh danh là vùng đất của những toà nhà trọc trời hiện tại lại như một bãi hoang tàn, trống trãi các toà cao ốc trong trí nhớ đều như bị một bánh xe khổng lồ cán qua, nghiền nát thành một mặt phẳng,.. Lối đi ngầm là tối hôm trước trong lúc tìm kiếm bọn họ đã vô tình tìm được, công lao lớn nhất thuộc về Ma Kết còn về nguyên nhân công lao thuộc về Ma Kết á hả...

Thì là do cô nàng ngồi nói chuyện với Cự Giải qua bộ đàm, vừa ngồi vừa lụm mấy miếng bê tông dưới chân quăng qua một bên, cứ nói nói quăng quăng một hồi thì làm lộ ra cánh cửa nằm dưới lớp bê tông dày cộm đó...

Mà vừa xuống dưới máy dò tìm sự sống do căn cứ phát cho đã có tính hiệu, đáng lý ra dự định sáng hôm nay cả đội rút quân về dù sau thành X đã bị san phẳng gần như tất cả rồi, đội họ đi về tay không cũng không ai nói được câu nào nhưng do tìm được lối vào nên buộc phải kiếm tìm tiếp ...

Nhìn mấy điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình máy dò tìm trên tay Ma Kết có chút muốn đập nát nó, đáng lẽ hôm nay được về gặp Giải Giải yêu dấu rùi mà huhu.

" Nơi này hình như là cống thoát nước nhỉ ? " Thiên Bình nhíu mày nhìn dòng nước đen òm bốc mùi đang chảy xuôi một dòng nói.

" Vợ, khẩu trang " Sư Tử móc một cái khẩu trang đưa qua cho Thiên Bình, rồi lần lượt chia cho mọi người.

" Khẩu trang ở đâu thế? " Bảo Bình đeo vào, khoang mũi mới dễ chịu hơn đôi chút nhưng chỉ là một chút thôi, cái mùi kia vẫn cứ loanh quanh trong không khí.

" Lúc đi Giải nhét cho á" Sư Tử nói, quăng cả bịch qua cho Ma Kết.

" Sao nhét cho mi mà hong cho chị " Ma Kết nhìn khẩu trang trong tay có chút mơ hồ, có chút ai oán nhìn Sư Tử hỏi.

" Bà chạy nhanh quá cậu ấy đuổi không kịp." Sư Tử liếc mắt khinh thường nhìn biểu cảm của chị mình, bà mà công được tui mới lạ á.

" Mạt thế cũng lâu rồi sao nước cống còn dồi dào thế trời! Bao lâu nữa chúng ta tới nơi dị " Kim Ngưu nói.

" Trên máy dò hiển thị ở phía trước, chắc là ở phía trước" Xử Nữ ngó qua màn hình trên tay Ma Kết nói.

" Cống này có vẻ sạch nhỉ ? " Song Tử nói một câu, cả đội đừng bước chân có phần cảnh giác nhìn xung quanh...

Cũng đúng nơi đây, ngoại trừ mùi hôi đặc trưng của cống rảnh thì đến một miếng rác cũng không có, là được người tị nạn dọn dẹp sạch sẽ hay do thứ gì đó dọn sạch???

" Các người tới cứu bọn tôi à? " Đột nhiên từ lối rẽ phía trước xuất hiện vài bóng người, giọng vừa cất lên mang tông giọng hơi trầm, có chút chửng chạc của người trưởng thành.

" Chậm như rùa, biết chúng tôi đợi ở đây rất lâu r hay không? " Một giọng nữ khó chịu phê bình tiếp lời, nghe vào thì có thể đoán đấy là một cô gái khá là kiêu ngạo.

Ánh đèn pin trên tay mấy người nọ lại chiếu trực tiếp vào mặt vào mắt làm nhóm Song Tử buộc phải dời đi tầm nhìn [ Sumr: ghét nhất mấy người dị, bất lịch sự vl ].

" Ai nói bọn tôi tới cứu các người? Bọn tôi chỉ đi ngang qua đây thôi" Kim Ngưu cười khinh thường nói,do chiều cao khiêm tốn với lại được Xử Nữ chắn cho nên đôi mắt cô nàng coi như là an toàn .

" Mấy người không phải người nhà bọn tôi kêu tới ?... A Trân tiểu Bảo dời đèn đi, chiếu như vậy bọn họ khó chịu lắm " Là giọng nam hơi trầm khi nãy vang lên, cùng lúc đó đèn pin được rọi xuống mặt đất.

Đây là nhận thức được tình hình là có thể không được cứu ra nên mới tỏ giọng quan tâm? Bảo Bình, Kim Ngưu liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt hừ khinh một tiếng.

Người nam vừa lên tiếng nhắc nhỡ là một người đàn ông tầm 30 tuổi, khuôn mặt thuộc loại ưa nhìn thân cao tầm m8 bề ngoài nhìn giống như một giám đốc của một công ty nào đó, trên môi treo nụ cười hoà nhã trên sống mũi treo một cặp kính gọng vàng đôi mắt sau kính cứ đảo tới đảo lui, nhìn vào là biết đây là một người có đầu óc và nhiều mưu mô.

" Các vị nếu đã đi ngang có thể hay không giúp chúng tôi một tay thoát khỏi nơi này? " Người đàn ông mở lời, giọng điệu vừa thành khẩn lại có chút chờ mong, hai người một nam một nữ phía sau cũng đầy chờ mong nhìn tiểu đội, mong mấy người này sẽ đưa họ đi.

" Ngoài ba người ở đây thì còn ai nữa không?" Song Tử nhàn nhạt lên tiếng hỏi, nghe như chỉ thuận miệng hỏi một câu nhưng cả tiểu đội họ đều biết đây là đang thăm dò ba người kia.

" Ba bọn tôi cùng với 3 cô gái nữa, họ đang ở nơi ẩn náo của bọn tôi" Gã nói, trong lòng thở phào vì bọn họ đồng ý giúp mình rời đi.

" Anh Chí, hai là ba người chúng ta rời đi đi! Mặc kệ ba người kia.." Cô gái kia nói, giọng điệu có chút nôn nóng cũng có chút lo sợ như sẽ gặp phải thứ gì đó đáng sợ vào buổi đêm.

    Xử Nữ thu hết biểu tình của cô ta vào trong mắt, như có gì đó suy tư sau đó quay sang Thiên Yết nói nhỏ gì đó, Bảo Bình với Kim Ngưu muốn thò đầu qua nghe lén nhưng không muốn làm ba người kia chú ý, chỉ đành rụt đầu lại, ấm ức trong lòng.

" Này không ổn, A Trân... em cũng biết mà" Giọng điệu người bị gọi A Chí có chút chần chờ, đôi mày nhíu thật chặt, gã cũng sợ hãi thứ kia nhưng cũng không thể bỏ rơi ba người kia, vì trong đó có một người mà con gái của một vị cao cấp trong chính phủ là bạn gái hiện tại của gã.

" Nhưng mà anh ơi, trời chắc cũng sắp tối rồi, hiện tại về đó phải đợi rất lâu trời mới sáng..." Cô nàng gọi A Trân tên đầy đủ là Hồng Ngọc Trân, cô ta níu lấy cách tay gã đàn ông rất tự nhiên dáng cả người sát lại gần, vòng ngực còn cố tình áp lên cánh tay bị cô ta túm lấy, cô ta nhìn người đàn ông tỏ ra vô cùng đáng thương nói.

" Ba cô gái?...Đủ số lượng người cần tìm chưa Xử ? " Song Tử khẽ hỏi, Xử Nữ gật đầu ý bảo thêm ba nữ nữa là đủ số người mà căn cứ yêu cầu...

" Đưa bọn tôi về nơi các người trốn cứu ba cô gái kia ra rồi chúng ta rời đi nơi này " Thiên Yết lên tiếng nói.

" Được! " Cậu thanh niên nãy giờ vẫn giữ thái độ trầm mặt đột nhiên lên tiếng, sợ bọn họ đổi ý không cứu người nữa nên nhanh xoay người dẫn đường .

Cô gái cùng người đàn ông trơ mắt nhìn mọi người lướt qua, đành chấp nhận đi theo sao..

" Sao phải phiền phức như thế? Các người có thể đưa mỗi bọn tôi ra ngoài cũng được mà..." Cô gái kia cau mài nói.

" Tại bọn tôi có tấm lòng lương thiện muốn cứu giúp mọi người, chứ không như một số người ngoài mặt thiên thần tâm thì...í ẹ" Ma Kết nói, còn làm động tác muốn nôn.

" Ý chị tôi là tâm địa dơ bẩn " Sư Tử giải thích, liếc bà chị lâu lâu lại lên cơn nói chuyện như người ngoài hành lang kia một cái.

" Mấy người có ý gì hả!!!" Hồng Ngọc Trân nghe thấy liền nhận ra hai chị em đang nói móc mình liền phát hoả, tức giận muốn nổ phổi, cô ta còn muốn cãi nhau nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông đè lại.

" Đợi ra khỏi đây rồi tính, bọn họ rất mạnh có thể cứu ta ra khỏi đây" Gã khẽ nói vào tai cô ta. Câu nói kia hai người bọn họ cho là rất nhỏ không ai nghe thấy nhưng cái đám à nhầm mấy thành viên trong đội Song Tử đều nghe thấy, trong lòng còn không ngừng khinh bỉ...

" Chổ này buổi tối hình như có cái gì đó đúng không ? " Xử Nữ hỏi cậu thanh niên đoán chừng là tuổi nhỏ hơn mình kia.

" Đ...Đúng ạ, là chuột biến dị." Thanh niên kia tên Lý Bảo, thấy Xử Nữ hỏi mình liền trả lời.

Lý Bảo là một cậu ấm gia đình cậu ta mở xưởng rượu, trên cậu ta có hai người chị là hai trong ba cô gái còn mắc kẹt ở trong. Gia đình giàu có bản thân lại là cậu út cưng, được cả nhà nuông chiều nhưng tính cách cậu ta vẫn rất mộc mạc gần gủi. Cuộc sống trong giới thượng lưu có dạng nữ nhân nào mà cậu chưa từng gặp nhưng lúc nhìn đến Xử Nữ Lý Bảo cảm giác trái tim như bị bệnh, nó đập rất nhanh nhanh đến cậu ta cảm thấy khó thở... Trong đầu cậu ta chỉ còn mỗi câu 'Ôi mẹ ôi, thiên thần này'.

Kim Ngưu đang dò xét xung quanh, đột nhiêu quay đầu nheo mắt nhìn thanh niên Lý Bảo trực giác sát thủ được tôi luyện trong ngần ấy năm cho cô biết, tên này không an toàn...Phải triệt!.

Thanh niên trong lòng đang nở hoa kia đang bận ngắm nhìn nhan sắc của Xử Nữ nào hay biết cái mạng nhỏ đang bị người ta ngắm tới cơ chứ...

Bảo Bình đang ung dung nhìn ngó khung cảnh nghe tới từ kia liền sựng lại cả người, ông trời đang trêu đùa y có phải không lý nào lại là chuột!!!

" Là chuột à~, có bự không? khoảng bao nhiêu con? " Thiên Yết vẻ mặt hứng thú hỏi, thật sự hắn cũng chả có yêu thích gì với cái loại nhỏ xíu lắm lông suốt ngày chít rồi chít ấy đâu, chỉ là phản ứng của ai kia khi nghe thấy tên loài sinh vật đấy..hắn thích xem.

Lý Bảo không phát giác gì vẫn thành thật trả lời:" Cũng không lớn lắm con lớn nhất cũng chỉ bằng lon nước ngọt nhưng chúng rất nhanh móng cùng răng đều sắc nhọn, số lượng thì rất đông đảo vì bọn nó mà hiện tại chúng tôi chả còn lấy một móng vệ sĩ...".

Bằng lon nước ngọt...

Số lượng đông...

Bảo Bảo khóc thét trong lòng a....

___________________....

Phát tính hiệu cầu cứu:

Bảo Bình: 🆘🆘🆘Chuột a! cứu tuiii😭.

Kim Ngưu: 🆘🆘🆘Tình địch xuất hiên a! Cứu tuiiii.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com