12cs Bl Gl Tan The Den
Nửa đêm đầu mọi thứ đều trôi qua trong yên tỉnh, thấy thời gian đã đến Song Tử cùng Nhân Mã chuẩn bị gọi Thiên Yết cùng Sư Tử dậy đổi ca gác thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú ghê rợn, còn có tiếng như có thứ gì va vào tường rất mạnh... Mọi người đều bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh ngủ. " Chuyện gì thế? " Xử Nữ đi đến gần Song Tử, cảnh giác nhìn ra bên ngoài. " Suỵt! Nó đang tới." Song Tử làm ra hành động im lặng khẽ nói . Như hưởng ứng lời nói, tiếng gầm rống kia càng ngày càng gần theo đó là một mùi hôi nồng của thi thể thối rữa lâu ngày, mà cái mùi này còn khá là quen thuộc với cả đám hình như mới ngửi thấy cách đây không lâu nha. Mở ra một khe hở trên tấm cửa kim loại toàn cảnh hỗn loạn dưới nền đêm đen tuyền kia làm người rợn tóc gáy ập vào tầm mắt ... Trên đường lớn xuất hiện mấy cái bóng hình dạng giống người đi qua lại, mà quỷ dị là 'người' đó cao tầm 4 mét giống y đúc cái thứ lướt qua lúc đầu đêm, dáng đi hơi khum xuống hai cái tay dài buông lỏng gần xát mặt đường. Dưới ánh sáng huyền ảo của mặt trăng cái đầu không một cọng tóc gồ lên từng sợi gân màu máu, từng cơ thịt đen đen đỏ đỏ bao bọc lấy cả người nó trông rất ghê rợn, trên bắp thịt lại còn tiết ra một loại chất nhầy chảy chầm chậm xuống mặt đường, để lại sau bước chân chúng từng vũng chất nhầy rất bốc mùi. Hình dạng khuôn mặt chúng cũng không khác con người là mấy, đáng chú ý hơn là hai hốc mắt nó rống rỗng, đôi tai ngược lại dài gấp ba lần tai người thường liên tục chuyển động lên xuống như rada dò đường, do không thấy đường nên có lẽ bọn nó đụng trúng nhau rồi lôi nhau ra thịt luôn, ngay phía trái ven đường có 4 cái chi tay chân lăn lóc trong một bãi chất nhầy. " Đấy cũng là 'sản phẩm' của mấy người à." Song Tử lên tiếng giọng rất khẽ tránh để bọn kia nghe thấy, tuy là hỏi nhưng thực chất đó là câu khẳng định. Phong Linh kìm nén sự sợ hãi mà gật đầu bị ánh mắt màu lục kia nhìn lướt qua bất giác cảm thấy cả người rơi vào hố sâu không đáy, áp lực vô hình như đang đè lên thân thể. Lý trí nói cho cô biết con người trước mặt này rất đáng sợ, nếu không muốn mất mạng thì phải thành thật... " Gốc của chúng là nhân loại đúng
không? Trông khá giống con người nhỉ? " Cự Giải. " Đ•̣t! Bọn họ trước kia là nhân loại à? " Kim Ngưu hỏi, mặt kinh hoảng vô cùng. " Là phạm nhân bị kết án tử của thành phố L, dưới sự ngầm cho phép của phía trên chúng tôi lén đưa họ ra khỏi nhà giam, đi đến nơi tiến hành thí nghiệm... sau khi cấy ghép nguồn gen vào thì cơ thể thì họ không qua khỏi, mấy hôm sao thì tử thi đột nhiên sinh ra biến dị, do còn mới nên dễ dàng bị chúng tôi khống chế bằng thuốc gây mê, bị bọn tôi nhốt vào buồng chứa tại căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất." Phong Linh nói . Không khí rơi vào trầm mặt, phạm nhân bị kết án tử liền có thể tuỳ tiện đem ra làm thí nghịêm như thế à ? Họ không phải cũng là người dân thôi sao ... " Mấy con này không dễ xử như vẻ ngoài .." Ma Kết nói . " Không xử được thì tìm cách dụ bọn nó.." Bảo Bình nói chuẩn bị kiếm thứ gì đó dụ bọn kia đi. Đột nhiên trên cửa sắt bị một thứ gì đó đập vào phát ra âm thanh thật lớn, tất nhiên âm thanh vang dội kia đã thu hút không ít sự chú ý của mấy cái biến dị đang du đảng không mục đích kia. Bọn nó gầm lên một tiếng đói khát mở to cái miệng đầu răng nhọn lao thẳng về hướng kho hàng. " Đậu moá! Tên nào còn nhanh hơn cả ông đấy! " Bảo Bình tức muốn nổ phổi. " Một con còn có thể xử gọn lần này tậm số 8 .. " Kim Ngưu nói. " Bọn nó đang tới! " Cự Giải nói . " Mọi người mau đi xuống tầng hầm ! "Song Ngư nói nhanh chóng chộp tay Song Tử chạy ra phía sau, mấy người cũng nhanh chóng chạy theo. Trong tít tắc bức tường nhà kho bị phá banh tành, lớp bụi qua đi dưới chân bọn biến dị chỉ còn một đống gạch vụng... .Dưới tầng hầm kho. Cả đám đang ngồi một góc cách xa cửa hầm nhất, chính giữa là một quả cầu lửa mini đến từ dị năng mà Thiên Bình sở hữu. Cầu lửa không quá lớn ánh sáng chiếu cũng không quá xa đủ để mấy người nhìn thấy mặt nhau mà thôi. " Hên ghê, chạy kịp " Sư Tử ngồi xổm trên sàn thở dốc, chân cậu hơi ngắn chạy có chút nhanh nên hơi mệt. " Phía trên có thể bị lấp rồi, cứ ở trong ngày mãi không phải là cách hay " Thiên Bình vỗ vỗ lưng cho Sư Tử nói. " Đợi bọn chúng hít đủ bụi mà không thấy người tự rời đi thì chúng ta ra ngoài." Bạch Dương ngồi khoanh chân nói, nói xong đánh cái ngáp rõ to. " Trời sáng liền tốt, bọn nó không xuất hiện khi có ánh sáng mặt trời " Nhân Mã nói . " Em có thắc mắc... sao tự nhiên chúng ta lại bị phát hiện! " Kim Ngưu hỏi. " Tại cục đá chứ sao, ai đó ném đá vào cửa phát ra tiếng động để cái lũ đó chạy về phía chúng ta" Bảo Bình hậm hực nói, ban đầu chính mình cũng định dùng cách đấy để dụ bọn nó đi thật xa. Ai mà ngờ... " Ai mới được? " Sư Tử vò đầu suy nghĩ . " Rõ ràng chúng ta chưa kiếm chuyện với ai mà? " Ma Kết cũng nghi hoặc . " Là cái gã ở tiệm tạp hoá." Xử Nữ cùng Song Ngư đồng thanh nói ra, sau đó cả hai nhìn nhau nở nụ cười. " Khụ.. giờ thì đi ngủ đợi sáng mai tính sổ gã ! " Song Tử ho khẽ một tiếng nói. " Đúng đúng, Xử tỷ ta đi ngủ thoei~ Sáng em muốn đi giết người cướp của! " Kim Ngưu nói, cái mặt cười tươi sáp đến trong lòng Xử Nữ cọ cọ... " Oke, vậy mọi người ngủ đi để Bảo ca đây gác đêm cho! " Bảo Bình nói , gương mặt tự tin . " Hôm nay..không đến lượt em gác , đi ngủ ! " Thiên Yết nói, thuận tay túm lấy cổ áo Bảo Bình kéo xuống nằm lên chân mình. Bảo Bình chớp mắt rồi lại chớp mắt rồi lại chớp mắt tới khi lấy lại tinh thần thì mặt dần nóng lên, nhưng chưa kịp đợi y lên tiếng gì tầm mắt đã bị bàn tay to lớn ấm áp che lấp. Bên tai là giọng nói hơi trầm của Thiên Yết bảo y ngủ đi, sao đó thì...làm gì có tiếp theo Bảo Bình ngủ thật rồi. " Vợ ơi~ hay vợ gác đêm với em nha! Gác một mình em sợ.. " Sư Tử mặt dày xáp lại gần Thiên Bình. " Anh Yết gác với cậu mà, cậu sợ cái gì ? " Thiên Bình buồn cười đẩy đầu cún của cậu ra, tuy nói vậy nhưng nếu anh không thức ai duy trì cầu lửa cho mọi người đây. " Em sợ cô đơn! " câu này vừa nói ra liền bị Ma Kết khinh bỉ cười một tiếng . " Yết ca đi ngủ đê, cho vợ chồng son nhà kia tâm sự " Bạch Dương nói . " Anh! " Thiên Bình lườm thằng anh họ một cái vào khuôn mặt kia đang treo nụ cười thiếu đánh . " Mấy người còn không ngủ tôi ném ra ngoài ngủ với tang thi bây giờ!!! " Giọng nói hơi gắt gỏng của Song Tử vang lên. " Rõ...~ " Tiếng hô khẽ của mọi người vang lên, việc thay đổi ca gác đêm hoàn toàn không được thực hiện . Dưới sự dỗ dành của Thiên Bình thì ai đó cũng đành hai mắt ngấn nước đi gác đêm . Bảo Bình đã ngáy o o từ lâu lắm rồi . Ai đó vừa mới gắt lên cũng mĩ mãn ôm em trai nhắm mắt lại ngủ . Trừ Thiên Yết với Sư Tử tất cả mọi người đều ngủ say , chính giữa mọi người là ngọn nến cháy le lói . Duy nhất chỉ có một người không ngủ , Phong Linh nằm xoay mặt vào tường hai mắt ưu tư . Có thật ngay từ đầu việc nghiên cứu của bọn họ đã là sai lầm rồi hay không ..._______________😘😘😘😘.
không? Trông khá giống con người nhỉ? " Cự Giải. " Đ•̣t! Bọn họ trước kia là nhân loại à? " Kim Ngưu hỏi, mặt kinh hoảng vô cùng. " Là phạm nhân bị kết án tử của thành phố L, dưới sự ngầm cho phép của phía trên chúng tôi lén đưa họ ra khỏi nhà giam, đi đến nơi tiến hành thí nghiệm... sau khi cấy ghép nguồn gen vào thì cơ thể thì họ không qua khỏi, mấy hôm sao thì tử thi đột nhiên sinh ra biến dị, do còn mới nên dễ dàng bị chúng tôi khống chế bằng thuốc gây mê, bị bọn tôi nhốt vào buồng chứa tại căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất." Phong Linh nói . Không khí rơi vào trầm mặt, phạm nhân bị kết án tử liền có thể tuỳ tiện đem ra làm thí nghịêm như thế à ? Họ không phải cũng là người dân thôi sao ... " Mấy con này không dễ xử như vẻ ngoài .." Ma Kết nói . " Không xử được thì tìm cách dụ bọn nó.." Bảo Bình nói chuẩn bị kiếm thứ gì đó dụ bọn kia đi. Đột nhiên trên cửa sắt bị một thứ gì đó đập vào phát ra âm thanh thật lớn, tất nhiên âm thanh vang dội kia đã thu hút không ít sự chú ý của mấy cái biến dị đang du đảng không mục đích kia. Bọn nó gầm lên một tiếng đói khát mở to cái miệng đầu răng nhọn lao thẳng về hướng kho hàng. " Đậu moá! Tên nào còn nhanh hơn cả ông đấy! " Bảo Bình tức muốn nổ phổi. " Một con còn có thể xử gọn lần này tậm số 8 .. " Kim Ngưu nói. " Bọn nó đang tới! " Cự Giải nói . " Mọi người mau đi xuống tầng hầm ! "Song Ngư nói nhanh chóng chộp tay Song Tử chạy ra phía sau, mấy người cũng nhanh chóng chạy theo. Trong tít tắc bức tường nhà kho bị phá banh tành, lớp bụi qua đi dưới chân bọn biến dị chỉ còn một đống gạch vụng... .Dưới tầng hầm kho. Cả đám đang ngồi một góc cách xa cửa hầm nhất, chính giữa là một quả cầu lửa mini đến từ dị năng mà Thiên Bình sở hữu. Cầu lửa không quá lớn ánh sáng chiếu cũng không quá xa đủ để mấy người nhìn thấy mặt nhau mà thôi. " Hên ghê, chạy kịp " Sư Tử ngồi xổm trên sàn thở dốc, chân cậu hơi ngắn chạy có chút nhanh nên hơi mệt. " Phía trên có thể bị lấp rồi, cứ ở trong ngày mãi không phải là cách hay " Thiên Bình vỗ vỗ lưng cho Sư Tử nói. " Đợi bọn chúng hít đủ bụi mà không thấy người tự rời đi thì chúng ta ra ngoài." Bạch Dương ngồi khoanh chân nói, nói xong đánh cái ngáp rõ to. " Trời sáng liền tốt, bọn nó không xuất hiện khi có ánh sáng mặt trời " Nhân Mã nói . " Em có thắc mắc... sao tự nhiên chúng ta lại bị phát hiện! " Kim Ngưu hỏi. " Tại cục đá chứ sao, ai đó ném đá vào cửa phát ra tiếng động để cái lũ đó chạy về phía chúng ta" Bảo Bình hậm hực nói, ban đầu chính mình cũng định dùng cách đấy để dụ bọn nó đi thật xa. Ai mà ngờ... " Ai mới được? " Sư Tử vò đầu suy nghĩ . " Rõ ràng chúng ta chưa kiếm chuyện với ai mà? " Ma Kết cũng nghi hoặc . " Là cái gã ở tiệm tạp hoá." Xử Nữ cùng Song Ngư đồng thanh nói ra, sau đó cả hai nhìn nhau nở nụ cười. " Khụ.. giờ thì đi ngủ đợi sáng mai tính sổ gã ! " Song Tử ho khẽ một tiếng nói. " Đúng đúng, Xử tỷ ta đi ngủ thoei~ Sáng em muốn đi giết người cướp của! " Kim Ngưu nói, cái mặt cười tươi sáp đến trong lòng Xử Nữ cọ cọ... " Oke, vậy mọi người ngủ đi để Bảo ca đây gác đêm cho! " Bảo Bình nói , gương mặt tự tin . " Hôm nay..không đến lượt em gác , đi ngủ ! " Thiên Yết nói, thuận tay túm lấy cổ áo Bảo Bình kéo xuống nằm lên chân mình. Bảo Bình chớp mắt rồi lại chớp mắt rồi lại chớp mắt tới khi lấy lại tinh thần thì mặt dần nóng lên, nhưng chưa kịp đợi y lên tiếng gì tầm mắt đã bị bàn tay to lớn ấm áp che lấp. Bên tai là giọng nói hơi trầm của Thiên Yết bảo y ngủ đi, sao đó thì...làm gì có tiếp theo Bảo Bình ngủ thật rồi. " Vợ ơi~ hay vợ gác đêm với em nha! Gác một mình em sợ.. " Sư Tử mặt dày xáp lại gần Thiên Bình. " Anh Yết gác với cậu mà, cậu sợ cái gì ? " Thiên Bình buồn cười đẩy đầu cún của cậu ra, tuy nói vậy nhưng nếu anh không thức ai duy trì cầu lửa cho mọi người đây. " Em sợ cô đơn! " câu này vừa nói ra liền bị Ma Kết khinh bỉ cười một tiếng . " Yết ca đi ngủ đê, cho vợ chồng son nhà kia tâm sự " Bạch Dương nói . " Anh! " Thiên Bình lườm thằng anh họ một cái vào khuôn mặt kia đang treo nụ cười thiếu đánh . " Mấy người còn không ngủ tôi ném ra ngoài ngủ với tang thi bây giờ!!! " Giọng nói hơi gắt gỏng của Song Tử vang lên. " Rõ...~ " Tiếng hô khẽ của mọi người vang lên, việc thay đổi ca gác đêm hoàn toàn không được thực hiện . Dưới sự dỗ dành của Thiên Bình thì ai đó cũng đành hai mắt ngấn nước đi gác đêm . Bảo Bình đã ngáy o o từ lâu lắm rồi . Ai đó vừa mới gắt lên cũng mĩ mãn ôm em trai nhắm mắt lại ngủ . Trừ Thiên Yết với Sư Tử tất cả mọi người đều ngủ say , chính giữa mọi người là ngọn nến cháy le lói . Duy nhất chỉ có một người không ngủ , Phong Linh nằm xoay mặt vào tường hai mắt ưu tư . Có thật ngay từ đầu việc nghiên cứu của bọn họ đã là sai lầm rồi hay không ..._______________😘😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com