12cs Bau Troi Sao
Ban xã hội nằm ở khu B phía bên trái sân trường, ngược lại với ban tự nhiên. San Cự Giải học ở lớp 10-7, là bạn cùng bàn với Lâm Bạch Dương. Khác với Lâm Bạch Dương, cô là người thành phố, học lên từ trường sơ trung Cao Thiên. Mặc dù có vẻ ngoài xinh xắn, nhưng trí thông minh của cô chỉ vừa đủ để lên lớp, nếu không muốn nói là quá thảm.
Lúc trước vì chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, mỗi ngày cô đều đi chùa thành tâm cầu Phật. Cô cũng đã cố gắng giải thử đề thi quốc gia của các năm trước nhưng vừa đọc câu hỏi thì lập tức hoa mắt chóng mặt, thế nên cô mới chuyển sang đánh liều đi cầu trời. May mắn thay, điểm của San Cự Giải vừa suýt soát điểm đầu vào của trường Cao Thiên. Tuy vậy cô vẫn lo sợ vì kỳ thi tốt nghiệp kia sẽ không dễ dàng đến thế.
Hôm đi nhận lớp, cô nhìn quanh phòng tìm chỗ ngồi, thấy Lâm Bạch Dương có vẻ hiền lành nên đến xin ngồi cùng. Gia đình của San Cự Giải là kiểu bao bọc con cái hơi thái quá nên cô có phần ngại giao tiếp xã hội, rất sợ người khác nổi nóng. Cũng vì vậy mà năm nào San Cự Giải đều phải tìm một người dễ tính để làm bạn cùng bàn, điển hình như Lâm Bạch Dương. Nhưng mà cô lại không biết rằng cô bạn này còn có thể cục súc với chị họ của mình như vậy, dọa cô một màn khiếp vía.
Kể từ bữa ăn trưa cùng chị họ của Lâm Bạch Dương, San Cự Giải có một cảm giác kì lạ như có người theo dõi mình, đành mang theo xâu chuỗi Phật để khấn an trừ tà.
Mấy hôm nay Lâm Song Tử ở phòng học tầng trên cứ hắt hơi liên tục, tâm trạng không được tốt cho lắm.
Sáng nay San Cự Giải vừa bị gọi lên phòng giáo viên, không việc gì khác ngoài nghe một tràng giáo huấn của cô Hạ phụ trách bộ môn Hóa. Lý do là ban nãy trong tiết, San Cự Giải bị gọi lên bảng làm bài nhưng cô không biết làm. Cô Hạ vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, liền bắt San Cự Giải dò lại bài cũ. Đương nhiên là cô không thuộc bài, thành ra mới bị gọi lên phòng giáo viên như thế này.
Cô Hạ giáo huấn đến hết giờ nghỉ buổi sáng mới chịu tha cho San Cự Giải. Cô mang đầu óc sầu não lẩn thẩn trở về lớp. Vừa đi đến trước cửa phòng giáo vụ, bỗng dưng có một người đang bê một xấp sổ tay từ trong phòng đi ra khiến San Cự Giải không kịp né, thế là va phải người đó làm xấp sổ rơi tứ tung xuống đất.
"A. Tôi...xin lỗi."
San Cự Giải giật mình, sợ bản thân vừa gây ra chuyện lớn nên cúi thấp đầu, giọng run rẩy. Nhìn thấy mấy cuốn sổ nằm dưới đất, cô cũng có ý thức mà nhanh chóng nhặt chúng lên. Nhưng do động tác bị luống cuống nên cô nhặt được cuốn nào thì lại rơi cuốn đó, khiến nam sinh đối diện phì cười. San Cự Giải nghe thấy tiếng, cảm thấy hơi quen quen nên ngước mặt lên.
"Lớp trưởng?"
"Gọi tôi là Thiên Bình được rồi, không cần phải gọi lớp trưởng đâu."
Triệu Thiên Bình đáp lại rồi cũng cúi xuống nhặt mấy cuốn sổ chung với cô. San Cự Giải vẫn còn cảm giác tội lỗi nên lại cúi đầu, hỏi lí nhí.
"Cậu làm gì trong phòng giáo vụ thế?"
"Tôi mang sổ tay học sinh về phát cho lớp."
Triệu Thiên Bình vẫn ôn tồn hòa nhã khiến San Cự Giải bớt căng thẳng hơn. Hơn nữa lúc nãy va phải người ta là do cô đi đứng không cẩn thận, người ta không trách nhưng cô cũng thấy áy náy một chút.
"Để tôi mang phụ cậu."
"Không cần đâu."
"Tôi cũng đang về lớp mà, để tôi giúp cậu."
Nói rồi cô tự mình ôm xấp sổ tay vừa nhặt được. Triệu Thiên Bình tỏ ra khá ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu thì San Cự Giải hiếm khi nói chuyện với người khác ngoại trừ bạn cùng bàn, huống chi là chủ động giúp đỡ ai đó. Mỗi lần có người bắt chuyện với cô thì cô đều nhanh chóng tìm cách chuồn đi. Cũng vì vậy mà Triệu Thiên Bình chưa từng làm quen với cô bạn này. Do cậu và cô như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
Triệu Thiên Bình thấy San Cự Giải đã tốt bụng giúp đỡ như thế nên cũng không từ chối mà đi theo cô, tiện thể nói chuyện phiếm mấy câu.
"Cậu mới gặp cô Hạ à? Có sao không?"
Triệu Thiên Bình biết cô vừa từ phòng giáo viên về. Ban nãy chuyện cô bị mắng trên lớp cậu cũng thấy nên muốn động viên cô.
"Không có gì."
San Cự Giải lắc đầu, cô không muốn nói nhiều hơn. Triệu Thiên Bình biết ý, nhưng dù sao cậu cũng là lớp trưởng nên nghĩ rằng mình nên an ủi một chút.
"Môn Hóa đối với dân xã hội nào cũng là ác mộng mà. Tôi nói cho cậu một bí mật nhé, thật ra tôi cũng chưa thuộc bài đâu."
Triệu Thiên Bình bật cười như đang tự chế giễu bản thân. Cũng nhờ câu nói đó của cậu mà San Cự Giải bỗng dưng không còn cảm thấy ái ngại nữa. Cô cảm kích lớp trưởng mà mỉm cười theo.
Cả hai về đến lớp, vì đang là tiết tự học nên không có giáo viên, tuy nhiên mọi người đều nghiêm chỉnh ôn bài, chỉ có một vài người vừa học vừa nói chuyện khe khẽ. Sở dĩ đa số học sinh ở ban xã hội đều cần nhiều thời gian để học các môn ghi nhớ. Nếu so sánh giữa hai ban ở hai khu khác nhau, thì bên khu A của ban tự nhiên rõ ràng ồn ào hơn hẳn.
San Cự Giải đặt xấp sổ lên bàn cho lớp trưởng rồi quay về chỗ ngồi. Lâm Bạch Dương lúc này đang học môn Văn, vừa thấy San Cự Giải trở về liền hỏi.
"Cô Hạ có làm gì cậu không?"
"Cô ấy mắng tôi."
Do vẻ khả ái bẩm sinh của San Cự Giải nên giờ đây nhìn cô ủy khuất cực kỳ đáng yêu, làm tim Lâm Bạch Dương thịch một cái. Thật quá nguy hiểm, hèn gì Lâm Song Tử vừa gặp đã mê mẩn đến vậy.
Lâm Bạch Dương cũng an ủi vài câu để cô bạn phấn chấn trở lại. Sau đó cô cũng không quên hỏi nhỏ San Cự Giải.
"Sao cậu đi chung với lớp trưởng thế?"
"Tôi lỡ đụng phải cậu ấy nên giúp cậu ấy mang mấy cuốn sổ tay về, xem như tạ lỗi."
Lâm Bạch Dương gật gù, đúng lúc Triệu Thiên Bình cũng vừa đi đến nên cô liền giữ im lặng, không bàn tán với San Cự Giải nữa.
"Sổ tay của các cậu."
Triệu Thiên Bình phát hai cuốn sổ. San Cự Giải ngồi ngoài nên nhận lấy rồi cảm ơn cậu ta. Lâm Bạch Dương cũng lịch sự lên tiếng cảm ơn, thấy lớp trưởng vẫn treo nụ cười ôn hòa trên mặt như thường lệ, nhưng dường như ánh mắt chỉ đặt trên người San Cự Giải. Cô có hơi thắc mắc, nhưng rồi lại tiếp tục cúi đầu học bài. Dù sao cũng là chuyện của người ta, không nên quan tâm quá làm gì.
~o~
Hôm nay vẫn là một ngày học dài của học sinh Cao Thiên. Mọi người đều có vẻ uể oải nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt hướng về phía cổng trường trong buổi chiều tà. Trong khi sức lực của bọn họ đều đã cạn kiệt thì vẫn có một người lại chẳng mấy mệt mỏi nhờ giấc ngủ dài trong phòng y tế.
Ngoài sân trường giờ chỉ còn mấy cậu nam sinh trong câu lạc bộ thể thao đang luyện tập. Bỗng dưng một trái bóng vô tình bay đến đập vào cửa sổ của phòng y tế làm người bên trong giật mình tỉnh giấc. May là lực bóng nhẹ, chỉ chạm vào khung cửa nên chưa có chuyện gì xảy ra. Còn người đang mơ màng ngồi trên giường thì chậm rãi đứng dậy rồi nhìn ra bên ngoài.
"Nhìn kìa, có người."
"Chẳng phải bạn học Giang ở lớp 11-7 đó sao?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé."
Mấy người ban nãy chơi bóng nhìn thấy Giang Xử Nữ thì vội vàng xin lỗi. Cô cũng ậm ừ cho qua rồi nhìn quanh sân trường. Đột nhiên cô trố mắt, mở toang cửa sổ ra, đưa tay dụi mắt lần nữa rồi ngoắc một người gần đấy.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Trước câu hỏi đột ngột của cô, cậu ta chưa kịp phản ứng lại. Vả lại bọn họ đều đang chơi bóng chuyền, đâu đeo đồng hồ, nên cậu ta chỉ đành trả lời qua loa.
"Đã tan trường được một lúc rồi."
Giang Xử Nữ nghe vậy thì nghệch mặt ra. Sau giờ nghỉ trưa, buổi học chiều còn chưa bắt đầu được bao lâu thì cô đã cảm thấy mệt mỏi nên tìm cớ trốn đến phòng y tế. Đúng lúc cô y tế của trường có việc khẩn cấp nên dặn cô khi nào hết mệt thì nhớ về lớp. Sau khi cô ấy đi, Giang Xử Nữ cảm thấy giường ở đây rất ấm áp, định bụng ngủ chừng mười lăm phút thôi. Ai ngờ đâu cô lại ngủ một mạch đến hết buổi. Đã vậy điện thoại cũng bỏ trong cặp ở trên lớp, nên cô không thể liên lạc được với ai.
Giang Xử Nữ hậm hực trở về lớp để lấy đồ của mình. Trong đầu âm thầm mắng Lâm Song Tử cả trăm lần vì không thèm đi tìm người bạn thân đã "mất tích" này. Lúc cô đang tiến về phía cổng trường thì một giọng nói gọi tên cô.
"Giang Xử Nữ."
Cô quay ra sau, nhìn thấy cậu phó ban Lý Thành mà Lâm Song Tử hay nói xấu. Chắc giờ này cậu ta vẫn còn đang bận rộn làm việc nên ở lại trường, chẳng bù cho cô trưởng ban kia chỉ biết đúng giờ thì xách mông đi về.
"Sao cậu còn ở trong trường?"
Bị cậu phó ban hỏi, Giang Xử Nữ chột dạ nói dối.
"Tôi ở lại dọn vệ sinh lớp. Cậu tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi không tìm thấy Lâm Song Tử."
"À. Cậu ta về trước rồi."
Giang Xử Nữ trả lời bằng vẻ mặt khinh bỉ dành cho Lâm Song Tử. Cậu phó ban không quan tâm lắm đến chuyện này, cậu ta chỉ đưa một bìa đựng hồ sơ đến trước mặt cô.
"Vậy nhờ cậu mang cái này cho Lâm Song Tử."
Thì ra là nhờ sai vặt. Giang Xử Nữ âm thầm mắng mấy câu, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ nhận lời. Dù sao cô vẫn đang ấm ức chuyện ban nãy nên sẽ đến chỗ Lâm Song Tử quậy một trận cho bõ tức.
Lâu rồi cô chưa tới chỗ nhà trọ của Lâm Song Tử. Trước kia mỗi lần rảnh rỗi không có gì làm là cô thường đến ăn dầm nằm dề trong phòng của bạn thân. Do hè vừa rồi Lâm Song Tử không cho cô đến nữa nên cô đành vắng mặt một thời gian. Cuối cùng hôm nay cô cũng có lý do để đến rồi.
Giang Xử Nữ đứng trước cửa nhà trọ, định gọi điện cho Lâm Song Tử ra tiếp đón. Nhưng cô chưa kịp ấn số thì cửa đúng lúc mở ra. Giang Xử Nữ còn tưởng bạn mình tâm linh tương thông, không ngờ người đang đứng ngay cửa kia lại là một người nửa lạ nửa quen.
"Phí Kim Ngưu?"
Giang Xử Nữ đứng hình gần một phút. Phí Kim Ngưu cũng nhìn cô chằm chằm rồi chậm rãi tiến tới. Cô thấy cậu ta đi về phía mình thì lúng túng, cầm bìa hồ sơ đẩy vào ngực đối phương.
"Phiền em đưa cho Song Tử."
Giang Xử Nữ nói xong lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phí Kim Ngưu nhìn xuống bìa hồ sơ mình vừa ôm lấy, rồi lại nhìn theo đàn chị đang chạy xém chút vấp té kia.
"Đi nào Kim Ngưu. Ơ, cậu sao vậy?"
Lưu Nhân Mã từ bên trong đi ra, thấy nét mặt của Phí Kim Ngưu có vẻ khác lạ nên thắc mắc. Nhưng cậu chỉ nhận lại một câu "không có gì", rồi thấy cậu bạn đi vào trong nhà, bỏ cậu đứng bơ vơ trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com