TruyenHHH.com

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng Đạo

Chap 19: Em hôn giỏi thế

bucondien247

Mọi ngừoi nhớ nghe nhạc nhé❤️❤️

Đojc fic vui vẻ nha mọi ngừoi😁😁

-------------------------------------------------

Đôi mắt Nhân Mã lại từ từ mở ra, anh ngất đi đã bao lâu rồi. Đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt mỉm cười của Song Tử. Cô nhoẻn miệng cười, đỡ anh ngồi dậy tựa vào thành hang.

"Anh thấy khoẻ hơn rồi hả? Ừm, em có đem về ít nước nè, còn có trái cây nè, để em gọt cho anh nha...."-cô luôn miệng giáo huấn anh về đủ thứ chuyện, nào là ăn uống, vết thương,...trên miệng cô lúc nào cũng cười, cái nụ cười tinh nghịch ấy, nó đáng yêu làm sao

Anh định giơ tay nhéo lấy cặp má phúng phính đáng yêu thì mới chợt nhớ ra mình đang bị thương cánh tay. Cô suýt xoa một tiếng rồi nhanh chóng cuống cuồng đi tìm băng và cây nẹp lại cho Mã

"Sao em biết mấy thứ này thế"-anh cười cười, đôi mắt dao dác không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé đang băng bó một cách vụng về cho anh. Bỗng mắt anh dừng lại tại một vết thương trên bàn tay cô. Một vết cắn nhỏ, chắc là của đám dơi. Anh giật lấy đôi tay, khẽ hôn nhẹ lên chỗ bị thương:"sao em bị nó cắn thế?"

Cô nghiến răng, nước mắt chảy ra tới mép mắt lại muốt ngược vào trong. Cô lắc đầu bảo không sao rồi nhẹ nhàng rút tay lại. Anh nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của Song Tử, chẳng cầm cự mà cười một tràng lăn lộn.

-Anh chọc em...Huhuhu...híc...híc...ngừoi...ta bị cắn đau...đi lấy nước cho anh vậy mà anh....anh còn cừoi

Cô oà lên làm điệu bộ giận dữ đáng yêu vô cùng. Anh ngồi dậy, ôm cô vào trong lòng ngực, khẽ vuốt lưng, xong lại vò đầu, vỗ vai, an ủi cô từng chút từng chút một. Đôi môi anh áp xuống đôi môi bé nhỏ xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, khuôn mặt phóng đại che hết đi tầm mắt Song Song, đôi mắt cô lại cụp xuống. Cô mạnh dạn đáp lại nụ hôn, anh khẽ cười lên một tiếng. Anh trườn lên đè sát ngừoi cô vào vách hang đối diện. Hai tay cô đan qua cổ anh, môi lưỡi nhẹ nhàng đáp lại từng bước tiến của anh. Lưỡi Mã điêu luyện luồng lách trong khoang miệng Song Tử, cuối cùng cô bị đánh gục, chịu hoàn toàn khống chế của anh.

"Khụ khụ"-anh nhã môi cô ra, không quên tặng cái hôn nhẹ tạm biệt, cô ôm cổ ho sặc sụa.

"Em hôn giỏi thế"-Khuôn mặt bất giác đỏ lên, cô giả vờ đánh trống lãng, đem quần áo bỏ vào balo, đứng dậy đi trước. Anh nhìn theo cười khẩy, ban nãy còn mạnh dạn đáp lại anh bây giờ giở trò ngại ngùng nữa ơ, để xem ai trị được ai

"Á...cánh tay anh đau quá nhóc con ơi"

Cô vừa nghe đã quay chân lại, lo lăng hỏi thăm đủ trò. Nhân Mã mím môi để không cười, Song Tử nhìn thấy cái dạng biến thái hiện giờ không ngần ngại phóng một cú vào bả vai bị thương.

"Đau thật đấy"

"Cho anh chết...Hahaha..."

"Để xem, anh hôn em nữa này....hahaha"

"Có ngon bắt đi tên ngốc......"

...

"Sắp tới cửa hang chưa mọi ngừoi"-Kim Ngưu than thở bám theo vai Thiên Yết, anh liếc sang không cảm xúc mà nhéo thật đau cô, cô la oai oái lên rồi liếc anh.

"Nhanh lên mọi ngừoi, Nhân Mã và Song Tử đang chờ chúng ta đấy"-Xữ Nữ lo lắng từ sáng tới giờ, cĩng đã hai tiếng từ khi mọi ngừoi lạc nhau rồi, cô như có lửa đốt trong lòng.

"Ha ha ha"

"Á, có ma"-Cự Giải la toáng lên khi nghe tiếng đùa giỡn từ đâu đó vọng ra, tiếng cười sãng sãng của một cô gái. Thiên  Bình hiếu chuyện chạy lại đứng gần Cự Giải an ủi, rõ ràng là có giọng cười, nhưng lần này là của một nam nhân

"Thầy ơi ghê quá"-Hàn Thiên Nhật cũng lại gần đó, tiếng cười quả thật nghe rất rõ, chắc là có ai đó lại tính giở trò rồi, anh phải đưa bọn trẻ ra khỏi đây. Anh giơ tay với mọi ngừoi:"đi nhanh thôi"

-Khoan đã

Cô Nguyệt nhanh chóng ngăn mọi ngừoi lại, cô đứng áp sát tai vào vách hang lắng nghe nhữung tiếng cười đó. Tiếng cừoi đó ngày càng quen, nhưng chắc là do phiến đá nên nó đã thay đổi nhiều phần. Mọi ngừoi cũng làm theo, áp sát tai vào vách đá lạnh ngắt.

"Ha...ha...ha buông em ra"

"Cô ơi..."-Bạch Dương định mở miệng thì bị Song Ngư chặn lại, cô đẩy tai anh lại áp sát vào mặt đá, mọi ngùi nhìn nhau nghi ngờ không thôi

"Đừng mà Nhân Mã"

"Song Tử"-mọi ngừoi không hẹn mà cùng nhau đồng thanh, chắc chắn họ đang ở sao móm đá này. Sư Tử dùng chiếc gập chống đập vào vách đá, miệng không ngừng kêu tên Song Tử, mọi ngừoi cùng làm theo

Bên này đang chạy giỡn, Nhân Mã và Song Tử bỗng  nghe thấy tiếng gọi tên cô. Nỗi sợ ma trong cô lại ập đến, cô nhảy nhào vào lòng Nhân Mã ngồi co rúm, anh xoa đầu cô rồi chau mày tiến lại gần bức tường

Những tiếng Song Tử và Nhân Mã vang lên đều đều. Anh nghe thấy quen quen, đưa đầu ra suy nghĩ chắc chắn đây là mọi ngừoi rồi.

"Mình nghe rồi, cứu bọn mình với"-bên kia cũng nghe thấy được tiếng đáp lại từ Nhân Mã. Mọi người lấy hết nhữung thứ cứng ra để cố gắng đập bể phiến đá.

"Mọi ngừoi đừng làm nữa, đằng kia có một chỗ lõm chắc là lối ra vào hai bên hang"-nghe theo lời của Ma Kết mọi ngừoi chạy lại nơi lõm vào, không quên nói cho Nhân Mã và Song Tử. Cả hai cũng nhanh chóng dọn đồ đạc, lập tức chạy lại chỗ Ma Kết nói.

Bức tường này bị hóp vào một chút chắc là đá mỏng hơn rất nhiều. Mọi ngừoi lấy gậy, cuốc đá đập vào cho đá nứt ra, mỗi lần chỉ vài viên nhỏ. Kim Ngưu bỗng trượt vào một thứ gì đó mà ngã nhào, tay nắm lấy một khúc câu nhô ra. Bỗng mọi thứ rung chuyển, cánh cửa đá mở ra, bên trong đúng là Nhân Mã và Song Tử.

Mọi ngừoi vui mừng nhìn nhau. Trên đường thông nhau giữa hai đường đi, một chiếc lông công xuất hiện. Một chiếc lông màu vàng nhạt sáng chói, mọi ngừoi nhặt lên chiếc lông công, lại thêm một ẩn vật.

"Như thế là đủ rồi, mau ra khỏi hang quay trở về nơi xuất phát thôi"-Hàn Thiên Nhật dẫn mọi ngừoi tiếp tục, chẳng mấy chốc đã ra khỏi hang động tối tăm. Được thêm một quảng đường khá xa nữa, thế là hành trình này sắp khép lại

----------------------------------------------------

"Tôi xin công bố giải thưởng cho các lớp"-MC làm mọi ngừoi hào hứng, tất cả các lớp đã về đủ, bảo vật được xếp thành từng bộ một.

Nhân Mã đã được đem vào phòng y tế, mọi ngừoi đều đã được nghỉ ngơi và tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ đã là buổi đêm, chỉ cần công bố giải thưởng nữa thôi, mọi ngừoi sẽ nhập tiệc rồi

"Về nhất là lớp.....12 B Lý"-đại diện lớp 12B Lý bước lên trên sân khấu, khuôn mặt cậu ấy sáng rực rỡ. Bên dứoi tiếng hò reo làm cho mọi ngừoi thêm nôn nóng.

"Về nhì là lớp.....10A Toán và.......11 nguồn"-Song Tử chắp môi đáng tiếc, mong là sẽ đạt giải ba. Lại thêm hai đại diện bước lên sân khấu.

-Về ba là lớp 10C Anh, 12 A Toán và cuối cùng là......10SS

Cả 10SS reo lên sung sướng, thắng rồi có giải rồi, mừng quá. Ma Kết cùng hai bạn đại diện của hai lớp còn lại bước lên sân khấu. Mọi ngừoi ở dưới vui mừng khôn siết.

Mỗi lớp được nhận cả bộ ẩn vật tìm được thêm một chiếc màu cam trắng ngà còn cả một chiếc cúp được trạm tinh xảo bằng thuỷ tinh hình một cây sự sống thể hiện cho mọi thử thách mọi ngừoi đã cùng nhau vượt qua.

Mọi ngừoi cầm chiếc cúp trong tay, khuôn mặt ai cũng hí hửng vui mừng. Trong phút chốc tất cả trở nên vui vẻ trong chiến thắng này. Nhìn sang trái, nhìn sang phải tất cả đều là những ngừoi bạn yêu dấu, tin tưởng nhau cùng vượt qua khó khăn. Và ngừoi mình đang nắm lấy đôi tay này, chắc hẳn ngừoi đó đang dần đặt trong một vị trí quan trọng rồi, nơi đây là gia đình, gia đình hạnh phúc của tất cả chúng ta

"Mọi ngừoi ơi, nhìn ra biển nào"

Trên biển hàng loạt xuất hiện những chiếc du lớn, tất cả đều được mở đèn sáng trưng, bên trên còn cả sân khiêu vũ, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ mờ ảo lung linh trên biển

"Mọi ngừoi có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Mọi ngừoi nhìn nhau, đôi mắt nhìn nhau đầy ý cười. Tất cả mọi ngừoi oà lên la hét điên cuồng.

"Tiệc đêm trên biển hết bảy ngày đi nào mọi ngừoi à"

-------------------------------------------------
Tặng 5 bạn cmt đầu tiên ngoại truyện nha❤️❤️❤️

Cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ Bu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com