TruyenHHH.com

12 Cung Hoang Dao Penthouse War In Life

⚠️ Chuẩn bị tâm lí!!!!!!

- "Với thân hình này chỉ sợ Thiên Long một tay có thể bẻ đôi người cậu. Thiên Yết cao lớn như vậy còn bị đánh đến sống dở chết dở huống chi người ốm nhom như cậu chứ."

Thiên Bình nhìn Sư Tử từ trên xuống dưới khinh bỉ nói, nhìn Sư Tử thư sinh yếu ớt như vậy bảo vệ bản thân còn khó nói gì đến bảo vệ cô.

- "Muốn thử chút không?"

Sư Tử tối sầm mặt cầm tay Thiên Bình để lên người mình khẽ vuốt, bàn tay trắng nõn cách một lớp áo có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc như đá, hiện rõ từng múi cơ một của anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài yếu đuối, chả qua là mặc áo rộng để tóc dài vậy mà cô gái này lại dám nói anh ốm nhom, thư sinh.

Thiên Bình mặt mũi đỏ bừng vội vàng rút tay lại, khoảnh khắc chạm vào người Sư Tử khiến cả người cô như nóng ran thầm chửi anh là tên biến thái chết dẫm, đang trong lúc căng thẳng mà dám làm trò 'đồi bại' ở đây.

- "Không cần."

Thiên Bình có chết cũng không công nhận bản thân mình muốn nhìn cái cơ thể tuyệt đẹp kia vì tên Sư Tử này vô cùng kiêu ngạo và cậu ta biết cậu ta có sức hấp dẫn rất lớn, Thiên Bình cũng không ngoại lệ bị cậu ta thu hút trong nháy mắt.

*Cộp...Cộp...Cộp...*

Tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang càng ngày càng lớn khiến Thiên Bình và Sư Tử đang trong trạng thái ngượng ngùng bỗng chốc liền cứng đơ, khuôn mặt căng thẳng nép sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Bóng dáng phản chiếu của người đàn ông cao lớn đang tiến về phía họ, trên tay cầm một...khẩu súng?

Thiên Bình nhìn thấy liền mặt mũi tái xanh, cơ thể run bần bật khiến Sư Tử đau lòng ôm cô ra đằng sau che chắn.

- "Là súng, chúng ta chết chắc rồi."

Thiên Bình thì thầm đủ để hai người nghe, toàn thân căng thẳng đến mức không dám di chuyển hay thở mạnh sợ tạo tiếng động.

- "Chết cùng cậu, tôi rất vinh hạnh."

Sư Tử cười nhạt, ý cười tràn ngập trong mắt cùng dáng vẻ ung dung quan sát không một chút sợ hãi hay lo lắng khiến Thiên Bình hết sức kinh ngạc. Đây không phải tâm lí chàng trai 16 tuổi nào cũng có mà ngay cả người lớn khi rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ sợ hãi mà ngất đi, vậy mà Sư Tử lại vô cùng điềm tĩnh? Rốt cuộc anh đã từng trải qua những gì để có thể như vậy chứ?

- "Thiên Bình con yêu, mau ra đây nào. Ta đã đi kiểm tra tất cả ngóc ngách trong cái bệnh viện này rồi, chỉ còn đúng nơi này thôi. Mấy gã cảnh sát ngu ngốc đều bị ta đánh thuốc mê rồi không cứu con được đâu, cầu giao điện cũng đã bị cắt đi, nơi này hoàn toàn không có sóng tách biệt với bên ngoài."

Tiếng Thiên Long cười man rợ vang lên cách hai người một lớp cửa cũng có thể cảm nhận ông ta đã dừng lại trước cửa phòng Thiên Bình và Sư Tử đang trốn. Cánh cửa bị khoá từ bên trong nên Thiên Long dùng sức đạp mạnh vào cửa vang lên những tiếng động chói tai nhưng không sợ ai phát hiện.

Vì họ đang ở kho trên sân thượng toà nhà nên làm gì có ai để ý cơ chứ. Thiên Bình thầm trách bản thân ngu ngốc không ở yên vị trí đông người ít ra vẫn sẽ có một số bệnh nhân nghe thấy tiếng ra can ngăn.

Sư Tử kéo tay Thiên Bình lùi lại trong góc tối nơi ánh sáng không thể chiếu vào, đẩy cô vào trong một tủ đồ rồi đóng sầm lại bản thân thì cầm lấy một con dao giải phẫu nấp sau cánh cửa sắp vỡ nát.

Thiên Long đứng ngoài ngó vào lỗ hổng nhìn bên trong không thấy có ai liền bước vào sau đó một lực đá mạnh bạo vào thẳng đầu ông khiến Thiên Long choáng váng ngã lăn ra sàn, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng chàng trai tóc dài đang cầm con dao lên lạnh lẽo nhìn mình.

- "Mày là...con của gia tộc William?"

Thiên Long sững sờ khi nhìn rõ mặt Sư Tử, ai chả biết gia tộc William hùng mạnh đến mức nào thậm chí hai người con trai mới 16 tuổi lại vô cùng thông minh, giỏi giang dường như là bất bại trong các cuộc thi về đầu óc và thể chất.

- "Xin chào bố vợ."

Sư Tử phe phẩy con dao mỉm cười tà tứ nhìn bộ dáng lếch thếch của Thiên Long sải chân bước tới ngồi trước mặt ông, dáng vẻ tao nhã kiêu ngạo khiến Thiên Long tức muốn thổ huyết, tay cầm chặt lấy khẩu súng định giơ lên liền bị Sư Tử đung dao đâm thẳng vào giữa lòng bàn tay giật lấy khẩu súng ném ra xa.

Hành động vô cùng nhanh gọn, dứt khoát không hề chần chừ này khiến Thiên Long tái mặt, chàng trai này quả thật rất nguy hiểm. Đúng là ông quá sơ suất khi xem nhẹ bọn trẻ bây giờ rồi.

- "Cháu xin lỗi, cháu không thích đánh người già đâu. Nhưng....chú động vào Thiên Bình thì không được."

Sư Tử ra vẻ vô tội nhìn Thiên Long áy náy, một tay cầm con dao càng ghim chặt vào lòng bàn tay ông ta, vui vẻ nghe tiếng hét đau đớn của Thiên Long.

- "Mày..."

Thiên Long trừng mắt nhìn dáng vẻ đắc ý của Sư Tử vô cùng không cam lòng dùng hết sức đạp anh ra xa sau đó đứng dậy lao nhanh về phía Sư Tử.

Sư Tử nhíu mày, ông ta liên tục tấn công vào chỗ hiểm anh ra sức né tránh, Thiên Long đúng là vô cùng khoẻ, vừa đau vừa mất máu mà sức lực không hề giảm đi thậm chí càng ngày càng điên cuồng khiến anh không thể nhìn thấy chỗ hở để tấn công chỉ có thể né tránh.

Hai người đàn ông cứ đánh qua đánh lại không ai nhường ai cho đến khi cả hai dần trở nên mất sức, Thiên Long mắt đã lờ đờ không còn nhìn rõ được phương hướng còn Sư Tử sau khi ăn vài phát đánh cũng đã kiệt quệ không ít.

Thiên Long cắn răng tự đập vào vết thương khiến bản thân phải tỉnh táo quay ra thấy Sư Tử đang hạ thấp người đứng không vững liền lao tới đẩy anh ra đến mép sân thượng. Bọn họ đang ở tầng 12, nếu rơi xuống thì không có khả năng sống sót mà chết cũng không toàn thây. Sư Tử hốt hoảng không kịp phản ứng, chân chỉ cần lùi một bước là sẽ ngã xuống, hai tay anh nắm chặt lấy người Thiên Long.

- "Nếu tôi ngã chúng ta sẽ cùng chết."

Sư Tử cười lạnh, tay ôm chặt lấy người đàn ông mặc kệ ông ta ra sức giãy giụa anh vẫn đứng im ở mép sân thượng, đôi mắt long lanh ấm áp lạ thường nhìn vào qua lỗ hổng trong phòng tầm mắt phóng thẳng về phía tủ đựng đồ.

- "Được, tao với mày cùng chết. Như thế Thiên Bình sẽ càng đau lòng hơn, nó sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt cả đời này."

Thiên Long cười lớn, ngưng giãy giụa mà ôm lấy Sư Tử lấy đà đẩy anh ra sau. Hai người rơi khỏi sân thượng trước con mắt bàng hoàng của Thiên Bình, cô mở cửa tủ vội vã chạy ra nhưng bước chân dường như cứng lại không cho phép cô nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ở dưới. Tai chỉ kịp nghe thấy động lớn tim liền đau nhói khiến Thiên Bình như ngã quỵ.

- "Sư Tử....Làm sao đây? Cậu nói cậu sẽ sống mà. Cậu nói cậu sẽ bảo vệ mình mà...Đồ thất hứa."

Thiên Bình đau lòng hét lớn từng tiếng như vỡ vụn giữa không gian im lặng. Dưới sân Thiên Long nằm trong vũng máu mắt mở trừng mắt nhìn thẳng lên sân thượng chỗ Thiên Bình đang đứng trên môi còn nhếch lên tạo thành nụ cười bán nguyệt.

Sư Tử nằm cách đó không xa trên bãi cỏ, máu lênh láng trên khuôn mặt điển trai nhắm nghiền mắt, khuôn mặt vẫn kiêu ngạo điển trai yên bình như đang ngủ say.

Thiên Bình như chết lặng tại chỗ, hình ảnh Xà Phu rơi xuống sân thượng ngày đó hiện lên đầu cô, cũng cảnh tượng như vậy, thương tâm như vậy.

- "Sư Tử..."

Bạch Dương sững sờ nhìn cảnh tượng dưới sân qua cánh cửa sổ lớn, bên cạnh là Nhân Mã, Ma Kết cũng đang vô cùng bàng hoàng mắt trợn trắng. 

Xử Nữ gãy chân không thể di chuyển chỉ có thể nhíu mày khó hiểu nhìn bóng lưng 3 người. 15 phút trước 3 người này lo lắng cho Thiên Bình đến mức không thể ngồi im cắn răng chịu đau ra ngoài cửa sổ quan sát tình hình, nói chuyện ồn ào khiến Xử Nữ vô cùng đau đầu vậy mà tự nhiên thấy cả 3 đồng thời im lặng sau khi nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài khiến Xử Nữ lờ mờ đoán ra nguyên nhân tiếng động lớn bên ngoài.

- "Chuyện gì vậy?"

Xử Nữ nhíu mày hỏi, vô lực dựa vào giường, tinh thần bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi Nhân Mã quay lại nhìn cô với khuôn mặt bi thương.

- "Là...Thiên Bình hay..."

- "Sư Tử, Thiên Long."

Ma Kết nghẹn ngào nói, khuôn mặt điển trai u buồn cúi thấp không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài nữa.

Xử Nữ nghe xong liền sững sờ, trái tim đau nhói khi liên tục phải trải qua nhiều cú sốc khiến cô khó thở, cặp mắt đã đau nhói vì khóc quá nhiều lại một lần nữa tuôn ra những giọt lệ mặn chát.

Ba người đồng thời quay ra nhìn Bạch Dương vẫn đang nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt băng lãnh giờ đã ngập tràn bi thương, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn chảy.

Một Bạch Dương luôn ngạo mạn, lạnh lùng thích trêu ngươi người khác, luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề bây giờ đã tan biến, trước mặt họ là một chàng trai đơn độc, đau khổ, yếu đuối đang gào khóc.

- "Bạch Dương à.."

Nhân Mã trở nên khẩn trương khi nhìn thấy Bạch Dương khóc, cô luống cuống ôm chàng trai cao lớn vào lòng vỗ về, trái tim đau nhói, đau lòng vì bạn chết, đau lòng vì chàng trai này...

Lại một lần nữa, họ phải chịu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com