12 Cung Hoang Dao Lop Hoc Cua Cac Hoc Ba
"Tuần này con bắt đầu thi hả con?" - cả nhà Thiên Yết đang ngồi ở bàn ăn, bố Thiên Yết đem chủ đề này lên để hỏi con gái xem dạo này việc học thế nào.
"Dạ bắt đầu thi từ mấy hôm trước ạ." - Thiên Yết hạ đũa xuống, từ tốn trả lời.
"Ừm, thi cử cho tốt." - Bố Thiên Yết ậm ừ gật đầu, nhắc nhở con gái.
Mẹ Thiên Yết đang ăn thì dừng đũa lại: "Thế con đã có dự định cho tương lai chưa. Mới đấy đã sắp qua 12 rồi. Vào đại học muốn theo ngành nào?"
"Con đang cân nhắc ạ." - Thiên Yết điềm đạm trả lời.
"Coi kìa, con đang cân nhắc cũng phải nói cho bố mẹ một chút chứ. Để bố mẹ giúp con." - mẹ Thiên Yết bất mãn nói.
"Coi kìa em, cứ để con nó tự quyết định. Còn chưa tới lúc mà."
"Nhưng đã năm sau thì lo học chứ quyết định lúc đó thì trễ quá."
Thiên Yết ngồi im lặng ăn cơm, mặc kệ bố mẹ nói chuyện. Dù gì cũng là quyết định của cô, chuyện tương lai ai cũng phải tự quyết lấy cho bản thân mình. Thiên Yết ngồi suy nghĩ, ngẫm lại cô cũng tự thấy bản thân muốn làm gì rồi, chẳng qua nói ra thì chẳng có mục đích gì.
"À mà, bố mẹ có nghe trên hội phụ huynh. Song Ngư có sao không con?" - bố Thiên Yết quay qua nhìn con gái, giọng có phần bất an.
Thiên Yết bình thường không dễ bị kích động. Đang ăn cơm bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt cô hạ xuống bát cơm đang ăn dở:
"Tụi con không can thiệp nhiều. Tự Song Ngư bảo nó sẽ quyết định mọi thứ."
Bố Thiên Yết nghe xong thì gật nhẹ đầu. Ông nghĩ ngợi gì đó sau lại lắc đầu mỉm cười một mình. Mẹ Thiên Yết nhìn ông cũng cười không nói gì.
Thiên Yết nhìn bố mẹ mình, sau một hồi mới lẵng lặng hỏi:
"Bố mẹ không tính nói gì ư?"
Mẹ Thiên Yết cười lắc đầu, cuối đầu tiếp tục ăn cơm.
"Còn có thể nói được gì. Chuyện của tụi nhỏ tụi con làm sao bố mẹ quản hết. Việc này cùng lắm để bố mẹ Song Ngư giải quyết."
Thiên Yết muốn nói gì đấy, xong lại thôi.
Bố Thiên Yết lại tiếp tục:
"Tuổi còn quá nhỏ lại hành động nông nổi như vậy, nhà trường của con không còn cách nào hết phải can thiệp. Thế mà lại bị bố mẹ Song Ngư cản."
Ông lắc đầu mỉm cười. Thiên Yết cũng không hỏi nữa.
Đồng hồ trên lớp học điểm đúng số 12. Bên ngoài hành lang đã vang lên một giọng nói quen thuộc, cắt đứt mọi mạch suy nghĩ, hành động của từng thí sinh.
"Đã hết giờ làm bài thi môn Toán. Học sinh hạ bút xuống. Giám thị đi thu bài."
Vẻ thẫn thờ trong lúc thi là dáng vẻ hiếm hoi của Thiên Yết, một người đã nói đến học thì siêu tập trung.
Thiên Yết lướt mắt qua hai mặt của tờ giấy A4. Miệng nhếch thành nụ cười. Tất cả mọi hành động vừa rồi của cô được Ma Kết thu vào mắt.
Phòng học sau giờ thi Toán xôn xao còn hơn trước khi thi. Bây giờ học sinh có 15 phút giải lao, chuẩn bị cho môn cuối cùng là GDCD. Trong thời gian đó mới thấy được học sinh được chia thành mấy thể loại. Đám lo ôn bài cho môn tiếp theo, đám thì đứng tụ thành đàn nói chuyện, đám thì ưu tiên việc tu bổ cho tâm hồn ăn uống, và đám cuối cùng là chưa vượt qua được cú sốc của đề thi.
Trong 15 phút đó không biết có bao nhiêu cảm xúc được bộc lộ trong từng phòng thi.
Ma Kết đến bên cạnh Thiên Yết đang vùi mặt xuống bàn, tờ đề cương trước mặt. Chẳng biết là đang học hay đang ngủ nữa.
"Làm sao thế?" - Ma Kết đặt bàn tay nhẹ nhàng lên đầu Thiên Yết, khẽ xoa đầu cô.
"...Không làm sao." - Thiên Yết im lặng một lúc rồi trả lời.
Cô nàng lật đầu lên nhìn Ma Kết, xong lại chuyển mắt ra phía cửa sổ. Ma Kết tưởng bên ngoài cửa sổ có thứ gì đó:
"Hội phụ huynh biết chuyện của Song Ngư rồi."
Ma Kết quay lại nhìn Thiên Yết với vẻ ngạc nhiên, cậu định mở lời thì cô nàng nói thêm:
"Muốn tụi mình tự giải quyết."
Thiên Yết nheo mắt lại, cảm giác lo âu không nói được thành lời. Ma Kết nhìn cô nàng một lát, sau đó quay lại nhìn đám lớp mình đang nhôn nhao học bài. Cậu khẽ cười rồi xoa đầu cô nàng, nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo lắng. Chẳng lẽ tụi mình không giải quyết được à."
Ma Kết cuối người xuống nhìn mặt Thiên Yết.
"Nào dậy. Trả bài cho tao đi. Lát còn thi đó."
Môn GDCD có thể coi là dễ nhằn hơn môn Toán.
Thi cử xong xuôi hết rồi, lớp 11/A1 đứng dậy thu dọn đồ. Song Ngư vừa vác cặp lên, cả lớp đã đổ dồn con mắt về cậu. Song Tử mỉm cười, thi xong nhẹ cả người:
"Sư Tử, bọn nó bảo mấy giờ?"
Sư Tử, đồng tử khẽ động, lay chuyển về phía bên ngoài cửa:
"Còn 2 tiếng nữa."
Song Ngư đứng dậy ở bàn cuối của lớp. Không khí bây giờ tuy tĩnh lặng nhưng trong lòng mỗi người lại nôn nao hơn bao giờ hết.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com