TruyenHHH.com

12 Cs S I T To Chuyen An Dac Biet

Dương Hiểu Phàm (Bạch Dương) nhàn nhã bắt chéo chân ngồi trên ghế, nở nụ cười như có như không nhìn người đàn ông trung niên đối diện mình.

_Hiểu Phàm, con thật sự muốn trở về đó hay sao?

Lý Thanh Nguyên nhìn biểu hiện không quan tâm của Hiểu Phàm, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Từ sau khi biết chuyện hắn xử lí tên Hồng Nhiếp Chính kia, không đêm nào ông được ngủ ngon giấc.

Chốn giang hồ thâm sâu khó lường, mạng sống như sợi chỉ treo chuông, tính sai một bước liền vạn kiếp bất phục, ông đã từng nếm trải mùi vị thống khổ đó, dĩ nhiên vạn lần cũng không muốn đứa con nuôi ông yêu thương nhất này đi phải vết xe đổ ấy lần nữa. Thế nhưng khuyên can mọi cách vẫn không lay chuyển được Hiểu Phàm, ông còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ, nhưng hắn chỉ vỏn vẹn nói một câu "Ba từ con, nhưng con không từ ba, chức đại ca Tây Cửu này, con vẫn phải làm". Đúng là tức chết lão già này rồi!

_Lão Hồng đã bị con giết, thù cũng đã trả xong, con không thể bỏ qua quá khứ được hay sao?

_Ba biết rõ chuyện năm xưa không phải chỉ liên quan đến một mình Hồng Nhiếp Chính?

Hiểu Phàm (Bạch Dương) thay đổi sắc mặt, đáy mắt hiện lên vài tầng hận ý. Câu chuyện năm xưa vẫn luôn là nỗi đau canh cánh trong lòng hắn. Ông trời đã cho hắn sống sót đến ngày hôm nay, hắn dĩ nhiên phải biết tận dụng thời cơ mà đông sơn tái khởi, điều tra rõ ràng chân tướng, dùng máu tươi của những kẻ gây ra cái chết cho ba mẹ hắn để bái tế vong linh họ ở thiên đàng. Dù là ai cũng đừng mong ngăn cản được.

_Hắn là kẻ chủ mưu, giết được hắn rồi xem như cũng đã hoàn thành tâm nguyện của con. Hiểu Phàm, dừng lại đi!

_Ba, nếu ba không đồng ý, con sẽ trở về Tây Cửu một mình. Ý con đã quyết rồi, ba đừng nói gì nữa. Sáng mai con sẽ thu dọn đồ đi ngay.

Hắn nói xong liền quay lưng đi thẳng, dáng vẻ hiên ngang dứt khoát. Lý Thanh Nguyên nhìn theo, không nhịn được thở dài một hơi. Thằng nhóc này cứng đầu y hệt ba nó ngày xưa, có chết cũng không biết sợ!

====

_Tiểu Dương, anh thật sự phải đi sao?

Hiểu Phàm (Bạch Dương) cười khổ nhìn Ngọc Giai không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng mình. Sao mà sáng giờ ai gặp cũng hỏi hắn câu này thế nhỉ?

_Ừ!

Một khoảng im lặng. Cô bé kia cứ đứng ngập ngừng ở đó, đôi mắt thoáng chốc đã long lanh ngấn nước.

_Không cần đau thương như thế, có phải là anh đi luôn không về đâu.

Hắn dang rộng đôi tay, Ngọc Giai một bước liền lao vào lòng hắn, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắn, khẽ nấc lên từng nhịp.

_Em sẽ nhớ anh lắm, em cũng muốn đi với anh...

Hiểu Phàm (Bạch Dương) xoa nhẹ tóc cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ khi đối diện với cô gái này, hắn mới bày ra dáng vẻ ôn nhu như thế.

_Em ở lại đây chăm sóc cho ba. Anh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa sẽ đón hai người tới. Ngoan, đừng khóc, anh sẽ thường xuyên về thăm em mà!

_Tiểu Dương đáng ghét, nếu anh không về thăm em, em sẽ cho người đánh gãy chân anh!- Đúng là con gái của đại ca giang hồ, lời nói cũng là thập phần đanh đá đi. Bất quá, hắn cũng đã quen để cho cô tùy ý làm càn.

_Được rồi, anh hứa với em.

Mãi mới dỗ được Ngọc Giai ngoan ngoãn ra ngoài, Hiểu Phàm lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho Thanh Long- bạn thân kiêm cánh tay trái đắc lực của hắn.

_Mọi chuyện bên đó ra sao rồi?

_Sau sự việc của lão Hồng, băng Cửu Môn đã đầu quân cho băng đảng của Sầm Khanh. Hắn hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Tuy nhiên lô hàng trắng lần trước vì chuyện của lão Hồng đã bị cảnh sát nắm thóp, hiện các lão đại của khu Tân Nhĩ và Tân Hòa đang truy tìm tung tích của cậu đấy, họ bảo vì cậu mà họ mất món hàng lớn. Cậu trở về ngay thì chắc hẳn sẽ gặp phiền toái lớn!

Tây Cửu được chia làm nhiều khu vực, mỗi khu sẽ do một người cầm đầu đảm nhiệm từng mảng riêng. Khu phố Tân Nhĩ do La Thanh cai quản, ở đây tàng trữ đủ loại hàng cấm, từ heroin đến thuốc phiện, tuồn đi khắp các thị trấn xung quanh, nguồn hàng chính đều bắt nguồn từ đây. Khu phố Tân Hòa là một động mại dâm và các quán bar, vũ trường hoạt động trái phép, được cầm đầu bởi Ninh Gia Tuấn. Còn tên Sầm Khanh mà Thanh Long vừa nhắc tới, hắn cai quản khu Tân Phổ, chuyên mua bán súng ống và vũ khí hạng nặng, hắn vốn là cháu họ của Hồng Nhiếp Chính, hiện đang tạm thời nắm quyền băng Cửu Môn.

Ba tên này đều là những tên cáo già, thủ đoạn không thiếu, hơn nữa còn có quan hệ với chính quyền khu vực, cho nên mới lộng hành không kiêng nể. Hồng Nhiếp Chính từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của tổ hình sự thành phố Vân Thái do dính dáng đến vụ buôn lậu chất cấm xuyên biên giới, lão định làm một vụ lớn trước khi cao chạy xa bay nên đã hợp tác với La Thanh và Gia Tuấn. Những tưởng sẽ thu về món hời, nào ngờ tranh chấp của Dương Hiểu Phàm (Bạch Dương) và lão đã phá hủy tất cả.

Tổ hình sự sau cái chết của lão liền thừa cơ hội đột kích nhà kho chứa hàng, tịch thu toàn bộ tang vật, hại cả hai người kia vừa mất đi số vốn lớn lại vừa mất uy tín với các đối tác ở nước ngoài. Bọn họ bây giờ đang ráo riết truy tìm tung tích Hiểu Phàm cho bằng được để trút giận.

Thấy người kia im lặng không trả lời, Thanh Long cũng kiên nhẫn chờ đợi hắn suy tính.

_Nếu tôi nhớ không lầm Ninh Gia Tuấn có một đứa em trai tên Ninh Gia Lâm?

_Ừ! Chẳng lẽ cậu định...

Hiểu Phàm (Bạch Dương) nở nụ cười quỷ dị, cả người toát ra cỗ hàn khí bức người.

_Với tình hình này, ngồi xuống đàm phán với họ là điều không thể. Nếu "nhu" đã không được thì ta dùng "cương"... Liên lạc với Bạch Hổ và Huyền Vũ, dẫn người cướp số hàng của La Thanh đang vận chuyển đến Tây Cửu, còn về phần Chu Tước, tôi nghĩ cậu ta dư sức bắt được Ninh Gia Lâm vô dụng suốt ngày sa đọa ở vũ trường. Còn phần tôi và cậu, sáng mai sẽ đến Tây Cửu làm một cuộc trao đổi, màn đánh phủ đầu này ắt hẳn sẽ khiến bọn họ bất ngờ đấy!

====

Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) đứng trước gương, xoay tới xoay lui xem xét lại bản thân lần cuối. Hôm nay cô có lịch hẹn gặp với giám đốc công ty giải trí BG, bàn về vấn đề mua lại tác phẩm "Mộng ước thanh xuân" của cô để chuyển thể thành phim.

BG là công ty giải trí có tiếng đã lâu, các diễn viên do BG đào tạo đều thuộc loại minh tinh. Nay họ ngỏ lời muốn hợp tác với cô, Tịch Ngư (Song Ngư) vui đến muốn nhảy cẫng lên, vội vàng chuẩn bị tươm tất từ rất sớm.

"Bảo bối, có người gọi. Bảo bối, có người gọi."- Tiếng chuông điện thoại được ghi âm từ giọng nói của Ngạo Thiên (Thiên Yết) vang lên.

Tịch Ngư (Song Ngư) nghe giọng ông xã đại nhân nhà mình thì cười khúc khích. Lúc nghe thấy tiếng chuông này, Ngạo Thiên (Thiên Yết) đã nổi bão một trận lớn, dứt khoát bắt cô phải đổi ngay, cô chỉ ậm ừ cười lấy lòng cho qua, lâu dần anh cũng chịu thua. Dù sao người gọi cho cô cũng không nhiều, cô cũng chỉ loanh quanh trong nhà, ở chỗ đông người sẽ mở chế độ rung, nên anh không lo lắng sẽ có người ngoài nghe thấy nó.

_Tiểu Tịch, em đã đi chưa?

_Em chuẩn bị đi đây.

Tịch Ngư (Song Ngư) vừa trả lời chồng, vừa kiểm tra lại vật dụng trong túi xách.

_Không có quên cái gì chứ?

_Hm, không có... Anh ăn trưa chưa đấy?

_Anh ăn rồi. Trời nắng gắt, em ra ngoài nhớ cẩn thận, đến nơi thì gọi cho anh nhé!

_Em biết rồi, tạm biệt ông xã!

_Yêu em~

Mỉm cười ngọt ngào cúp máy, cô nhanh chân xuống lầu, khóa cửa kĩ càng rồi bắt taxi rời đi.

====

Vì giữa đường gặp phải một vụ tai nạn nên lúc Tịch Ngư (Song Ngư) đứng trước tòa nhà công ty BG thì cũng đã gần sát giờ hẹn. Cũng may là cô đi sớm, nếu lần đầu gặp mặt đã đến trễ thì thật thất lễ biết bao. Sau khi trình thẻ cho nhân viên bảo an, cô bước vào thang máy, ấn nút lên tầng mười. Vừa lúc đó, một thân ảnh quyến rũ với bộ đầm ôm sát đỏ rực cũng bước vào.

Tịch Ngư (Song Ngư) bị cô nàng này thu hút, khẽ nghiêng đầu đánh giá người trước mặt. Cô gái này cao hơn cô một chút, làn da trắng sứ, môi đỏ kiều diễm, khoác lên người bộ đồ khoe trọn đường cong gợi cảm, đứng trên đôi giày cao gót sang chảnh. Đúng là đại mỹ nhân nha! Nhưng hình như cô thấy người này có chút quen mắt.

Đến khi tiếng thang máy "đinh" lên một tiếng, Tịch Ngư (Song Ngư) mới kịp nhận ra đó là ai. Đây chẳng phải là đại minh tinh- Châu Diễm Hương hay sao? Tịch Ngư (Song Ngư) có xem qua vài bộ phim do cô ấy đóng, đa phần đều là nhân vật nữ chính mạnh mẽ cuồng ngạo, so với hình tượng thật thể hiện bên ngoài cũng không sai biệt lắm. BG đúng là nổi danh, ngay cả diễn viên nổi tiếng cũng để cô gặp được, hôm nay quả là may mắn.

Tịch Ngư (Song Ngư) vốn cũng chẳng để ý lắm, nhưng thấy cô ấy đi cùng hướng với mình, lại cùng dừng trước cánh cửa phòng tổng giám đốc, cô mới lờ mờ đoán ra.

_Châu tiểu thư, Huyền tác giả, xin mời vào!

Cô thư kí lịch sự mời cả hai vào trong. Lúc này, Diễm Hương mới nhìn sang Tịch Ngư (Song Ngư), ánh mắt có chút ngạc nhiên.

_Cô là Huyền Tịch Ngư, tác giả của "Mộng ước thanh xuân"?

Cô mỉm cười e lệ gật đầu. Nụ cười này lọt vào mắt Diễm Hương vô cùng đáng yêu, bỗng dưng vẻ đẹp thuần khiết của nàng ta lại khiến cô khó chịu!

_Xin chào hai vị tiểu thư, tôi là Mạn Hạc Hiên, tổng giám đốc BG, rất hân hạnh được gặp mặt.

-Hân hạnh gặp mặt- Cả hai cùng đồng thanh.

Mạn Hạc Hiên năm nay chỉ mới ngấp ngưỡng ba mươi, một thân âu phục lịch lãm, toát ra phong thái đĩnh đạc rất cuốn hút. BG dưới tay anh hoạt động vô cùng thành công, có chỗ đứng không nhỏ trong giới giải trí. Đúng là người đàn ông hoàng kim, vừa có sắc vừa có tài.

_Xin hai vị cứ tự nhiên.- Nói xong cô thư kí đứng bên cạnh liền rót trà mời khách- Chắc là hai vị đây cũng đã biết lí do gặp mặt hôm nay?

Diễm Hương là người lên tiếng trước. Cô bày ra phong thái mê người, giọng nói thập phần quyến rũ.

_Được hợp tác với Mạn tổng đây là vinh hạnh của tôi.

Hạc Hiên vờ như không nhìn ra ánh nhìn câu dẫn của Diễm Hương, cất giọng từ tốn.

_Như đã nói sơ qua, BG muốn mua lại tác phẩm của Huyền tác giả đây. Cô sẽ nhận được số tiền 200 ngàn tệ (~700.000.000 vnđ) và 5% lợi nhuận của phim. Chúng tôi sẽ giữ nguyên nhân vật và bối cảnh của tác phẩm, nhưng cốt truyện sẽ thay đổi một số điểm để phù hợp với phim điện ảnh, dĩ nhiên sẽ hỏi qua ý kiến của cô.

Anh nhìn biểu hiện của Tịch Ngư (Song Ngư) dường như không có ý định phản đối mới tiếp tục.

_Công ty chúng tôi đã chọn được diễn viên. Đầu tiên, nam chính là Chương Tử Đằng- đương kim ảnh đế, do hôm nay Chương thiếu vẫn đang lưu diễn ở nước ngoài nên không tham gia gặp mặt được. Tuy nhiên, chắc hẳn Huyền tác giả đây cũng đã nghe qua tài năng diễn xuất của Chương thiếu, vai Trịnh Hàm giao cho cậu ấy, cô có ý kiến gì không?

Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Nhân vật Trịnh Hàm của cô chính là hình mẫu một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, xen lẫn một chút tính độc chiếm, xuất thân từ gia đình bình thường nên mang nét phong trần từng trải. Ngoại hình của Chương Tử Đằng vừa hay rất phù hợp với Trịnh Hàm, hơn nữa các vai diễn của cậu ấy trước đây đều diễn đạt nội tâm vô cùng tốt, tin rằng nếu ảnh đế đảm nhận vai này, chắc chắn sẽ làm hài lòng khán giả.

_Tôi hài lòng với Chương thiếu, không có ý kiến gì.

_Vậy tiếp theo là nhân vật nữ chính, chính là tiểu thư Châu Diễm Hương đây. Huyền tác giả, cô đồng ý chứ?

Lần này, không cần suy nghĩ, Tịch Ngư (Song Ngư) dứt khoát trả lời.

_Tôi không đồng ý!

Cả Diễm Hương và Hạc Hiên đều quay sang nhìn cô kinh ngạc, không ngờ cô lại trả lời như thế. Không cho họ thời gian phản bác, cô đã nói tiếp.

_Nữ chính Lưu Ly là một cô nữ sinh xuất thân từ trại trẻ mồ côi, tính cách có phần ngây thơ và ngốc nghếch, tuy thế lại vô cùng chân thành tốt bụng. Vốn dĩ là một hình mẫu trong sáng hiền lành, thế nhưng Châu tiểu thư đây lại xinh đẹp sắc sảo, toát lên thần thái cao sang quý phái, hỏi làm sao phù hợp cơ chứ?

Tịch Ngư (Song Ngư) đã đoán ra được Diễm Hương sẽ nhận vai nữ chính này, và cô cũng đã suy nghĩ vấn đề đó từ nãy đến giờ. Đừng nói là diễn viên hạng A được săn đón, ngay cả là ảnh hậu có kim chủ chống lưng, nếu như cảm thấy không phù hợp, cô cũng sẽ thẳng thừng từ chối.

Tịch Ngư (Song Ngư) sống theo tình cảm, mỗi tác phẩm ra đời đều là tâm huyết cô bỏ vào, dĩ nhiên cô rất xem trọng nó. Ừ thì cô rất vui nếu nó được chuyển thể thành phim quảng bá rộng rãi, nhưng cô sẽ không bao giờ vì lợi ích mà bán rẻ đứa con tinh thần của mình, giao nó cho người không thích hợp. Huyền Tịch Ngư cô đây không túng thiếu, cô có lòng tự trọng của mình, vì thế, cô mới đứng vững trong giới văn học suốt mấy năm qua.

_Huyền tác giả, tôi là diễn viên, tôi biết cách thể hiện nhân vật, cô không nên đánh giá chủ quan như thế!- Châu Diễm Hương cố kìm nén sự khó chịu, không nặng không nhẹ nói với cô.

_Vậy xin hỏi Châu tiểu thư đây, các vai diễn của cô trước đây có vai diễn nào là nữ sinh ngoan ngoãn hay một cô gái đơn thuần ngây ngô chưa?

_Không có đâu có nghĩa là tôi không diễn được?

Tịch Ngư (Song Ngư) lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

_Cô nói vậy là không đúng. Dù không bàn đến tính cách, nhưng thông qua ngoại hình và khí chất của cô, có điểm nào là giống như nhân vật của tôi chứ? Nội tâm là thứ không thể nào che lấp được, Châu tiểu thư bước vào giới giải trí đã lâu, hình tượng của cô trước nay đều là minh tinh diễm lệ cao ngạo, nếu bây giờ bảo cô diễn vai ngây thơ, cô nghĩ khán giả không cảm thấy gượng ép hay sao?

_Ý của cô chính là nói tôi tâm cơ khó lường, không nên giả làm cừu non chứ gì?

Diễm Hương thật sự chịu hết nổi, lời lẽ có phần gay gắt.

_Ý của tôi không phải như thế, tôi chỉ là cảm thấy Châu tiểu thư hoàn toàn không thể vào vai Lưu Ly được.

Trong giới này ai chẳng biết, diễn viên Châu đây là tiểu thư nhà quyền quý, thế lực chống lưng vững chắc, hơn nữa còn quen biết rộng rãi, cho nên lúc nào cũng là một bộ dạng kiêu ngạo xem thường kẻ khác, đã từng vướng không ít scandal, nào là bắt nạt diễn viên mới, nào là không tôn trọng bạn diễn... Nhưng tài nguyên của cô ấy vô cùng tốt, là miếng mồi béo bở của các hãng phim và công ty giải trí, vì thế, dù thái độ có không hợp lòng người, vẫn không ai dám đắc tội.

Thế mà hôm nay một nhà văn mới nổi lại dám công khai chỉ trích cô, còn muốn hủy vai nữ chính của cô. Nếu đây không phải là phòng tổng giám đốc, cô đã cho Tịch Ngư kia một cái bạt tay.

_Châu tiểu thư bình tĩnh, Huyền tác giả không phải có ý chê bai cô.

_Mạn tổng, ngài mời tôi đến đây để nhận vai diễn, thế nhưng cô ta lại không đồng ý, ngài tính như thế nào đây?

Hạc Hiên từ đầu đã không muốn mời Châu Diễm Hương, nhưng chính vì bố cô ta là đối tác làm ăn với ba của anh, anh bất đắc dĩ phải đồng ý. Giờ thì hay rồi, đặt anh vào tình huống khó xử thế này. Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất chính là cô gái nhỏ kia lại có can đảm dám khước từ cả Diễm Hương, đúng là rất có chính kiến!

_Huyền tác giả, cô thật sự không thể suy xét lại sao?

_Mạn tổng, những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Tác phẩm là BG mua lại, nhưng nhân vật vẫn là của tôi, tôi không đồng ý để nó bị phá hủy trong tay người khác.

_Huyền Tịch Ngư, cô đừng có ép người quá đáng!

Diễm Hương đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng. Tịch Ngư (Song Ngư) tuy bình thường mềm mỏng đáng yêu là thế, một khi chạm vào giới hạn của cô, liền trở nên cứng rắn bất phục. Cô không hề yếu thế trước Diễm Hương, giương đôi đồng tử trừng lại người kia, thập phần kiên định.

Nữ minh tinh dường như bị Tịch Ngư (Song Ngư) chọc đến phát nổ, mặc kệ có mặt người ngoài, không chút kiêng dè cầm nguyên bình trà trên bàn hất thẳng vào người cô.

Nước trà vẫn còn nóng, thấm lên người cô bỏng rát, Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) như bị hóa đá tại chỗ, trước nay chưa từng có ai dám ra tay với cô như vậy.

Mạn Hạc Hiên lúc này chẳng thể làm ngơ được nữa, ngay tại phòng của anh mà dám làm loạn, Châu Diễm Hương quả thật hồ đồ. Cởi áo khoác ngoài phủ lên người Tịch Ngư vẫn chưa hoàn hồn, anh hướng ánh nhìn sắc bén về cô ta.

_Châu tiểu thư không ngờ lại là kẻ manh động như vậy, tôi thật thất vọng về cô. BG sẽ không hợp tác với loại người thế này, xin mời cô về cho.

_Mạn tổng, anh có biết người chống lưng cho tôi là ai không, hay anh muốn BG phải phá sản?

_Cô có gan thì làm thử xem!

Nam nhân nho nhã lịch sự biến mất, thay vào đó là một thân lạnh lùng, mâu quang phóng ra tia hiểm độc, ngữ điệu làm người khác không khỏi rùng mình. Châu Diễm Hương bị khí thế hắc ám của anh dọa sợ, liếc nhìn Tịch Ngư (Song Ngư) một cái liền nhanh chóng thoát ly, trước khi ra khỏi phòng còn cố gắng nói vọng lại.

_Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.

Mạn Hạc Hiên thu lại ánh mắt cuồng nộ, cảm thấy cô gái kia vẫn không có phản ứng thì có chút lo lắng.

_Huyền tác giả, cô không sao chứ, tôi sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Tịch Ngư (Song Ngư) lúc bấy giờ mới chậm rãi chuyển động, hướng phượng nhãn trong suốt ẩn ẩn nét lo sợ lên nhìn anh.

_Không... Tôi không sao...

Khẽ xoa xoa bàn tay đỏ ửng vì bị bỏng, cô thanh tỉnh lại không ít, nhưng vẫn là cảm thấy ủy khuất, thật muốn mau chóng về nhà được ông xã ôm vào lòng. Nếu có Ngạo Thiên (Thiên Yết) ở đây, chắc chắn không ai dám khi dễ cô.

_Hân Hân, cô mau mang một bộ quần áo mới tới đây để cô ấy thay. - Anh phân phối với thư kí.

_Vâng, thưa giám đốc.

Mạn Hạc Hiên tiến về phía góc phòng, mở tủ lấy ra một lọ thuốc.

_Đây là gel lô hội, cô thoa lên vết bỏng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

_Cảm ơn.

_Sự việc lần này là ngoài ý muốn, tôi đại diện BG xin lỗi Huyền tác giả. Chúng tôi sẽ đền bù thật thỏa đáng.

_Mạn tổng quá lời rồi, dù sao chuyện này cũng không ai muốn.

_Cô cứ gọi tôi là Hạc Hiên được rồi.

_Ừm, cứ gọi tôi là Tịch Ngư.

Khoảng mười phút sau, thư kí mang quần áo tới, Tịch Ngư (Song Ngư) vào gian phòng nhỏ thay đồ. Từ trên bả vai cô xuống phần bụng đều có những vệt đỏ ửng, cũng may là không nặng lắm, thoa thuốc một chút sẽ ổn.

Thay quần áo xong, cô cáo biệt Hạc Hiên, hẹn hôm khác sẽ bàn lại hợp đồng. Anh không yên tâm để cô tự bắt xe về, một mực đòi chở, Tịch Ngư không tiện từ chối nên thuận ý. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thôi. Những tưởng là một ngày may mắn, cuối cùng phải chịu thiệt thòi!

====

Sáng sớm, chiếc xe Ferrari 448 lướt đi trên đường lớn như xé gió. Dương Hiểu Phàm (Bạch Dương) ngồi ở hàng ghế sau, hài lòng nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Đang giữ hàng, không tổn thất."- Người gửi: Bạch Hổ.

"Đã bắt được người, sáng mai dẫn đến chỗ hẹn."- Người gửi: Chu Tước.

Hắn biết bọn họ sẽ không làm hắn thất vọng. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, bốn người anh em của hắn, tứ đại hộ pháp của hắn, đã cùng hắn vào sinh ra tử không biết bao lần, tình nghĩa gắn kết như người một nhà.

_Cậu đúng là chơi lớn thật đấy Hiểu Phàm, không sợ bọn họ không chịu đàm phán sao?

Thanh Long đang tập trung lái xe, nhìn thấy nụ cười của hắn, trào phúng hỏi.

_Không đàm phán thì liều một trận thôi. - Ngạo mạn cuồng dã quá mức.

"Kétttttttt". Tiếng phanh xe rít dài trên mặt đường thô ráp. Va chạm bất ngờ làm Hiểu Phàm (Bạch Dương) không khỏi nhíu mày, may là có thắt dây an toàn.

_Làm sao đấy?

_Đụng trúng người rồi.

Câu trả lời bình thản của Thanh Long làm hắn càng thêm khó chịu, mạnh bạo mở cửa xe ra xem ai là kẻ ngáng đường.

_Hắn chết chưa? - Hiểu Phàm (Bạch Dương) không chút cảm xúc hỏi thăm gã đàn ông đang nằm bất động ngay đầu xe, toàn thân hắn đều là vết trầy xước đang không ngừng rỉ máu.

_Sắp! - Thanh Long đáp cụt lủn rồi lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Thật phiền phức!

Cùng lúc đó, bỗng một cô gái từ đâu chạy tới, trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi.

_Cướp... Hộc hộc... Có cướp....

Thanh âm càng về sau càng nhỏ dần, sau đó là bất ngờ đến không thốt nên lời. Cô gái nhìn tên đang lăn lốc dưới đường, rồi lại ngước mắt về phía hai người đàn ông đứng cạnh đó.

_Hắn ta cướp túi xách của tôi, tôi đuổi theo đến đây thì đã...

_Ăn cướp sao? Thảo nào lại băng ngang đầu xe bất thình lình, đúng là tự mình chuốc lấy.

Hiểu Phàm (Bạch Dương) biểu hiện chán ghét nhìn tên cướp xấu số, vì tên này mà làm hắn tốn thời gian. Chết cũng không đáng tiếc.

_Mau đi thôi!

_Ơ, khoan đã... Hai người định bỏ mặc hắn thế này sao, là hai người đụng hắn mà?

_Chứ cô muốn tôi làm gì, quỳ xuống xin lỗi rồi hộ tống hắn vào viện à?

Thiếu niên bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ta đã lấy lại được túi xách thì mau đi đi, còn bận tâm cái gì?

_Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, cô không cần lo lắng. - Giọng Thanh Long có phần hòa hoãn hơn.

Cô gái kia dường như vẫn chưa hài lòng lắm, dù sao cũng là một mạng người.

_Nếu lát nữa cảnh sát tới thì tôi phải làm sao?

_Thì cô cứ nói hắn bị xe đâm.

_Nếu họ hỏi người đâm là ai thì sao?

_Rốt cuộc cô muốn cái gì? - Dương Hiểu Phàm (Bạch Dương) không có nhiều thời gian để nghe cô ta nói nhảm.

_Hai người ở đây chờ cảnh sát đến làm biên bản rồi hẵng đi. Là do hắn ta tự xông ra đường, chắc chắn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm đâu.

_Nếu không truy cứu trách nhiệm thì còn cần tôi làm gì? Đừng có phiền nữa, tôi đang rất bận. Thanh Long, đi thôi!

Hắn vừa định lên xe thì nữ nhân kia đã đưa tay ra chặn lại.

_Không được, dù có truy cứu hay không hai người cũng là người liên quan trực tiếp, sao có thể vô trách nhiệm như thế?

Thanh Long thấy trên gương mặt bạn mình đã nổi đầy hắc tuyến, vội vàng đứng ra giải vây.

_Cô gái à, chúng tôi thật sự đang rất gấp. Vậy đi, tôi đưa cô số điện thoại, khi nào cảnh sát hỏi, cô cứ kêu họ gọi cho tôi là được.

_Tại sao phải đưa số điện thoại cho cô ta?

_Hiểu Phàm, cậu lên xe trước đi, tôi sẽ giải quyết.

_Nhanh một chút!- Hắn nặng nề bước lên xe, tâm trạng đang cực kì tệ.

_Tôi tên Thanh Long, cậu ấy là Hiểu Phàm, số của tôi đây, có gì cô cứ đưa cho cảnh sát.

Cô gái thấy họ đang vội, có giữ lại cũng chắc hẳn không chịu hợp tác, nên đành miễn cưỡng chấp nhận.

_Được rồi, anh giúp tôi đưa hắn vào lề được không, không thể để hắn ở giữa đường như thế.

_Được!

Sau khi trao đổi xong, chiếc xe lần nữa phóng như bay rời đi. Khi đôi mắt hổ phách của cô nhìn lướt qua, đằng sau lớp cửa kính xe, có một con ngươi xoáy sâu vào cô đến tận khi khuất bóng.

_Cậu trở nên tốt bụng lằng nhằng từ khi nào thế Long?

Người được hỏi cười cợt nhả, nửa đùa nửa thật trả lời.

_Cô ấy là một mỹ nhân.

_Ồ thế à, thế cậu đã biết tên nàng hay chưa?

Hiểu Phàm (Bạch Dương) cũng dùng dáng vẻ đùa cợt mà đáp lại, khóe miệng cong lên một đường khiêu khích.

_Phóng viên đài truyền hình, Lưu Họa Y!

---

Vì đầu truyện tới giờ Bạch Dương với Song Ngư hơi ít đất diễn nên mình dành riêng chương này cho cả hai. Mình sẽ cố gắng chia đều cho cả 12 người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com