TruyenHHH.com

12 Chom Sao

- "Cũng tại người ta nhớ anh quá thôi, muốn tạo cho anh sự bất ngờ mà."

Xử Nữ ra vẻ giận dỗi làm nũng, tỏ ra như hai người đang rất hạnh phúc để đối phương biết đường mà lui. Nhưng ai ngờ hành động này lại... đáng yêu đến như vậy.

Đưa tay xoa lên mái tóc xám lạnh của cô, anh dịu dàng nói - "Anh cũng rất nhớ em. Có quà cho em này."

~OoO~

Hôm nay là chủ nhật, thời tiết khá đẹp khiến con người ta cũng không muốn cứ chôn mình trong căn nhà ngột ngạt mãi. Xử Nữ vui vẻ đi dạo dưới phố, ngắm nhìn những tán hoa anh đào đang nở rộ cả bầu trời xanh. Khẽ đưa tay hứng lấy, một cánh hoa mỏng màu hồng nhạt chính xác rơi vào giữ lòng bàn tay cô, lung linh như một bức tranh nghệ thuật.

Nơi được gọi là xứ sở tình yêu như Paris, cô có thể coi là người khá cô đơn, đi đến đâu đều thấy mọi người có đôi có cặp, vui vẻ biết bao. Bất giác cô cũng muốn được như vậy.

À cũng không hẳn là hạnh phúc. Trước mắt Hạ Xử Nữ là hình ảnh một trai một gái, người con gái lẽo đẽo đi theo người con trai phía trước, trạng thái như đang cố níu kéo anh ấy vậy. Còn người con trai thì thái độ hoàn toàn ngược lại, một mực muốn giữ khoảng cách với cô gái đằng sau, thái độ có chút khó xử và chán ghét.

Lâm Vũ Kim Ngưu! Người con trai đó chính là Kim Ngưu.

Tò mò đi đến gần hơn xem có chuyện gì, Xử Nữ nghe thấp thoáng được rằng:

- "Anh đừng như vậy mà!"

Cô ta nước mắt ngắn dài, tay dùng dằng không buông Kim Ngưu ra, còn anh ấy giữ vững lãnh đạm, hơi nhăn mặt khó chịu. Cô thấy được Kim Ngưu đã nể tình không mạnh tay với người con gái đó rồi, chứ nếu với sức của anh thì cô ta đoán chắc đã nằm dưới đất từ lâu.

- "Buông ra, tôi đã nói tôi không có tình cảm với cô."

Xử Nữ như tìm ra được châu lục mới, rất nhanh đã hiểu được vấn đề, đây gọi vắn tắt là thể loại bám đuôi trong truyền thuyết đây mà. Người ta đã không thích mình mà cứ lẽo đẽo bám lấy, đúng thật là rất phiền. Thôi được rồi...

- "Anh yêu!"

Xử Nữ đi tới ôm tay Kim Ngưu, nhướng người tự nhiên hôn nhẹ lên má anh một cái, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, song ngước nhìn anh. Ánh mắt Kim Ngưu nhìn cô chứa đầy sự kinh ngạc, hành động bất ngờ khiến anh vẫn chưa hiểu ra được vấn đề.

- "Cô là ai vậy?"

Giọng nói có phần chanh chua và khó chịu này là xuất phát từ miệng cô gái đối diện. Vừa rồi nhìn từ xa thì thấy cô ta đáng thương và yếu đuối lắm, bây giờ gặp đối thủ cạnh tranh liền thay đổi thái độ ngay. Nói chuyện với con trai thì ỏng à ỏng ẹo, còn nói chuyện với người khác thì như muốn ăn tươi, nuốt sống người ta. Kiểu hai mặt này Xử Nữ cũng đã gặp nhiều, bây giờ thêm một người cũng không thấy lạ lẫm.

Nếu cô ta đã khiêu khích trước, thì Xử Nữ cũng không nể tình mà đáp trả lại, lời nói đanh đá và kiêu ngạo đánh vào tai đối phương: - "Tôi chính là người yêu của anh ấy, còn cô là ai?"

Dù gì nghề nghiệp của Hạ Xử Nữ là một diễn viên, hiển nhiên mọi hành động của cô lúc này đều rất chân thật, không lộ ra nửa điểm sai sót.

Cô ta nhướng mày, lập tức phản ứng - "Người yêu? Cô đừng có ảo tưởng, anh Kim Ngưu hoàn toàn chưa có người yêu."

- "Có người yêu hay chưa cũng phải nói với cô à, cô đâu là gì của anh ấy? Không tin thì cứ hỏi anh ấy đi. Phải không anh yêu?"

Xử Nữ lắc nhẹ tay Kim Ngưu một cái, đánh mắt thầm ám chỉ kế hoạch. Kim Ngưu sau nhiều thời gian đứng hình, lúc này đầu óc mới quay về, tức thì hiểu ra vấn đề.

- "À... phải đó. Chẳng phải anh đã kêu em ở nhà đợi anh rồi à, sao bây giờ lại đến đây."

Lâm Vũ Kim Ngưu đã không diễn thì thôi, nếu diễn rồi thì đến cả Xử Nữ còn khá bất ngờ, nét mặt và nụ cười hạnh phúc khi gặp được người mình yêu y như thật. Nói sao nhỉ? Thật ra thì hai năm nay anh không quen ai, nhưng không có nghĩa là trước đó không có. Mấy chuyện trai gái này không phải anh không có kinh nghiệm, chỉ là không thích thôi.

- "Cũng tại người ta nhớ anh quá thôi, muốn tạo cho anh sự bất ngờ mà."

Xử Nữ ra vẻ giận dỗi làm nũng, tỏ ra như hai người đang rất hạnh phúc để đối phương biết đường mà lui. Nhưng chỉ có Kim Ngưu mới biết, trái tim của anh lúc này vì biểu cảm của cô mà lỗi một nhịp, cũng vì trải nghiệm cuộc sống đã lâu, Kim Ngưu vẫn không biểu hiện ra sự ngượng ngùng.

Nâng tay xoa lên mái tóc xám lạnh của cô, anh dịu dàng nói - "Anh cũng rất nhớ em. Có quà cho em này."

Kim Ngưu đưa chiếc túi nhỏ trên tay ra trước mặt Xử Nữ. Cô vui vẻ nhận lấy, vốn tính không định mở ra vì là đồ của người khác, nhưng Kim Ngưu tiếp tục nói - "Xem thử có thích không?"

Nghe theo, cô lấy từ trong túi ra một cái hộp hình vuông to khoảng một bàn tay lớn. Bên trong là chiếc vòng cổ xinh xắn được thiết kế bằng bạch kim trắng, mặt dây là hạt đá quý màu xanh dương trong suốt nhỏ tầm hạt đậu, đằng sau mặt đá có khắc chữ 'Love', trông đơn giản mà lại cực kì đẹp mắt.

- "Đẹp quá!" - Xử Nữ vô thức cảm thán.

- "Để anh đeo cho em." - lấy sợi dây từ tay Xử Nữ, anh đi ra sau đeo vào giúp cô.

Sau khi đeo vào hoàn tất, phong thái Kim Ngưu ung dung, mỉm cười nhận xét - "Đẹp lắm, nó rất hợp với em."

Lâm Vũ Kim Ngưu và Hạ Xử Nữ đã diễn đạt như vậy, thì đâu đến lượt người con gái kia không tin. Cô ta nhìn hai người mà tức tối đến chết, chứng kiến người mình thích đi thân mật với một người con gái khác, cảm giác chiếm hữu lại theo đó dâng cao đến lạ. Hậm hực bỏ đi, cô ta không muốn nhìn thấy hai người họ nữa.

Không phải là cô ta đơn giản bỏ qua như vậy, nhưng cô ta thừa biết mình không đấu lại Xử Nữ. Lúc đầu còn không nhận ra, nhưng khi nhìn rõ mặt cô mới biết, đó là Hạ Xử Nữ - diễn viên nổi tiếng của xứ điện ảnh Hàn Quốc với tên Virgo Kim. Còn cô chỉ là tiểu thư của một gia đình nhỏ trong giới thượng lưu, rõ ràng thực lực quá chênh lệch.

- "Cô ta đi rồi." - Xử Nữ nhón chân cố nhìn rõ xem cô gái kia đã đi được bao xa, đến khi cô ta khuất hẳn mới quay sang Kim Ngưu, vui vẻ cười cười - "Anh diễn cũng được ghê á."

- "Cũng nhờ em nghĩ ra kế này mới đuổi được cô ta đi." - như để thiếu câu nào đó, Kim Ngưu nói thêm - "Cảm ơn em."

- "Không có gì." - Xử Nữ cười tươi, khoé mắt cong cong đầy xinh đẹp.

Nhớ ra còn một chuyện, cô đưa tay lên loay hoay tìm cách tháo chiếc vòng cổ ra, miệng nói:

- "Phải rồi, trả lại anh cái này."

Đoạn còn đưa tay tháo sợi dây chuyền ra thì Kim Ngưu đã nhanh hơn, đặt bàn tay có phần hơi lạnh của mình lên chặn lại bàn tay nhỏ kia. Anh lập tức khiến Xử Nữ dừng mọi hoạt động mà ngước lên nhìn mình. Lúc này Kim Ngưu mới có cảm giác bản thân hơi đường đột.

- "Không cần đâu." - theo đó rút tay lại.

- "Sao vậy?" - Xử Nữ ngơ ngác nhìn anh. Nhìn sợi dây chuyền này thôi cũng biết là rất đắt, là kiểu nữ thì chắc chắn không phải Kim Ngưu mua cho chính mình, lại mang tính trẻ trung thì càng không phải mua cho mẹ anh ta. Chỉ còn hai trường hợp là người yêu và bạn, nhưng trên chiếc vòng đó đề chữ 'Love' thì chỉ có thể mua cho người yêu.

- "Chẳng phải anh mua cho bạn gái anh sao?"

- "Không, là của đối tác công ty Lâm Vũ tặng. Những thứ này anh không dùng, coi như tặng em làm quà cảm ơn việc lúc nãy."

Khi nãy Kim Ngưu vừa gặp đối tác công ty Lâm Vũ là tập đoàn trang sức Tuyết Nguyệt, cô ta tặng chiếc vòng đó để làm quà gặp mặt. Nói gì mà đây là dây chuyền tình yêu, người con trai tặng cho người con gái mình yêu thì cả hai sẽ có được một tình yêu đáng nhớ. Nghe là biết chỉ để lừa người rồi, nhưng anh vẫn nể mặt nhận lấy cho qua chuyện.

- "Ừm... vậy cảm ơn anh." - Xử Nữ đành chấp nhận, cúi đầu ngắm nhìn mặt dây chuyền một lần nữa.

- "À mà sao em ở đây?" - Kim Ngưu hỏi.

- "Ở nhà chán quá. Anh Song Tử nói sẽ dẫn em đi chơi nhưng lại bận việc, em đành đi dạo một mình cho đỡ buồn."

- " Anh cũng đang rảnh, không ngại đi cùng chứ?"

- "A vậy thì tốt quá." - Xử Nữ vui mừng reo lên, mang ánh mắt hối hả hỏi anh - "Vậy giờ chúng ta đi đâu trước đây?"

- " Đi theo anh. "

~OoO~

Bảo Bình hôm nay rảnh rỗi, lại chẳng có việc gì làm, Thiên Yết thấy thế liền chủ động rủ cô đi chơi, sẵn tiện giới thiệu cho cô về những thứ ở đây. Trên đường đi, Thiên Yết vô tình gặp được người quen là Liễu Linh Hoa. Cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Liễu Linh, đã nhiều lần ba anh muốn anh tiếp xúc với cô ấy để lấy được sự hợp tác từ tập đoàn Liễu Linh cho công ty Việt Hoàng, vì thế cũng có nói chuyện đôi chút. Nhưng vốn dĩ cả hai cũng chỉ xem nhau như chị em, Liễu Linh Hoa là người rất hiểu chuyện nên không ép buộc ai bất cứ điều gì.

Bảo Bình há hốc, trong vô thức mà kéo kéo áo Thiên Yết, khiến anh phải hơi cuối người xuống mới nghe được cô nói gì.

- "Kia không phải là MC Liễu Linh Hoa, người dẫn chương trình đang rất nổi tiếng hiện nay sao?"

Thiên Yết gật đầu - "Ừ. Chị ấy đã dẫn chương trình cho họp báo phim Những Thanh Âm Cuối Cùng Của Mùa Hạ đấy."

Bảo Bình tuy không phải fan gì, nhưng mà đối với Liễu Linh Hoa vẫn có một sự sùng bái nhất định. Dáng vẻ xinh đẹp, nụ cười tự tin, chất giọng hào sảng ấy đủ sức thu hút bất cứ người nào, kể cả nam lẫn nữ.

- "Chị Linh Hoa, đây là Tô Bảo Bình, bạn của em."

Sau khi Thiên Yết giới thiệu, Linh Hoa mỉm cười vui vẻ chìa tay làm quen - "Chào em, chị là Liễu Linh Hoa."

Bảo Bình bị hành động bất ngờ ấy của Linh Hoa làm cho lúng túng, hấp tấp nắm lấy tay cô - "Em chào chị."

Lúc đầu Bảo Bình và Linh Hoa có vẻ khá gượng gạo, nhưng càng về sau thì nói chuyện càng thoải mái. Một phần vì Linh Hoa biết được cô là nhà thiết kế Tô Bảo Bình, những thiết kế của cô luôn khiến người khác khao khát có được, tủ quần áo cô ấy gần như toàn bộ đều là mẫu thiết kế của Bảo Bình. Hai là vì hai vị cao nhân này đều có niềm đam mê bất tận với tâm linh huyền bí, nên chẳng mấy chốc mà nội dung cuộc trò chuyện đã đi xa thật xa.

- "Bảo Bình, em có biết bói bài Tarot không?"

- "Em từng đi coi, nhưng mà lại có linh cảm bản thân không phù hợp với bộ môn này lắm."

- "Thật á?" - Liễu Linh Hoa che miệng thản thốt, rồi đột ngột hạ giọng thần bí, như sợ ai nghe thấy - "Hồi đó chị cũng từng có thời gian tập tành chơi Tarot, nhưng mà sau đó đã bị phản đấy!"

- "Chị nói thật sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

Hai cô gái nắm tay nhau, ánh mắt sáng như sao trời, lấm lét liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác. Thiên Yết đi phía sau đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Con người có phải ai cũng vậy không, chỉ cần tìm thấy sở thích của bản thân liền có thể như biến thành một người khác. Có khi đó mới chính là con người thật của họ, một con người với những mặt chân thực nhất đã bị che giấu mỗi ngày bằng một lớp mặt nạ hoàn hảo. Thiên Yết không hiểu lắm về việc tôn sùng mọi thể loại tâm linh của Bảo Bình, nhưng cũng không muốn ngăn cản cô, anh tin cô đủ tỉnh táo để nhận biết giới hạn mà mình không thể vượt qua. Hơn nữa, nếu đây là sở thích của Bảo Bình, có thể khiến cô vui thì anh cũng rất vui. Anh không thể trò chuyện với cô về những vấn đề này, thì ít nhất anh muốn một người nào đó có thể ở bên cô, hiểu ý cô. Như là Liễu Linh Hoa chẳng hạn, người ta là nhân vật của công chúng mà thật sự không chảnh choẹ như lời đồn xíu nào.

- "Hồi cấp ba, chị đã từng gia nhập vào câu lạc bộ tâm linh của trường với nhiệm vụ nghiên cứu Tarot. Nhưng sau đó thì một sự kiện diễn ra, khiến chị buộc lòng phải phong ấn bộ bài lại, cũng lập giao ước không bao giờ động đến nó nữa."

Niềm đam mê mãnh liệt trong Bảo Bình được dịp sôi sục mạnh mẽ - "Bộ bài đó...?"

- "Chị bán rồi."

- "Có thể bán sao?"

- "Được chứ." - Liễu Linh Hoa vốn luôn tự tin là một người có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này, Bảo Bình hỏi cứ như bắt trúng đài vậy - "Chỉ cần lập giao ước, cắt đứt mối quan hệ sở hữu với bộ bài."

- "Nghe phức tạp quá."

- "Tất nhiên rồi." - Liễu Linh Hoa kéo Bảo Bình lại một băng ghế, bắt đầu kể chuyện, trong khi đó thì Thiên Yết xung phong đi mua nước - "Khi em mua một bộ bài Tarot, tức là em đã lập một giao ước sở hữu giữa người sở hữu và vật sở hữu. Bộ bài sau khi nhận được giao ước sẽ xem người sở hữu là chủ nhân, hoặc là một người bạn, tuỳ theo thuộc tính của bộ bài cũng như của người sở hữu. Để cho ra những lời khuyên chính xác nhất, vật sở hữu cần một nguồn năng lượng nhất định. Ngoài năng lượng từ đá, chúng cũng cần các loại khí, chính vì thế còn phải tuỳ thuộc vào cường độ khí của người sở hữu mà chọn vật sở hữu. Nếu không, vật sở hữu sẽ nuốt hết khí của người sở hữu và đem lại những hậu quả khôn lường."

Một cơn gió chiều thổi qua khiến lá rơi xào xạc. Bảo Bình rùng mình, không chỉ vì lạnh, mà còn vì chất giọng hơi hạ xuống của Liễu Linh Hoa tạo nên cảm giác rất chân thực và đáng sợ.

- "Những hậu quả đó, có thể là gì?"

- "Bệnh tật, tai nạn, xui xẻo, thậm chí là cái chết."

Khuôn mặt Bảo Bình đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Liễu Linh Hoa tiếp - "Có những điều còn đáng sợ hơn cái chết, chính là một ngày nào đó chợt nhận ra, đôi mắt của mình đã được mở."

- "Tức... là sao?"

- "Đôi mắt của con người còn trên dương thế được che đậy bởi một lớp khí, do đó họ sẽ không thấy được những thứ không nên thấy. Một khi bị vật sở hữu nuốt hết khí, hay vì một lý do nào đó mà khí yếu đi, con người sẽ có thể thấy được rất nhiều, rất rất nhiều thứ. " - giọng nói của Liễu Linh Hoa càng ngày càng trầm xuống, âm lượng cũng nhỏ lại - "Họ ở trên cây, ở sau bức tường, bên vệ đường, hay thậm chí... là ngay bên cạnh..."

Một đợt lá rụng xào xạc, mọi âm thanh dường như đã biến mất, trái tim Bảo Bình đập nhanh hơn. Một bàn tay không biết từ đâu, đặt lên vai cô, thật khẽ.

- "Á á á á á á á!!!!!"

- "Bảo Bình!"

Giọng nói ấm áp quen thuộc ùa về lấp đầy thính giác, khiến thần kinh Bảo Bình ngay lập tức trở nên thả lỏng. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của Thiên Yết, nhất thời xúc động tột cùng.

- "Là anh Thiên Yết à...?"

- "Anh đây."

Ánh mắt anh ấm áp, giọng nói thật dịu dàng, bàn tay anh đặt trên vai Bảo Bình đầy kiên định, khiến cô đột nhiên có cảm giác nếu một con ma xuất hiện thật ngay lúc này, cô nhất định sẽ được bảo vệ.

- "Chẳng ngờ Bảo Bình lại yếu bóng vía như vậy." - Liễu Linh Hoa ôm bụng cười ngặt nghẽo - "Xin lỗi, xin lỗi. Chị cứ nghĩ thường mấy người theo đuổi tâm linh đều sẽ tinh thần thép lắm cơ."

Bảo Bình thật không cười nổi - "Nếu em có thể thì tốt biết mấy."

Liễu Linh Hoa nhận lấy từ Thiên Yết lon cafe đen anh mới mua được ở máy bán nước tự động, bật nắp, uống một ngụm trông rất sảng khoái, rồi quay sang cười với Bảo Bình: - "Nhưng em vẫn thích mấy vấn đề tâm linh kiểu này chứ hả?"

Bảo Bình đỏ mặt gật đầu khiến nụ cười của Liễu Linh Hoa lại càng thêm đậm.

- "Chẳng có gì phải lo ngại. Em cứ việc yên tâm mà tìm hiểu, nếu em có mệnh hệ gì, nhất định sẽ có người đứng ra bảo vệ."

Bảo Bình ngây ngốc hỏi lại: - "Ai cơ?"

Liễu Linh Hoa đoán là Bảo Bình xấu hổ nên giả bộ, nhưng cũng rất vui vẻ hất mặt về phía anh chàng đang loay hoay với lon chè đậu đỏ trên tay đứng bên cạnh. Ngay lập tức, Bảo Bình cúi gằm mặt xuống như đang che giấu sự ngại ngùng của mình.

- "Không có, không có đâu mà."

==========

.

[ Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019 ]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com