TruyenHHH.com

12 Chom Sao

- "Chào ba đi con."

Khánh Huy nhìn Ma Kết với đôi mắt xa lạ, bởi trước giờ trong tiềm thức của nó chưa từng gặp mặt ba, người đàn ông trước mặt này bây giờ đối với nó không khác nào một người lạ mới quen. Ngập ngừng mãi, Khánh Huy mới chịu cuối đầu, lí nhí nói - "Con chào papa."

~OoO~

Hôm nay Lãnh Thiên Bình về nhà, đúng như thường ngày, không thấy Cự Giải cô mới quyết định ở lại. Cô không hẳn là giận em ấy vì chuyện tối dó, chỉ là cô không có can đảm để nhìn mặt em ấy thôi, Thiên Bình đã tự thấy bản thân quá đáng, nhưng lại không có cách nào có thể xin lỗi.

Lúc này Thiên Bình còn tự hỏi tại sao ở nhà không có ai, mọi người đi đâu hết rồi, cũng không có Cự Giải trên phòng. Ngay lúc cô đang lấy điện thoại tìm số Song Ngư, một lực từ sau đột nhiên đã cướp lấy điện thoại của cô, hơi thở lạnh băng phà vào sau gáy khiến cô bất giác giật mình.

- "Nói chuyện với anh một lúc."

Tần Nhân Mã sắc mặt âm khí, lời nói theo đó cũng một màu vô cảm. Thiên Bình nheo mi mắt, khó chịu đẩy anh ra.

- "Đề nghị anh tránh xa tôi ra một chút."

- "Buổi dã ngoại tuần sau, em tuyệt đối không được đi."

Bỏ ngoài tai lời nhắc của Thiên Bình, Nhân Mã kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm trọng cảnh cáo. Buổi dã ngoại sắp tới, nếu Thiên Bình đi thì hoàn toàn không có khả năng trở về, bởi vì anh biết Diệp Song Ngư là người dám nói dám làm, cô ta không khác nào một Công Chúa thứ hai của thế giới ngầm.

Sẵn lòng đang ác cảm với Nhân Mã, Thiên Bình không thể có tâm trí nào nhận định lời nói của anh được. Một lòng không tin, cô nói ngay:

- "Tại sao tôi phải nghe theo một người là kẻ giết người như anh?"

Nhân Mã lúc này kích động thật sự, bàn tay to lớn nắm chặt bả vai Thiên Bình, kiên quyết nói - "Em nhất định phải tin anh!"

- "Buông tôi ra!"

Bờ vai cô bị nắm đến phát đau, Thiên Bình bây giờ chỉ cần nhìn mặt người con trai phía trước là đã cực kì chán ghét, nhưng không hiểu vì lí do gì mà trái tim vẫn thổn thức trước người này. Cô yêu anh, vì thế mới có thể hận anh đến như vậy.

Nhích mạnh vai tránh đi cánh tay của Nhân Mã, cô trừng mắt nhìn anh, không muốn có bất cứ dây dưa nào với con người này nữa.

- "Em có thể hận anh, có thể ghét anh. Nhưng nhất định phải tin anh lần này, tuyệt đối không được đi." - Nhân Mã không gượng ép cơ thể cô tiếp, lần này là nghiêm túc cảnh cáo.

Thiên Bình bình tĩnh suy nghĩ, tại sao anh ấy cứ một mực kêu cô không được lên núi, hay Nhân Mã đã biết trước có chuyện gì sẽ xảy ra hôm đó. Còn chưa kịp suy nghĩ được tới đâu, Song Ngư đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau cô, nhìn Nhân Mã không rõ ngũ vị.

- "Tôi không cho cậu ăn hiếp Thiên Bình đâu đấy, tại sao không được đi?"

Ánh mắt Song Ngư dán chặt vào Nhân Mã, thách thức anh trước lời nói của mình. Đứng sau lưng Thiên Bình, cô đùa giỡn lấy thỏi son nhỏ chỉ cần một tác động liền chuyển đổi thành súng giảm âm ra, đưa thẳng vào sau gáy cô ấy. Nhận thấy nguy hiểm đang đến với người con gái mình yêu, Nhân Mã bất đắc dĩ đành phải lắc đầu, cắn răng bảo:

- "Không, chỉ là địa hình đồi núi sẽ rất nguy hiểm."

Phía trước Thiên Bình nhìn nhận biểu hiện bất thường của anh, thầm nghĩ tại sao trước mặt Song Ngư anh lại không kịch liệt lời nói như hồi nãy, thái độ này khiến cô có chút khó hiểu. Song cô cũng không bận tâm nhiều, trực tiếp quay lại đối mặt với Song Ngư.

- "Chị về lúc nào thế, nãy giờ em có gọi chị mà không được." - Thiên Bình phớt lờ sự hiện diện của Nhân Mã, trò chuyện với Song Ngư như hai người bạn thân.

Song Ngư nghe xong lời nói của Nhân Mã, đoạn đã mãn nguyện dẹp bỏ vũ khí trước khi Thiên Bình quay lại, mỉm cười nói:

- "Mới về thôi, điện thoại chị hết pin. Chị đã chuẩn bị xe, sáu giờ sáng chủ nhật xuất phát."

- "Vâng. Vậy em về phòng."

Thiên Bình xoay người, nhấc cước bộ rời đi. Nhân Mã từ sau dứt khoát nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt sâu xa truyền đến trí não cô thật rõ ràng, chỉ nói một câu:

- "Thiên Bình, hãy tin anh!"

Trái tim cô điên loạn nhịp đập, một trận cảm xúc bất giác dâng trào, mãnh liệt và chân thật đến mức gây cho cô sự đau xót. Thiên Bình nhìn anh, ánh mắt mơ hồ không thể quyết định được gì, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay.

- "Niềm tin của em với anh, đã không còn."

Cô ấy đi rồi, cô đã rời xa anh mãi mãi. Bây giờ lời nói của Nhân Mã với cô đã không còn quan trọng nữa, cô mãi mãi không chấp nhận anh.

Lãnh Thiên Bình không biết mình trở về phòng bằng cách nào, cứ có gì đó lâng lâng trong người khiến cô không rõ mơ hay thật, anh làm cô mơ hồ quá. Phòng của cô có đầy đủ thiết bị bình thường, điều đó giúp cô có cảm giác mình đang sinh hoạt giống như ở chính một căn nhà riêng biệt.

Cô mở vòi nước ấm lên, từng giọt nước li ti xối lên làn da trắng ngần. Chỉ có làm như vậy, Thiên Bình mới có thể huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn còn tỉnh táo.

Hơi lạnh của bàn tay Nhân Mã vẫn còn lưu lại trên cổ tay cô, Thiên Bình muốn dùng dòng nước ấm để xóa đi tất cả, cũng như đang trút giận sau mọi thứ anh làm.

Nhưng tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người. Mọi chuyện giữa cô và Nhân Mã là thật, cái nắm tay hỗn độn cảm xúc khi nãy là thật, bí mật Tần Nhân Mã là người của Tập Đoàn Tội Phạm cũng là thật.

Quan trọng hơn là, dường như trong đầu cô vẫn còn lời nói đó...

"Thiên Bình, hãy tin anh!"

Giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa vang lên, nổ tung trong đầu cô thành từng mảnh.

Vòi hoa sen không ngừng phun những giọt nước, trong suốt như thủy tinh rớt xuống mặt sàn trơn bóng. Khuôn mặt Thiên Bình tái nhợt, kinh ngạc nhìn bản thân trong chiếc gương mờ hơi nước, cho đến khi có âm thanh vọng vào.

Cốc... cốc... cốc...

- "Thiên Bình, em có ở bên trong không?" - giọng nói thanh cao từ bên ngoài lập tức cắt đứt sự kinh ngạc của Thiên Bình.

Là Song Ngư!

- "Em không sao." - cô buộc bản thân phải tỉnh táo lại, điềm nhiên lên tiếng, sau đó không tắm nữa, vô lực dựa vào tường.

Một lúc lâu sau, Thiên Bình từ phòng tắm đi ra. Cô mặc một chiếc áo ngủ làm bằng tơ tằm màu trắng, tóc dài xõa xuống đầu vai, đôi mắt cố gắng tỉnh táo để che giấu đi sự đau đớn khi nãy.

Cô không để ý đến Song Ngư đang đứng cạnh cửa sổ, bản thân ngồi xuống ghế sofa, vòng tay ôm hai chân. Mái tóc dài xõa xuống càng tôn lên nét nhẹ nhàng của người con gái.

Sắc mặt Song Ngư rất không tốt, gương mặt mỹ lệ thoáng qua nét khác lạ. Cô ấy đi đến trước mặt Thiên Bình, ngồi xuống đối diện cô.

- "Em rất ghét Nhân Mã sao?" - Song Ngư cất giọng dịu dàng hỏi.

Thiên Bình từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn Song Ngư, sau đó hờ hững lên tiếng - "Đây không phải là hy vọng của chị sao?"

Cô thở lạnh một tiếng, sau đó nở nụ cười nhạt thếch, nhìn cô gái đối diện nói từng câu từng chữ:

- "Nhị Tỷ của Tập Đoàn Tội Phạm, chị đã vừa lòng với kết quả hiện tại rồi chứ?"

~OoO~

Đã bốn ngày rồi Ma Kết không gặp Bạch Dương, trong lòng anh bây giờ đối với cô vừa yêu vừa hận, không biết bên nào nặng nhẹ. Hận tại sao cô lừa dối anh, tại sao đến bên anh chỉ vì vật chất, thời gian qua bên nhau cô có thật lòng với anh không? Yêu vì cô chính là Hoàng Bạch Dương, người con gái chỉ cần nghe đến tên thì tự khắc trái tim anh sẽ rung động.

Anh đến công ty Trịnh Nguyên, ngồi trong phòng giải quyết hồ sơ suốt từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, mãi đến khi đột nhiên thư kí gõ cửa mới nhận định được thời gian. Anh ngờ ngợ nhìn cô thư kí, tự hỏi mình chưa cắt việc Bạch Dương, đáng lí ra theo hợp đồng cô ấy vẫn là thư kí của anh.

- "Là ai tuyển cô?"

- "Là chị Hoàng trước khi thôi việc tuyển ạ, chị ấy đã bồi thường hợp đồng đầy đủ cho công ty, trông có vẻ chị ấy muốn từ chức gấp lắm."

Ánh mắt Trịnh Nguyên Ma Kết mông lung, một lúc sau thì chợt choàng tỉnh, nhìn về tủ gỗ sau bàn làm việc. Tấm ảnh duy nhất khi hai người quen nhau được anh kê khung để trên bàn đã bị cô dọn đi mất, không còn tồn tại một quá khứ nào giữa cả hai.

Khoảng không lúc trước đối với anh thật vô bổ, thế sao bây giờ thiếu vắng cô rồi lại hụt hẫng đến vậy.

- "Chị ấy có gửi lại cái này cho anh." - cô thư kí cẩn trọng đưa ra tập hồ sơ.

Ma Kết nhìn hồ sơ, tâm dấy lên một cảm xúc đau thương khó tả, rốt cục vẫn quyết định mở ra xem thử. Đúng như anh nghĩ, đây là hợp đồng tình nhân lúc trước giữa cô và anh, tiền bồi thường hợp đồng cô cũng đã trả đủ y như hợp đồng làm việc ở Trịnh Nguyên.

Anh siết tay nắm đấm, lòng đau xót không thôi, cô cứ thế rời đi mà không để lại một kỉ niệm nào như vậy. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi nên anh kêu thư kí ra ngoài, cả người vô lực ngã về ghế sau, nhắm mắt lại đầy bất lực. Ma Kết nhớ lại kỉ niệm của hai người, tất cả chúng cứ như một lời nguyền khư khư ám ảnh tâm trí anh, dày vò trái tim từng phút, từng giờ.

Không lâu sau đó, thư kí lại lần nữa gõ cửa, từ ngoài thông báo rằng có người đến tìm. Anh hỏi tên, thư kí liền nói đó là Thiên Hạc tiểu thư. Do dự một lúc, anh vẫn nói thư kí cho Thiên Hạc vào.

Thiên Hạc bước vào cùng cậu nhóc nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh của Ma Kết, bất giác cả hai người đều im lặng, không thể nói gì, chỉ có thể trưng trưng đứng nhìn khối băng hùng vĩ ấy.

- "Có gì cần tìm anh sao, đứa trẻ này là ai?"

Ma Kết trầm giọng hỏi, ánh mắt không tỏ vẻ quan tâm gì đến hai người, tay bận rộn viết liên tục thứ gì đó lên những tập hồ sơ.

Thiên Hạc dè chừng nhìn Ma Kết, sau đó cúi người mỉm cười nói với con trai:

- "Chào ba đi con."

Khánh Huy nhìn Ma Kết với đôi mắt xa lạ, bởi trước giờ trong tiềm thức của nó chưa từng gặp mặt ba, người đàn ông trước mặt này bây giờ đối với nó không khác nào một người lạ mới quen. Ngập ngừng mãi, Khánh Huy mới chịu cuối đầu, lí nhí nói - "Con chào papa."

Anh điềm tĩnh nghe lời Khánh Huy gọi, vẻ mặt như kiểu đang xem một bộ phim nhàm chán, không có một biểu hiện bất ngờ hay ngạc nhiên. Con người khi đã mất niềm tin vào thứ gì đó, tự khắc mọi điều tốt đẹp hơn đều không còn quan trọng.

- "Ba?"

Thiên Hạc không nói gì, đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm quan hệ cha con, tỉ lệ huyết thống đến 99,9%. Cô kể cho anh nghe mọi chuyện, kể chuyện từ lúc phát hiện có thai đến lúc trở về nước, nhưng việc Bạch Dương nói chuyện với cô ở quán nước hôm trước lại không nói cho Ma Kết biết. Cô biết làm vậy là thiệt thòi cho Bạch Dương, cô từng mong rằng cô ấy sẽ thay mình chăm sóc Ma Kết, nhưng sau việc đêm trước, cô không thể đặt niềm tin vào Bạch Dương được nữa.

Ma Kết cau mày, vẫn còn chưa tin mọi chuyện, việc anh và Bạch Dương chia tay đã tạo cho anh tâm trạng mệt mỏi rất lớn, bây giờ đến chuyện anh có con còn khiến anh nhức đầu hơn. Thiên Hạc thấy Ma Kết chẳng có hành động gì, cũng không muốn hối thúc anh chấp nhận Khánh Huy gấp, đành để thời gian cho anh bình tĩnh suy nghĩ. Cô nói chuyện rõ ràng xong, nhàn nhạt cùng Khánh Huy không từ mà biệt, dắt tay nhau ra về.

Anh lái xe về nhà, trên đường không ngừng tạo ra những suy nghĩ khác nhau. Nếu bây giờ anh và Bạch Dương còn yêu nhau, anh nhất định sẽ xin lỗi Thiên Hạc, vì phải phụ đi tình cảm của cô ấy. Nhưng bây giờ anh và Bạch Dương đã cắt đứt quan hệ, tình yêu đối với anh không còn ý nghĩa nào nữa, vấn đề cho Thiên Hạc và Khánh Huy một danh phận với anh là không đáng bận lòng.

Ma Kết lái xe qua quán cà phê, dừng lại rất lâu mà không có ý định bước vào, trước đây mỗi lần đi làm về anh đều mua một ly cà phê ở đây, và mỗi lần như thế Bạch Dương đều sẽ nói:

- "Em cho anh uống nốt lần này thôi nhé, cà phê không tốt đâu, anh phải uống nước lọc nhiều hơn đấy."

Anh vào quán, mua một ly cà phê. Quay trở về xe, Ma Kết uống một ngụm liền vô thức nghĩ về cô, nở nụ cười nhạt, anh nói:

- "Xin lỗi em, hôm nay anh lại uống cà phê nữa rồi."

==========

.

[Thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com