TruyenHHH.com

12 Chom Sao

Robert mở cửa xe cho Bạch Dương, cô vừa ngồi vào trong xe, lập tức từng giọt mưa lấm tấm đã rơi xuống. Lúc cô về đến biệt thự, bên ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước, Robert bung dù, che cho Bạch Dương vào đến cửa, sau đó lái xe rời đi.

Kim Ngưu và Cự Giải thấy Bạch Dương đi vào nhà, Cự Giải vội chạy ra, chưa nhìn rõ mặt đã nghe tiếng:

- "Chị Bạch Dương, sao về trễ thế ạ? Chị không đi cùng anh Ma Kết sao?"

~OoO~

Nguyễn Ngọc Cự Giải về đến nhà, bản thân tạm biệt Kim Ngưu rồi đi thẳng một đường lên phòng, tâm trạng mệt mỏi bởi cả ngày không được nghỉ ngơi khiến cô có chút đờ đẫn. Cô nằm trên giường, nhắm mắt thả lỏng toàn bộ tâm tư vào trong gió, một lúc sau thì chậm rãi mở ra, thu lại suy nghĩ. Nhìn cả mảng trắng xoá của trần nhà bên trên, bất giác lời nói của Song Tử khi chiều bằng một cách thần kì nào đó, truyền vào tai cô đầy rõ ràng:

"Anh không thể nhận tình cảm... của em."

Cô vô thức rơi vào trầm tư, ánh mắt mơ hồ vẫn đinh đinh nhìn về một hướng. Bất chợt cửa mở, Cự Giải giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Thiên Bình đang chậm bước đi vào, lòng cô lại có cảm giác bất an không rõ nguyên nhân.

- "Chị Thiên Bình, nay chị không trực ca à?" - Cự Giải hỏi, mắt kĩ lưỡng quan sát biểu hiện của Thiên Bình.

Thiên Bình buông người nằm giường, lặp lại hành động khi nãy của Cự Giải, im lìm không trả lời. Những lời nói của Thế Duy, thật sự khiến cô rất phiền lòng, nó cứ văng vẳng trong đầu cô như một thần chú yểm bùa vậy.

- "Chị đang suy nghĩ gì hả?" - Cự Giải lần nữa mở lời, cảm thấy Thiên Bình không có tâm trạng trả lời câu hỏi của mình, cô nói tiếp - "Tình yêu luôn mù quáng vậy sao chị?"

Câu hỏi của Cự Giải chính thức đánh ập suy nghĩ rối mù của Thiên Bình. Phải ha, tại sao tình yêu lại mù quáng như vậy? Lãnh Thiên Bình rõ biết Nhân Mã đang che giấu bí mật, nhưng cô lại không có can đảm để mở lời hỏi nó, vẫn là tự lừa mình cố ép bản thân đừng nghĩ đến.

Cự Giải cũng dần rơi vào không gian của chính mình tạo ra, hàng loạt suy nghĩ cứ chạy ngang tâm trí cô tựa những con dao nhỏ ghim thẳng vào trái tim. Trước kia cô luôn nghĩ, tình yêu là một thứ không cần thiết, có duyên ắt hẳn sẽ đến được với nhau, vì thế bản thân luôn từ chối tất cả tình cảm của những người con trai khác và mong chờ một người nào đó có thể khiến trái tim cô rung động. Bây giờ không biết có phải do nghiệp quật thật không, đã có người có thể làm trái tim cô mở cửa, nhưng người ta lại đóng chặt cửa ngõ với cô.

- "Em và Song Tử sao rồi?"

Lời Thiên Bình nói không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ, nó điềm nhiên đến nổi khiến Cự Giải có chút thắt lòng. Chuyện của cô và Song Tử, dù là một điều nhỏ nhặt thì lúc nào cô cũng luyên thuyên kể với Thiên Bình, chị ấy là nơi tư vấn tình cảm tốt nhất cho cô. Nhưng chuyện hôm nay anh ấy từ chối tình cảm của cô, Cự Giải không biết có nên kể ra không nữa.

- "Vẫn bình thường thôi."

- "Thật không?"

- "Thật mà."

Thiên Bình khẽ chau mày, nhổm người ngồi dậy, giọng nói pha sự oán trách - "Mặt em phản bội em rồi kìa, nguyên chữ không ổn xuất hiện rồi mà còn nói bình thường?"

Cô lập tức cứng miệng, quả thật không gì giấu được Thiên Bình. Đắn đo tâm tư lúc lâu, Cự Giải trầm mặc nói ra:

- "Em ngỏ lời với anh ấy, và... bị từ chối rồi."

Sự ngạc nhiên ngay tức khắc xuất hiện trên gương mặt ưu tú, Thiên Bình đã đoán được sẽ có ngày này, nhưng không ngờ Cự Giải lại mở lời sớm như vậy. Lục Song Tử là một người hoạt bát và có phần thẳng tính, việc anh ta thích Xử Nữ gần như cả nhà đều biết điều đó, vì thế chuyện từ chối tình cảm của Cự Giải chỉ là một sớm một chiều.

- "Hay từ bỏ Song Tử đi được không? Ngoài kia thiếu gì người yêu em."

Cự Giải cười nhạt, nhìn chị mình đầy kiên định - "Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không? Nếu giờ có người bảo chị từ bỏ anh Nhân Mã, chị sẽ đồng ý sao?"

Thiên Bình bị sự cứng rắn của cô bé trước mặt làm cho rung động, cứ tưởng Nguyễn Ngọc Cự Giải là một cô gái từ khi sinh ra đã có cuộc sống màu hồng, tuy không có ba mẹ từ nhỏ nhưng trên dưới người trong gia đình đều rất yêu quý cô. Trước giờ Cự Giải luôn nhận được tình cảm của những bạn khác giới, thậm chí những người đó còn đòi sống chết vì cô ấy, và Thiên Bình từng chắc chắn rằng con đường tình yêu của Cự Giải sẽ là một tình yêu mà người người mong muốn. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính...

- "Em tính sau này thế nào?"

- "Đành phải đợi thời gian xoá mờ kí ức thôi, em không muốn ép bản thân phải làm gì đó quá sức." - Cự Giải lại nằm xuống giường, vô tư nói chuyện bình tĩnh như không có gì.

- "Ừ, cố ép chỉ làm bản thân càng nhớ đến thôi, vậy thì cứ từ từ vậy."

- "Khi nãy em để quên điện thoại dưới nhà rồi, em xuống lấy đã."

Cô đi ra khỏi phòng, Thiên Bình mới cảm thấy hơi thở nhẹ đi đôi chút, hồi nãy dù Cự Giải luôn tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng Thiên Bình vẫn có thể cảm nhận được sự thê lương trong ánh mắt đó. Vấn đề của Nhân Mã đã làm cô phiền lòng, bây giờ Cự Giải còn làm cô nặng nề hơn.

Cự Giải đứng dựa người ngoài cửa, mím chặt môi cho nước mắt chảy ngược vào trong, khoé mắt từ lúc nào đã hoe đỏ cả lên. Phải làm sao, làm sao cô mới có thể quên đi người con trai đó? Đứng khoảng mấy phút, cuối cùng cô cũng lấy lại được tâm trạng bình ổn, đẩy bước đi xuống nhà. Hiện tại ở nhà chỉ có cô, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Ngư và Sư Tử, lúc này thì Thiên Yết và Bảo Bình cũng vừa về tới.

- "Cự Giải, sao một mình em dưới nhà thế này?" - Bảo Bình vừa tháo giày vừa hỏi, Thiên Yết đi sau đang đóng cửa nghe vậy liền đưa mắt nhìn theo.

- "Em uống nước thôi, anh chị về trễ vậy ạ?" - Cự Giải đưa ly nước trong tay lên lắc qua lại hai cái, sẵn miệng hỏi.

Bảo Bình ban cho Thiên Yết một cái nhìn sắc nhọn, cao giọng đá xéo - "Cũng tại có người tốt nào đó cứu người nên mới về trễ vậy nè."

Cự Giải một mặt không hiểu, nhưng biết rằng đó là chuyện riêng của Thiên Yết và Bảo Bình nên cô không hỏi rõ, chỉ gật đầu vài cái cho qua.

- "Chị đọc tin tức thấy Xử Nữ nhập viện, em ấy không sao chứ?"

Cự Giải chậm rãi mở miệng - "Đã ổn rồi chị, chị Xử Nữ đang ở với anh Song Tử, chắc tí nữa sẽ về."

Tô Bảo Bình nghe vậy, tâm tình cũng nhẹ bớt đôi phần, còn tưởng hôm nay phải buồn chán ngủ một mình, nhưng giờ nghe Cự Giải nói vậy liền vui vẻ hẳn lên. Sau đó hai người ai về phòng nấy, Cự Giải vẫn cầm ly nước nhâm nhi từng chút mà không chịu uống hết, thoáng chốc lại nhìn ra cửa chờ đợi gì đó. Đúng lúc Kim Ngưu đi xuống, nhìn thấy cô một mình ngồi trên ghế sô pha, anh đi lại gần hỏi:

- "Họ chưa về hả?"

Cự Giải ngước mắt nhìn lên, khẽ gật đầu rồi nói - "Cũng gần 10 giờ rồi."

Lâm Vũ Kim Ngưu không nói tiếp, anh dịch chuyển bước chân ngồi xuống cạnh cô, im lặng một lúc thì mở lời:

- "Rõ ràng em vẫn còn thích Song Tử, sao lại từ bỏ?"

- "Hồi chiều, anh ấy từ chối em rồi. Em không muốn anh ấy khó xử, em sẽ chỉ ở bên anh ấy với tư cách một người bạn thôi."

Không biết anh suy nghĩ gì, chỉ thấy anh không nói thêm lời nào nữa. Đương lúc tâm trạng cô còn ủ rũ, bất ngờ Kim Ngưu dang tay ôm cô vào lòng làm cô tức khắc đơ sượng người, lời nói anh ấm áp bên tai như đang truyền thêm cho cô sức mạnh.

- "Anh biết em đang buồn, cứ khóc nếu em muốn."

Ánh mắt Nguyễn Ngọc Cự Giải chùng xuống, sóng mũi truyền đến một cơn tê dại mãnh liệt như có điện xẹt ngang, nhưng cô không khóc, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm quá. Cô vòng tay ôm lại anh, dụi mặt vào vai anh cảm nhận hơi nóng của cơ thể đối phương, mùi nước hoa thanh mát xộc thẳng vào cánh mũi đánh tan nỗi chua xót còn vương đọng vừa rồi.

~OoO~

Ánh trăng sáng soi xuống đêm tối, đổ dài bóng cô gái nhỏ lên mặt đường trong sự cô đơn ngập tràn, xung quanh điều hiu, lạnh lẽo đến lạ thường. Hoàng Bạch Dương nhấc từng bước chân nặng trĩu đi bộ trên vệ đường, ánh mắt thê lương không có lấy sức sống buồn bã nhìn dòng người qua lại trước mặt, tâm trạng của cô bây giờ thật không ổn chút nào.

Cô ngồi xuống một băng ghế ở ven đường, dựa người vào thành ghế, đôi mắt ảm đạm của Bạch Dương vô hồn nhìn tới phía trước.

Tại sao cô chọn cách chia tay như vậy, bởi vì cô biết anh rất hận những người phụ nữ không chung thuỷ, và mẹ ruột của anh chính là một điển hình. Ma Kết từng nói với cô, mẹ anh đã phản bội ông Trịnh Nguyên và bỏ đi khi anh chỉ mới bảy tuổi, sau này ông mới cưới bà Trịnh Nguyên của hiện tại. Anh đã có ác cảm với mẹ ruột, tiếp đến anh dường như mất đi toàn bộ niềm tin vào tình yêu khi lần nữa người con gái anh dành tình cảm là Thiên Hạc chọn cách rời bỏ anh để theo đuổi sự nghiệp.

Bây giờ, niềm tin vào tình yêu duy nhất của anh chỉ còn mỗi cô. Bạch Dương hiểu Trịnh Nguyên Ma Kết sẽ không dễ dàng từ bỏ, muốn chấm dứt chỉ còn cách khiến anh ghét cô, vì tương lai của con trai anh, dù có làm cho anh hận cô đến tận xương tuỷ cô cũng sẽ làm. Khánh Huy là con ruột của Ma Kết, cô không thể ích kỉ chiếm hữu anh riêng cho mình được, huống hồ Thiên Hạc là một người con gái tốt, gia đình họ ở bên nhau nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Quyết định lần này, Bạch Dương hoàn toàn không hối hận. Nếu một mình cô tổn thương có thể đổi lại mái ấm gia đình của ba người, đó là lựa chọn tối ưu nhất cho tất cả.

"Anh yêu em."

"Em có từng yêu anh không?"

Tất cả những lời nói của anh hôm nay đã khắc thật sâu vào trong đầu cô, dần dần, lời nói đó giống như những chiếc gai sắc nhọn quấn quanh trái tim cô, làm cô mỗi lần nhớ đến toàn tâm lại đầy đau đớn.

Két...

Tiếng thắng xe của chiếc Audi đen loáng dừng lại trước mặt Hoàng Bạch Dương, vừa nhìn biển số cô đã nhận định ngay đó là xe của nhà Ma Kết. Những lúc đi chơi hai người, anh sẽ lấy xe riêng của mình tự bản thân chở cô đi. Còn bình thường gặp mặt ba mẹ hay đi làm thì tài xế nhà sẽ lái xe này đến đón, chiếc xe này cũng là chiếc xe đầu tiên anh và cô cùng ngồi bên nhau.

Bạch Dương ngước mắt, đau thương nhìn Robert - tài xế riêng nhà Ma Kết đang đi về phía cô.

- "Sao tiểu thư lại ngồi một mình ở đây?"

Cô đứng dậy khỏi ghế, nâng khoé môi mỉm cười nhằm để đối phương không nghi ngờ - "Tôi mới đi ăn với Ma Kết, anh ấy vừa bận việc nên đi một chút, tôi ngồi ở đây đợi thôi."

- "Cậu chủ làm gì vậy? Trời sắp mưa rồi còn để tiểu thư ngồi ở đây chờ, đi thôi, tôi đưa tiểu thư về." - Robert quan tâm nói

- "Không cần đâu, Ma Kết sẽ đến ngay thôi, anh cứ làm việc của mình đi."

Theo cô biết, Robert không phải đơn giản là một tài xế riêng của nhà Trịnh Nguyên, đằng sau anh ấy còn là lá át chủ bài ở Tập Đoàn Tội Phạm, lấy vai trò tài xế nhà chỉ để bảo vệ gia đình họ. Giờ này anh ta còn đi ngoài đường, chắc chắn là đang làm nhiệm vụ cho Tập Đoàn Tội Phạm.

Robert kiên trì nói - "Không được, sắc mặt tiểu thư nhìn không được tốt lắm, tôi đưa tiểu thư về nhà trước, chuyện của tôi cũng không phải việc quan trọng."

Thấy sắc trời dần tối, mây đen cũng ùn ùn kéo tới, Bạch Dương đành phải gật đầu - "Vậy được rồi,... cảm ơn anh."

Cô định sẽ dọn ra khỏi nhà, nhưng trước tiên cũng phải về đó chào tạm biệt mọi người một tiếng đã, sẵn cô cũng muốn lấy một ít đồ.

Robert mở cửa xe cho Bạch Dương, cô vừa ngồi vào trong xe, lập tức từng giọt mưa lấm tấm đã rơi xuống. Lúc cô về đến biệt thự, bên ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước, Robert bung dù, che cho Bạch Dương vào đến cửa, sau đó lái xe rời đi.

Kim Ngưu và Cự Giải thấy Bạch Dương đi vào nhà, Cự Giải vội chạy ra, chưa nhìn rõ mặt đã nghe tiếng:

- "Chị Bạch Dương, sao về trễ thế ạ? Chị không đi cùng anh Ma Kết sao?"

- "Nay chị bận vài việc nên không đi cùng Ma Kết, anh ấy chưa về nữa sao?" - Bạch Dương thay dép đi trong nhà xong, nghe đến anh chưa về đột nhiên trái tim co giật bất ngờ, mở to mắt hỏi.

- "Chưa, sáng anh ấy ra ngoài đến giờ có về đâu."

Bạch Dương im lặng, ánh mắt đen kịt lại, đã hơn 1 giờ từ khi cô và anh chia tay ở nhà hàng, thế nào mà bây giờ anh còn chưa về?

- "Để anh gọi cho cậu ta."

Đầu dây bên kia im lặng cuộc đầu tiên, đến lần gọi thứ hai mới chịu bắt máy. Kim Ngưu còn chưa kịp mở miệng hỏi, Ma Kết đã nói trước:

- "Đêm nay tôi không về nhà, bảo mọi người đừng lo quá."

Nói xong thì lập tức cúp máy, Kim Ngưu nghe được đáp án cần hỏi rồi nên không có thêm gì thắc mắc, quay lại nhìn Bạch Dương và Cự Giải:

- "Cậu ta bảo hôm nay không về, kêu mọi người đừng lo lắng."

Gần đây mọi người bận nhiều việc, có vài người thường xuyên không ngủ ở nhà nên Cự Giải đã quen với điều này, nghe Ma Kết không về cũng không cảm thấy bất ổn. Chỉ có Hoàng Bạch Dương trông có vẻ trầm mặc, cô biết anh là đang tránh mặt cô nên mới không về nhà, cũng tốt, như vậy sẽ đỡ khó xử hơn cho cả hai.

- "Tôi về phòng."

Bạch Dương trở về phòng của mình, bạn cùng phòng là Song Ngư khi nãy nghe bảo đang ở bên phòng Sư Tử sửa chữa gì đó nên hiện giờ không có ở đây. Mưa từ nãy đến tận bây giờ, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngừng. Bạch Dương kéo hết rèm cửa sổ lại, rồi bật hết tất cả đèn trong phòng lên, sau đó lẳng lặng ngồi ở mép giường.

Cô muốn bật tất cả đèn trong phòng lên là vì cô sợ bóng tối, hơn nữa trời còn đang mưa, sẽ càng khiến cô thêm sợ hãi. Bình thường cô làm nhiệm vụ ở Tổ Chức Sát Thủ vẫn hay làm bạn với bóng tối, nhưng không hiểu sao hôm nay cô sợ nó nhiều như vậy.

Bạch Dương ngồi ôm gối ở đầu giường, cô đưa mắt nhìn về bàn kê tủ đầu giường, hít một hơi thật sâu sau đó kéo ngăn tủ ra. Từ sâu trong ngắn kéo lấy ra một hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn được xuyên qua dây chuyền, chiếc nhẫn này là nhẫn gia truyền của nhà Trịnh Nguyên, bà Trịnh Nguyên đã tin tưởng trao nó lại cho cô. Bạch Dương yên lặng nhìn một hồi lâu, sau đó bỏ cái vòng hồi chiều cô tặng cho Ma Kết chung vào hộp, đem hộp quà bỏ lại vào ngăn kéo. Cô lấy xấp giấy được bao bởi bìa cứng dưới hộp quà ra, đây là hợp đồng làm bạn gái của Ma Kết mà khi đầu anh và cô đã kí.

Nhìn giấy thỏa thuận làm việc đã có chữ kí của hai người, nhớ lại lúc Ma Kết đưa cho cô giấy này, mũi Bạch Dương đột nhiên cay cay. Cô từng nói, cô sẽ bên cạnh anh cả đời, không bao giờ lìa xa.

Thế mà...

Cô nên làm cái gì đây? Bạch Dương hít một hơi thật sâu để xoá đi nỗi đau đớn trong lòng, cô đem giấy thỏa thuận bỏ lại vào ngăn kéo.

Từ từ dựa người vào đầu giường, trong đầu cô thoáng qua khoảng thời gian về cuộc tình chưa được bao lâu của cả hai. Hình ảnh hạnh phúc của cô và anh chợt xuất hiện ngay trước mắt, cô nhắm thật chặt mắt lại, ngăn cho giọt nước mắt nóng hổi trực trào rơi ra.

Cô không muốn chia tay, không hề muốn...

==========

.

[Thứ Hai, ngày 03 tháng 07 năm 2023]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com