12 Chom Sao
- "Tôi là Triệu Sư Tử, số điện thoại và địa chỉ nhà tôi đã lưu trong đó, cô cứ về sắp xếp đồ rồi dọn qua đấy ở."
- "Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều. Vậy tôi đi trước, tạm biệt."
Cự Giải vui mừng để gấp lại mấy câu rồi chạy đi đón xe bus về nhà. Sư Tử vẫn đứng đó nhìn bóng cô khuất xa, quả thật rất quen.
~OoO~
Trịnh Nguyên Ma Kết là con một của gia đình, cũng chính là người kế thừa duy nhất của dòng họ Trịnh Nguyên - một trong những dòng họ lớn nhất nước. Đã nhiều lần ba mẹ anh muốn anh nhanh chóng đưa bạn gái về ra mắt, nhưng công việc ở công ty nhiều vô số kể, lấy thời gian đâu mà tìm bạn gái. Lần này ba mẹ anh còn khắt khe nói rằng nếu tối nay không dẫn bạn gái về ra mắt, thì sẽ ép hôn anh với một tiểu thư giàu có nào đó. Làm khó anh sao hả?
Đang đi vô định trên con đường vắng, không biết phải làm thế nào với vụ việc này thì khứu giác của Ma Kết vô tình bị cuốn hút bởi một mùi cafe thơm nồng. Đẩy mắt tìm xem mùi hương ấy xuất phát từ đâu, thì ra là một tiệm cà phê cách chỗ anh không xa. Dường như bị mùi cà phê ấy thu hút, anh chậm rãi bước chân vào quán, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một lượt, cách bày trí thì ổn nhưng chỉ có điều không gian là hơi hẹp.
Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, anh xem menu và bắt đầu gọi món, thứ nước anh vẫn luôn dừng chân là món cà phê đen truyền thống quen thuộc. Dù là vào uống nước nghỉ ngơi, nhưng trong đầu anh vẫn không quên mục đích chính của mình là gì, anh thà là giải quyết 10 hợp đồng lớn còn hơn tìm cách cho cái thử thách này của mẹ.
- "Chị ơi, chị thuê em đi mà, em đang rất cần tiền đó ạ."
Tiếng một người nào đó phát ra đánh vào sự chú ý của Ma Kết, nhìn về phía quầy tính tiền, anh thấy một cô gái đang lẽo đẽo đi theo vị chủ quán vừa rồi phục vụ anh, hình như là đang xin việc.
- "Em nhìn quán chị đi, lâu lâu mới có một người khách, mướn em nữa rồi tiền đâu ra chị sống." - chị nhân viên vừa làm nước cho Ma Kết, vừa thuận miệng trả lời cô gái kia, nét mặt hơi bất đắc dĩ.
Quả thật quán này không gian khá nhỏ, gặp thêm nằm ở vùng ngoại ô vắng, lâu lâu mới có một hai người khách ghé vào. Nếu mướn thêm nhân viên thì e rằng chi phí sẽ không đủ.
Cần tiền, con gái?
Dường như Ma Kết đã suy nghĩ ra được gì đó, lập tức anh ngoắc tay gọi cô gái kia lại - "Cô gì ơi?"
Hoàng Bạch Dương sầu não, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nghe tiếng gọi, cô quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, dường như người con trai kia đang gọi mình nhỉ, anh ta ngoắc cô mà:
- "Anh gọi tôi sao?"
- "Phải."
Nhìn kĩ người thanh niên kia một lúc, cô chậm bước đi lại trước mặt anh ta xem có chuyện gì. Anh đánh mắt về phía chiếc ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống, cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời anh.
- "Có chuyện gì sao?" - Bạch Dương nhìn anh hỏi.
- "Cô đang cần việc?"
Ngập ngừng lâu lắm, Bạch Dương mới nhẹ gật đầu một cái.
Trịnh Nguyên Ma Kết chỉ chờ có vậy, lập tức nói tiếp - "Cô giúp tôi làm một việc, sau khi xong tôi sẽ cho cô làm nhân viên của công ty tôi."
- "Công ty anh?"
- "Công ty Trịnh Nguyên."
Trịnh Nguyên? Đừng nói là cái công ty lớn của gia tộc Trịnh Nguyên nhé? Công ty anh ta? Vậy anh ta là người của dòng họ Trịnh Nguyên?
Bạch Dương dè chừng nhìn anh, miếng mồi lớn như vậy, chắc hẳn việc anh ta nhờ cũng không dễ dàng gì.
- "Giúp anh... việc gì?"
- "Đóng một vở kịch."
- "Tôi... làm sao biết anh có nói thật hay không?"
Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cũng như nếu may mắn ra đường lụm được cọc tiền là rất khó. Huống hồ những phi vụ lừa đảo Bạch Dương đã đọc qua rất nhiều, bây giờ đặt ra nghi vấn là chuyện dễ hiểu.
- "Giấy tờ làm bằng chứng." - anh không né tránh, nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp - "Còn về độ uy tính của tôi, cô cứ tuỳ ý lên mạng tra tên sẽ rõ."
Ngẫm nghĩ một chút, Bạch Dương lấy điện thoại tra cứu thông tin về chủ tịch công ty Trịnh Nguyên, hình ảnh và bài viết tin tức hiện ra một loạt, chứng minh sức ảnh hưởng của nhân vật này không hề nhỏ. Bạch Dương bấm bừa một bức ảnh, chàng trai mình diện vest lịch lãm đứng trên thảm đỏ chính xác là người đối diện.
- "Anh thực sự là Trịnh Nguyên Ma Kết?" - cô bất ngờ kêu lên, như ý thức được âm lượng hơi lớn, cô điều chỉnh cảm xúc một chút - "Bây giờ, tôi phải làm gì?"
Dây dưa một lúc, Bạch Dương rất nhanh thoả hiệp đồng ý, cái lợi trước mắt không nắm giữ chính là ngu.
Ma Kết đưa Hoàng Bạch Dương đến một nơi nào đó trong thành phố, quăng cô cho đám nhân viên, còn mình thì thảnh thơi ngồi xem báo như không có chuyện gì. Bạch Dương bị đám người lạ lẫm này dẫn đi lột sạch quần áo rồi quăng lên giường trắng, cả thân người chỉ được che bởi một tấm khăn mỏng duy nhất.
Họ massage cho cô, tẩy tế bào chết, rồi còn gội đầu nữa, bao nhiêu dịch vụ làm đẹp tốt nhất Bạch Dương đều được hưởng đủ. Sau đó họ dẫn cô qua một khu phòng khác, thợ làm tóc vào làm tóc cho cô, rồi lại đến nhà trang điểm, nhà trang điểm ấy đi ra lại có một nhà thiết kế trang phục đi vào lựa chọn quần áo. Là một chiếc váy cúp ngực xoè màu đỏ dài ngang gối và giày cao gót cùng tông, còn có cả bộ trang sức màu đỏ đắt tiền gồm: dây chuyền, bông tai, vòng tay và một chiếc nhẫn.
Sau khi tất cả đã được diện lên người Bạch Dương, đám nhân viên mới từ từ dẫn cô ra ngoài. Mái tóc màu nâu khói xõa dài ngang lưng được uốn gợn sóng xinh đẹp, bờ vai trắng ngần hiện lấp ló sau mái tóc và mặt dây chuyền, đôi chân dài đeo lắc ngôi sao đi trên giày cao gót hàng hiệu. Khuôn mặt chỉ đánh một lớp trang điểm mỏng nhưng lại khiến cô không khác gì Hoa Dung Nguyệt Mạo, mọi ngũ quan gương mặt đều được hoàn thiện rõ rệt.
Ma Kết cũng đã thay đổi so với khi nãy, bộ vest màu đỏ đô, đôi giày tây cao cấp, mái tóc bạch kim ánh sắc nâu được chải chuốt gọn gàng. Nhìn Bạch Dương, anh cười hài lòng.
Một nhân viên đi đến đưa trước anh khay lông nhung - loại khay khảm lông chuyên đựng đồ trang sức, trên khay là cái một hộp nhỏ trông rất sang trọng. Anh cầm lấy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, kiểu dáng của nó giống hệt với chiếc nhẫn Bạch Dương đang đeo, chỉ khác là kiểu nam, nhìn vào có thể biết ngay là một cặp.
Ma Kết đi đến bên cô, ngắm nhìn gương mặt ấy thật kĩ, cô gái này thay đổi phong cách và trang điểm lên một chút trông chẳng khác nào minh tinh điện ảnh cả, đúng là anh không chọn nhầm người.
- "Phải rồi cô tên gì?"
- "Hoàng Bạch Dương."
- "Trịnh Nguyên Ma Kết. Từ giờ gọi tôi là Ma Kết được rồi, thân mật một chút càng tốt."
- "À được, anh... Ma Kết." - Bạch Dương khó khăn suy nghĩ ra một tên gọi hợp lí, như vậy có quá thân mật không? Chắc không đâu, cô là đang đóng giả người yêu anh ta mà, người yêu thì chắc cũng hay gọi nhau như vậy thôi.
- "Chúng ta đi."
Ma Kết đưa tay cho cô khoác, cả hai khoác tay nhau cùng đi ra bên ngoài. Xe của Ma Kết đã chờ sẵn, anh tài xế bước xuống mở cửa cho hai người, khi cả hai đã yên vị, chiếc xe nhanh như chớp lăn bánh phóng đi trên phố.
Trên chiếc xe ấy chứa đựng hai trái tim, vô tình hay hữu ý mà gặp nhau và tồn tại chung nhịp đập. Khi bánh xe lăn, cũng chính là mở đầu cho một chuỗi ngày mới, liệu những ngày đó sẽ là hạnh phúc hay đau thương...
~OoO~
Nguyễn Ngọc Cự Giải là em họ của Thiên Bình, cô chuyển sang sống cùng chị ấy từ đầu năm ngoái, Thiên Bình thương cô lắm, cho cô chỗ ở và chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng gần đây, Cự Giải biết được một chuyện về chỗ làm hiện tại của Thiên Bình, khiến con người vốn vô lo vô nghĩ như cô bỗng chốc rất mơ hồ.
Lộc Báo - anh chàng cấp trên kiêm luôn con chủ tịch bệnh viện đã chuyển chị ấy từ bác sĩ trưởng khoa xuống làm y tá, không chỉ thế còn luôn làm khó chị ấy, tiền lương cũng vì đó mà đã bớt đi rất nhiều, nếu còn nuôi thêm cô thì chi phí chắc chắn không đủ. Cự Giải cũng vừa tốt nghiệp đại học, đến lúc phải kiếm việc làm phụ giúp Thiên Bình rồi.
Di chuyển bước chân nhịp nhàng đi trên con đường xi măng mới, Cự Giải hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu, với thời buổi khó khăn như hiện tại, việc có một công việc không phải là chuyện dễ dàng gì.
Lo để hồn trên mây mà suy nghĩ những chuyện vẩn vơ, cô không biết từ lúc nào mình đã từ vệ đường đi xuống lòng đường xe cộ qua lại. Khi tiếng bóp còi xe vang lên inh ỏi, Nguyễn Ngọc Cự Giải lúc này mới hoàn hồn quay đầu tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh ấy.
Một chiếc xe đang lao thẳng về phía cô với tốc độ nhanh chóng mặt, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến tất cả hành động của cô như bị đóng băng, chỉ có thể trừng mắt nhìn chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần.
Rất gần rồi, Cự Giải sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, ngay khi đó cô cảm nhận được một thứ gì nhanh như cắt đã nắm lấy cổ tay mình, kéo cả người cô vào trong.
Thời gian trôi qua từng chút, rất lâu rồi mà không có chuyện gì xảy ra, Cự Giải mới sợ hãi hé mở mắt xem xét tình hình, một người thanh niên vừa mới cứu cô từ tay tử thần, đôi tay mang cái lạnh khe khẽ vẫn còn đặt ở cổ tay cô.
Nhìn từ góc nghiêng qua, trông anh ta không khác gì những nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình lãng mạng mà cô vẫn hay xem, thật đẹp trai. Mái tóc nâu dưới ánh nắng toả sáng chút ánh đỏ đặc biệt, đôi mắt tĩnh lặng trầm ổn, cánh mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Hoàn hảo!
Sư Tử quan sát chiếc xe đã dần cách xa, đoạn nhìn về cô gái mình đã cứu, thuận miệng hỏi thăm - "Em không sao chứ?"
Lúc này Cự Giải mới nhận thức bản thân đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu, bụng bảo dạ khó xử không thôi, mất tự nhiên di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, cô ấp úng:
- "Không... không sao."
Sư Tử cuối người nhặt những tờ báo bị Cự Giải đánh rơi trên đất, mắt vô tình lướt qua những thứ cô nàng này đã khoanh lại. Tất cả không phải là kiếm việc làm thì cũng là kiếm chỗ ở.
- "Của em nè."
- "Em cảm ơn." - Cự Giải nhận lấy mớ báo từ Sư Tử, hơi cuối đầu cảm ơn anh.
Sao Sư Tử cứ có cảm giác giọng nói trong trẻo này đã nghe ở đâu rồi nhỉ, kể cả khuôn mặt xinh xắn ấy cũng rất quen mắt, nhất thời anh vẫn chưa thể nhớ ra được. Cô ấy tạo cho anh một cảm giác gì đó rất giống với người ấy...
- "Em đang kiếm chỗ ở à?"
Bất ngờ một chút như hỏi tại sao anh biết, lại nhìn thấy tầm mắt Sư Tử đang đặt trên đóng báo trong tay cô. Cự Giải hiểu ra, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
- "Thời buổi khó khăn quá, muốn kiếm việc cũng rất khó." - Cự Giải lật lật vài tờ báo, miệng trả lời.
Thấy đối phương im lặng không nói, nghĩ lại người ta cũng chỉ tò mò hỏi một câu nên Cự Giải không quá để tâm. Sau khi sắp xếp gọn lại những tờ báo, cô ngước đầu nhìn Sư Tử, khách sáo nói một tiếng:
- "Vừa rồi thực sự cảm ơn anh."
Triệu Sư Tử cười nhẹ, mấy chuyện giúp người này anh không mong người khác sẽ biết ơn.
- "Lần sau nhớ cẩn thận một chút." - anh nhắc nhở.
- "Vậy không còn gì, em đi trước nhé."
Cự Giải nói xong, thiết nghĩ Sư Tử không còn lí do nào giữ mình ở lại nữa, cô xoay người bước đi. Lúc bước chân mới bước được tới bước thứ năm, từ đằng sau tiếng anh lần nữa gọi lại:
- "Chờ đã."
Sư Tử bước lại trước mặt cô, rất tự nhiên đề nghị:
- "Chỗ anh đang dư phòng, không ngại thì em có thể qua đó ở, anh không lấy tiền nhà của em nhưng em phải phụ giúp anh trông nhà nhé."
Lời vừa nói ra, Sư Tử không hiểu tại sao mình lại làm mấy chuyện bao đồng thế này, tại sao lại quan tâm đến cô gái này như vậy? Trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất là phải giúp đỡ cô ấy, trái tim và cả lí trí đều đang thôi thúc anh làm như thế.
- "Thật sao?" - Cự Giải bất ngờ reo lên, đôi mắt sáng rỡ như lượm được vàng.
Sư Tử bật cười gật đầu - "Coi như chúng ta có duyên."
- "Em còn một người chị, anh không ngại nếu cả hai tới đó chứ?"
- "Cũng được, đưa điện thoại em đây."
Cự Giải giương mắt khó hiểu nhìn anh, tại sao lại kêu cô đưa điện thoại? Suy nghĩ là thế, song Cự Giải vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho đối phương. Sư Tử nhận lấy, ngón tay liên tục lướt trên màn hình, một lúc sau thì anh trả điện thoại lại cho cô.
- "Anh là Triệu Sư Tử, số điện thoại và địa chỉ nhà anh đã lưu trong đó, em cứ về sắp xếp đồ rồi dọn qua."
Nhận lại điện thoại, Cự Giải đưa mắt quan sát dãy số đã được anh lưu lại, ghi chú số điện thoại còn có một địa chỉ ngắn gọn. Bây giờ cô thực sự tin ở hiền gặp lành rồi, chẳng ai có thể ngờ đột nhiên có người tự nguyện giúp đỡ cô như vậy.
- "Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều. Vậy em đi trước, tạm biệt anh."
Cự Giải vui mừng để gấp lại mấy câu, chân trước chân sau nối nhau chạy đến bến xe buýt. Sư Tử vẫn đứng đó nhìn bóng cô khuất xa, quả thật rất quen, một cảm giác quen thuộc khó mà yên lòng được.
Cự Giải về đến nhà, vừa mở cửa vào đã thấy Thiên Bình đang làm đồ ăn nhẹ dưới bếp. Cô chạy xuống, nhí nhố kế bên - "Chị Thiên Bình, em kiếm được chỗ ở mới rồi."
- "Chỗ ở hiện tại đang tốt, tại sao lại chuyển?" - Thiên Bình trong bếp đi ra đặt dĩa cam đã lột vỏ lên bàn, ngồi xuống ghế tỏ vẻ khó hiểu.
Cô bé ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng - "Khi sáng bà chủ nhà có tới nói chúng ta đã thiếu ba tháng tiền nhà rồi, bây giờ không cho chúng ta thuê nữa."
- "..."
Thiên Bình im lặng không nói gì. Cô cũng đoán trước được có ngày hôm nay rồi, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Tiền lương cô mấy tháng nay quả thật không đủ để chi tiêu cho hai người, khốn khổ đến mức đã thiếu tiền nhà ba tháng.
- "Chị dọn tới đó ở cùng em nhé? Chủ nhà nói sẽ không lấy tiền thuê nhà, chỉ cần rảnh rỗi chúng ta dọn nhà cho họ một chút."
Thiên Bình suy nghĩ một lúc, nếu đúng như lời Cự Giải nói thì mỗi tháng cô sẽ tiết kiệm được một khoảng tiền, chi tiêu sinh hoạt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cuối cùng nhẹ gật đầu đồng ý. Cô bé vui mừng reo lên: - "Vậy bây giờ chị mau dọn đồ đạc đi. Lát nữa chúng ta sẽ qua đó."
Cự Giải háo hức chạy bay vào phòng, vui vẻ ngân nga một khúc hát yêu đời, cả không khí đều bị sự sôi động của cô bé làm dễ chịu. Nguyễn Ngọc Cự Giải là như thế, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cô vui vẻ suốt nhiều ngày, Cự Giải cứ như vậy, Thiên Bình không biết phải làm sao nói ra sự thật ấy cho cô bé biết.
==========
.
[Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com