12 Chom Sao Yeu Lai Duoc Khong
-Cô chủ, cô đã dậy chưa?._ Tiếng cô hầu gái vang lên ngoài cửa. Nhân Mã mở mắt như đã thoát khỏi những hình ảnh từ quá khứ tim cô kẽ nhói nhưng rất nhanh trở lại bình thường, gương mặt cô vô cảm chỉ ừ một tiếng nhẹ nhàng, cô hầu gái mở cửa bước vào thấy cô chủ vẫn nằm trên giường nhưng hai mắt đã mở, cô kẽ cúi người. -Chúc cô chủ một ngày tốt lành._ Nhân Mã cũng chỉ ừ một tiếng sau đó ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm để cô hầu gái ở đây dọn dẹp. Sau một lúc thì cô từ nhà tắm bước ra với một bộ váy màu đỏ đơn giản nhưng tinh tế dài qua gối mái tóc đen dài xõa như một dòng nước nhẹ lay động theo từng cử chỉ của cô.
Tại nhà ăn, Nhân Mã vừa bước vào các cô giúp việc ngạc nhiên vì đã rất lâu cô chủ của họ không bước ra khỏi phòng chưa hết bàng hoàng quản gia đã nhanh chóng lây tay các cô cúi đầu:
-Chúc cô chủ một ngày tốt lành._ sau đó kéo ghế cho cô chủ ngồi, Nhân Mã ngồi vào bàn, chiếc bàn rất lớn nhưng chỉ có một mình cô ngồi ông quản gia nhìn cô :
-Cô chủ nên ra ngoài nhiều một chút sức khỏe mới tốt lên được đừng ở trong phòng mãi.
Cô gật đầu:
-Tôi biết rồi.
Ngồi đợi thức ăn, cô tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình nhưng có tiếng bước chân rất nhanh đi vào phòng ăn là Thiên Yết anh nhìn cô đầy quan tâm:
-Em đã khỏe chưa? Em có cần gì thì cứ nói tôi sẽ làm cho em.
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói cô rất nhẹ:
- Tôi muốn ra ngoài.
-Tôi đi cùng em._anh nhìn cô một cái nhìn đầy dịu dàng và yêu thương nhưng trong đó len lõi một sự chiếm hữu đầy to lớn.
-Tôi đi một mình._ngắn gọn và có chút xất xượt như thể chẳng quan tâm người trước mặt là ai.
-Vậy thì ở nhà tôi phải chắc rằng em luôn an toàn._ Anh nhìn cô chăm chú đôi mắt đã dần hiện lên vẻ cao ngạo của một tổng tài.
-Xin lỗi tôi không phải là tù nhân và anh không có quyền giam cầm tôi, Trịnh-Thiên-Yết._ Giọng nói cô lạnh tanh.
Tất cả người làm đều im lặng vì khi nghe cô chủ gọi thẳng tên cậu chủ ra một việc mà trong nhà này chẳng ai dám làm, có kẻ đã chết vì điều này, cô không quan tâm, cô đứng dậy định lướt qua nhưng tay bị anh nắm lại thô bạo kéo đi như một món đồ đám giúp việc định ngăn nhưng bị quản gia cản lại:
-Bây giờ mà các cô xía vào mọi chuyện còn rối nữa, các cô biết tính tình của cậu chủ rồi để bọn họ tự giả quyết đi, đợi hồi nữa nếu xảy ra chuyện gì thì cản cũng chưa muộn._Tuy nói vậy nhưng ông cũng rất lo lắng vì cậu chủ rất tàn nhẫn những ai không thuận theo ý cậu ấy thường có kết thúc rất thảm nhưng cô chủ lại rất khó chiều ít nghe lời ai nhất là cậu chủ.
Thiên Yết kéo Nhân Mã vào phòng đóng cửa lại đẩy mạnh cô vào tường ghé sát vào mặt cô ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ:
-Em muốn thế nào mới vừa lòng đây, hả?
-Lý dị._cô buông thõng hai chữ nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
-"Ly dị" em nói nghe dễ dàng vậy à? Tôi nói cho em biết dù chuyện gì xảy ra em vẫn là của tôi và không ai có thể làm em rời xa tôi kể cả em._Thiên Yết ngày càng tức giận.
Gương mặt cô ngày càng lạnh hơn, cô kẽ cười nhưng đôi mắt vô hồn:
-Anh có thấy hạnh phúc không?
-Chỉ cần em ở bên tôi sẽ mãi hạnh phúc._ Anh đã từ từ bình tĩnh lại.
-Nhưng tôi thì không._cô vẫn lạnh tanh.
-Nhưng sẽ có ngày tôi khiến em yêu tôi.
-Nhưng ngày đó đã bị anh đập tắt không phải sao? Người tôi yêu bị chính tay anh giết chết, đứa con chưa vào đời của tôi cũng chính vì anh mà đã không còn nữa, bây giờ ngay cả tự do của tôi cũng bị anh cướp lấy, anh nói coi anh yêu tôi sao?._ giọng nói cô nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng trong đó có sự nặng nề và đau đớn không hề che dấu, những lời cô nói như mũi dao đâm vào tim của hai người.
-Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn như vậy không thể để em rời xa tôi, nếu mất em thà rằng tôi chết._ anh thả cô ra, đi ra ngoài khóa cửa lại để cô lại cô một mình trong phòng.
Nếu ví tình yêu như một chai rượu mạnh thì một khi đã uống là sẽ say, say đến mức không còn thấy đường về nữa. Thiên Yết cũng như vậy anh đã say và không còn thoát ra được nữa.
Liệu có hay không hai người hiểu được nhau? Liệu có hay không họ có thể giả thoát ra khỏi sự giam cầm của chính bản thân mình? Quá khứ đã khắc sâu, thù hận ngày càng tăng , tình yêu có phải là liều thuốc giảm đau giúp họ vượt qua hay lại là một liều thuốc độc để cho họ càng thêm đau đớn.
Tại nhà ăn, Nhân Mã vừa bước vào các cô giúp việc ngạc nhiên vì đã rất lâu cô chủ của họ không bước ra khỏi phòng chưa hết bàng hoàng quản gia đã nhanh chóng lây tay các cô cúi đầu:
-Chúc cô chủ một ngày tốt lành._ sau đó kéo ghế cho cô chủ ngồi, Nhân Mã ngồi vào bàn, chiếc bàn rất lớn nhưng chỉ có một mình cô ngồi ông quản gia nhìn cô :
-Cô chủ nên ra ngoài nhiều một chút sức khỏe mới tốt lên được đừng ở trong phòng mãi.
Cô gật đầu:
-Tôi biết rồi.
Ngồi đợi thức ăn, cô tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình nhưng có tiếng bước chân rất nhanh đi vào phòng ăn là Thiên Yết anh nhìn cô đầy quan tâm:
-Em đã khỏe chưa? Em có cần gì thì cứ nói tôi sẽ làm cho em.
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói cô rất nhẹ:
- Tôi muốn ra ngoài.
-Tôi đi cùng em._anh nhìn cô một cái nhìn đầy dịu dàng và yêu thương nhưng trong đó len lõi một sự chiếm hữu đầy to lớn.
-Tôi đi một mình._ngắn gọn và có chút xất xượt như thể chẳng quan tâm người trước mặt là ai.
-Vậy thì ở nhà tôi phải chắc rằng em luôn an toàn._ Anh nhìn cô chăm chú đôi mắt đã dần hiện lên vẻ cao ngạo của một tổng tài.
-Xin lỗi tôi không phải là tù nhân và anh không có quyền giam cầm tôi, Trịnh-Thiên-Yết._ Giọng nói cô lạnh tanh.
Tất cả người làm đều im lặng vì khi nghe cô chủ gọi thẳng tên cậu chủ ra một việc mà trong nhà này chẳng ai dám làm, có kẻ đã chết vì điều này, cô không quan tâm, cô đứng dậy định lướt qua nhưng tay bị anh nắm lại thô bạo kéo đi như một món đồ đám giúp việc định ngăn nhưng bị quản gia cản lại:
-Bây giờ mà các cô xía vào mọi chuyện còn rối nữa, các cô biết tính tình của cậu chủ rồi để bọn họ tự giả quyết đi, đợi hồi nữa nếu xảy ra chuyện gì thì cản cũng chưa muộn._Tuy nói vậy nhưng ông cũng rất lo lắng vì cậu chủ rất tàn nhẫn những ai không thuận theo ý cậu ấy thường có kết thúc rất thảm nhưng cô chủ lại rất khó chiều ít nghe lời ai nhất là cậu chủ.
Thiên Yết kéo Nhân Mã vào phòng đóng cửa lại đẩy mạnh cô vào tường ghé sát vào mặt cô ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ:
-Em muốn thế nào mới vừa lòng đây, hả?
-Lý dị._cô buông thõng hai chữ nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
-"Ly dị" em nói nghe dễ dàng vậy à? Tôi nói cho em biết dù chuyện gì xảy ra em vẫn là của tôi và không ai có thể làm em rời xa tôi kể cả em._Thiên Yết ngày càng tức giận.
Gương mặt cô ngày càng lạnh hơn, cô kẽ cười nhưng đôi mắt vô hồn:
-Anh có thấy hạnh phúc không?
-Chỉ cần em ở bên tôi sẽ mãi hạnh phúc._ Anh đã từ từ bình tĩnh lại.
-Nhưng tôi thì không._cô vẫn lạnh tanh.
-Nhưng sẽ có ngày tôi khiến em yêu tôi.
-Nhưng ngày đó đã bị anh đập tắt không phải sao? Người tôi yêu bị chính tay anh giết chết, đứa con chưa vào đời của tôi cũng chính vì anh mà đã không còn nữa, bây giờ ngay cả tự do của tôi cũng bị anh cướp lấy, anh nói coi anh yêu tôi sao?._ giọng nói cô nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng trong đó có sự nặng nề và đau đớn không hề che dấu, những lời cô nói như mũi dao đâm vào tim của hai người.
-Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn như vậy không thể để em rời xa tôi, nếu mất em thà rằng tôi chết._ anh thả cô ra, đi ra ngoài khóa cửa lại để cô lại cô một mình trong phòng.
Nếu ví tình yêu như một chai rượu mạnh thì một khi đã uống là sẽ say, say đến mức không còn thấy đường về nữa. Thiên Yết cũng như vậy anh đã say và không còn thoát ra được nữa.
Liệu có hay không hai người hiểu được nhau? Liệu có hay không họ có thể giả thoát ra khỏi sự giam cầm của chính bản thân mình? Quá khứ đã khắc sâu, thù hận ngày càng tăng , tình yêu có phải là liều thuốc giảm đau giúp họ vượt qua hay lại là một liều thuốc độc để cho họ càng thêm đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com