TruyenHHH.com

12 Chom Sao Werewolf Couple

Đúng năm giờ sáng, chiếc loa trong phòng mỗi người vang lên tiếng thông báo: [Bây giờ là năm giờ, bây giờ là năm giờ, bây giờ là năm giờ. Đã đến giờ thức dậy rồi.]

.

Bảo Bình giật mình vì tiếng chuông báo động quá lớn. Cậu nhảy phóc xuống giường, tay chân luống cuống quờ quạng tứ phương, mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại. Mắt còn chưa mở hẳn nên chả hiểu cậu ta nhìn sao rồi một hồi liền hét lên bấn loạn: "Chết cha rồi, trễ học con mẹ nó rồi, đờ mờ!"

Nhưng sau đó, cậu ta nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, đồng hồ mới chỉ năm giờ, hơn nữa hoàn cảnh của cậu ta hiện tại là đang đi du lịch chứ không phải là những ngày đi học thường nhật. Cũng tại kì thi vừa rồi khiến thói quen sinh hoạt của Bảo Bình bị thay đổi nhiều chút, ngày nào vào lớp cũng bị "tẩm quất" mấy bài kiểm tra để thầy cô điền đủ điểm vào sổ liên lạc điện tử rồi nhanh chóng chốt sổ.

May mắn là mọi thứ đều đã trôi qua, Bảo Bình đặt lưng xuống giường một lần nữa nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được nên đành phải tỉnh hẳn.

.

Thiên Yết tỉnh lại trên chiếc giường, cô nàng với tay mở một góc rèm ra, ánh sáng ban mãi chiếu thẳng vào mắt khiến cô nàng khó chịu, thế là lại nằm xuống ngủ tiếp, miệng còn lẩm bẩm:

- Dù sao trò chơi cũng đâu có nói là bắt buộc phải thức dậy lúc năm giờ đâu. Để yên cho bà ngủ tiếp.

Thế nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu thì cửa phòng đã vang lên tiếng đập gấp gáp. Thiên Yết khó chịu không muốn bước xuống giường như bên ngoài kia có vẻ sắp phá tung cái cửa đến nơi rồi, thế nên cô nàng không còn lựa chọn nào ngoài việc mở cửa, nếu cái cửa mà bị hư thì đời cô cũng coi như bỏ, dù sao phòng riêng cũng là nơi an toàn nhất mà.

Thiên Yết mở cửa, ngay lập tức có người ôm chầm lấy cô, giọng mếu máo: "Huhu, sao cậu không mở cửa, làm tớ tưởng cậu có chuyện gì rồi."

Thiên Yết mắt nhắm mắt mở định hình lại sự việc, sau khi gỡ cánh tay kia ra, cô nàng nhận ra người đến là cô bạn Thiên Bình cùng với hai bạn nam nữa là Bảo Bình và Nhân Mã, chắc chắn người gây tác động vật lí cho cánh cửa phòng của cô là một trong hai bạn học nam kia rồi.

"Tôi buồn ngủ nên mới nằm lại được một lúc thì các cậu đã đến làm phiền. Thôi, tôi cũng không bị sao hết nên các cậu cũng về đi là đẹp rồi." - Thiên Yết xua tay muốn đuổi người.

Nhưng Thiên Bình đã nắm lấy tay cô nàng mà cầu khẩn: "Cậu đi gọi mọi người chung với tụi tớ đi. Tớ sợ lắm..."

Thiên Yết đỡ trán thở dài: "Ít nhất thì mấy người cũng phải để tôi đi đánh răng, rửa mặt đã chứ."

Bảo Bình và Nhân Mã gật đầu, Thiên Bình cùng hai người bạn vào trong phòng ngồi đợi Thiên Yết. Trong lúc cô nàng kia đang vệ sinh cá nhân thì Bảo Bình hỏi Nhân Mã:

- Tối qua ông có nghe thấy tiếng động gì lạ không?

- Tôi không có. Còn ông thì sao? - Nhân Mã đáp rồi hỏi lại.

Bảo Bình vừa hồi tưởng vừa nói: "Đêm qua đúng giờ là tôi trở về phòng rồi, nhưng mà sau đó có cái mùi gì đó thơm lắm, sau đó thì mất ý thức luôn, sáng loa thông báo tôi mới bật dậy ấy."

Thiên Yết bước ra từ nhà vệ sinh: "Nếu không lầm thì đó là khí gây mê đấy. Họ phun thuốc ngủ để ta không biết chuyện gì xảy ra vào ban đêm và để Sói dễ hoạt động hơn hay sao ấy."

"Sao cậu biết?" - Thiên Bình tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mùi hương, cái mùi đó khá quen, hồi trước trong phòng thực hành hóa học thầy đã nói rồi, cũng cho lớp mình ngửi qua một chút, vì là mùi đặc trưng nên ngửi phát biết liền. Dù không gây độc hại cho cơ thể nhưng ngửi nhiều quá cũng không tốt đâu, dù gì cũng là thuốc ngủ mà." - Thiên Yết giải đáp.

Nhân Mã đứng dậy: "Ok, giờ mình đi tiếp nha, chia làm hai nhóm đi, hai bà nữ đi hết tầng này gọi mọi người, còn tụi tui lên tầng trên."

"Ok." - Thiên Bình đưa tay ra dấu đồng ý rồi khoác tay Thiên Yết ra khỏi phòng, Nhân Mã và Bảo Bình cũng xuất phát.

Có lẽ là vì phòng của Thiên Bình ngay kế bên phòng Thiên Yết nên cô mới ghé qua gọi trước, phòng của Bảo Bình và Nhân Mã kế nhau cũng là ở đối diện phòng hai người. Trừ số lượng người đi gọi thì tầng hai cũng là tầng bọn họ đang ở còn ba phòng nữa chưa được gõ cửa.

Thiên Bình kéo Thiên Yết đi đến căn phòng phía bên kia cầu thang rồi gõ cửa, đây là phòng của Xử Nữ theo như thông tin trong điện thoại. Họ vừa gõ vửa thì hai phút sau Xử Nữ đã xuất hiện.

- Chào buổi sáng. - Thiên Bình nở nụ cười rạng rỡ.

- Chào buổi sáng. - Xử Nữ cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Trong khi đó, Thiên Yết chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ. Xử Nữ cũng gia nhập vào nhóm đi gọi cửa phòng với hai cô nàng kia, họ tiến đến trước cửa căn phòng đối diện với Xử Nữ, đây là phòng của Thiên Hạt. Gọi cửa một lúc thì cô bạn cũng xuất hiện:

- Các cậu đi gọi tụi mình đấy à?

- Ừ, cậu ngủ ngon chứ? - Xử Nữ hỏi lại.

Thiên Hạt có chút e dè: "Dù chuyện hôm qua khiến tớ không ngừng khóc nhưng có lẽ tớ đã có một giấc ngủ tốt khi không phải thấy mấy cảnh man rợ trong mơ."

"Vậy là tốt rồi, mình đi gọi nốt Song Tử thôi." - Thiên Bình chỉ vào căn phòng ngay chính giữa, phía cuối hành lang.

Gọi cửa cả năm phút rồi nhưng mấy cô nàng không thấy cậu bạn điển trai kia đâu thì liền sốt ruột. Thiên Bình lại sắp khóc đến nơi: "Không phải cậu ta xảy ra chuyện rồi chứ...?"

"Đừng nói gở." - Xử Nữ vỗ vai cô bạn trấn an.

"Ầy, nói cho các cậu biết một bí mật mắc cười." - Thiên Yết phá vỡ không khí căng thẳng: "Gì chứ, Triệu Song Tử ấy nhé, sáng nào cậu ta cũng phải săm soi bản thân trước gương tận ba mươi phút lận, nên các cậu đừng lo, chắc cậu ta đang trong nhà tắm, sắp ra rồi."

Thiên Hạt ngạc nhiên: "Sao cậu biết thế?"

"Ờ..." - Thiên Yết đảo mắt. - "Cha mẹ tôi có quen biết gia đình cậu ta nên cũng gọi là có biết một chút."

"Đó giờ chưa từng nghe tới luôn á. Không ngờ hai người thân hơn tụi tớ tưởng ha?" - Thiên Bình trầm trồ.

Thiên Yết cười khổ: "Cũng không hẳn là thân cho lắm, chỉ là gia đình có quen biết nhau thôi."

Đang nói chuyện thì cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở, Song Tử bước ra với điệu bộ ngái ngủ, cái này Thiên Yết nói sai rồi, cậu ta vừa mới bước từ trên giường xuống mới đúng.

Xử Nữ và Thiên Hạt thì bật cười, Thiên Bình không kiềm nổi mà phải cảm thán: "Wa, sáng ra trông cậu dễ thương ghê á."

Nói xong cả đám mới nhận thấy câu kia có vẻ hơi sai sai... Xử Nữ dè dặt hỏi lại: "Dễ thương là sao hả?"

"Úi, quen miệng á, thường ngày tui cũng hay khen Song Ngư dễ thương nên mới bị nhầm á. Sorry, sorry nha." - Thiên Bình chắp tay xin lỗi Song Tử.

Cả đám còn đang trao đổi qua lại thì nghe thấy tiếng hét thất thanh đến từ phía bên trên tầng ba, cả đám nhanh chóng chạy lên. Tầng ba khá đông đúc, hầu như mọi người đều dậy cả rồi và đang tập trung tại căn phòng nằm ngay đầu cầu thang phía bên phải.

Mấy bạn nữ không ngừng la hét, khóc lóc, còn mấy bạn nam thì sợ hãi lùi lại phía sau, không ai dám tiến vào căn phòng. Bạch Dương liền hét lên: "Mấy cậu nữ đi ra!"

Sau đó thì Bạch Dương cùng Sư Tử tiến vào căn phòng.

Đám Thiên Bình cũng vừa bước tới, nhưng ngay sau khi nhìn vào căn phòng, cả đám đều bật lùi ra sau và thầm cảm thấy lên tầng ba chính là quyết định tồi tệ nhất trong đời.

Bên trong phòng, trên chiếc giường trắng, một cái xác đẫm máu với nhiều vết đâm chi chít trên người đang nằm ở đó. Sư Tử và Bạch Dương bịt miệng kiểm tra, sau đó quay ra ngoài nhìn mọi người mà lắc đầu.

- Cậu ta chết rồi...

Chủ nhân của căn phòng là Duy Quân, kẻ hôm trước mới đẩy bạn mình vào chỗ chết...

- Dù biết là cậu ta khó ưa, nhưng mà bị đâm chết đã không nói, lại còn bị đâm nhiều nhát, ai ra tay mà tàn nhẫn vậy? - Bảo Bình không tin vào mắt mình.

Thiên Bình ngã quỳ xuống mặt sàn: "Tại, tại sao? Tại sao chúng ta có thể giết hại lẫn nhau chứ?", cô nàng bắt đầu khóc. Xử Nữ đành phải dìu cô bạn đứng dậy rồi đưa xuống tầng dưới.

Sư Tử thì thầm với Bạch Dương: "Quả nhiên kẻ đáng ghét luôn chết đầu tiên mà. Tên này gây thù chuốc oán nhiều như vậy, nếu trong số học sinh của lớp này có người phải chết thì đích thị là hắn chết đầu tiên. Tâm lí của con người luôn vậy mà."

Bạch Dương chỉ đáp lại: "Chết cũng đáng. Nhưng mà tao không nghĩ là lớp này có người có thể ra tay với bạn bè như vậy ấy."

"Tao cũng đâu có ngờ..." - Sư Tử trầm ngâm. - "Mà cuối cùng thì ai là Sói cũng là chuyện nan giải nữa."

Bạch Dương kéo tay Sư Tử: "Xuống dưới thôi, tập trung lại rồi bắt đầu suy luận sau."

Sư Tử cũng đồng ý. Cả hai bước ra ngoài, nơi Bảo Bình và Nhân Mã đang đứng, Bạch Dương lên tiếng: "Cứ tạm thời để cái xác tại phòng này đi, hiện trường máu me quá, tụi này cũng ngại dọn dẹp."

Cả mấy đứa con trai đều đồng tình, thế là cánh cửa phòng 301 khép lại và có thể sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa...

Tại phòng khách, một lần nữa bầu không khí im lặng lại phủ lên toàn bộ học sinh. Đúng lúc, Xử Nữ đi ra với thông báo: "Các cậu vào phòng bếp ăn chút đi, ai cũng mệt mỏi rồi. Đêm qua không có ai ăn gì cả đúng không?"

Song Ngư liền bụm miệng chạy đi mà nôn thốc nôn tháo, có lẽ cô nàng không thể nạp thêm bất cứ thứ gì vào người ngay lúc này.

Đa số học sinh đều đói bụng đành nghe theo lời Xử Nữ đi ăn, còn số còn lại chỉ ngồi thẩn thờ trong phòng khách mà chờ đợi.

Thiên Yết thấy Thiên Bình không được ổn cho lắm nên cũng đành ngồi lại với cô bạn: "Cậu ổn không?"

"Thiên Yết à... Chúng ta sẽ chết đúng không...?" - Thiên Bình bật khóc nức nở.

"Không đâu, chỉ cần chiến thắng trò chơi là ta sẽ không chết..." - Thiên Yết vỗ lưng an ủi cô bạn.

Thiên Bình vẫn chưa nín: "Nhưng mà tớ nghĩ mình không thắng được đâu, tớ phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh lại đã nào, chúng ta cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong mọi lựa chọn của mình." - Thiên Yết nhẹ giọng.

Song Tử đi đến, đặt xuống bàn hai cái tô rồi nói: "Cháo Xử Nữ nấu đấy, hai người ăn đi không thì sẽ chết đói mất."

Thiên Yết nhìn xung quanh, thấy mấy người ở lại phòng khách cũng đang cầm tô cháo lên thì cảm thán: "Ya, hoàng tử à, cậu cũng tốt bụng phết."

Sau đó, cô nàng cầm một tô đưa cho Thiên Bình, khuyến khích cô bạn ăn, sau đó mới cầm tô cháo của mình lên.

Song Tử ngồi xuống trước mặt hai cô gái rồi nói: "Nói thật là chuyện nhìn thấy xác chết thì ai cũng bị đả kích cả, nhưng mà vấn đề là phải tìm ra Sói, các cậu có nghi ngờ ai không?"

"Tớ... Tớ không thể tưởng tượng nổi cảnh bạn mình giết người... Tớ không biết nữa..." - Thiên Bình ôm đầu lắc liên tục.

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có nghi ngờ ai không?" - Thiên Yết liền hỏi ngược lại.

Song Tử hạ giọng: "Có, nhưng các cậu đừng nói với ai đấy nhé."

Thiên Bình và Thiên Yết đều gật đầu có vẻ căng thẳng. Song Tử xích lại gần hơn, bắt đầu thì thầm: "Tôi nghĩ là Sư Tử hoặc Bạch Dương, hai người đó rất đáng nghi, sáng nay hai người đó cũng là hai người duy nhất dám vào phòng của Duy Quân. Vả lại, không chỉ là bây giờ đâu, nghe nói trước kia Duy Quân và hai người đó đã xích mích rồi..."

"Sao cậu lại nghĩ thế?" - Thiên Yết tỏ ra ngạc nhiên.

"Dựa vào vết đâm ta có thể thấy là chỉ cần một vết chém vào động mạch chủ ở cổ là Duy Quân đã chết rồi, nhưng này là cậu ta còn bị chém ở nhiều nơi nữa, chứng tỏ là chỉ có kẻ hận cậu ta mới làm ra chuyện này thôi. Thiên Yết à, tin tôi đi." - Song Tử khẳng định chắc nịch.

Thiên Yết không tỏ ra thái độ gì, chỉ đáp lại: "Nhưng mà, cậu quên rồi sao? Vết chém lúc đầu và những vết đâm phía sau nữa hoàn toàn đáng ngờ. Với lại, không chỉ riêng Bạch Dương và Sư Tử vào căn phòng đó đâu, tôi cũng đã vào để xem xét tử thi đấy."

Thiên Bình bịt miệng cố không hét lên: "Cái gì? Cậu vào đó á?"

"Ừ, có thể kết luận rằng vết chém ở cổ là nguyên nhân khiến cho Duy Quân chết nhưng mà những vết đâm khác thì hoàn toàn không giống vết chém đó." - Thiên Yết nói: "Vết chém ở cổ rất gọn gàng và dứt khoát, chém sâu khiến động mạch chủ bị đứt nhưng những vết đâm khác trên thi thể thì lại rất nông và nhỏ, nhìn máu chảy ra nhiều vậy thôi chứ mấy vết đâm kia không phải là điểm chí mạng. Suy ra, một trong số Sói là một kẻ ra tay rất dứt khoát có thể là nam, còn con Sói đã đâm nhiều nhát khác lên thi thể lại là một con Sói khác, không có kĩ thuật và có thể là nữ lắm chứ."

Song Tử và Thiên Bình phải trầm trồ về khả năng suy luận của Thiên Yết, nhưng nói đến đó vẫn chưa có thông tin gì giá trị lắm ngoài việc Sói có thể là "nam" và "nữ" và có hai con Sói đã tham gia giết Duy Quân đêm qua và một thông tin nữa là trong số Sói có một con rất thành thạo việc giết người này đến độ chỉ với một nhát chém đã có thể tước đi sinh mạng người khác.

Cả ba người đang nói thì tất cả đã tập trung lại ngoại trừ Song Ngư đang nhốt mình trên phòng và Cự Giải đang ở cùng cô ấy để an ủi.

Xử Nữ lên tiếng: "Vậy bây giờ chúng ta phải thảo luận để tìm ra kẻ bị [Phán Quyết] tối nay. Ai là Tiên tri vậy? Có soi được gì không?"

Không một ai lên tiếng, có vẻ Tiên tri không muốn ra mặt. Xử Nữ lắc đầu ngao ngán. Bỗng có một cánh tay giơ lên, là Thiên Hạt: "Tớ là Bảo vệ, hôm qua tớ đã bảo vệ cậu đấy Xử Nữ."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Thiên Hạt, Xử Nữ còn chưa nói nên lời thì một cánh tay khác lại giơ lên, Bảo Bình lên tiếng: "Có gì chắc chắn rằng cậu là Bảo vệ chứ?"

"Tớ cũng thấy rất lạ, thường thường thì người chơi phe Dân có chức năng sẽ không muốn tiết lộ thân phận của mình sớm đâu, nếu làm như thế thì dễ bị Sói giết lắm." - Nhân Mã cũng đồng tình với Bảo Bình.

Ma Kết lại nói: "Tôi thấy Thiên Hạt nói chắc cũng có cơ sở mà, giả dụ đêm qua cậu ta bảo vệ Xử Nữ, sáng nay người chết là Duy Quân, cũng chẳng thể xác minh cậu ta là Bảo vệ thật hay giả. Các cậu đừng có nghi ngờ người khác như vậy."

"Vậy, Thiên Hạt đã tiết lộ vai trò của mình, tức là cậu ta sẽ bị Sói nhắm đến. Vậy là tối nay cậu sẽ tự bảo vệ mình đúng không? Tức là nếu sáng mai cậu ta mà không chết thì cậu ta nói đúng." - Thiên Bình suy luận.

Song Tử lắc đầu: "Nhưng cũng có khả năng cậu ta là Sói mà, nếu cậu ta là Sói thì sẽ không chết vào ban đêm đâu đúng không?"

"Tôi là Bảo vệ mà, các cậu phải tin tôi!" - Thiên Hạt nói to, cố gắng lôi kéo lòng tin của mọi người.

Bạch Dương lên tiếng: "Không phải bọn tôi không tin cậu mà là lời cậu nói cho đến bây giờ vẫn không ai xác thực được, chúng tôi không thể nghe răm rắp theo lời cậu nói vì không biết cậu nói thật hay nói dối."

"Vậy thế này đi." - Thiên Yết đứng lên nói với mọi người: "Tôi cảm thấy ngày hôm nay chúng ta chưa có thông tin gì rõ ràng, vậy nên tối nay hãy làm một cuộc [Phán Quyết: Hòa] đi. Dù sao thì cũng không thể tùy tiện đem ai đó ra phán quyết được."

Mọi người im lặng suy nghĩ, nghe lời nói của cô bạn cũng có lí nhưng Song Tử lại lên tiếng:

- Thật ra cũng không hẳn, như ban nãy tôi có trao đổi với Thiên Bình và Thiên Yết đó. Người mà tôi nghi ngờ là Bạch Dương và Sư Tử, hai cậu ta là người duy nhất dám đi vào căn phòng của Duy Quân đầu tiên, lại còn có xích mích với cậu ta trước kia nữa.

Thiên Bình giật mình, cô tưởng Thiên Yết đã giải thích kĩ lắm rồi, tại sao Song Tử lại khơi mào chuyện này chứ.

Bên kia, hai người được xướng tên liền có động thái đáp trả. Bạch Dương thì ngay lập tức phản bác: "Các cậu không dám vào nên tôi mới phải vô đó kiểm tra ấy chứ, ai muốn nhìn xác chết bao giờ? Đã làm ơn còn mắc oán. Các người không cảm ơn ông được một câu thì đã thôi đi."

Sư Tử thì nói ít hơn nhưng ngữ điệu rất đáng sợ: "Đừng có ăn nói hàm hồ. Xích mích thì sao chứ, có liên quan đến việc giết người à? Đúng là nực cười."

Sau đó, cả hai rời khỏi phòng khách, tiếp đến, Thiên Yết cũng đứng dậy rời đi, không quên nói với Song Tử: "Trước giờ tôi chưa thấy cậu nói ra điều gì mà không suy nghĩ như ngày hôm nay. Song Tử à, cậu nóng vội như vậy làm gì? Hay cậu mới chính là Sói?"

Mọi người đều nghe thấy điều đó, mười mấy đôi mắt nhìn về phía Song Tử một cách ngờ vực. Thiên Bình cũng đứng dậy theo Thiên Yết, bây giờ cô mới cảm nhận rõ rằng trò chơi này không hề đùa và những người bạn của cô cũng không hề đơn giản bởi vì họ có thể dễ dàng đổ lỗi lẫn nhau, không chừng ngày mai sẽ đến lượt cô bị nghi ngờ.


Xử Nữ ghé đầu vào trong một căn phòng, căn phòng có sàn gỗ, bốn bức tường treo những tấm gương lớn, trong phòng bật nhạc ồn ào.

- Nè, ăn tối thôi.

Sau khi phát hiện Xử Nữ, Sư Tử bước lại chiếc laptop để tắt nhạc, cậu chỉ mới khám phá ra căn phòng này hai tiếng trước nhưng Sư Tử khá thích ở nơi đây, dù hoàn cảnh có chút éo le nhưng mà chuyến du lịch này cũng không hề tệ, ngoại trừ việc mỗi tối Sói phải đi giết người hay là tám giờ tối phải thi hành phán quyết hoặc là không được ra khỏi phạm vi biệt thự thì nơi này rất tiện nghi, phù hợp với một chuyến đi nghỉ.

Căn phòng mà Sư Tử khám phá ra là một phòng tập nhảy có cách âm đàng hoàng, mặt sàn cũng rất phù hợp, rất giống như các studio chuyên nghiệp mà cậu hay thuê ở trong thành phố để luyện nhảy cùng câu lạc bộ, hơn nữa bộ âm thanh cũng rất tốt, tạo cảm giác phấn khích.

Xử Nữ nhìn ngắm căn phòng một lúc rồi hỏi: "Chỗ này mà cũng có phòng tập nhảy sao? Bất ngờ ghê."

"Ừ, nếu không vận động thì xương cốt sẽ đi tong hết." - Sư Tử vừa nói vừa đóng laptop lại. - "Cậu lại nấu ăn à?"

Xử Nữ gật đầu: "Ừ, tớ và Song Ngư, sau khi khóc cả buổi thì cậu ta cũng chịu đứng dậy làm việc rồi."

"Còn những người khác?" - Sư Tử từ khi vào căn phòng này thì không hề ra ngoài nên cũng chẳng biết những người còn lại đang ở đâu.

"Hầu hết ở trong phòng ấy, một vài đứa chơi điện tử trong phòng khách, aizzz, ba cái chết rồi, đứa nào cũng rầu rĩ." - Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, cô cũng sợ chứ, nhưng bây giờ cô mà sợ nữa thì ai nấu ăn?

Sư Tử gật đầu rồi bước ra ngoài cùng với Xử Nữ tiến về phía phòng ăn.


Tám giờ tối đã điểm, những học sinh còn nằm trong phòng cũng bị nhắc nhở tập trung tại phòng khách.

Trên màn hình tivi lớn lại hiện lên mấy dòng chữ: [Các bạn có một tiếng cùng thảo luận. Chín giờ sẽ mở [Bình Chọn]. Hãy thực hiện [Phán Quyết] theo đúng luật lệ.]

Thiên Bình lên tiếng: "Liệu hôm nay chúng ta [Phán Quyết: Hòa] được không?"

"Nhưng mà như thế thì ngày mai bắt buộc phải chọn một người để chết đấy." - Kim Ngưu lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

"Có lẽ ngày mai ta sẽ có thông tin nhiều hơn, chỉ mong là Tiên tri sớm ra mặt, dù sao thì Bảo vệ cũng có thể bảo vệ cậu ta mà?" - Thiên Yết đặt tay lên cằm mà nói.

Sư Tử cũng tham gia: "Nhưng mà đừng quên, chúng ta có hai người đã chết trước khi trò chơi bắt đầu, có nghĩa là có thể họ cũng có vai trò nào đó đấy."

"Vậy thì mới cần Tiên tri chứ." - Ma Kết lên tiếng.

Song Ngư cũng hét lên: "Đúng đó, Tiên tri phải mau ra mặt đi!"

"Mà, dù có nói như thế, lỡ có người giả dạng Tiên tri thì sao?" - Bạch Dương cẩn thận nhắc nhở.

Bảo Bình hạ giọng: "Có nghĩa là trò chơi càng về sau thì mới càng có nhiều thông tin."

"Đợi đến lúc đó thì đã hơn nửa lớp chết rồi..." - Nhân Mã cũng không muốn nhắc đến.

Tiếng chuông cảnh báo phát trên loa trước khi một giọng nói báo hiệu: [Đã đến giờ [Phán Quyết]. Các bạn hãy mở điện thoại lên.]

Day 2 - Alive: 13

__________

Thân ái

13012024

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com