TruyenHHH.com

12 Chom Sao Tu Do

Song Tử 8 giờ mới mò ra mở cửa hàng. Hôm qua, nhờ có vị hôn phu giờ giấc tréo ngoe, mãi gần 4 giờ sáng cô mới ngủ được. Nhưng thôi không sao. Đây là cô cam tâm tình nguyện.

Cô vừa mới bước chân vào cửa hàng, thì một cô gái cực kỳ dễ thương đã đi vào. Cô gái lúc lắc hai bím tóc tết, nở nụ cười ngọt ngào với Song Tử, rồi dạo quanh để chọn lấy cho mình một thứ ưng ý.

Quên nói, cửa hàng này của Song Tử là một cửa hàng bán thú nhồi bông. Phần lớn những con thú nhồi bông trong này đều là Song Tử tự mình thiết kế. Có những con, cô còn tự may (nhưng xấu quá nên để trưng hết ở nhà rồi). Bên cạnh gian bán hàng, còn có một gian hàng nhỏ để những nguyên vật liệu thô cho khách hàng tự thiết kế lấy một con mà mình thích.

Thấy cô bé mãi mà không chọn được thứ vừa ý, Song Tử liền tiến đến, nói bằng giọng nhẹ nhàng, thân thiết.

- Nếu như em không chọn được cái vừa ý, sao em không tự làm lấy một con. Bên chị có dịch vụ cho khách hàng tự làm gấu bông đấy.

Ánh mắt cô bé sáng bừng lên. Cô bé thích thú nói.

- Ồ, vâng. Được vậy thì tốt quá ạ. Em rất muốn tự làm.

Song Tử gật đầu cười, rồi dẫn cô bé sang gian bên cạnh. Trong này trưng bày các loại vải lông có sẵn, có cả các loại nơ, ru băng trang trí,....có cả hướng dẫn cho người mới. Nhìn chung, chỉ cần theo hướng dẫn này, người không biết làm cũng sẽ làm được ra thành phẩm.

Cô bé đi quanh một vòng, chọn được một ít vải nâu, và nâu vàng, một ít ru băng và vài thứ khác. Sau đó, cô bé mang tất cả đến bàn, bắt đầu vừa đọc hướng dẫn vừa làm.

Song Tử nói với cô bé, có gặp khó khăn gì thì cứ tìm cô.

Đúng lúc này, Song Tử có điện thoại. Người gọi đến là Xử Nữ.

Vừa bốc điện thoại lên, Song Tử đã hỏi.

- Sao thế, Xử Nữ. Tớ tưởng cậu bảo hôm qua cậu đi trực mà. Sáng nay về không cần ngủ à?

"Cậu có tin vào kiếp trước không?"

- Tự nhiên hỏi cái gì vậy bà nội. – Song Tử phì cười. – Có đúng là cậu không thế?

"Cậu không biết đâu." – Xử Nữ gấp gáp nói. – "Tớ mới nhận một bệnh nhân mới. Ngay khi gặp được người đó, tớ có cảm giác...."

- Cảm giác cậu đã đợi người đó từ lâu lắm rồi, cảm giác thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn, chỉ muốn đến gần, ở bên và ôm lấy người ấy, không bao giờ buông tay, đúng không? – Song Tử hỏi, giọng đã nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn.

"Chính là nó." – Xử Nữ thốt lên.

- Ừ. Tớ tin. – Song Tử nheo mắt cười. – Tớ tin cậu mà. Vậy nên là, Xử Nữ dấu yêu, trước khi kiệt sức mà ngất ra đấy thì cậu hãy đi nghỉ ngơi đi nhé. Bao giờ gặp nhau, chúng ta sẽ nói chuyện này rõ hơn, được không nào.

"Cậu coi tớ như trẻ con vậy." – Xử Nữ phụng phịu trong điện thoại. – "Được rồi. Cuối tuần đi ăn nhé. Tớ bao"

Chưa kịp nói lời tạm biệt, Xử Nữ đã cúp máy. Song Tử nhìn điện thoại, mỉm cười khó hiểu, rồi bỏ nó sang một bên.

Mấy lời của Xử Nữ, nghe thì kỳ lạ, nhưng cũng không phải khó hiểu. Nhất là với cô, thì nó lại càng không khó hiểu. Bởi vì, cảm giác đó, người đó, cô đã gặp rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm nhất cấp 3, khi Song Tử học sinh học dốt có tiếng đã chật vật đỗ được vào một trường hạng khá cao. Ban đầu, cô định học một trường nghệ thuật nào đó để phục vụ cho đam mê thiết kế sau này. Nhưng rồi, chỉ vì sợ cô em gái song sinh bé bỏng Song Yên bị người ta bắt nạt, Song Tử đã đêm ngày dùi mài kinh sử, cuối cùng đậu được với điểm số xuýt xoát.

Đương nhiên, cô học lớp bét khối.

Nhưng thôi, không sao. Đậu là được rồi.

Vừa vào trường, ngay đến các anh chị năm hai, năm ba cũng phải dè chừng khi gặp Song Tử. Đơn giản thôi, vì bố mẹ Song Tử là giang hồ có tiếng ở cái đất này. Bố cô từng đi tù vì tội cố ý gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù, ông tu chỉnh làm ăn, mở được một cái quán bar nhỏ, cùng vợ kiếm sống. Tính ông phóng khoáng chịu chơi, nên cũng dần dần có tí tiếng tăm ở cái khu này. Và điều quan trọng nhất để người ta nhận định ông là giang hồ, chính là cái mặt như giang hồ, trông tà hết sức của ông. Vợ ông, mẹ Song Tử và Song Yên cũng chẳng phải người dễ chọc. Hỏi người ở khu này, có ai mà không nhớ chuyện mẹ Song Tử một mình xách dao dí bọn côn đồ trấn lột chạy mấy vòng quanh phố. Đã thế, được 2 hôm, bọn côn đồ kéo lại trả thù. Mẹ Song Tử chẳng những không bị thương, mà còn nhẹ nhàng tiễn hơn một chục thằng nhập viện nằm 2 tháng trời. Cũng vì dữ như hổ, nên đàn ông con trai khu này không ai dám cưới. Mãi đến khi bố Song Tử ra tù, chẳng hiểu lớ ngớ thế nào hai người này vớ phải nhau, thế là nên vợ nên chồng.

Câu chuyện là ông có hai cô con gái sinh đôi tính nết trái ngược hết sức. Cô em Song Yên xinh xắn, thùy mị, dịu dàng, đáng yêu, ngoan ngoãn, giỏi giang. Cô chị cũng xinh xắn, nhưng không ai dám gọi là đáng yêu, chỉ vì chiến tích vĩ đại hết sức của cô nàng. Năm 4 tuổi, độc giả chú ý, chỉ mới 4 tuổi, cô nàng cắn chết một con rắn hổ mang, chỉ vì con rắn ấy dọa cho Song Yên sợ đến mức phát khóc. Cũng chẳng ai biết sao mà Song Tử làm được như vậy luôn, kể cả ông bố. Năm 8 tuổi, Song Tử đánh lộn ở trường, đánh cho 5 cậu lớp năm phải bó bột đi học, chỉ vì tụi nó bắt nạt Song Yên em gái cô. Đương nhiên là đánh ở ngoài trường thôi, lại không có nhân chứng, không có bằng chứng, nên không ai làm gì được Song Tử. Chưa hết. Năm 13 tuổi, Song Tử một mình dẹp loạn ở quán bar của bố, tống cổ 4 ông khách gây rối ra đường. Thêm một chiến tích nữa để tự hào, đó là năm 14 tuổi, Song Tử ôn 4 tháng trời đậu vào trường trung học danh tiếng cùng em gái.

Mới kể sơ sơ thế thôi là ai cũng đủ hiểu Song Tử máu chiến ra sao. Đấy là còn chưa kể mấy vụ nhỏ nhỏ mà cô nàng gây ra suốt từ cấp 1 đến tận hết cấp 2 đấy. Dù bị gọi lên giám hiệu suốt ngày, nhưng chưa bao giờ ông bố giang hồ của cô bớt cảm thấy tự hào về cả hai đứa con gái này. Lúc say rượu, ông thường trái một cô, phải một cô, cọ hàm râu lên hai gương mặt trắng mềm non nớt, lè nhè.

- Con gái bố...nhất....

Rồi ngủ gục mất.

Quay lại vấn đề chính.

Năm lớp 10, Song Tử đương nhiên cũng chẳng chịu học hành gì cả. Cô chỉ lên lớp rồi ngủ gục, mặc cho các bạn khác đang cố gắng hết sức phấn đấu. Song Tử làm cho giáo viên chán đến mức muốn khóc, nhưng cũng chẳng làm gì được cô.

Đến một ngày nọ, Song Yên về nhà với vẻ mặt ủ rũ.

- Sao vậy? Ai bắt nạt em à? – Song Tử hỏi luôn khi thấy cô em gái bé bỏng.

- Không phải. – Song Yên lắc đầu, ủ rũ. – Lớp em mọi người học giỏi quá. Em dù cố gắng hết sức mà chỉ đứng ở nửa sau của lớp.

Nói rồi, cô nàng chọc một miếng dưa hấu trong cái đĩa trước mặt, cắn một miếng.

- Chị không biết đâu. Lớp em có một anh, giỏi khủng khiếp. Giáo viên nói, anh ấy thi đầu vào được max điểm. Chỉ vì bệnh một năm, nên năm nay anh ấy phải học lại lớp 10.

Song Tử đang định mở miệng an ủi, thì ông bố giang hồ của cô đi về. Nghe thấy con gái cưng nói vậy, ông xua xua tay.

- Học giỏi là tốt, nhưng con tuyệt đối đừng có áp lực. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Quan trọng gì mấy cái thứ hạng đó. Con vui vẻ là được rồi.

Nói rồi, ông móc ra một cục tiền, đưa cho Song Tử.

- Dẫn em gái ra ngoài đi chơi đi. Hai đứa mua thích mua gì thì mua. Thiếu thì về đây, bố cho thêm.

Song Tử toét miệng cười, ôm lấy ông bố nhà mình, rồi kéo Song Yên chạy ra ngoài. Hôm đó, hai đứa mua một đống đồ, ôm không xuể. Mãi đến khi sắp về đến nhà, Song Yên mới nói.

- Chị. Em cần phải mua một cuốn sách. Chúng ta tạt vào hiệu sách một chút.

Song Tử đương nhiên là vui vẻ gật đầu, hộ tống cô em gái vào hiệu sách. Song Yên đi tìm sách, còn Song Tử thì loanh quanh ở chỗ quầy manga, định kiếm mấy cuốn manga mới ra, mang về đọc. Ngay lúc cô đang ngây người, một giọng nam trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô.

- Cô gì ơi, cho tôi nhờ với ạ.

Song Tử giật mình ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người con trai cao ráo, trắng trẻo, gương mặt thư sinh điển trai với đôi mắt sâu thăm thẳm.

Không hiểu sao, ngay khi vừa nhìn vào đôi mắt ấy, Song Tử đã có cảm giác, người này là người mà cô đã đợi từ rất rất lâu, là người mà cô luôn mong ngóng. Cô chỉ nghe trái tim mình gào thét, đừng để người này rời đi, đừng để lỡ mất nhau....

Cô không hề biết rằng, khi nhìn cô, người con trai ấy cũng cảm nhận được một sự thân thiết lạ lùng, cùng với một nỗi đau không nói thành lời. Trong vô thức, một dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má hắn, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng.

Ngay lúc này....

- Chị ơi, em tìm được rồi. Chúng ta về được chưa. A, anh Bảo Bình.

Hai người lập tức bị đánh thức. Cả hai ngơ ngác quay đầu nhìn Song Yên.

- Em tìm được sách rồi đấy à? – Song Tử hỏi.

- Chị, chị khóc à? – Song Yên lo lắng quẹt khóe mắt Song Tử. – Ai làm gì chị à?

- Không. Ai làm gì được chị chứ? – Song Tử hơi cười. – Chị chỉ thấy hơi cảm động vì cuốn truyện này thôi.

Song Yên nhìn cuốn sách trong tay chị. Thật luôn???? Muốn khóc vì cái quyển Shin – Cậu bé bút chì????

Song Yên biết chị nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần. Cô quay đầu nhìn Bảo Bình.

- Chào anh Bảo Bình. Anh cũng đến mua sách ạ.

Bảo Bình máy móc gật đầu. Song Yên lúc này mới để ý, mắt Bảo Bình cũng đỏ hoe.

- Anh...khóc à?

- Truyện cảm động quá. – Bảo Bình khẳng định, ánh mắt nhìn cuốn Shin trên tay Song Tử. Điều này khiến cho Song Yên thực sự hoang mang. Chẳng lẽ truyện cảm động thật?????

- À, chắc anh chưa biết. Đây là chị gái em, Song Tử. – Song Yên tươi cười giới thiệu. – Chị, đây là bạn học cùng lớp em, Bảo Bình, người mà em đã kể với chị.

Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, rồi bắt tay làm quen.

- À, rất vui được gặp anh.

- Rất vui được gặp.

Bảo Bình nhìn Song Yên, nói.

- Tôi có việc rồi. Gặp lại trên lớp.

Nói rồi, hắn gật đầu với Song Tử, đi về phía một giá sách khác. Hai chị em song sinh nhanh chóng thanh toán, rồi cũng ra về. Cuộc gặp đầu tiên chớp nhoáng và mơ hồ như thế đó.

Những tưởng hai người chỉ lướt qua đời nhau thế là xong. Cho đến một ngày giữa kỳ, Song Tử bị Song Yên kéo lên thư viện để ôn thi giữa kỳ cùng cô nàng. Song Tử, vì chẳng chịu học hành cho tử tế nguyên một nửa học kỳ, nên bị Song Yên quay như quay dế. Vật lộn cả một buổi chiều, Song Tử miễn cưỡng nắm được một ít kiến thức cơ bản.

Đúng lúc Song Tử đang nằm ườn ra bàn đầy chán nản, Song Yên giật giật áo cô nàng, dựng dậy.

- Chị chị. Coi ai kìa.

Song Tử bò dậy, nhìn theo hướng Song Yên chỉ thì, ngạc nhiên chưa, là Bảo Bình. Hắn đang băng qua thư viện với một chồng sách trong tay, có vẻ như là cũng đến để ôn thi.

- Thì sao? Em thích người ta à? – Chẳng hiểu sao, lúc nói ra câu này, Song Tử thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.

- Không. Anh ấy lạnh lùng lắm. – Song Yên đáp. – Em thích con trai năng nổ hoạt bát cơ. Chị không biết đấy thôi. Sau cái ngày gặp chị ở hiệu sách, anh ấy cứ hỏi em về chị mãi.

Song Tử nhướn mày, làm bộ ngạc nhiên, nhưng thực ra trong lòng đã vui đến mức tym nhảy bùm bụp.

- Hỏi...hỏi gì cơ?

- Hỏi chị có học trường mình không? Hỏi chị học lớp nào? Hỏi bao giờ thì hai chị em mình lại đi nhà sách. – Song Yên vừa đọc để toán, vừa đáp. – Nhưng em bảo, chị bận đi học thêm rồi, nên không đi cùng em được mấy. Thấy sao? Em gái chị quá tử tế đúng khum?

Song Tử trợn mắt, nhìn cô em song sinh, rít khe khẽ.

- Ai mượn????

Nụ cười của Song Yên tắt ngay lập tức.

- Vậy là...chị thích....ưm...ưm...

Chưa kịp nói xong, Song Tử đã lập tức chộp lấy cái miệng của Song Yên, bởi vì Bảo Bình đang phăm phăm đi về hướng này.

Hắn đặt chồng sách cái phịch xuống mặt bàn, nói.

- Hết chỗ rồi. Cho tôi ngồi đây đi.

Song Yên trố mắt nhìn cái thư viện còn quá trời chỗ, rồi liếc nhìn cô chị, rồi nhìn Bảo Bình. Cô lập tức hiểu ngay vấn đề. Song Yên rất thức thời ôm bụng, diễn xuất thật chân hết sức.

- Ôi chao ơi. Em tự nhiên đau bụng quá. Em phải lên phòng y tế coi sao. Chị, lát chị mang đồ về giúp em nhé. Ui....

Nói rồi, cô nàng lập tức chạy thẳng.

Bây giờ, cái bàn chỉ còn lại có hai người là Song Tử và Bảo Bình. Song Tử ngượng ngùng không biết nên làm thế nào cho phải, còn Bảo Bình thì cứ cắm đầu vào mớ sách ốc, không ngẩng đầu nhìn cô nàng lấy một lần. Nhưng đấy không phải vì hắn lạnh lùng, mà hắn cũng đang ngại gần chớt. Hắn mấy lần muốn ngẩng đầu bắt chuyện, nhưng rồi lại không lấy đâu ra can đảm. Cuối cùng, sau chính xác là 2 tiếng 37 phút 12 giây, hắn mới tìm được chủ đề để mà nói chuyện.

Hắn thấy Song Tử đang ngồi vẽ vời cái gì đó lên tờ giấy nháp, bên cạnh là một đề toán đã bị gạch chi chít mà vẫn chưa thấy được viết lời giải.

- Em...không biết làm bài đó à? – Hắn hỏi, hơi ngượng ngùng vì giọng nói khàn đặc của mình.

Song Tử lập tức gật đầu như giã tỏi, hai tay đưa đề bài cho Bảo Bình.

Bảo Bình nghiêm túc đọc đề bài, rồi lấy giấy nháp, bút viết, kiên nhẫn giảng bài cho Song Tử. Giọng nói hắn ấm áp, giảng bài lại vô cùng dễ hiểu, khiến cho Song Tử chẳng mấy chốc đã thông suốt.

- Em hiểu rồi. – Song Tử ồ lên, rồi lập tức ngồi cầm bút viết lời giải.

Nhưng chẳng được mấy chốc, Song Tử lại ngồi cắn bút lần thứ hai. Bảo Bình lần này còn chẳng đợi cô phải hỏi, chủ động cầm lấy đề bài, giảng cho cô, cũng không một lời chê bai cô phiền toái.

Nhưng đến lần thứ 3 thì Song Tử không cười nổi nữa. Cô chưa bao giờ căm ghét sự dốt nát của bản thân như cái lúc này. Người ta là người đứng đầu toàn khối, còn cô lại đứng đầu đếm ngược từ dưới lên.

Bảo Bình vẫn rất dịu dàng cầm lấy tờ đề.

- Thôi. Anh...không cần giảng cho em nữa đâu. – Song Tử mím môi. – Em rất ngốc. Có giảng nữa giảng mãi thì cũng chẳng thể học khá hơn được.

Bảo Bình không phản ứng, chỉ nhìn cô chăm chú. Sau đó, hắn đưa tay, xoa nhẹ lên tóc cô.

- Em không ngốc. Anh chỉ giảng qua một lần, em đã làm thành thạo hai dạng trước rồi. Đây chỉ là một dạng bài mới khó hơn thôi mà. Em chỉ cần một chút giúp đỡ thôi.

Bàn tay hắn ấm áp, khiến trái tim Song Tử đập thình thịch liên hồi. Mặt cô đỏ bừng như cà chua, nóng bừng lên. Thời khắc ấy, cô đã biết, bản thân đã chẳng thể nào thoát khỏi người con trai này nữa rồi.

Sáng hôm sau, Song Tử hai tay xách hai hộp đồ ăn, mang đến lớp nhất khối.

Một hộp, cô đưa cho Song Yên, hộp còn lại, cô đỏ mặt nhờ Song Yên đưa cho Bảo Bình.

Song Yên nhìn bà chị nhà mình, đầu mọc đầy dấu hỏi chấm. Đây là bà chị nghịch như quỷ nhà cô hả? Có nhầm không vậy? Ủa chẳng lẽ ai bị con đỉ tình yêu quật đều thế này?

Cô nàng mang hộp cơm cho Bảo Bình, chuyển lời rằng Song Tử đưa, mặt Bảo Bình cũng đỏ bừng lên tương tự, khiến cho Song Yên ngớ hết cả người.

Thôi xong rồi. Không cứu chữa nổi nữa rồi. Khùng hết cả rồi.

Khùng hơn nữa, là kết quả thi cuối kỳ của Song Tử nhảy đến hơn 100 hạng, từ đội khối lên tầm trung. Đến cả bố mẹ hai đứa khi nhìn phiếu điểm cũng phải dụi mắt coi lại. Song Yên thì vui mừng như con hâm, nắm tay bà chị, quay cuồng nhảy múa. Song Tử mấy hôm sau kỳ thi y như idol, đi đến đâu cũng có người đi theo, hỏi cô học hành kiểu gì mà tiến bộ vượt bậc vậy. Song Tử chỉ trả lời rất chung chung.

- Cái quan trọng là mấy cậu phải có động lực.

Nói thế chứ có trời mới biết, động lực của cô nàng chính là anh đẹp trai nhất, học giỏi nhất lớp nhất khối.

Điên khùng hơn nữa nữa, là Song Tử từ ngày hôm đó, hôm nào cũng đến lớp nhất khối, cho Bảo Bình rất nhiều thứ. Hôm thì bánh kem, hôm thì kẹo, hôm thì sữa.... Mọi người đều đồn đại, Song Tử vì thích Bảo Bình nên mới phấn đấu như vậy, đồn rằng Song Tử đơn phương Bảo Bình.... Cũng có không ít người độc miệng nói, cô nàng không xứng với Bảo Bình, nói cô nàng không có liêm sỉ.... Nhưng nghĩ gì mà Song Tử để tâm. Bởi chỉ có mình cô nàng mới biết rằng, trong số tất cả những món quà mà tụi con gái theo đuổi Bảo Bình đưa cho hắn, hắn chỉ giữ lại đồ cô đưa, và vứt tất cả những thứ còn lại vào thùng rác. Và thay vì công khai tặng đồ cho Song Tử, Bảo Bình lén lút âm thầm tự đan một cái khăn len xấu hoắc, gói ghém cẩn thận, thắt nơ đồ, nhét cho Song Yên, nhờ cô em mang về cho cô chị.

Song Yên tự nhiên biến thành một con bồ câu đưa thư, chuyển đồ qua lại cho hai anh chị. Nhưng đương nhiên, thân là một người hết lòng hết sức vì hạnh phúc cả đời của chị, Song Yên chẳng có ngần ngại gì hết. Cô thậm chí còn cực kỳ, hết sức tình nguyện ăn cơm chó này. Dù sao thì, chị gái cô phấn đấu hết sức vì cô, cô cũng không thể không nghĩ cho chị nhiều chút được.

Tuy nhiên, hai người vẫn chưa xác định quan hệ mà chỉ mập mờ vậy thôi.

Mùa hè năm hai, Song Tử cả ngày chỉ ở nhà học hành. Mục tiêu của cô nàng là lớp nhất khối. Cô nàng tính, đợi đến khi vào được lớp nhất khối, cô nàng sẽ tỏ tình với người mình thích. Song Tử thắt ru băng có dòng chữ "Vì hạnh phúc cả đời bên anh Bảo Bình đẹp trai" trên trán, dốc hết ba tháng hè, học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi phân lớp đầu năm hai.

Nhưng điều mà cô nàng không ngờ đến nhất, ấy chính là Bảo Bình cũng có quyết tâm tương tự. Vì vậy, khi kết quả kỳ thi vừa có, cả trường bùng nổ. Bảo Bình từ lớp nhất khối tụt hẳn 60 hạng, xuống lớp giữa. Còn Song Tử, từ lớp giữa khối, leo thêm 50 hạng, vào thẳng lớp nhất khối.

Hôm đó, Song Tử về nhà trong bộ dạng chán nản. Cô nàng bỏ ăn, bò vào phòng, khóa cửa, ai cũng không muốn gặp.

- Nó làm sao đấy? – Bố hỏi Song Yên.

- À. – Song Yên cắn thìa. – Chị ấy thất tình bố ạ.

Sau đó, khi chứng kiến sắc mặt của hai vị phụ huynh dần tối sầm lại, Song Yên sợ thiên hạ đại loạn, vội vàng bổ sung.

- Nhưng mà bố mẹ đừng có lo. Đây là do anh chị đều tính sai, chứ không phải chị tỏ tình mà anh không nhận. Bố mẹ tuyệt đối đừng có xúc động làm gì người ta nha. Chị đau lòng đó.

Bố:...

Mẹ:...

Trong khi đó, Bảo Bình cũng bị giáo viên gọi lên phòng giáo vụ để hỏi han. Nhưng hắn không nói gì, chỉ bảo là mình mải đọc truyện tranh suốt hè, nên không có học hành cho tử tế.

Nghe vậy, giáo viên cũng không nói gì nữa, chỉ biết thở dài, bảo hắn phải tập trung học hành hơn, không nên quá lơ là.

Sau khi shock xong, Song Tử quyết định, chung lớp hay không chung lớp gì thì cô vẫn sẽ tỏ tình.

Cô phăm phăm đi đến lớp của Bảo Bình, nhưng bằng một cách nào đó, hai người lại gặp nhau ngay ở hành lang, nhưng ngược đường.

- Anh đang đi tìm em. – Bảo Bình mở lời trước tiên.

- Em cũng đang đi tìm anh. – Song Tử đáp. Tim cô đã sớm nhảy disco trong lồng ngực. Đời cô nở hoa hay băng giá chính là phụ thuộc vào giờ phút này. Cô mím môi, nhìn Bảo Bình chằm chằm.

- Anh Bảo Bình. Em....

- Anh thích em, Song Tử. – Bảo Bình nói. Một câu nói của hắn khiến cho nguyên cả cái hành lang trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ngay cả Song Tử cũng đơ cả người.

Chưa đợi Song Tử hết shock, Bảo Bình đã nói tiếp.

- Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt em, anh đã biết, anh chỉ có thể thích em, một mình em. Không phải em thì chắc chắn là không còn ai khác. Vậy nên, làm bạn gái anh đi.

Sau đó thì Song Tử chẳng nhớ là cô nàng đã có phản ứng gì nữa. Cô nàng chỉ biết rằng thế giới của cô nàng chuyển từ đa sắc thái sang một màu hường phấn duy nhất, và tâm hồn cô thì lơ lửng trên 9 tầng mây suốt cả ngày trời. Đến khi cô tỉnh lại, thì cô đã thành bạn gái chính thức của Bảo Bình mất rồi.

Từ đó và về sau, hai người họ trở thành một cặp uyên ương đẹp nhất trường. Bảo Bình tuy nhìn thì lạnh lùng nghiêm túc, nhưng lại là người yêu chiều, chăm sóc bạn gái hết mức. Hắn chăm Song Tử như chăm trứng, khiến cho người ngoài cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Song Tử thì cũng chẳng kém. Cô nàng lúc nào cũng rạng rỡ như đóa hoa hướng dương, một lòng hướng về anh người yêu đẹp trai của mình, đến mức Song Yên nhiều khi cũng phát ghen.

Song Tử không còn tụt xuống lớp khác nữa, và Bảo Bình thì đã quay lại lớp nhất chỉ sau đúng nửa học kỳ. Hắn hoàn toàn có thể quay lại sớm hơn, nhưng vì cái là sau kỳ thi giữa kỳ mới được phân lại lớp, nên hắn đành chịu. Song Tử dù vẫn chơi bời, vẫn nghịch ngợm, nhưng vẫn luôn duy trì vị trí của mình trong top 20 toàn trường. Dù cho cô nàng có chểnh mảng, ngủ gục trong lớp, cô nàng vẫn luôn giữ được thành tích tốt. Vì vậy, chẳng còn kẻ nào dám to mồm nói Song Tử không xứng với Bảo Bình nữa.

Hai người họ ở bên nhau một thời gian dài, càng ngày càng thân mật, quấn quýt và sâu đậm. Họ cũng càng ngày càng hiểu nhau hơn, ăn ý đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu được người kia đang nghĩ gì.

Hết cấp ba, Bảo Bình quyết định đi du học, còn Song Tử ở lại trong nước, đăng ký vào một trường thiết kế như cô hằng mong muốn. Nhưng trước khi đi, vì rất rất không yên tâm, Bảo Bình đã đẩy nhanh tiến độ, trong một tháng ra mắt cả hai gia đình, đồng thời dùng lý lẽ hết sức thuyết phục, buộc gia đình hai bên tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa luôn. Bây giờ, Song Tử và Bảo Bình không còn chỉ là người yêu, mà đã trở thành hôn thê hôn phu của nhau. Song Tử chỉ đợi Bảo Bình quay về, hai người sẽ chính thức về chung một nhà.

Song Tử vừa nhớ lại chuyện xưa, vừa cười một mình. Cô thậm chí còn không nhận ra, cô bé khách hàng đã đến trước mặt mình với một con sư tử bông tự làm trong tay. Con sư tử này xấu đau xấu đớn, nhìn lâu một chút sẽ dễ nhầm thành chó ngao Tây Tạng, nhưng nhìn cô bé có vẻ rất vui.

- Em làm xong rồi à? – Song Tử cười. – Em có muốn giấy gói quà, túi đựng với thiệp gì không?

- Cho em túi đựng với thiệp ạ. – Cô bé cười, rồi nhận lấy túi. Sau khi cho con sư tử an vị trong cái túi giấy xinh đẹp, cô nàng cắm cúi viết thiệp. Song Tử liếc qua, thấy thiệp ghi dòng chữ.

"Chúc mừng xinh nhật babe, ký tên, Song Ngư xinh gái."

Cô bé có vẻ rất ưng tấm thiệp, liền cười hớn hở, bỏ vào trong cái túi có con Sư Tử. Sau khi thanh toán, cô nàng rời khỏi tiệm với một nụ cười tươi tắn trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com