12 Chom Sao Tu Do
Thiên Bình thay băng vết thương cho Kim Ngưu, dùng một liều thuốc tê nặng và thuốc giảm đau để giúp hắn cầm cự nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cô mặc gọn gàng nhất có thể, ném lại tất cả những gì không cần thiết trong hốc núi, dùng tuyết chôn chặt chúng.- Anh ổn chứ? - Cô nhìn Kim Ngưu đang ngồi bên vệ đường, run rẩy vì lạnh. Còn gần một tiếng nữa trời mới sáng.- Anh không sao. - Kim Ngưu nói, cố nở một nụ cười để trấn an cô người yêu đang lo lắng đến hốc hác. - Chúng ta sẽ sớm an toàn thôi. Và cả hai chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện gì hết.Thiên Bình ôm lấy Kim Ngưu, ôm thật chặt.- Nếu như lúc đó, nếu như em có thể kết thúc nhanh hơn, anh đã không bị thương... - Giọng cô nghẹn lại.- Không. Không phải lỗi của em. - Kim Ngưu cười cười, trêu chọc cô bằng giọng khàn đặc. - Ai bảo anh yêu em đến thế chứ? Anh không thể ngừng quan tâm em dù chỉ một giây một khắc.Thiên Bình nở một nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua.- Chúng ta mau đi thôi. - Thiên Bình nói, kéo mũ áo trùm kín đầu, che nửa mặt. Cô đứng dậy, đỡ Kim Ngưu chậm rãi đứng lên. Hai người men theo sườn núi, đi xuống.Bốn người kia đã lên trên cao hơn để chôn thuốc nổ. Sau khi bàn bạc một hồi, họ nhận thấy rằng, nếu không thể thoát ra ngay trong ngày hôm nay, thì ngày mai, hay những ngày sau nữa cũng đứng hòng mà thoát nổi.Thời điểm có thể dễ thoát nhất, chỉ có lúc rạng sáng. Vì ban đêm trên núi tuyết quá lạnh và cũng quá nguy hiểm, nên đội cứu hộ không thể làm việc đêm. Vào rạng sáng, những người trong đội cứu nạn chưa quay lại làm việc, trong núi chỉ có những tên sát thủ do tổ chức bố trí mai phục. Nếu như có một trận tuyết lở vào lúc đó thì cũng chẳng có thương vong nào xảy ra hết, chỉ giúp diệt được hết những kẻ mai phục canh phòng làm vướng chân vướng cẳng mà thôi. Đã thế, một vụ tuyết lở thứ hai sẽ thu hút thứ gì trước tiên? Chính là cánh nhà báo đang trực ở quanh đây để đợi tin. Nhân lúc đám nhà báo xông lên núi để săn tin, bọn họ hoàn toàn có thể trà trộn trong đám đông để chạy ra ngoài.Thời cơ hoàn hảo. Bọn họ kiếm được kíp nổ thứ hai trong đám đồ đạc của hai tên theo dõi đã chết, số dụng cụ mà Thiên Bình đã cố sức vác hết lên núi cho được để kiếm lấy một thứ gì đó có tác dụng với vết thương của Kim Ngưu. Thế là, bốn người Song Tử chạy lên núi, chôn thuốc nổ.Thiên Bình và Kim Ngưu đi chậm, phải xuống núi trước, bốn người Song Tử sau khi làm xong việc cần làm sẽ đuổi theo bọn họ.Chẳng mất bao lâu, bốn người đó đã xuất hiện, chạy như điên xuống dốc núi.- Đi nhanh thôi. Không còn bao nhiêu thời gian đâu. - Bảo Bình nói, cùng với Bạch Dương, mỗi người một bên, gần như nhấc bổng Kim Ngưu lên, lao như bay xuống núi.- Chạy từ từ thôi. - Ba cô gái chạy theo sau.Thoáng chốc, bọn họ đã nhìn thấy cung đường chính cho xe chạy lên núi. 6 người ngồi ở chỗ khuất, thở dốc, nghỉ ngơi lấy hơi.Bảo Bình móc cái đồng hồ ra, nói.- 5h30 sáng rồi. Chúng ta bắt đầu được chưa?- Mọi người nắm hết kế hoạch chưa? Thiên Bình và Nhân Mã đi trước chung với nhau. Hai người phải trà trộn vào đám người phòng viên đó, rồi tìm cơ hội chạy ra sau. Tôi và Bảo Bình sẽ ra thứ hai, nhưng sẽ chạy thẳng xuống núi, lấy xe lên đón người. Nhớ, nếu như không thấy tôi và Bảo Bình lên, Bạch Dương và Kim Ngưu phải xuống núi trước. Hai người Thiên Bình và Nhân Mã sẽ bọc hậu. - Song Tử lặp lại kế hoạch.- Rõ. - Cả đám đồng thanh.Song Tử nhìn Bảo Bình, gật đầu. Lập tức, Bảo Bình bấm kích nổ.Một tiếng nổ lớn vọng xuống từ bên trên. Liền sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Kế tiếp, tuyết ùn ùn đổ xuống từ trên cao với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn đủ sức vùi lấp mọi thứ trên đường nó đi qua. Tiếng rầm rầm vang vọng khắp cả ngọn núi, hệt như có một quân đoàn hùng hậu đang hành quân qua đây vậy.Những kẻ đang trốn trong rừng tuyết lúc này mới nhận ra vấn đề. Chúng hò hét nhau chạy trốn, thảm hại hệt như mấy con chuột chạy mưa vậy. Thế nhưng, mấy người Song Tử vốn chẳng hề có ý định để cho bất cứ tên sát thủ nào đang mai phục trong rừng được sống sót mà rời khỏi hết. Họ đã chôn một lượng thuốc nổ lớn, đủ để tạo ra được một trận tuyết lở kinh khủng hơn nhiều so với trận tuyết lở trước đó.Tuyết sầm sập lao đến, vùi lấp toàn bộ cánh rừng, cùng với những người đang lẩn trốn trong đó. Bọn họ đã tính toán cả. Từ độ cao đó, cùng lắm thì tuyết sẽ vùi luôn đường chính chứ không đi xa hơn được. Quả thật, tuyết tràn đến tận đường lớn cho xe chạy mới chậm rãi dừng lại.Sáu người Song Tử nấp cách đó không xa, không hề lường trước được rằng mọi chuyện có thể khủng khiếp đến mức độ như vậy. Nhưng họ đã tính toán đúng. Không có một người nào ngoài cuộc bị liên lụy vào vụ lở tuyết thứ hai này. Họ nhanh chóng hồi phục tinh thần, tiếp tục bước thứ hai của kế hoạch. Cả đám nhanh chóng rời khỏi chỗ trốn, chạy đến gần với đường chính hơn. Bọn họ không dám lộ diện ngay, bởi bọn họ lo lắng còn những tên sát thủ đang mai phục dưới thị trấn.Chẳng mấy chốc, những phóng viên, nhà báo đang túc trực sẵn dưới chân núi đã chạy hết lên trên núi. Họ chẳng hề bận tâm nguy hiểm, lao đến gần đống tuyết lở, bắt đầu quay phim, ghi hình, chụp ảnh lại hậu quả của trận tuyết lở. Nhân lúc này, Thiên Bình và Nhân Mã đã ngụy trang kỹ chạy nhanh đến, cố gắng hòa mình vào đám đông.Một lát sau, đội cứu hộ đã có mặt. Đám phòng viên bị xô đẩy, gạt hết ra ngoài. Thế nhưng, bọn họ vẫn cứ xô vào, chen lấn lao đến. Song Tử biết thời cơ của cô đã đến. Cô và Bảo Bình đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ nấp, chạy nhanh lên đường chính.Hai người không chần chừ, không chậm trễ, nhân cơ hội sự chú ý của tất cả mọi người đều đang dồn vào vụ lở tuyết, hai người chạy thẳng xuống chân núi, nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc, nhét vào trong xe. Không có thời gian gỡ lều, hai người quyết định ném lại luôn. Sau đó, cả hai lái xe lên núi.Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, chiếc xe bảy chỗ đã đến được điểm hẹn. Bạch Dương nhanh chóng đỡ Kim Ngưu, nói với hắn.- Nhịn một chút. Chúng ta sắp thoát ra rồi.Kim Ngưu kiên định gật đầu. Hắn mím môi, nghiến răng nhịn đau, bám chặt vào vai Bạch Dương. Hai người dắt díu nhau lên đường chính, rồi chui thẳng vào trong xe.Thiên Bình và Nhân Mã vẫn chú ý động tĩnh phía sau. Thấy hai người Bạch Dương và Kim Ngưu đã lên xe an toàn, hai người cũng nhanh chóng thoát ra, chui vào xe.Bảo Bình không mất thời gian thêm nữa. Hắn quay xe, luồn lách nhanh lẹ qua những chiếc xe của các đài truyền hình, các tờ báo đang túa lên núi, chạy thẳng xuống núi.Khi chiếc xe đang phi đi như bay, một bóng người lao ngay ra, chặn trước mũi xe bọn họ, khiến cho Bảo Bình buộc phải phanh gấp lại. Người đó là một bà già.Dường như bà ta đang đợi có người xuống xe. Bảo Bình tặc lưỡi khó chịu, định bước xuống, nhưng Song Tử đã giữ hắn lại.- Bà ơi, có chuyện gì thế ạ? - Song Tử thò đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi.- Có thể cho già đi nhờ xuống chân núi không? - Bà già khập khiễng đi đến gần cửa sổ kính. - Già phải đi tìm con già. Nó bị bệnh.... Nó bệnh nặng lắm. Già phải đi tìm con già....Bà già bám chặt lấy ô cửa. Ánh mắt bà ta liên láo liếc một vòng trong xe. Nhưng, biểu cảm của bà ta không thoát được cái nhìn sắc bén của Song Tử. Cô cười lạnh, giữ chặt tay bà già.- Bà không phải người ở đây nhỉ? - Cô nở mộ nụ cười. - Giọng địa phương giả cũng giống lắm, nhưng dáng người thì không. Người ở đây, nhất là những người sống lưng chừng núi như bà, lưng thường còn rạp vì leo núi nhiều. Nhưng bà, dáng người lại thẳng đứng.Bà già lập tức hoảng hốt. Bà ta muốn rút tay lại, nhưng Song Tử đã nhanh hơn. Cô lôi tay bà ta vào hẳn trong xe. Nhân Mã ngồi phía sau lập tức chồm người đến, cắm một mũi tiêm vào thẳng bắp tay bà ta.- Chết đi, thứ cô hồn ma quỷ. - Cô rít lên bằng giọng cay nghiệt, bơm hết chất lỏng trong ống tiêm vào người bà ta, rồi rút kim ra.- Đi mau. - Song Tử gắt lên với Bảo Bình, buông cánh tay của bà già kia ra, rồi đấm vào một cái nút gì đó trên bảng điều khiển, sau đó nâng kính xe lên.Chiếc xe phi như bay xuống núi, rồi chạy nhanh rời khỏi thành phố ngay lập tức.Đến lúc này, 6 người mới thở phào nhẹ nhõm.- Sao chị biết được cái người miền núi hay bị còng lưng? - Nhân Mã hỏi, bắt đầu tháo hết mấy thứ ngụy trang trên mặt ra.- Bịa ra đấy. - Song Tử nói, cười khẽ. - Nói láo là kỹ năng tủ của chị rồi mà, không nhớ sao? Mà em bơm gì cho bà ta thế?- Em không biết. Thiên Bình đưa cho em. - Nhân Mã thản nhiên nói.- Thuốc lãng quên loại mạnh nhất. - Thiên Bình thản nhiên nhả ra một câu. - Chị đừng lo. Bà ta sẽ không nhớ gì hết nữa luôn.- Được rồi. Đi thẳng đến chỗ những người đồng chí của chúng ta thôi. Tôi sẽ lái chặng đầu. - Bảo Bình nói. - Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi cần người thay ca.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com