TruyenHHH.com

12 Chom Sao Tu Do

- Mấy đứa đâu, ra ăn trái cây này. - Bạch Dương đứng ở cửa phòng, gọi lớn. Ba đứa nhóc đang quấn lấy Thiên Yết trèo xuống giường, lon ton chạy về phía Bạch Dương. Chỉ sau một thời gian ngắn, chú Bạch Dương đã nhanh chóng chiếm được trái tim của lũ trẻ, trở thành người mà chúng cực kỳ thích chơi cùng. 

Ba đứa, mỗi đứa tranh bưng một đĩa trái cây, đặt trên nệm của Thiên Yết. Bạch Dương đóng cửa phòng, bước vào trong, ngồi xuống cái sofa cạnh Nhân Mã. Mọi người ăn trái cây, trò chuyện với nhau. Không khí tương đối vui vẻ hài hòa. 

Nhìn đám nhỏ vây quanh Thiên Yết, đứa này một miếng, đứa kia một miếng, tranh nhau đút cho Thiên Yết ăn, Nhân Mã thở dài. 

- Anh giờ vui rồi ha. Có vợ có con. Cả team này không ai đầy đủ bằng anh. 

Thiên Yết nuốt xong miếng táo, nói. 

- Hai người muốn thì sinh một đứa đi. 

- Thôi. - Bạch Dương lắc đầu. - Nhà tao hai người đủ rồi. Tao cũng không muốn có con. 

Bạch Dương nói vậy không có nghĩa là hắn thực sự không muốn có con, mà là vì sức khỏe của Nhân Mã không cho phép cô có thai được nữa. Bạch Dương lo lắng Nhân Mã tổn thương, mới nói là mình không thích như vậy. Với hắn, con cái có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù sao sức khỏe của hắn và Nhân Mã, sau bao nhiêu khổ ải như vậy, cũng chẳng còn tốt nữa. Bản thân hắn còn chưa thể chăm sóc được tốt, thì làm sao có thể chăm sóc cho thêm một đứa trẻ. 

- Đợi con Song Ngư ra đời, em làm mẹ đỡ đầu cho nó. - Nhân Mã mỉm cười nhẹ, nắm tay Bạch Dương. - Thế là đủ rồi. 

Thiên Yết nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Ba người không nói với nhau câu nào, dồn tinh lực sang ba đứa nhóc con. 

Qua một thời gian ở chung, mấy người lớn đều nhận ra một đặc điểm cực kỳ đáng yêu của mấy nhóc này, ấy là chúng cực kỳ biết chăm sóc lẫn nhau. Ví dụ Dưa Hấu đút cho ba một miếng táo, sẽ đút cho em một miếng dưa. Dưa Lưới mà thấy trên mặt Dưa Lê dính nước trái cây, thằng bé sẽ lập tức đi kiếm khăn giấy, cẩn thận lau đi cho em. Dưa Lê thấy Dưa Hấu thích ăn đào, thằng bé sẽ chọn cho anh những miếng đào ngon nhất, mềm nhất. 

Cảnh tượng ba đứa trẻ tương tác với nhau cực kỳ đáng yêu, khiến cho mấy người lớn đều tan chảy. 

Ngay lúc này, điện thoại của Nhân Mã và Thiên Yết đồng loạt đổ chuông. Hai người nhìn điện thoại rồi nhìn nhau. Của Thiên Yết là Cự Giải gọi, còn của Nhân Mã là Xử Nữ gọi. Cả hai người cùng bắt máy một lúc. 

Bạch Dương không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà khiến cho cả Cự Giải và Xử Nữ cùng gọi điện về cùng một lúc. Hắn quan sát sắc mặt của Nhân Mã và Thiên Yết, mong muốn đoán được chút gì đó. 

Điện thoại trên tay Nhân Mã rơi xuống đất. Biểu cảm của cô đông cứng ngay lập tức, hệt như thể vừa nhận một cú shock kinh hoàng tột độ. Bạch Dương lo lắng nhìn cô. Hắn hoảng hốt nhận ra, đôi mắt Nhân Mã đã ngập nước từ lúc nào. 

- Nhân...Nhân Mã.... - Hắn e dè hỏi. - Có chuyện gì vậy em? Sao lại....

- Anh ơi.... - Giọng Nhân Mã nghẹn ngào đến mức Bạch Dương không thể nghe rõ được cô đang nói gì. - Song Ngư...Song Ngư đi rồi..... 

Tin tức khủng khiếp này hệt như một cây búa tạ đột ngột đập mạnh xuống đầu Bạch Dương. Cơn choáng váng ập đến nhanh chóng, khiến đầu óc hắn quay cuồng ê ẩm. Hắn không thể đứng vững được nữa, ngã ngồi trên ghế. 

- Nói dối... - Bạch Dương lẩm bẩm. - Không thể nào. Mới chưa nổi một ngày. Mới....Mới lúc sáng nó còn khỏe mạnh mà....Sao lại....Sao có thể....Không thể nào đâu. Chắc chắn là nói dối. 

Thiên Yết quăng cái điện thoại sang một bên, ôm mặt, thở dài. Hắn cũng không dám tin, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, lại thêm một người đồng đội nữa của họ rời khỏi thế giới này. Hắn cố nén cơn nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực, nói. 

- Cự Giải nói...con bé tìm thấy lễ cầu hôn mà Sư Tử đã chuẩn bị cho nó, đau lòng đến mức sinh non.... Xe cứu thương không đến kịp.... Đứa nhỏ ra đời khỏe mạnh, còn Song Ngư....

Hắn không nói nữa. Hắn sợ nói thêm dù chỉ nửa chữ, hắn sẽ không nhịn nổi mà bật khóc. 

Ba đứa nhỏ dường như cảm nhận được sự khác thường của người lớn, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ túm lấy áo Thiên Yết, im lặng. Thiên Yết xoa đầu chúng, ánh mắt lại tối tăm và u uất vô cùng. Hắn liên lạc với Vũ Tiên, nhờ chị chăm sóc ba đứa nhỏ một đêm. Sau khi Vũ Tiên đón đám nhóc đi, hắn, Bạch Dương, Nhân Mã ngồi đó, không ai nói với ai câu gì, yên lặng chờ đợi. 

Nửa đêm hôm đó, Xử Nữ, Cự Giải cùng di thể của Song Ngư được đưa về đến căn cứ. Đứa nhỏ được đặt trong lồng ấp, được đưa về theo. 

Bạch Dương như già đi cả chục tuổi chỉ sau đúng một đêm. Hắn tiến đến, nâng cái băng ca phủ vải trắng lên, nét mặt tiều tụy đi nhiều. Bây giờ thì dù không muốn, ai cũng phải chấp nhận sự thật rằng, Song Ngư đã ra đi thật rồi. Mấy đứa con gái thì giống như bị tê liệt hoàn toàn vậy, chẳng ai nói một lời nào hết, ánh mắt hướng xuống đất, vô hồn. Thiên Yết lặng lẽ đứng một bên, không nói không rằng. 

Nào có ai ngờ được, một người chỉ mới sáng sớm còn vui vẻ khỏe mạnh, đi một chuyến, lại biến thành một thi thể vô hồn, nằm trên băng ca, dưới lớp vải trắng. Trong chưa đầy 1 ngày, bọn họ đã trở thành người của hai thế giới khác nhau. Vốn dĩ là 6 người còn sống, rút cục chỉ còn lại 5. Bây giờ, đến khóc, họ cũng không còn hơi sức mà khóc nữa. Quá nhiều người đã ra đi rồi....

Đám tang được tổ chức ngắn gọn trong một ngày đầu đông nắng đẹp. Chẳng có mấy người tham dự tang lễ, chủ yếu là mấy đồng đội và những người quen biết Song Ngư. Đứng trước quan tài, người nào cũng chỉ hi vọng một điều duy nhất, rằng sẽ không còn người nào phải ra đi thêm nữa. 

Cự Giải là người khóc dữ nhất, kế đến là Xử Nữ. Hai người cứ ôm nhau, liên tục nghẹn ngào, nức nở. Họ đau lòng đến mức không ăn uống được gì mấy suốt từ khi Song Ngư chết đến khi đám tang kết thúc hẳn. 

Nắng ngoài trời đẹp lắm. Bạch Dương và Nhân Mã rời bước ra vườn, rời khỏi không gian đông đặc và u ám vì đau buồn bên trong nhà hỏa táng. 

Bạch Dương dựa đầu vào vai Nhân Mã, khẽ nhắm mắt lại. Mắt hắn sưng húp. Hắn không khóc trước mặt cô, nhưng có lẽ hắn cũng không thể chịu nổi. Dù gì thì Song Ngư cũng là người cực kỳ quan trọng với Bạch Dương. 

- Cự Giải nói...cậu ấy đã ra đi với một nụ cười. - Nhân Mã nói, giọng hơi trầm. - Có lẽ đó cũng là điều mà cậu ấy muốn....

Bạch Dương thở dài. Hơi thở của hắn hơi run rẩy. 

- Anh đã nghĩ rằng nó vẫn ổn. - Hắn nói. - Nhưng khi anh nhìn thấy con bé nằm trong quan tài, gầy đến mức trơ cả xương, anh mới biết, hóa ra nó vẫn luôn nín nhịn. Hóa ra...Sư Tử vẫn chưa bao giờ thôi dày vò nó....

Giọng Bạch Dương khi nói mấy chữ cuối đã bắt đầu hơi rạn nứt. Nhân Mã thở dài. Nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của Song Ngư, bản thân cô cũng cảm thấy đau lòng muốn khóc. Phải cố gắng lắm, nước mắt mới không rơi xuống. Nhưng có lẽ, từ bây giờ, chắc sẽ không còn người nào phải rời đi vì bất cứ lý do gì hết. Họ sẽ sống tiếp, sống mãi đến bao giờ có thể. Dù chỉ còn lại một mình, họ chắc chắn cũng sẽ vì những người đã ra đi, sống một cuộc đời thật hạnh phúc. 

Khi đám tang kết thúc và cơn đau buồn lắng xuống, tất cả tro cốt được mang đến vườn hoa tư nhân của Xử Nữ. 6 hũ tro cốt được an táng hết dưới tán cây tử đằng. Mỗi người một chân một tay, trong một ngày đã làm xong hết. 

Xong xuôi, cả đám nằm trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ lay động tán cây trên đầu. Tất cả như một nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời vốn đã quá nhiều sóng gió của cả đám. 

- Sau này, mọi người định làm gì? - Cự Giải đột nhiên hỏi. 

- Về nhà thôi. - Bạch Dương thở dài. - Sống bình yên nốt quãng đời còn lại. Sóng gió ngần ấy năm là quá đủ rồi. 

- Về lại tiệm hoa, kiếm tiền nuôi con. - Xử Nữ đáp bằng giọng khẽ khàng. 

- Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ hả? - Thiên Yết hỏi một câu vô tri hết sức. 

Không ai đáp lời hắn, nhưng mọi người đều có chung một câu trả lời trong lòng. 

Mọi nỗi đau đều có thể được chữa lành bằng thời gian, không phải sao? Vậy thì cầu mong rằng, sau tất cả đau thương, họ có thể tìm được bình yên thật sự. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mười năm sau

Theo thông lệ mỗi năm một lần, cả bọn lại tụ tập ở chỗ vườn hoa của Xử Nữ, dưới gốc cây tử đằng. Cái cây này đã già lắm rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hạ, cây lại nở đầy hoa tím, nổi bật giữa cả một vùng xanh ngắt. 

Có cả thảy 12 người, cả lớn cả nhỏ, cùng bước đi trên con đường tiến đến chỗ gốc tử đằng. Người nào người nấy xách nặng đồ picnic. Đi đầu là Thiên Yết và Cự Giải, trưởng thành hơn nhiều so với 10 năm trước. Thiên Yết xách một giỏ đầy thức ăn. Cự Giải đi bên cạnh hắn, mang một cái túi vải khá nhẹ nhàng. Theo sau hai người họ là ba thiếu niên tuổi chừng 13. Người có vẻ ngoài chững chạc nhất, Dưa Hấu của năm nào, một tay dắt em gái 5 tuổi, một tay dắt em trai cũng 5 tuổi, vừa đi vừa giục giã gọi hai thằng em phía sau. 

- Đi nhanh lên coi. Chúng mày còn không bằng cả Dâu Tây với Việt Quất nữa. 

- Anh thử khiêng đi thì biết. - Dưa Lưới phì phò thở. - Bày đặt dạy đời. Anh tưởng cái thùng lạnh này dễ mang lắm hả.

- Anh cả gì ra dáng dễ sợ. - Dưa Lê bĩu môi. 

Dưa Hấu nghinh mặt, dáng vẻ cực kỳ thèm đòn. 

- Mấy anh đi nhanh lên đi. - Một giọng nói non nớt vang lên phía sau cả mấy đứa. - Em khát nước lắm rồi đây.

Cô bé đang khệ nệ xách giỏ hoa quả này là Đậu Phộng, con gái của Song Ngư và Sư Tử, hiện tại được Xử Nữ nuôi nấng. Con bé càng lớn càng giống Song Ngư như đúc, xinh xắn và đáng yêu như một con búp bê, đấy là nếu nó không trèo cây, tắm sông, rồi trèo tường nghịch đất. 

Xử Nữ đi kế bên nó, tay cầm một mớ lều bạt. Cô đang cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp. Giữa hạ mà trời không quá nóng, rất phù hợp để vui chơi ngoài trời. 

- Mấy đứa, đừng có trêu nhau nữa. - Xử Nữ nhẹ giọng khuyên bảo. - Đi nhanh lên đi. Nhìn Nhân Sâm kia kìa, có trêu chọc ai đâu. 

Nhân Sâm mà Xử Nữ đang nhắc đến là con trai nuôi của Nhân Mã và Bạch Dương, năm nay 11 tuổi. Do hồi nhỏ, cậu nhóc này ốm yếu gầy còm, nên Bạch Dương và Nhân Mã gọi cậu là Nhân Sâm, với hi vọng cậu có thể sống lâu khỏe mạnh. Thực tế là Nhân Sâm càng lớn càng khỏe mạnh. Hiện tại, cậu đã có thể giúp bố mẹ nuôi làm việc, và cực kỳ chăm chỉ, hiểu chuyện, ngoan ngoãn. 

Nhân Sâm nghe mình được khen thì chỉ mỉm cười với Xử Nữ, xốc lại mớ cọc lều mà cậu đang ôm. 

Nhân Mã và Bạch Dương đi cuối cùng, mang mấy thứ dụng cụ dọn dẹp và mấy thứ dụng cụ chơi thể thao ngoài trời. Hai người vẫn ân ái như thuở nào, khiến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy ghen tị. 

Đến nơi, việc đầu tiên họ làm là quét dọn sạch sẽ chỗ mấy ngôi mộ dưới gốc tử đằng, lau sạch bia mộ, rồi mới đi làm việc khác. Mấy đứa nhỏ trải thảm trên bãi cỏ, rồi bắt đầu vui vẻ bày biện đồ ăn ra. Người lớn thì bắt đầu dựng lều trại. Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, đám trẻ con kéo nhau đi chơi đá bóng, còn hội người già thì nằm dài trên thảm. 

10 năm đã qua đi, nỗi đau cũng dần lui vào dĩ vãng. Những người còn ở lại tiếp tục hướng đến tương lai, không oán trách, không hối hận, không còn đắm chìm trong đau thương quá khứ nữa. Tất cả cũng dần tốt đẹp hơn. Thiên Yết và Cự Giải có thêm một đôi song sinh là Việt Quất và Dâu Tây. Ba đứa sinh ba lớn lên khỏe mạnh. Đậu Phộng trưởng thành lành mạnh, vui vẻ và hạnh phúc như những gì mà Song Ngư và Sư Tử đều mong muốn. Bạch Dương và Nhân Mã cũng được an ủi phần nào vì sự xuất hiện của Nhân Sâm. 
 

Dù không phải là cái kết đẹp nhất, nhưng đây có lẽ cũng là một cái kết đẹp rồi nhỉ? 

Không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ nằm đó, yên lặng tận hưởng những phút giây bình lặng này. Gió vẫn thổi, và cuộc sống vẫn tiếp diễn mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com