12 Chom Sao Tu Do
Nếu như có người hỏi ba vị chỉ huy cao cấp đang ở đâu, thì họ đang ở trong phòng bếp ở ngay dưới tầng một. Cánh cửa phòng bếp cách cánh cửa dẫn xuống hầm đúng một khoảng 2m. Điều đó cũng có nghĩa là, ba người này đã chứng kiến khoảnh khắc đám Thiên Bình kéo nhau ra từ trong tầng hầm. Tiểu Mã ngồi trên bàn bếp, ngâm nga một giai điệu không rõ ràng giữa vô vàn tiếng súng nổ và tiếng gào thét bên ngoài. Trong khi đó, hai anh em sinh đôi lại chỉ yên lặng không nói một lời. Nhưng chỉ giây lát sau, Tiểu Mã đột nhiên mở mắt. Cô ả nở một nụ cười khủng khiếp. - Giờ lành đã điểm. Nói rồi, cô ả nhảy xuống khỏi cái bàn bếp lạnh ngắt, đi về phía cửa. Cô nàng muốn xuống tầng hầm. Thiên Bình ở ngay bên ngoài, nhưng cửa bếp và cửa hầm ở chỗ khuất, nên cô nàng chẳng thấy được gì hết. Ba người kia cứ như vậy thản nhiên mở cửa tầng hầm, bước xuống mà không có một chút cản trở.Nhân Mã ở dưới hầm một mình thì không dám lơ là một chút là một chút nào hết. Hàng loạt tiếng bước chân dẫn xuống hầm khiến cô nàng cảnh giác, vội chạy về phía cửa. Nhưng khi cô nàng phát hiện những người đó không phải đồng đội mình thì không kịp nữa. Ba người kia ập tới ngay lập tức. Tiểu Khuyển hất văng khẩu súng của Nhân Mã, và bắt đầu tấn công cô liên tục bằng tay không. Nắm đấm của hắn mạnh đến mức có thể đấm móp cả những cái tủ sắt dày nặng. Nhân Mã bị bất ngờ, chỉ có thể cố sức phòng thủ, chẳng có hi vọng gì có thể đánh trả được. Trong khi đó, Đại Khuyển và Tiểu Mã chỉ đứng đó và theo dõi. Tay Đại Khuyển xiết chặt khẩu súng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hai người kia đang vờn qua vờn lại. - Bắn đi, Đại Khuyển. – Tiểu Mã lạnh nhạt ra lệnh. – Bắn chết đứa con gái đó.- Không thể nào. – Đại Khuyển khẳng định. – Sẽ trúng Tiểu Khuyển mất. Tiểu Mã cũng không đáp lời nữa. Ả chậm rãi lùi lại phía sau Đại Khuyển, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm phía sau gáy người anh trai. Phía bên kia, Tiểu Khuyển ấn Nhân Mã vào một cái tủ, siết chặt cổ cô. Nhân Mã giãy dụa muốn thoát, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tiểu Khuyển nghiến răng rít lên. - Mau ngủ đi nào, con nhãi khốn kiếp. Nhân Mã vẫn cứ cố sức giãy dụa, mặc cho gương mặt đã đỏ bừng lên một cách đáng sợ. Không thể được rồi. Cô bắt đầu cảm thấy ù tai và chóng mặt. Sức lực toàn thân cũng bắt đầu bị rút cạn nhanh chóng. Nếu còn thêm nữa, cô sẽ chết chắc mất. Đoàng – Một tiếng súng vang lên phá tan không gian đang dần rơi vào im lặng. Nhưng âm thanh ấy không đến từ chỗ Tiểu Khuyển và Nhân Mã, mà đến từ chỗ Đại Khuyển. Đại Khuyển sững sờ đứng đó, ánh mắt giống như quá đỗi bất ngờ, quá mức ngạc nhiên và kinh hoàng. Trước ngực hắn, ngay vị trí trái tim, màu đỏ tươi loang rộng trên chiếc áo trắng. Hắn từ từ ngã xuống sàn đá lạnh ngắt. - KHÔNG. – Tiểu Khuyển gầm lên, buông Nhân Mã ra. Cô ngã nhào xuống sàn, ho khù khụ, hớp từng ngụm không khí một cách tham lam. Tiểu Mã nở một nụ cười khủng khiếp, đứng ngay sau lưng hắn với một khẩu súng ngắn vẫn còn đang bốc khói. Ả nhìn thẳng vào Tiểu Khuyển, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ. - Vì chị Thiên Ưng kính yêu. Ngay kế tiếp, ả nổ súng, nhưng không hướng về phía Tiểu Khuyển, mà là về phía Nhân Mã ngay bên cạnh hắn ta. Tiểu Khuyển cũng nhận ra điều đó. Dường như đã trở thành một phản xạ, hắn cúi người, đẩy cô nàng một phát thật mạnh, khiến Nhân Mã ngã nhào ra đằng sau, xô đổ cả cái tủ. Hai người nằm đè lên nhau, trong tiếng súng nổ liên tục của Tiểu Mã. Nhân Mã không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô biết, người này mới cứu mình. Đúng lúc đó, Nhân Mã nhìn thấy khẩu súng của mình rơi ngay cạnh đó. Cô nàng vội vàng bò tới, chộp lấy khẩu súng, rồi núp vào một chỗ. Những âm thanh súng nổ đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn lại những âm thanh lách cách của một khẩu súng hết đạn mà vẫn bị bóp cò một cách cố chấp. Nhân Mã hiểu, thời cơ đến rồi. Cô nàng bước ra khỏi chỗ trốn, nhắm vào đầu Tiểu Mã. Con bé lúc này mới bắt đầu hoảng sợ, liên tục lùi lại. - Chị Nhân Mã.... Chị Nhân Mã.... Đừng bắn em....Chúng ta là chị em mà. Chị em ruột đấy. Em...em chỉ bắn người muốn giết chị thôi mà....Chị đừng.....Nhân Mã đã không để cho cô ta nói thêm một lời nào nữa. Viên đạn cắm thẳng vào giữa trán Tiểu Mã. Máu tươi bê bết vấy đầy trên bức tường sau lưng nó, trông hệt như một đóa hoa bỉ ngạn. - Đời này của tao, thất bại nhất là có loại chị em như mày. – Nhân Mã nghiến răng rít lên từng chữ một.Cô chậm rãi bước về phía Tiểu Khuyển súng vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi bước tới nơi, trước mặt cô lại là Tiểu Khuyển đang vật lộn trong vũng máu. Hắn đã trúng đạn của Tiểu Mã. Với tốc độ mất máu này, nếu không kịp thời sơ cứu, hắn sẽ chết sớm.Dù gì, hắn cũng đã cứu cô một mạng. Nhân Mã cũng không phải người máu lạnh đến mức mặc kệ ân nhân sống chết sao cũng được. Cô vội vàng hạ súng xuống, cúi người, kiểm tra vết thương của hắn. - Thôi...đừng phí sức nữa.... – Tiểu Khuyển thều thào, đưa bàn tay máu me nắm lấy cổ tay Nhân Mã. Nhân Mã không gạt ra, để mặc cho hắn siết chặt. Tiểu Khuyển nhìn cô bằng đôi mắt xanh mệt mỏi, rồi lại thều thào. - Mày....còn sống là tốt rồi. Nhân Mã mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Tiểu Khuyển chằm chằm. Rõ ràng, chỉ mới vài phút trước, người này còn định giết cô cơ mà. Sao bây giờ, hắn lại trưng ra bản mặt thế này? - Nhân....Mã.... Đừng chết...nhé.... Đừng để phí hoài mạng của...chị Anh Tiên và của bọn anh.... – Tiểu Khuyển khó nhọc nói được một câu cuối cùng. – Xin lỗi.... Anh...không muốn bóp cổ mày đâu.... Chỉ cần mày bất tỉnh...anh có thể chống chế được với Tiểu Mã...bảo toàn mạng cho mày....Hắn dừng lại một chút, như thể cố gắng lấy hơi, nói tiếp. - Anh...sống vì lý tưởng của Anh Tiên..., nhưng chết...cũng không làm nên trò trống gì.... Đừng chết nhé....Có lẽ do mất máu quá nhiều, cơn chóng mặt quay cuồng ập đến, khiến ảo ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện khắp trong tầm nhìn của hắn. Tiểu Khuyển buông tay Nhân Mã, quay đầu tìm kiếm bóng dáng anh trai, rồi bắt đầu cố gắng hết sức bò về phía Đại Khuyển. Vết thương của hắn còn cứu được, hắn biết chứ. Nhưng mà, hắn không muốn sống trong một thế giới không có Đại Khuyển. Từ khi ra đời, họ đã có nhau rồi mà. Mỗi một khoảnh khắc hắn đau đớn, khổ sở, hay mỗi một khoảnh khắc vui vẻ, hắn đều có Đại Khuyển ở bên cạnh hắn. Họ là song sinh. Dù là được sinh ra trong phòng thí nghiệm thì cũng là song sinh. Đó là mối liên kết mạnh mẽ nhất và không thể bị tách rời bằng bất cứ giá nào. Kể cả cái chết. Dù có chết, hắn cũng muốn được đi cùng với Đại Khuyển qua thế giới bên kia. Hắn chỉ tiếc là, đời này, chưa kịp tự do thì họ đã phải bỏ mạng rồi. Chết tiệt. Hắn đáng lẽ phải nhận ra rồi mới đúng chứ. Thiên Ưng đảo chính lật đổ Anh Tiên, chuyện đầu tiên mà ả làm, chính là thanh toán toàn bộ phe cánh cũ của chị cả. Cả hắn và Đại Khuyển đều gặp nguy hiểm từ lúc đó rồi. Vậy mà, hắn lại ngu ngốc đến mức để cả hai người họ rơi vào kết cục thế này. Tiểu Khuyển nghiến chặt răng. Hắn không phục. Hắn không muốn chết. Rõ ràng kế hoạch của chị Anh Tiên sắp thành rồi cơ mà. Tại vì cái quỷ gì chứ? Rốt cục là sai từ chỗ nào? Nước mắt vô thức tràn ra khỏi vành mắt hắn. Tầm nhìn của hắn mờ nhòe dần đi. Cả cơ thể hắn rơi vào một trạng thái mông lung khó tả. Hắn kiệt sức rồi. Đại Khuyển chỉ còn cách có một đoạn ngắn nữa thôi mà. - Anh.... – Cơn chóng mặt ập đến lần nữa, khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Khuyển dám cá, hắn và Đại Khuyển chẳng đời nào có kiếp sau nổi đâu. Nhưng, hắn vẫn muốn ước, giá như còn có kiếp sau, xin hãy để cho hắn và Đại Khuyển đừng là hai anh em ruột nữa. Chỉ có như vậy.......họ mới có thể ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp.... Nhân Mã lặng người đứng đó. Đầu cô rối tinh rối mù như có hàng ngàn con ong đang bay nhảy ở bên trong. Cô bước đến bên cạnh Tiểu Khuyển bằng những bước chân khập khiễng, dùng tất cả sức lực còn lại, muốn nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Nhưng phải cố gắng đến lần thứ hai, Nhân Mã mới làm được. Cô ôm Tiểu Khuyển đến bên Đại Khuyển, đặt hai người nằm cạnh nhau, song song, ngay ngắn. Ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân vọng xuống. Nhân Mã vội vàng giương súng lên. Nhưng lần này lại không phải ai khác, mà chính là đồng đội của cô. Song Ngư nhìn một vòng quanh căn hầm lộn xộn, hỏi. - Có chuyện quái gì mới xảy ra ở đây vậy? - Rút lui đi. – Nhân Mã nói, bước đến, nắm lấy Tiểu Mã đang nửa nằm nửa ngồi ở góc tường, trong vũng máu lan rộng. – Tao sẽ giải quyết lũ ruồi nhặng ngoài kia. - Mày điên à? – Song Tử hét lên, kéo Nhân Mã lại. – Muốn chết thì để tao tiễn mày luôn. Tao không thích đi nhặt xác đồng đội đâu. - Chỉ huy của chúng chết hết rồi. Bây giờ, em sẽ chấm dứt cái trận chiến ngu xuẩn này. – Nhân Mã nghiến răng, lôi cái xác về phía cửa. - Vậy tụi này đi chung với mày. – Xử Nữ nói, đi theo Nhân Mã ra cửa hầm. Những người khác cũng bước theo, không một lời trách cứ. Nhân Mã cứ như vậy, một đường kéo cái xác ra khỏi cửa chính khách sạn, ngay trước mặt tất cả những tên lính vẫn còn đang chiến đấu. Máu tươi vẽ thành một đường ngoằn ngoèo xấu xí. Trên người cả bọn toàn máu là máu, trông không khác gì một đám quỷ bò lên từ dưới địa ngục. Thấy Tiểu Mã chết trong không nhắm mắt, nằm trong tay Nhân Mã hệt như một con rối gỗ, không một kẻ nào còn có tâm trạng để mà đánh tiếp. Chúng lập tức tránh xa khỏi cả đội, hệt như tránh xa khỏi một con thú dữ hung tàn khát máu. Chỉ một lát sau, tất cả sát thủ rút lui chạy trốn hết sạch, để lại một bãi chiến trường toàn thây người, khói đen và lửa cháy ngùn ngụt. ------------------------------------------------------------------------Một điều may mắn là những người không liên quan đều không bị thương sau trận chiến. Người phục vụ ở nhà hàng đã về nhà an toàn, mặc dù có hơi chút bấn loạn. Bà chủ khách sạn đã được Ma Kết tìm thấy trong nhà vệ sinh tầng trệt ở khách sạn. Tuy tính mạng không có vấn đề, nhưng tinh thần của bà ấy thì hoàn toàn không ổn. Bà ấy đã la hét muốn bung cái nhà khi bị tìm thấy, liên tục gào rú như điên, khiến cho cả bọn cũng bất lực. Vì để bà ấy có thể an ổn sống nốt phần đời còn lại, Cự Giải đành phải cho bà ấy một liều thuốc quên-sạch. Những người còn lại đi thu thập thêm một số vũ khí bị đám sát thủ bỏ lại, quăng tất cả lên xe. May mắn là hai cái xe không bị tổn hại chút nào. Đương nhiên, chẳng người nào còn có thể tin tưởng những thứ bên người mình nữa. Họ bắt đầu dốc hết mọi thứ trong hành lý ra, kiểm tra kỹ từng thứ một để coi có thiết bị dò tìm không. Kết quả, chẳng có thiết bị dò tìm nào hết. Mọi thứ đều an toàn. để đảm bảo chắc chắn, Bảo Bình còn dò đi dò lại mấy lần mới chịu thôi. Như vậy, chắc chắn có kẻ nào đó lần theo bọn họ bằng cách khác chứ không phải bằng thiết bị định vị. Trong khi đó, Nhân Mã còn có đủ thời gian để chôn cất cho hai anh em song sinh nữa. Mộ phần cũng chẳng được khang trang đàng hoàng. Cô chỉ đơn giản là tháo ván giường, tự tay đóng lấy một cái quan tài lớn, để hai người họ vào chung, rồi chôn xuống đất, rồi đặt bên trên một tảng đá lớn để đánh dấu. Làm xong hết, cô ngồi thừ ra, nhìn về phía mặt trời đang dần lặn, thở dài.Cô vẫn không thể hiểu được, rốt cục câu nói cuối cùng mà Tiểu Khuyển nói với cô có nghĩa là gì. Không được phí mạng của hắn và Anh Tiên, nghe như thể là hắn đang cố cứu mạng cô vậy. Bạch Dương đã đến sau lưng cô từ lúc nào mà cô không biết. Trên tay hắn là một nắm hoa dại có màu tím nhạt. Hắn đặt nắm hoa dại lên ngôi mộ, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. - Em nhân từ với kẻ thù đến vậy từ lúc nào thế? – Hắn hỏi. - Em không biết họ có phải kẻ thù của em không nữa. – Nhân Mã cười nhạt, nắm lấy bàn tay to lớn của Bạch Dương. – Mọi thứ đang càng ngày càng đi xa khỏi tầm kiểm soát của em. Cả hai người cùng im lặng một lúc lâu. Bạch Dương nhẹ nhàng vuốt tóc Nhân Mã, nói. - Em thật sự không định quay về bên anh trai em sao? Chỉ cần em gọi cho anh ấy....- Anh ấy hẳn là cũng đang tìm em. – Nhân Mã đáp. – Nhưng em không muốn chỉ một mình em được an toàn. Em muốn được ở bên cạnh anh nữa.... - Anh vẫn luôn ở đây mà. – Bạch Dương thì thầm. – Bất kể em muốn điều gì, hay muốn thế nào, anh đều sẽ ở đây, hậu thuẫn cho em. Nhân Mã nhắm mắt, dựa đầu vào lồng ngực người yêu, lặng lắng nghe nhịp tim của Bạch Dương, để cảm xúc chạy chậm lại. - Có anh thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com