TruyenHHH.com

12 Chom Sao To Muon Giau Cac Cau Vao Giac Mo

「Cậu chửi bọn tớ cũng được, đánh bọn tớ cũng được, đừng bỏ rơi bọn tớ là được...」

「...」

Sau chuỗi ngày âm u mịt mù sống trong cái thời tiết lạnh kinh hồn bạt vía, cuối cùng thì ngày hôm nay bác bầu trời thân yêu cũng đã bonus cho nhân gian vài hạt tuyết đầu mùa. Men theo mấy khóm hoa cải trải dọc khắp các vỉa hè là những bông tuyết trắng muốt đang hững hờ vây phủ. Mùa đông ở thành phố Horoscope rất hiếm khi có tuyết rơi, mà người dân nơi đây thì lại càng mong cho tuyết đừng rơi. Bởi vì chỉ cần thấy tuyết đung đưa lượn lờ trong không khí, tất cả mọi người đều có thể hiểu mùa đông đã trở nên khắc nghiệt đến mức nào...

Khi những cơn gió bấc hanh khô giằng xé nhau rít gào đập lên ô cửa kính, khi lão già mặt trời còn đang nửa tỉnh nửa mê chưa hoàn toàn ló dạng ra sau mấy đám mây. Hách Bảo Bình đã tỉnh giấc chừng nửa giờ trước đó, con nhỏ hứng khởi phóng vèo lên chiếc cub đỏ chót của nó rồi lao vút đến nơi làm việc.

Thường thì chừng 3-4 giờ sáng đường phố đã rất ít người, hơn nữa giờ còn là mùa đông cho nên cả cái thành phố tưởng chừng như chỉ có một mình Bảo Bình tồn tại. Sương sớm mịt mù và những trận tuyết ngày một dày đặc khiến con nhỏ buộc phải bật đèn trợ sáng mà cha đã gắn thêm cho nó. Ung dung trên con xe yêu thích chừng 10 phút cuối cùng cũng đến nơi. Cơ mà có vẻ như đã có người tới sớm hơn con nhỏ. Bảo Bình chỉ vừa chạy xe đến đầu đường thôi mà đã thấy chỗ làm mở đèn sáng rực.

Con nhỏ cho đỗ xe ngay vỉa hè, tháo nón bảo hiểm, cởi lớp áo ấm ở ngoài ra, giũ sạch sẽ lớp tuyết bám bên trên, sau đó kỹ càng đạp giày vài lần lên tấm thảm trước cửa rồi mới tiến vào bên trong tiệm.

Trông thấy Bảo Bình bước vào, Ma Kết đang cặm cụi phân loại báo nhướn mày thắc mắc, "Nay sớm vậy?"

"Câu đó dùng để hỏi mày á, ngày nào mà tao chả đến đây đầu tiên", Bảo Bình đáp lại bằng một câu hỏi ngược, "Mày đổi ca à?"

"Ừa, nghe đồn làm ca khuya như này kiếm được nhiều hơn"

"Ui xời, mày mà cũng kẹt tiền á?", Bảo Bình nghiêng đầu sang bên phải, đôi đồng tử ánh lên vẻ tò mò nhìn chăm chăm Ma Kết, đó giờ đúng là thấy cậu ta đi làm nhiều nơi thật, nhưng mà giống như cậu ta chỉ cố giết thời gian hơn là thực sự cần tiền.

Trước thái độ mong chờ câu trả lời từ Bảo Bình, Ma Kết không đáp vội, cu cậu ngẩn ra hồi lâu như để suy nghĩ xem vì sao cậu lại cố kiếm tiền như vậy, ít lâu sau, chỉ thấy Ma Kết thở dài thất vọng, "Không biết, có lẽ tao chỉ muốn tìm một số lý do nhằm rút lui khỏi quá khứ"

Tương tự như Cự Giải, Ma Kết cũng là con nuôi của Phùng La Phủ, có nghĩa là cả cậu và con nhỏ đều là tội phạm theo một hình thức nào đó. Ma Kết biết Cự Giải vẫn còn đang lưỡng lự giữa chính với tà bởi lẽ con nhỏ chưa tìm được thứ quan trọng hơn cả tiền đối với con nhỏ.

Nhưng Ma Kết thì khác, cậu không thể vì tiền mà đi ngược lại kim chỉ nam sống của Kim Ngưu, cậu không nên là tội phạm khi mà cô gái cậu muốn che chở cả đời lại là một cảnh sát. Chí ít thì, cậu muốn bản thân chỉ đơn giản như một công dân lương thiện trong cuộc đời của người con gái cậu yêu.

Cho nên Ma Kết mới phải chăm chỉ học tập, chăm chỉ kiếm tiền, việc đi làm thêm không chỉ giúp cậu có vốn tích trữ để tách khỏi cha nuôi, mà còn có thêm kinh nghiệm tự lập để cậu có thể làm việc cho những công ty lớn ở tương lai.

Trên hết thì, Ma Kết cần có đủ tiền để đảm bảo sau khi tách khỏi Phùng La Phủ, cậu hoàn toàn có khả năng chăm lo cho mẹ ruột của mình.

"Mẹ tao, tháng sau bà ấy sẽ trở về", Ma Kết nói.

"Tuyệt! Tới lúc đó tao sẽ mua quà sang chào hỏi dì", Bảo Bình sau một hồi loay hoay cũng đã cùng Ma Kết phân loại xong các loại báo ngày hôm nay, "Rồi tao sẽ kể cho dì là mày hay ăn hiếp tao mặc dù tao mới là đứa ăn hiếp mọi người hế hế"

"Hả? Thế thì tao sẽ kể cho mẹ mày việc mày tông nát xe thầy chủ nhiệm và phải đi làm thêm để kiếm tiền trả nợ cho thầy~"

"Ặc!??! S-sao mày biết??", trước lời vặn họng đầy áp đảo của thằng khỉ tóc trắng đen, Bảo Bình trợn tròn mắt đơ ra như tượng.

Đáp lại là cảnh tượng Ma Kết cong môi một cách đểu cáng, thằng chả ôm đống báo cần giao đắc ý bước ra khỏi cửa, sau khi đặt báo lên xe mới cười khanh khách nói vọng vào: "Mày nghĩ coi đứa nào khai ra á?~"

Dứt lời, Ma Kết khởi động xe rồi biến mất trong tiếng gió ầm ì gắt gỏng. Mất một lúc lâu Bảo Bình mới ngớ ra ngoài thằng Song Tử thì con nhỏ chưa từng kể cho ai nghe hết!!! Thế là trong cơn sát khí nóng 40°C, Bảo Bình không thèm mặc áo khoác băng qua lớp mưa tuyết mà đi giao báo... thằng Song Tử chuyến này chết với bà!!

「...」

Ngồi dưới mái hiên trông ra bên ngoài cảnh sắc mùa đông hoang sơ và đơn độc một màu trắng xóa, Đình Xử Nữ nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ rệt luồn không khí mát lành đang dâng dần vào hai bên phổi. 5 giờ sáng, khoác lên người chiếc áo ấm dày cộm, chọn một đôi giày thể thao yêu thích, Xử Nữ theo thói quen thường nhật di chuyển đến công viên cách nhà vài trăm mét để chạy bộ.

Thông thường con nhỏ sẽ gặp được vài người qua đường cũng đang nhiệt tình tập thể dục, cả hai sẽ hỏi han nhau vài câu như một hình thức xã giao của những con người chú trọng đến sức khỏe của chính mình. Nhưng mà bây giờ, trước cái lạnh thấu xương của mùa đông thì tất nhiên là chỉ có những kẻ điên như Xử Nữ mới ra ngoài chạy bộ.

Mà, đúng là điên thật sự, Xử Nữ chỉ vừa tự hỏi xem liệu có đứa nào não không bình thường giống con nhỏ hay không. Chưa chi đã thấy thằng khỉ Song Tử đang ngồi trên xích đu đung đưa hú hét ở phía bên kia đường...

Mặc cho sương sớm vẫn còn giăng kín và những hạt tuyết thì cứ nhiệt tình phủ vây, đôi mắt tinh anh của Xử Nữ đủ nhạy để nhìn ra ngoài Song Tử còn có bóng dáng của một người khác. Chỉ là dường như nó có thể hình dung ra thân phận đối phương.

"Oiii...? Hẹn hò gì mà lựa giờ này á!?", Xử Nữ vừa di chuyển đến chỗ họ vừa thắc mắc.

Bởi vì đường phố hiện tại cực kỳ yên tĩnh, cho nên chỉ một tiếng gọi nhỏ xí xi cũng đủ lớn để có thể truyền đến tai Song Tử. Cu cậu theo phản xạ quay đầu về phía phát ra âm thanh. Sau đó lập tức rơm rớm nước mắt quằn quại kêu ca, "Quàng hậu nương nương cíu-!"

Song Tử chưa kịp nói hết câu, bóng đen đối diện đã nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu mà ném uỳnh xuống đất, sau đó còn yêu chiều đạp thêm một cái vào mông.

"Hơ hơ... xem ra không giống hẹn hò cho lắm...", lúc này Xử Nữ có thể nhìn rõ đối tượng ra tay với Song Tử không ai khác ngoài Bảo Bình.

Con nhỏ vuốt mặt thở dài, buồn chán nhìn thằng bạn đang ôm bụng giả vờ khóc thút thít dưới nền xi măng, mang danh là thanh mai trúc mã với cậu ta lâu như này, Xử Nữ thừa biết Song Tử bị ăn đòn thì 90% là do cậu ta gây chuyện trước!

Thế nên Xử Nữ không thèm bận tâm lý do vì sao Bảo Bình lại cho Song Tử ăn hành, con nhỏ nhìn về phía Bảo Bình cười hữu nghị, "Bạn tôi ơi, đấm mạnh vào!!"

"D-đệt!! Rặt một đám con gái không biết thương hoa tiếc ngọc huhu", thanh niên Song Tử vừa nghe thấy yêu cầu của Xử Nữ liền bù lu bù loa hết cả lên, "Bảo Bình oii trẫm thề!! Trẫm thề là trẫm hỏng có nói cho ai biết về việc Bảo Bình tông nát xe thầy chủ nhiệm và phải đi làm thêm sml để đền tiền cho ổng hết huhuhu"

"Bố tiên sư thằng điên Song Tử!! Mày thề kiểu gì mà không chỉ Ma Kết biết, giờ thì Xử Nữ biết luôn rồi graaaa", Bảo Bình điên tiết phóng lên cao rồi lao ào xuống đè lên người Song Tử khiến cu cậu oai oái 'đau, đau'

Xử Nữ đứng một bên ảo não nhìn thằng crush mình bị bạn nữ khác đạp mông đấm bụng mà không có vẻ gì là thương xót. Thật ra Xử Nữ còn đang bận nghĩ rốt cục thì nó thích Song Tử ở cái chỗ quái nào nữa đây này...

"Đúng rồi, đạp nhiệt tình lên hú hú", Xử Nữ ra sức reo hò khuấy động bầu không khí, con nhỏ nhiệt tình đến độ tưởng như chỉ cần có thêm hai bông tua rua nữa thôi là nó trông chuyên nghiệp y chang như mấy chị hoạt náo viên rồi.

Cảnh tượng người thì cổ vũ, người thì ra sức đánh còn người thì hét bằng tất thảy sức bình sinh sẽ vẫn còn diễn ra rất rất lâu nếu như điện thoại Bảo Bình không reo lên tiếng chuông hẹn giờ quen thuộc. Con nhỏ đứng dậy, đá đít Song Tử lần cuối rồi phủi bụi toàn thân sau đó leo lên chiếc cub thân yêu.

"Tao có việc rồi, còn có lần thứ hai thì mày được một vé tham quan thiên đàng nhá!!", con nhỏ nháy mắt với Song Tử, nở một nụ cười 'đằm thắm' mặc kệ thằng chả có đủ sức nhìn hay không, sau đó quay sang Xử Nữ, "Mày đưa nó đi khám bác sĩ giúp tao, tiền thuốc men nó trả"

"Oii, ổn không?", sau khi Bảo Bình khuất dạng, Xử Nữ tiến lại chỗ Song Tử dùng chân khều nhẹ

"Khục... hoàng hậu người mau đi báo cho thần dân 11G biết, trẫm đây sắp băng hà cmnr", Song Tử nằm dài ôn hôn đất mẹ thân thương, cu cậu chẳng thiết tha gì việc đứng lên nữa.

"Bảo Bình kẹt tiền gì à? Sao nó phải đi làm thêm trong khi nhà nó giàu nứt đố đổ vách vậy?", bước tới sát bên chỗ Song Tử rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Xử Nữ chống cằm hỏi.

"Không phải, tính của Bảo Bình đó giờ không muốn phụ thuộc vào gia đình, lỗi ẻm gây ra thì ẻm tự mình gánh. Với cả thầy Xà Phu cũng đâu gây sức ép gì, tự kiếm tiền trả thấy thì tốt hơn"

"Aah~ thế giới này sao vậy nè... người giàu thì muốn tự lực cánh sinh còn người nghèo thì chỉ mong cầu cho bản thân được sinh ra trong gia đình khá giả tí", Xử Nữ thở dài, mắt nhìn vào Song Tử vẫn không có ý định ngóc đầu lên, "Cơ mà mày có vẻ hiểu rõ Bảo Bình quá ha?"

"Hê hê hê, bổn trẫm đây cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là nhìn thấu lòng người đấy nhá! Ai mà trẫm hong hiểu chứ", rõ ràng Xử Nữ không có ý khen Song Tử, thế mà chẳng hiểu sao thằng chả vừa nghe xong đã trưng ra bộ dạng tự cao hất hàm.

"Xạo sự là hay, mày nào có hiểu gì lòng tao đâu chứ"

Bởi vì vừa rồi Xử Nữ nói lí nhí trong miệng nên không rõ Song Tử có nghe được hay không, chỉ thấy cậu chàng ngẩng mặt lên, "Gì? Hả??"

"Xùy, bỏ đi", Xử Nữ phẩy tay, sau đó chồm lên túm lấy cổ tay Song Tử, "Dậy nổi không? Hay đi bệnh viện bôi thuốc nha?"

"À-ờm... chắc tao về nhà thôi, dù gì thì Bảo Bình cũng không ra tay quá mạnh", Song Tử gãi gãi đầu, nét mặt ẩn trong sương mang theo vài phần gượng gạo.

"Hừ! Giờ mà có đi thì cũng không còn thời gian chạy bộ, tao dẫn mày một đoạn vậy... tiện đường thôi"

Xử Nữ nói đoạn thì choàng tay Song Tử qua cổ con nhỏ rồi dìu cu cậu bước từng bước trên đường. Trong cơn rét lạnh cứ từng hồi vây bủa của mùa đông, không ai giải thích được vì sao cả hai lại cảm thấy cả người nóng bức.

「...」

Giải quyết xong ân oán với thằng bạn trúc mã, Bảo Bình vui vẻ lái xe đến quán ăn nhỏ xinh ở trung tâm thành phố. Quán "Hạ Mộc" này không quá nổi tiếng nhưng thức ăn đủ chất lượng để khách hàng đến một lần sẽ lại đến lần tiếp theo.

"Ý Miên ơi cho con hai chai sữa đậu nành với một phần cơm đùi gà", dừng trước cửa tiệm, Bảo Bình xuống xe hí hửng vào bên trong gọi món.

"Nhiều nước mắm, cho thêm mỡ hành như mọi khi đúng không?", ý Miên - chủ tiệm cơm đã quá quen thuộc với sự có mặt của Bảo Bình, cất giọng.

"Dạạa", Bảo Bình gật đầu.

"Ý ơi cho con một tô cháo gà bí đỏ với một chai sữa đậu nành", một giọng nữ vang lên kế bên Bảo Bình - nghe gấp rút và có chút hụt hơi.

"Ủa Heyy", Bảo Bình tò mò quay sang thì nhận ra bạn nữ đó không ai khác ngoài Kim Ngưu, đầu tóc con nhỏ dính đầy cả tuyết.

"Úi heyy proo", Kim Ngưu trông thấy người quen thoạt đầu có hơi bất ngờ, sau đó lập tức nhiệt tình sáp lại, "Tiểu thư của iem nay thức sớm vậy ạ?"

"Nào!! Đã bảo gọi tao là chị đại rồi mà, tiểu thư nghe hiền chết", Bảo Bình đã quá quen với cái trò giả vờ làm hầu cận của Kim Ngưu, cứ mỗi lần ngồi trong lớp chán hỏng có gì làm, Kim Ngưu sẽ đóng vai em maid trung thành chọc ghẹo con nhỏ, "Mà, tính ra nay gặp trọn bộ hai vợ chồng nhà mày luôn á, sáng tao gặp Ma Kết đầu tiên"

"V-vậy sao", Kim Ngưu có hơi khựng lại khi nghe thấy tên người yêu, "Dạo này tụi tao ít thấy nhau... đúng hơn là Ma Kết cứ bận suốt"

"Ặc, thế thì nhân danh chị đại cùng chung dãy bàn, tao sẽ lôi đầu nó đến xin lỗi mày ngay lập tức", Bảo Bình vỗ ngực vẻ chắc chắn, sau đó liền lấy điện thoại ra nhấn nhấn.

"Ấy khoan", Kim Ngưu chặn tay Bảo Bình, "Mày bình tĩnh đã... thật ra thì gặp nhau nhiều quá chưa chắc đã tốt... dù sao thì tụi tao đều có một thế giới riêng, yêu nhau thì yêu chứ đâu nhất thiết phải bắt nhau kè kè bên mình đâuu. Gặp nhau nhiều quá đâm ra chán nhìn mặt nhau nữa ấy"

"N-nhưng... aaa đúng là không hiểu nổi lũ có bồ... có điều Ma Kết đang nghiêm túc kiếm tiền á, thằng chả làm nhiều việc còn hơn tao luôn. Hai bây có gì nói với nhau để hiểu nhau hơn tí nhá, nếu nó làm gì có lỗi với mày thì tao sẽ là người đấm nó đầu tiên luôn"

Nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ vì nghĩa quên thân của Bảo Bình, Kim Ngưu cười xòa, "Chị đại yên tâm! Ma Kết mà dám hú hí với đứa nào khác thì cái danh hiệu tuyển thủ karate quốc gia của iem sẽ cho cậu ấy thấy mùi lợi hại!"

"Lại la lại la~ đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói tới rồi đây~", tiếng của ý Miên từ trong bếp vọng ra, ý mang theo hai túi thức ăn để lên bàn.

"Ủa ý Miên, nay ý đổi sang bán cháo bằng hộp á?", Bảo Bình nhìn sang túi của Kim Ngưu, thấy cháo được cho vào hộp nên tò mò cất tiếng.

"Cảm ơn ý nhiều nhiều", Kim Ngưu gửi tiền cho ý Miên rồi cuối đầu cảm ơn đầy thành ý, tiếp đến con nhỏ quay sang Bảo Bình nói, "Không phải đâu, đây là hộp dành riêng cho cụ bà á"

"Cụ bà??"

"Ừ, ở bên kia đường có một bà lão không biết con cái ở đâu, chỉ một mình bà ngồi co ro trong mùa đông lạnh lẽo, lúc đi ngang qua tao đã đến ngỏ ý đưa bà về nhà tránh rét nhưng bà không chịu. Bà bảo 'bà nhặt ve chai là sống được rồi, bà không cần giúp đỡ đâu'. Thế là tao mới đành chạy sang đây mua cháo với sữa biếu bà"

"Ý ở đây trông thấy hết cả, cho nên lúc cô bé Kim Ngưu này sang đây gọi món, ý đã đinh ninh rằng con bé đang muốn giúp bà. Mà bình thường chỗ này bán cháo toàn bỏ bọc mang về, bà cụ thì đâu thể nào ăn trong bọc đâu. Ý mới chạy đi tìm cái hộp trong nhà mà cho cháo vô đấy chứ"

"Oaaa, hai người thật là tốt bụng quá đi mất", cầm lấy túi thức ăn, Bảo Bình trả tiền rồi theo chân Kim Ngưu rời khỏi, "Con đi xem bà cụ đã ý nhé"

"Con về luôn ạ, cảm ơn ý Miên", Kim Ngưu gật đầu tạm biệt.

Sang bên kia đường, giữa làn tuyết trắng muốt, cả hai cố gắng nhìn mới thấy lờ mờ bóng dáng người phụ nữ già cằn cỗi cuộn mình một góc dưới mái hiên của một gia đình nào đấy đang đóng cửa. Kim Ngưu tiến đến cạnh bên thủ thỉ nhẹ nhàng, "Bà ơi, con mời bà ăn cháo bà nhé, bà dùng cho con vui"

Có lẽ sự lạnh giá của mùa đông đã kích thích cơn đói cồn cào của bà cụ lên cực điểm, bà lão gầy còm với mái tóc đồng màu với tuyết, tay run run vươn tới hộp cháo nóng hổi ngon lành. Bà ăn một cách chậm rãi nhưng trông vô cùng ngon miệng, Kim Ngưu ngồi đối diện còn Bảo Bình ở cạnh bên, cả hai cố dùng thân che chắn bà khỏi những luồng khí lạnh. Sau đó bà lão khóc, những giọt mặn lăn dài trên gò má gầy trơ xương, nước mắt mặn chát trộn cùng với cháo được bà nuốt vào trong trong tiếng nấc đầy xúc động.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn những thiên thần tốt bụng, cảm ơn, cảm ơn các con"

Bà rối rít cảm ơn và tay vẫn đang run run cho thìa cháo vào miệng. Lúc này đây, chẳng rõ có phải thời tiết cũng cảm thấy xót thương để những ngọn gió không còn rít gào mạnh mẽ, thay vào đó bác mặt trời đã lên cao và các tia nắng cũng bắt đầu nhảy múa tung tăng ở trên đầu, lúc đáp xuống trần gian mang theo bao nhiêu ánh sáng ấm áp làm sáng bừng gương mặt nhăn nheo của người bà tội nghiệp.

Dẫu cho Kim Ngưu có ngỏ lời vô số lần về việc đưa bà về nhà chăm sóc, bà vẫn một mực lắc đầu bảo, "Bà ở đây thôi, cảm ơn thiên sứ, bà ở đây là đủ rồi, đông hơi lạnh nhưng bà chịu nổi mà, cảm ơn con"

Bảo Bình không hiểu vì sao có những người cố chấp bám trụ lại một nơi nào đó trong khi họ biết rõ đến nơi khác họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Bảo Bình không nghĩ ngợi quá nhiều, con nhỏ tiến đến túm lấy tay Kim Ngưu kêu Kim Ngưu đừng cố ép bà cụ nữa. Sau đó Bảo Bình đặt một chai sữa đậu nành trong túi của nó cạnh bên bà - nơi đã có chai sữa đậu nành của Kim Ngưu ở đó.

Bảo Bình trở lại quán 'Hạ Mộc' gửi một ít tiền cho ý Miên nhờ ý trông chừng bà hộ nó. Tiếp theo, con nhỏ lấy trong cốp xe chiếc áo ấm dày cộm mà sáng nay nó đã mang theo đến chỗ làm, đi về phía cụ bà và nhỏ nhẹ, "Bà ơi, con gửi bà chiếc áo này, lạnh bà dùng nó bà nhé"

Không để bà từ chối hay cảm ơn, Bảo Bình nắm lấy tay Kim Ngưu lôi con nhỏ rời khỏi đó. Bởi lẽ nếu để Kim Ngưu tiếp tục khuyên bà, Bảo Bình chỉ sợ cô bạn nhiệt tình quá sẽ khiến bà cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

"Không sao đâu, bà đã ở đó ngần ấy năm mà chẳng cần chúng ta giúp đỡ, có nghĩa là bà biết rõ bản thân có thể cố gắng được. Thế giới này vốn có nhiều người mạnh mẽ như vậy đấy, sẽ ổn thôi", Nói rồi, Bảo Bình đưa mũ bảo hiểm cho Kim Ngưu, "Lên xe đi, tao chở mày về"

「...」

Tám giờ sáng Bảo Bình đến trường để xem kết quả thi, chen chúc dữ dằn lắm con nhỏ mới chui tọt được vào phía bên trong bảng điểm.

Kỳ thi lần này Kim Ngưu vẫn hạng 1, đặc biệt ở chỗ có thêm Thiên Xứng ở chung vị trí này. Bạch Dương vươn lên top 2 còn Sư Tử tụt xuống top 3 ngang cơ Song Tử. Song Ngư với Ma Kết mỗi người tăng 7 hạng còn các thành viên còn lại bao gồm cả Bảo Bình đều giữ vững cơ đồ.

Bảo Bình đang cực kỳ hài lòng với thành tích kỳ này, ngó qua bảng điểm của đàn em khối dưới thì đập vào mắt con nhỏ là dòng chữ Trần Thiên Dương chi đội 10G chình ình ngay đầu bảng. Trong khi nó đang nghiệm xem sao cái tên này quen quá thì mấy bé khối dưới đã hô hào ngưỡng mộ cậu ta...

Nào là, "Thiên Dương có khác, đã đẹp trai men lì lại còn học xuất sắc ghê luôn!!!"

Nào là, "Aaa số lượng husband của tao lại tăng thêm rồi!! Hời ơi giữa Song Tử với Thiên Dương tao biết chọn ai cho ngai hoàng hậu đâyyy!!"

Rồi nào là, "Thiên Dương có người yêu chưa ta? Chời ơi học giỏi như này mà là bồ mình thì mình cũng thơm lây dữ lắm!!"

Bảo Bình đứng trơ ra mặt nhăn mày nhó, thế méo nào mà học giỏi liền có người mê vậy? Bảo Bình vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi như này có thấy ai khen câu nào đâu???!!

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ dỗi đời thì có ai đó chạm vào vai con nhỏ, đi kèm theo là thanh âm trầm ấm cất lên, "Chào buổi sáng, sư tỷ Bảo Bình"

Theo phản xạ xoay người ra sau thì đập vào mắt Bảo Bình là nụ cười chói lóa ông mặt trời của thằng nhóc Thiên Dương - tên đàn em ngu ngốc bị nó lừa tham gia vào câu lạc bộ kinh dị hôm nào.

Ủa mà... Thiên Dương? Trần Thiên Dương hả???

Bảo Bình hết nhìn cu cậu tóc đỏ chóe với thân hình lực lưỡng trước mặt lại nhìn vào bảng điểm nơi tên cậu ta đang chễm chệ dẫn đầu. Nghiêng qua ngó lại hồi lâu Bảo Bình mới ngớ ra Trần Thiên Dương không ai khác là thằng nhóc thủ khoa đầu vào của khối 10 năm nay - thanh niên phá vỡ kỹ lục thủ khoa auto toàn gái của trường. À đúng, nhớ không lầm thì bữa khai giảng cu cậu còn lên trao thưởng cho anh em Thiên Xứng nữa đây mà...

Vừa thoát khỏi dòng hồi tưởng, Bảo Bình đã lập tức rùng mình bởi lẽ mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào nó. Nhưng hầu hết là ánh nhìn như thể soi mói cả ruột gan... gì vậy... được cu cậu đẹp trai học giỏi nào đó chủ động bắt chuyện thì có gì mà đay nghiến nhau ghê vậy mấy bé khối 10?

"Oii Bảo Bình, làm gì mà đứng đơ ra vậy?", sóng này chưa yên sóng kia đã tới, Thiên Xứng từ đâu tiến lại vỗ vai con nhỏ xã giao.

Bảo Bình nghiến răng nhìn Thiên Xứng bằng cái nhìn sắc lẹm, ủa ai mượn chào nhau vậy? Ai nhờ vậy? Tự nhiên chưa chuồn khỏi thằng nhóc top 1 khối 10, thằng khỉ top 1 khối 11 ở đâu chui ra chào nhau thân thiết!!

Mấy cái đứa này coi fan của chúng bây nhìn bà bằng ánh mắt hình viên đạn đi kìa!!!

"Ah, thầy Xà Phu~ đợi em với!", tựa hồ như chết đuối vớ được cọc, giữa biển người mênh mông Bảo Bình trông thấy duy nhất bóng dáng hề chúa của Xà Phu, thế là con nhỏ lập tức cong chân chạy tới chỗ thầy, đoạn giả bộ quay lại cuối đầu với hai thanh niên kia, "Chào nhá!!"

Có điều Bảo Bình nào có hay, Xà Phu lúc đi học không chỉ là thủ khoa đầu vào, còn là top 1 và là hội trưởng hội học sinh ba năm liên tiếp!! Hơn nữa số lượng fan girl lẫn fan boy của thầy ở trường không hề ít và còn bonus thêm mấy giáo viên nữ mến mộ thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com