12 Chom Sao Thien Dia Thuc Ai Lyn
Tại sao cái thời cổ xưa này luôn luôn có những quy định khắt khe chứ,hàng ngàn cái quy định trong một gia tộc chỉ cần đọc thôi đã phát buồn ngủ rồi.Còn ta,càng cấm ta càng làm càn.Sôi động một chút mới dễ thương chứ.
Bây giờ,hãy đón chào Mộ Dung Ngôn Hạo Trở Về cái đã.(Cự Giải)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng sớm,ở Mộ Dung Long đã xảy ra ồn ào,ở đó một người đàn ông gia trưởng mặt đã nhuộm đen những bước chân như long trời lở đất._MỘ DUNG NGÔN HẠO!!Tiếng hét lớn của Phụ Thân.
_Phụ Thân,Chuyện gì thế,không phải Mộ Dung Long cấm ồn ào sao!-Ngôn Hạo đang nghiêm túc giải quyết đống sách vở thì bị hét đến giật nảy mình.
_Ngươi....Vừa trở về vào ngày hôm qua mà đã quậy tan cái vườn hoa của mẫu thân ta tất tay trồng lấy,ngươi còn có ra cái thể thống gì không???-Mộ Dung Cảnh Hầu tức giận,tay nắm cặt,hai mắt đã đỏ lừ.(Mộ Dung Cảnh Hầu-tên của phụ thân Cự Giải)
_Con không có phá!!-Ngôn Hạo lập tức hiểu ra vấn đề khiến phụ thân tức giận liền chối cãi.
_Không phải ngươi thì là ai chứ!!-phụ thân chỉ thẳng vào mặt Ngôn Hạo.
_CON KHÔNG CÓ LÀM!-Ngôn Hạo hét lên.
_Hỗn xược!!-Mẫu thân quay sang nhắc nhở.
_Ngươi...Ngươi...quả là quá to gan rồi,ta...!
_thực sự không phải muội ấy làm!-Mộ dung Doanh Nguyệt lên tiếng giúp đỡ.Tất cả mọi người đều nhìn về hướng của Doanh Nguyệt (Sư Tử)_Thúc thúc người hiểu nhầm Ngôn Hạo rồi,ngày hôm qua,muội ấy và ta ở cùng với nhau suốt,đến tối ta mới rời phòng còn tiểu nhị phát hiện khu vườn bị phá từ chiều sao,như vậy là quá oan uổng cho Ngôn Hạo rồi!-Doanh Nguyệt từ từ giải thích,cái phong thái tự tin ấy không ai là không tin cho được.
_Cũng phải,Lão Mộ,chúng ta về!-Mẫu thân lên tiếng giúp đỡ.Trước khi ở về phòng Mộ Dung Cảnh Hầu không quên để lại cho Mộ Dung Ngôn Hạo mộ cái nhìn cảnh báo.Trong bếnh nhiêu đứa đang sống trong Mộ Dung Long có ai xui xẻo như 'ta' đâu chứ.Phải cải trang thành nam để đi học,ngồi trong Thượng-Thượng Quan gia chủ đủ mọi quy định như không được tự tiện cười,không được ngồi ngả nghiêng,không được ồn ào,cấm rượu,cấm đi đêm,không được trễ giờ,....ở đó còn có hình phạt bằng tử lôi-hình phạt mỗi roi quất xuống như bị điện giật để lại những vết sẹo cả đời không thể biến mất.Những người tạo ra khẩu nghiệp lớn mới bị tử lôi giáng xuống đầu.Tuy chưa bị nhận tử lôi bao giờ nhưng đã chứng kiến người đồng đội của mình hứng trọn 100 roi tử điện phải đến 2 tuần mới có thể tự thân vận động,những vết sẹo trở nên lở loét đến đau thương.Cậu ta mắc tội uống rượu,'lầu xanh',giết người.Biết được chuyện này Thượng Quan gia chủ đã nổi giận lôi đình,phạm phải 3 luật cấm kị nhất của Thượng Quan.Nói vậy nhưng cô cũng đã ăn vài trăm trượng vì cái miệng ngứa hay ngả ngớn,lũ Thượng Quan đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả.
_Ngôn Hạo,ngày hôm nay như thế nào!!-Doanh Nguyệt lên tiếng hỏi han.
_Tỷ nhìn vậy mà không biết sao,mới sáng sớm đã bị mắng oan!-Ngôn Hạo thở dài ngán ngẩm.
_Không sao,hôm nay ta ra ngoài,muội đi cùng ta không,ta sẽ thuyết phục thúc thúc cho đệ!-Doanh Nguyệt cười hiền,tay đặt lên vai Ngôn Hạo.
_Vậy tất cả nhờ tỷ!
Mộ Dung Ngôn Hạo và Mộ Dung Doanh Nguyệt vốn không phải cùng máu mủ.Ngôn Hạo họ không phải Mộ Dung mà là một đứa được mẫu thân mang về và nói rằng con của một người bạn góa chồng nên đem về nuôi dưỡng.Nhưng hai bọn họ vẫn có thể thân đến mức này.Người nhà Mộ Dung đi đâu cũng một màu đỏ chói,đó là quy định màu áo của Mộ Dung Long.
.Tại vườn hoa của Hồng Hoa Tiêu.
_Dung Hạo,muội có thấy nữ nhân bên kia không??-Sư tử chỉ thẳng tay vào một mỹ nhân đứng ở hồ hoa tiêu gần đó.
_Đó không phải Băng Nhiên tiểu thư của Hồng Nhan Viên sao (Nhân Mã)?!-Ngôn Hạo đáp.
_Đúng vậy,mỹ nhân đẹp nghiêng thành của Hồng Nhan gia chủ không biết bao nhiêu người dòm ngó,ngay cả hoàng thượng cũng triệu vào cung để xem mặt,Mộ Dung chúng ta là gia tộc lớn dù có được mời vào cung cũng chẳng vào một số người như muội thì gia tộc làm sao mà còn được!!-Doanh Nguyệt lảm nhảm như đang đọc thowgiongj đọc cũng rất tốt dù là phàn nàn nhưng cũng làm người ta muốn nghe.
_Tỷ tỷ,người ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia còn muội thì sao,tỷ nhìn muội đi đẹp bằng bao nhiêu của người ta hả vả lại Mộ Dung Long có tỷ rồi,bọn muội vào cung để làm gì chứ!!-Ngôn Hạo vừa nói tay vừa chỉ lọan xạ cả lên.
Doanh Nguyệt quay sang đúng theo lời của Ngôn Hạo quay sang mắt đối mắt không chớp giây nào.Ngôn Hạo bị nhìn chằm chằm sinh ra ngượng ngùng:_Tỷ tỷ.....!
_Hiền muội,muội không bao giờ soi gương sao??-Doanh Nguyệt nhíu mày.
_Ta không thể dậy sớm như tỷ được,đó là ác mộng vả lại,muội cũng chẳng có mái tóc dài như tỷ để chải chuốt!
_Ngô Hạo,muội cần chú ý về ngoại hình hơn....ý tỷ là dáng đi,quá ngạo nghễ rất không hợp với thân hình nữ nhi!!-Doanh Nguyệt vừa nói,vừa kéo tay ngôn hạo đi.
_Tiểu thư Doanh Nguyệt của Mộ Dung Long,hôm nay sao lại có thời gian đến Hồng Hoa Tiêu mà dạo chơi thế này?!-Nhan Băng Nhiên quay sang chào hỏi,nhưng có vẻ không giống lắm:_Còn người này là...!
_Băng Nhiên tiểu thư,đây là muội muội ta,Ngôn Hạo.Hôm nay ta ra ngoài tiện ghé sang đây hỏi thăm một chút,liệu có phiền tiểu thư đây rong chơi không?!-Doanh Nguyệt khôn khéo từ từ đáp lại.
Mặt tiểu thư họ nhan đen lại,bản mặt nhăn nhó ty đã cố giấu đi nhưng không nổi:_Doanh Nguyệt tiểu thư,ý ngươi là gì!!
_Ta chỉ có ý chào hỏi thôi,sao tiểu thư đây lại hỏi như thế chứ?!
_Không có gì!!
"phạch"Tiếng quạt mở,nghe rất mượt tai:_Đường đường là một tiểu thư nhà dòng họ Nhan,ứng xử quá hồ đồ!-Ngôn Hạo quạt che nửa mặt,mắt liếc xuống mặt hồ,nhìn rất bí ẩn và đăm chiêu.
Nhan Băng Nhiên quay lại,trầm ngâm một lúc rồi đánh giá."Người này hình như lúc nào cũng dắt quạt bên hông,mắt sắc,cách ăn mặc mơ ước của ta rất gọn gàng,tóc cũng chỉ dài quá vai một chút phân biệt dễ nhất là óc mụn ruồi bên mắt,ăn nói khô nhưng dễ ưa hơn cái con người văn thơ nói hươu nói vượn bên kia".
_Tiểu Mao,ta đi thôi!!-Nhan Băng Nhiên đứng yên một lúc,phất tay áo bỏ đi rồi còn gọi một người cận vệ nam là tiểu mèo giọng điệu không mấy dễ ưa.
Đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng kêu lớn của nam nhân:_Tiểu thư,lão gia nói hôm nay tuyệt đối không được ra ngoài rong chơi lêu lổng,tuyệt đối,....ấy ấy...tiểu thư,không được trèo tường người đang mặc váy,...tiểu thư KHÔNG ĐƯỢC!!-Giọng nói này chắc chắn của ông bạn tiểu mao kia rồi.
Hai người nữ nhân đứng đó mắt không chớp,rồi Doanh Nguyệt phì cười,tay áo che miệng:_Tiểu cô nương này,có vẻ không kiều mỹ như ta nghĩ nhỉ.Muội muội,chúng ta đi!
-END-
(Hiền muội-chị em thân thiết. Tiểu Mao-tên gọi vui của con nhân mã gọi nô tỳ của nó).
-Các người cứ đọc tạm nha,sai chính tả cũng đừng đợi,ngày mai,sau này trẫm cũng không sửa lại đâu. :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com