[12 Chòm Sao] Thích Tớ, Đúng Không?
Chương 14: Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân
"1... 2... 1... 2..."Chỉ thấy đội đỏ vốn chậm rì rì ở phía sau giờ lại năm miệng như một (Ma Kết không đếm) vừa đếm vừa quạt mái chèo nhịp nhàng, làm con thuyền nhỏ lướt đi trên mặt nước.Thoáng chốc vượt qua đội đen đang chật vật với con thuyền quay mòng.Đội đen hốt hoảng:"Chúng mày đừng nghiêng người lung tinh nữa, giữ thăng bằng xem nào!""Đừng gấp!""Không gấp được à, chúng nó sắp thắng rồi đấy!!"Mất một lúc đội đỏ mới ổn định được. Lúc này thăng bằng cũng đã lấy được, Cự Giải háo thắng hô:"Chuẩn bị... phải lên thắng chúng nó ấy nhé!"Rồi "Bắt đầu!!!!"Đội đỏ lại điên cuồng chèo, làm nước vang tung tóe như động cơ ca nô, mặc cho chiếc thuyền nhỏ chòng chành giữa lòng sông lớn.Đội đen thấy nguy cơ sắp đến, cũng sốt ruột:"Chúng nó sắp bắt kịp rồi kìa!""Làm sao mà nhanh như thế được!?""Làm thế nào bây giờ Sư Tử?"Sư Tử quay đầu liếc nhìn con thuyền đang lướt phăng phăng ở phía sau, mà người cầm đầu là Cự Giải, tay cô đang gồng lên để quạt nước, làm nước văng mịt mù đến mức không nhìn thấy mặt của cả đoàn phía sau."... Cứ kệ bọn họ đi."Cậu quyết đoán mà ra chiến lược."Haiz..."Ừ, mặc kệ thì mặc kệ. Đằng nào chỉ là trò chơi thôi mà, thua cũng chẳng mất gì.Đội đen vẫn tiếp tục chèo thuyền theo từng nhịp dõng dạc:"1... 2... 1... 2... 1..."Đội đỏ, với sức chèo khủng khiếp nhoáng cái đã vượt qua đội đen, lúc này tiến sát đến đích.Đúng lúc cả đám còn đang mừng thầm thì đột nhiên, thuyền bỗng nghiêng một trận lớn, cả đám từ ngồi thẳng chuyển thành ngồi theo góc 45 độ:"Này này...""Giữ chắc thân thuyền xem!""Tao không biết bơi!!""Có áo phao mà."Cách một đoạn nữa thôi là đến vạch đích, tại sao? Tại sao? Bổn cung cmn không cam lòng!!!Cự Giải gào thét trong lòng.Ầm!!Một tiếng lớn vang khắp cả con sông, nước văng lên tung tóe.Thuyền lật!!Đáy thuyền úp ngược trên mặt sông, mái chèo lềnh phềnh trôi xa trên mặt nước.6 bóng xanh xanh đỏ đỏ áo phao bồng bềnh nhô lên. Đội đỏ 6 người cả 6 đều rơi xuống nước, ướt sũng.Đội đen thấy thế, ngưng mái chèo trong giây lát, rồi ố lên cười:"A há há ha...""Cách đích 2 m, Cự Giải chắc cay lắm đấy!""Nhục chưa mấy cưng?""Há há há..."Cả đội đỏ mặt mũi ai nấy đều tèm lem nước, 6 cái đầu nhô nhô lên mặt nước vẫn còn hăng hái thảo luận:"Sắp đến đích rồi mà...""Tao vẫn còn giữ mái chèo đây này.""Tóc mày kìa Xử Nữ..."Chỉ thấy mái tóc mượt mà Xử Nữ đãnh giành cả buổi sáng để chải mượt giờ xõa bung bét, mài sợi tóc áp vào tên mặt nhìn rất thảm hại.Xử Nữ tức tối vén tóc:"Im ngay!! Tao như thế không phải tại chúng mày chèo thuyền quá ngu à?"Đội đỏ lại lần nữa loạn lên:"Không phải tao nhá, tao cố chèo từ từ rồi đấy!""Cự Giải, mày quạt mạnh nhất đấy!""Không phải mày với Bạch Dương đang chèo mà cứ cười, làm thuyền mất thăng bằng à?""Cười rung mỗi tí, lật thuyền được tao cũng bái phục!"Tuy nhiên trong đám loạn xạ ấy không có giọng của Lớp phó học tập. Cậu giờ im lặng, bơi đến để thu mái chèo về.Đội đen nhịp nhàng lướt qua một đám đang túm tụm dưới nước, khi đi ngang còm tặng thêm mấy câu trêu chọc:"Hú hú, bye bye các đồng chí người cá nhé, bọn tao về đích đây!""Uống nước sông vui vẻ nhé!""Sao chúng mày tồi thế? Để Bảo Bình một mình đi thu dọn à?""Tí lên bờ, Song Ngư mày ghi hết cái đám tồi tệ này vào sổ đi nhá!"Lúc này cả đám mới nhớ ra Bảo Bình, vội vội vàng tản ra giúp cậu. Chung quy lại chỉ còn mỗi Nhân Mã không cử động gì, vì cô nàng có thể nổi nhờ áo phao nhưng không biết bơi.Cự Giải chỉ vào con thuyền đang úp ngược:"Nhân Mã, mày đi xem thuyền có hư hỏng gì không một cái!""... Tao không biết bơi."Nhân Mã khóc không ra tiếng, tội nghiệp nhìn Cự Giải.Cự Giải day day trán, thở dài:"Thôi mày cứ ở yên đấy đi, đừng động đậy gì.""Ừ..."Nhân Mã gật đầu.Đội đen lúc này vượt qua đích, chiến thằng, giờ thả hết một đám người lên trên bờ tính tiền cho chủ thuyền, còn một mình Sư Tử thì bơi thuyền ra cứu hộ.Người mà cậu vớt được đầu tiên là Cự Giải. Cô nàng này đã thu được 3 mái chèo, vội leo lên thuyền 'cứu hộ'.Cô nàng lúc này vừa vuốt lại tóc, vừa hỏi:"Sư Tử này?""Hử??""Sao mày cái gì cũng biết thế? Chơi đàn biết, nhảy sạp biết, chèo thuyền cũng biết. Mà mày còn chạy nhanh hơn một đứa từng lấy giải của thành phố như tao.""Tao cũng không phải biết nhiều lắm, chắc là trùng hợp.""Thế à..."Cự Giải cười trừ, mà nội tâm lại gào thét:Trùng hợp cái đầu nhà mày, bổn cung gét nhất là mấy thằng tài giỏi, đa di năng với lại sát gái. Gì mà không biết nhiều lắm, cái gì cũng biết nói thẳng ra luôn đi!Hiện giờ Nhân Mã tội nghiệp đang chơi vơi trên dòng nước lạnh, làm cô cứng cả người. Sau khi run rẩy một trận, cô nàng khẽ trở mình.Không biết thế nào mà áo phao tuột xa khỏi người. Cả cơ thể của Nhân Mã lập tức bị dòng nước sâu hút xuống. Cô nàng không biết bơi, cả người đều co lại, thân mình lại càng chìm xuống dưới:"Á ___!"Đám bạn trên bờ nhìn thấy cảnh này, hốt hoảng:"Nhân Mã!!!""Ai tới cứu nó đi, nó không biết bơi...""Trời ạ!!"Hiện giờ, trông Nhân Mã như một con chim non yếu ớt, hoàn toàn không có sức chống cự với dòng nước sâu thẳm. Đôi tay cô mập mờ, cố gắng vươn lên như thể để bắt lấy một vật gì đó cứu mạng, giống như đang cố gắng leo lên một chiếc thang vô hình. Đầu cô nhấp nhô trên mặt nước, thấp thoáng gọi:"Cứu! Cứu với!!"Chuyện sắp nguy mất, đầu Nhân Mã ngày càng chìm xuống phía dưới, âm thanh gọi cũng ngày một không rõ ràng.Những người đang bơi trên mặt nước lúc này đã vội vàng bơi đến chỗ Nhân Mã.Ngay lúc cả đầu cô vừa chìm xuống, một bàn tay bắt được cánh tay yếu ớt của cô, lôi cô lên khỏi mặt nước."Hức... hức... Bảo... Bình..."Nhân Mã nghẹn ngào, nói không rõ từng tiếng.Bảo Bình giữ lấy cô gái trước mặt, mặt mũi cô đỏ lên, đôi mắt sưng húp, tóc dán loạn vào mặt, nước mắt với nước biển đã không thể phân biệt rõ được nữa, thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Lòng cậu một trận xót xa."Sao không cài áo phao cho chắc?"Cậu tháo áo phao trên người đưa cho cô, không đành lòng mà mở miệng trách mắng.Nhân Mã ôm lấy áo phao, mở miệng hốt hoảng lắp bắp:"Không biết... Tao... tao cũng không biết... không biết..."Nhờ có áo phao mà Nhân Mã lấy lại được thăng bằng, Bảo Bình kéo cô đến bên chiếc thuyền bị lật ngược, để cô leo lên đáy thuyền lật ngồi, chờ Sư Tử đến cứu.Nhân Mã run rẩy lấy lại được bình tĩnh, kéo cánh tay cậu:"Bảo Bình... Cảm...cảm ơn!"Bảo Bình nhìn cơ thể run rẩy của cô. Khó thể tưởng tượng một cô nàng lúc nào cũng lạc quan cười nói vui vẻ khi sợ hãi lại khiến người ta nhói lòng đến thế. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sưng của cô, Bảo Bình gật đầu. Nhân Mã cuối cùng cũng buông tay cậu ra, ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều, cười xòa một cái.Mày cười xấu lắm đấy!Bảo Bình lườm cô nàng phát rồi rời đi, tiếp tục vớt mái chèo.Đúng lúc này, thuyền của Sư Tử cũng đã đến chỗ Nhân Mã, Cự Giải lo lắng suýt thì khóc nấc lên:"Nhân Mã!!!"...Hội Mùa thu của lớp E1 kết thúc trong bộ dáng thảm hại của 6 đứa.Đã định chụp ảnh lớp, mà giờ một tấm cũng không thấy mặt. Cả một đám đồng loạt thở dài. Thôi, đành để lần sau vậy!Cả lũ đường ai nấy về, mà không có đứa nào biết ngay tối hôm đó, một video đã được đăng lên facebook, với một dòng cảm nghĩ: "Múa sạp hay dệt lãng mạn?"Được tận hơn nghìn lượt like, trong đó hầu như đều là người trong trường Zodiac III. Trong trường ai nấy đều spam câu nói của Thiên Yết: "Đã đủ lãng mạn chưa?" "Ai bảo bọn tao không lãng mạn?". Thiên Yết, một ngày, danh tiếng lan xa.12 học sinh của lớp E1, nổi danh khắp trường...
________________
17/5/2019
Vỏ Sò
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com