TruyenHHH.com

12 Chom Sao The First Game

"Chào mấy đồng chí nha, về trước đây."

"Ok, không tăng ca thì next nhanh đi, đừng sàng ràng trước mặt tụi này."

Song Ngư nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi rời văn phòng không quên việc trêu chọc mấy đồng nghiệp phải tăng ca một câu.

"Ha ha. Không chọc nữa, về đây."

Mang theo tâm trạng vui vẻ, nụ cười vẫn còn vương bên môi xuống tầng. Không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy yêu đời đến lạ. Thiếu điều tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi công ty nữa thôi.

Anh chào hỏi nhân viên ở sảnh, mắt đánh về phía cửa. Bất chợt, nụ cười trên môi anh cứng lại, ánh mắt ảm đạm đi vài phần. Người đó tại sao lại đến đây? Thấy anh rồi thì cứ nhìn chằm chằm, chờ anh sao?

Song Ngư thu lại vẻ mặt vừa rồi, không có cảm xúc gì bước đến chỗ người nọ đang đứng.

"Song Ngư." - Tiếng gọi thân quen này, anh quả thật chẳng muốn nghe chút nào.

"Sao em lại đến đây?" - Đúng vậy, sao lại tìm anh khi chúng ta chẳng còn là gì cả?

Cô gái trước mắt anh khó xử. Bao năm rồi, anh ấy vẫn không thể tha thứ hay sao? Biết là năm đó phần là do cô nhưng Song Ngư cũng không nên khư khư với chuyện đó.

"Anh còn giận em ư? Sau chừng ấy năm?"

Song Ngư nhìn người con gái anh từng thương. Từng thương, hai từ này nói ra không được tự nhiên chút nào.

"Có gì để giận chứ? Nhưng quả thật không thoải mái."

Vậy quyết định hôm nay đến gặp anh có phải là đúng đắn? Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Dẫu sao thì hai người họ không cần thiết phải trốn tránh nhau như thế. Vốn dĩ chẳng ai sai cả. Song Ngư giận vậy cũng thật vô lí.

Lúc đó hai người đã chia tay, việc cô đến với người khác là sớm muộn. Có điều nó khiến lời hứa của cô trở nên vô nghĩa.

Nghĩ hồi lâu, cô gái mới ngập ngừng lấy ra từ trong túi xách một tấm thiệp màu đỏ. Song Ngư khẽ nhếch môi.

"Em đến tìm anh, chỉ đơn giản muốn mời anh đến chung vui cùng bọn em. Thêm nữa, em muốn hỏi anh một câu."

"Được." - Song Ngư hờ hững đáp.

"Chúng ta có thể làm bạn, lần nữa được không?"

"Được." - Đồng thời, anh đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp. Nghĩ nghĩ, anh nói thêm: "Cảm ơn, anh sẽ đến."

"Vậy thì tốt quá. Bây giờ em có việc bận nên đi trước, hẹn gặp lần sau nhé. Tạm biệt!"

Vì câu nói "sẽ đến" của Song Ngư mà cô gái trở nên rất vui, lập tức cười thật tươi. Rồi đôi chân cũng nhanh nhẹn rời đi. Bởi cô sợ, ở lại thêm nữa, nhìn thấy mặt của cô anh sẽ đổi ý.

Song Ngư lúc này cười khổ. Có ai đi đám cưới của người cũ mà không cảm thấy gì đó?

"Alo em họ, chúng ta đi uống chút đi. Quán cũ nha."

"..."

"Buồn sầu gì đâu. Tự dưng có hứng đi thôi. Nhanh lên không là anh mày đi một mình đó."

_____________________

"Xử Nữ! Xử Nữ! Anh có nhanh lên không?"

Nhân Mã đi qua đi lại trong phòng khách nhà Xử Nữ không ngừng gào thét tên chủ nhà. Nãy giờ cô đi không biết bao nhiêu vòng, xem đồng hồ rất rất nhiều lần nhưng mà cái tên kia vẫn chưa xong. Suốt ba tiếng đồng hồ rồi, cô thật sự không biết rốt cuộc mình và Xử Nữ ai mới là con gái.

"Anh nghe rồi. Xong ngay đây."

"Ba phút trước em vừa nghe câu này."

"Em chịu khó chờ đi. Thật sự sắp xong rồi."

Chờ thêm mười phút, cánh cửa phòng màu cà phê làm bằng gỗ vẫn đóng chặt không có dấu hiệu được mở ra. Thế là Nhân Mã tức điên lên, đập cửa đùng đùng, vừa đập vừa mắng:

"Em bảo anh có mở cửa ra đây ngay không? Em đã nói em là người đón khách ở trong, ngồi giữ hòm tiền mừng nên phải tới sớm kêu anh chuẩn bị trước. Vậy mà giờ này còn chưa xong. Anh chán sống rồi có phải hay không hả?" - Nhân Mã nghiến răng, nghiến lợi hận không thể một phát đạp đổ cánh cửa này để lôi đầu Xử Nữ ra. Có biết hôm nay là ngày quan trọng của chị họ cô không hả? Cái tên khốn này!

Cuối cùng, cánh cửa đáng chết cũng mở ra. Xử Nữ từ trong phòng ló đầu ra quan sát xem Nhân Mã có bổ nhào đến đánh chết mình tại chỗ rồi mang xác đi giấu không. Cô ấy đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại. Nhận thấy an toàn, anh mới dám bước ra.

"Em tưởng anh chết trong đó luôn rồi. Định kêu người đưa hòm tới." - Ánh mắt cô từ màn hình điện thoại dời đến anh bạn trai điệu đà của mình rồi hơi dừng lại.

Người này nhan sắc không quá tệ. Lúc ở nhà cũng chỉ ăn mặc rất đơn giản chứ chẳng phải như kiểu mấy cậu ấm kia. Nhưng lúc lên đồ, chăm chút vào rồi lại đẹp trai khôn tả. Trời đất, đầu óc cô muốn choáng váng vì cái sự đẹp trai chết người này rồi.

Mọi người chắc hẳn sẽ biết soái ca sơ mi trắng rồi. Xử Nữ mặc một chiếc quần cạp cao màu đen, áo sơ mi trắng tinh thẳng thóm được sơ vin cẩn thận còn kết hợp thêm đôi giày thể thao màu trắng nốt. Mái tóc rủ trán thường ngày được vuốt lên một chút, lộ ra vầng trán cao sáng láng. Nhìn tổng thể đúng là không chê vào đâu được. Nhân Mã gật đầu hài lòng.

Khoan đã, cổ tay phải của anh...Kia chẳng phải đồng hồ Rolex sao? Cô biết rõ Xử Nữ tuy là con nhà giàu nhưng ít khi dùng đồ hiệu, có cũng rất hiếm khi dùng tới. Trừ phi, anh ấy thật sự xem trọng lần gặp mặt này, xem trọng cả cô lẫn bố mẹ cô.

"Anh...?"

Xử Nữ không hiểu: "Anh thế nào? Chẳng phải em hối sao? Nhanh lên nào. Go go."

Sự ngọt ngào ấm áp phút chốc dâng lên trong lòng, đẩy tan cơn giận dữ của cô. Thì ra trên đời này vẫn sẽ có người con trai bằng lòng vì cô mà ăn diện, chải chuốt suốt ba tiếng đồng hồ giống một đứa con gái.

"Hôm nay chắc là họ hàng nhà em nhiều lắm nhỉ? Anh hơi hồi hộp rồi đó. Chút nữa anh mà có nói hớ chuyện gì nhớ nhắc anh nha. Còn có..."

"Biết rồi, biết rồi." - Nhân Mã phì cười, chen lời Xử Nữ nếu để anh nói nữa sẽ thật sự bị trễ giờ.

...

Nhà hàng diễn ra lễ cưới cũng không quá xa, đi chừng mười lăm phút đã đến nơi rồi. Lúc này bất chợt nảy sinh ra vấn đề khác.

Xử Nữ đứng ngập ngừng ngay trước bãi đậu xe mãi không nhúc nhích tí gì trong khi Nhân Mã ở phía trước cách anh ngày càng xa. Đến khi nhìn sang không thấy cái người nãy giờ cứ huyên thuyên đâu, quay lại thì thấy anh đứng bất động ngoài kia.

"Anh làm gì vậy? Đi vào cùng em. Định ăn cưới ngoài đây à?"

"Nhưng mà đám cưới chị họ em, anh không liên quan gì vào có sao không?"

"Ai nói không liên quan? Anh chính là bạn trai em." - Nói rồi cô kéo mạnh tay Xử Nữ tiến đến căn phòng diễn ra buổi lễ.

Hai người một nam một nữ vừa xuất hiện đã gây được sự chú ý của rất nhiều người. Đầu tiên là cô dâu đang đứng trước cửa ra vào đón khách. Cô dâu nhìn Xử Nữ một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu cười cười chẳng biết là ý gì.

"Thôi hai đứa vào trong đi. Bố mẹ em đang đợi đó."

Chết mất, bố mẹ Nhân Mã đến rồi. Lần đầu gặp mà đã để người lớn chờ, anh tiêu rồi.

Khuôn mặt của Xử Nữ cứ biến hoá không ngừng khiến cho Nhân Mã dở khóc dở cười.

"Ủa? Nhân Mã đến rồi hả con? Đây là..." - Người phụ nữ trung niên tiến về phía họ, dịu đàng hỏi. Người phụ nữ này nhan sắc vẫn còn rất mặn mà chứng tỏ thời trẻ là một tuyệt sắc giai nhân.

Được người lớn hỏi đến, anh nhanh chóng cúi người lễ phép đáp:

"Chào cô, cháu là Xử Nữ."

"Mẹ, bạn trai con đó."

Mẹ Nhân Mã nghe vậy cười hiền, khẽ gật đầu. Nhìn đâu cũng thấy được.

"Thì ra cháu là bạn trai Nhân Mã nhà cô. Cảm ơn cháu đã chịu rước con bé này, không thì chả ai chịu nó."

"Mẹ này!" - Nhân Mã hơi nhăn mặt, ai lại đi nói xấu con gái trước mặt bạn trai nó chứ. Thiệt tình!

"Thôi, con ngồi đây với nó đi. Thoải mái nhé! Cô vào trong lo chút việc."

"Dạ."

Đứa con gái của bà tuy lớn rồi nhưng nó vẫn thích tâm sự với mẹ. Thế nên chuyện quen bạn trai bà đều biết. Lần đầu nhìn thấy mặt Xử Nữ qua tấm ảnh trên Facebook, bà hoài nghi hỏi con gái liệu cậu trai trẻ này có mang lại hạnh phúc cho con được không? Lúc đó Nhân Mã không do dự khẳng định với bà rằng: có thể! Nghe con nói vậy, cũng yên tâm phần nào.

Cho đến khi nghe Nhân Mã kể rằng, Xử Nữ từ nơi xa xôi đến thành phố này làm việc bà mới bắt đầu thích anh. Ai lại không nhận ra chàng trai ấy là vì Nhân Mã. Đang làm việc một cách yên lành khi không chạy đến đây làm gì? Thế là dù chưa gặp, Xử Nữ đã ghi được điểm cao trong mắt phụ huynh. Đến hôm nay trực tiếp gặp mặt, thấy được sự lễ phép của anh bà mới hoàn toàn yên tâm.

"Anh ngồi đây được à?"

"Ừm."

"Này Nhân Mã, nghe nói con dắt bạn trai đến à? Đâu nào?"

Mọi người ơi, mọi người à, các độc giả xinh đẹp của mình ơi, mọi người nhớ vote cho mình với nha. Ấn nhẹ vào ngôi sao nho nhỏ xinh xắn bên dưới íiiiiiii

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com