TruyenHHH.com

12 Chom Sao Thang Nam Ruc Ro

Sân bay nội bài

Nơi đây vẫn luôn tấp nập như vậy. Dòng người vội vội vàng vàng, hết kéo vali đến tìm hành lí, rồi lại đùn đẩy nhau đến cổng ra. Ai ai cũng mang trong mình nét mặt đăm chiêu, mệt mỏi, chỉ mong được nhanh chóng bắt được xe, thuận lợi rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Ở giữa dòng người, người con gái cũng vì vậy mà cảm thấy vô cùng ngột ngạt, không khỏi buồn chán thầm nghĩ.

Sài Gòn, vẫn luôn xô bồ thế sao?

Cô chậc lưỡi, có chút cảm thấy lo lắng vì vừa đặt chân xuống sân bay đã cảm nhận được sự bí bách, gấp rút mà vẫn thường nghe mọi người nhắc đến khi nói về vùng đất này. Tìm cho mình một góc trống, Bùi Xử Nữ kéo hai chiếc va li to bự, trầm lặng nhìn dòng người không ngừng di chuyển trước mặt. Cảm thấy có chút đau đầu, cô đeo tai nghe, tay lục tìm số điện thoại mà mẹ cô gửi trước đó, không ngừng dặn là đến nơi phải lập tức gọi người ta.

Bùi Xử Nữ nhanh chóng bấm số, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh dịu dàng của một bài nhạc piano mà cô không nhớ tên. Âm nhạc phần nào giúp xoa dịu tâm trạng của cô, khiến Xữ Nữ phút chốc đã chìm đắm vào chín tầng mây, tạm quên đi khung cảnh nhộn nhịp trước mắt.

"Alo?"

"Chị Xử Nữ đúng không? Em đang ở cột số 3B, chị đang ở đâu vậy?"

"À hay để em đến tìm chị nhé, em quen đường hơn?"

Từ lúc âm nhạc vụt tắt, đầu dây bên kia không ngừng vang lên giọng nói trỏng trẻo của một cô bé, nói nhanh đến độ Bùi Xử Nữ không kịp cất lời. Bùi Xử Nữ suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng nhận lời, an phận chờ đợi người kia đến đón.

Chỉ là cô bé kia nhiệt tình quá, nhất thời cô không biết nên từ chối ra sao.

Rất nhanh sau đó, Bùi Xử Nữ đã thấy có 1 cô bé tiến tới, không ngừng vẫy tay với mình. Cô bé có mái tóc ngắn đang bay bay theo từng cử động của chủ nhân, vừa nhìn đã biết vô cùng mềm mại. Đôi mắt một mí đặc biệt cong cong, tô điểm thêm cho nụ cười vốn đã vô cùng rạng rỡ. Vậy nên mặc dù chỉ đơn giản là khoác lên mình chiếc áo thun trơn màu, quần short ngắn cùng đôi giày thể thao tối giản, cô bé vẫn rất ư là tỏa sáng trong mắt Xử Nữ.

Xinh ghê, cô trầm trồ, trong khi vẫy tay lại, nhẹ nở nụ cười đáp lại.

"Chị, chị chờ em lâu hong?" Người kia vừa đến đã nhanh chóng đỡ lấy 1 cái va li của Bùi Xử Nữ.

"Chị mới tới thôi. Làm phiền em rồi Bảo Bình, tối vậy vẫn phải ra đón chị"

"Đâu, là em tự nguyện đó, hì hì" Phạm Bảo Bình cười cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ

Phạm Bảo Bình là con gái bạn mẹ cô, khi hay tin cô vào Sài Gòn một mình, mẹ Phạm Bảo Bình đã ngỏ lời muốn cô qua ở cùng. Nghe mẹ cô bảo, ba mẹ Phạm Bảo Bình khá bận rộn, thường đi công tác xa nhà nên nếu cô có ở lại thì cũng không quá bất tiện, vả lại họ càng trân quí vì cô có thể bầu bạn, chăm sóc con gái nhỏ của mình vì họ sẽ cùng học một trường cấp ba. Bởi ba mẹ Bảo Bình quá nhiệt tình, cộng với Xử Nữ cũng cảm thấy không có lí do gì để từ chối, nên cuối cùng đã đồng ý.

Bùi Xử Nữ nhìn cô bé lùn hơn mình tầm 1 cái đầu, không nhịn được chạm vào mái tóc đen xoa xoa. Quả nhiên vô cùng mềm, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Người kia vẫn đang luyên thuyên về trường mình - nơi sắp tới Bùi Xử Nữ sẽ chuyển vào thấy vậy thì dừng lại một chút, có chút dỗi hờn bĩu môi.

"Chị chê em lùn à?"

"Haha, có đâu, tại vì Bảo Bình thấy cưng quá à"

"Chị mới cưng chứ, chị đẹp quá trời, đẹp hú hồn luôn đó!" Phạm Bảo Bình đỏ mặt, cô đỏ mặt ngại ngùng nhìn lại càng đáng yêu.

"Vậy à, cảm ơn bé nhé" Bùi Xử Nữ mỉm cười hiền hậu, chợt cảm thấy những ngày tháng cấp ba tới chắc sẽ vui lắm đây.

---

Tại một căn nhà khang trang nằm trong khu phố bao quanh là các ngôi biệt thự.

Trong căn phòng tràn đầy sự nữ tính khi được trang trí cẩn thận bằng những vật dụng dễ thương với gam màu hồng pastel ngọt ngào, cô nữ sinh đang ngồi suy nghĩ gì đó, rồi không ngừng viết vào cuốn sổ da trên bàn. Gương mặt xinh xắn vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen láy tập trung di chuyển trên từng con chữ. Tóc mái được kẹp lên gọn gàng bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, càng làm gương mặt của cô thêm đáng yêu bội phần.

Trần Thiên Yết không ngừng tính tính toán toán, rồi lại viết viết. Cô đang bận làm công việc sổ sách cho hội học sinh.

Mỗi khi làm việc, Trần Thiên Yết luôn tập trung đến độ quên cả thời gian, vậy nên dĩ nhiên cô cũng không để ý đến việc từ lúc ngồi xuống bàn tới lúc dừng bút, trời đã tối hẳn đi. Tuy vậy, điều đấy cũng chẳng làm cô thấy phiền hà, cô nhanh chóng gửi file tính toán mình mới làm cho Phan Bạch Dương - chủ tịch hội học sinh. Đến khi nhận lại một trái tim cùng chữ okei của người kia, cô hài lòng tắt máy, đi xuống nhà dưới.

Ở dưới nhà, như thường lệ, mẹ cô đang bận bịu nấu bữa tối trong bếp, trong khi ba cô đang ngồi phòng khách coi bóng đá. Không gian nhộn nhịp pha trộn giữa tiếng xào nấu cùng âm thanh sôi nổi từ tivi đã trở thành âm thanh quen thuộc ở nhà cô. Trần Thiên Yết mỉm cười, cô nhanh chóng xuống bếp xem mình có thể giúp mẹ gì không.

"A, bé con, qua gọi anh Song qua nhà mình ăn tối giúp mẹ. Hôm nay dì đi vắng rồi" Mẹ cô vừa thấy bóng dáng cô lấp ló đã nói to.

"Vâng ạ"

Nghe lời mẫu thân, Trần Thiên Yết vơ lấy áo khoác rồi cầm chìa khóa, không quên vẫy tay chào ba cô trước khi đi. Nhà Trần Song Tử - anh họ cô cách nhà cô một con hẻm, nên chỉ cần đi bộ một chút là tới. Cô cũng quá quen với nhiệm vụ này, bởi lẽ cậu và dì của cô luôn bận rộn, số lần họ ăn tối ở nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế Trần Song Tử vốn thường ăn uống, tá túc ở nhà cô từ nhỏ, bây giờ số lần lại còn thường xuyên hơn.

Trần Song Tử thậm chí còn học cùng lớp với cô, nên họ cũng rất thân với nhau. Cô thấy anh cô chỉ là có chút nói nhiều thôi, chứ còn lại cũng rất hợp tính cô. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô đã tới nhà anh từ lúc nào. Trần Thiên Yết bấm chuông, nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Quái lạ, tên (anh họ) này đi đâu rồi sao?

Nghĩ rồi cô lại bấm thêm mấy hồi chuông nữa, đến khi định móc điện thoại gọi tên anh họ ngốc kia thì mới nghe thấy tiếng mở cửa. Trần Song Tử thò đầu ra ngoài, nhìn thấy cô thì cười cười ngây ngốc. Gương mặt này, rõ là mới ngủ dậy xong.

"Anh, qua ăn cơm"

"Chờ anh xíu, em vào nhà đi"

"Cô Hương đâu?" Trần Thiên Yết nhìn ngó xung quanh, quả nhiên có gì đó sai sai, nhìn khắp nơi nhưng không tìm thấy bóng dáng cô Hương đâu cả.

Cô Hương là người làm nhà Trần Song Tử. Cô ấy làm tại nhà anh họ cô không biết từ khi nào, nhưng từ khi anh và cô còn rất nhỏ đã luôn có cô ở bên kề cận rồi. Cô Hương dịu dàng, lại vô cùng cưng chiều cô từ nhỏ nên cô cũng vô cùng cảm mến cô ấy. Bình thường cũng chính cô là người mở cửa cho Trần Thiên Yết. Chứ dựa vào anh họ của cô, cô có mà chờ dài cổ mất.

"Hôm nay cô ấy về quê có việc rồi, mai lại lên sớm"

Trần Thiên Yết thở dài, nhìn đống chiến trường Trần Song Tử bày ra nơi phòng khách. Nhìn sơ đã thừa biết, tối qua không có ai nên anh làm ổ ở phòng khách, xung quanh là tay cầm chơi game, sách truyện vứt tứ tung. Bếp thì vẫn còn "bằng chứng" cho thấy tối qua anh úp mì ăn rồi xả nguyên đó, chưa buồn dọn dẹp. Trần Thiên Yết không nhịn được ngồi xuống sắp xếp lại đống đồ vương vãi trên mặt đất, khẽ nhíu mày.

Anh cô tối qua có vẻ cũng ngủ ở đây, nhìn đống chăn gối nhàu nhĩ trên sofa cô có thể tưởng tượng ra cảnh ông anh khuya qua trùm chăn chơi điện tử cả đêm.

Thật là, Trần Song Tử lớp 10 sao lại chẳng khác Trần Song Tử lớp 5 là bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com