TruyenHHH.com

12 Chom Sao Song Lai Trong Tieu Thuyet Mang

"Đêm - tối - gãy"

Mới đó đã thoáng qua được hai tháng rồi và hôm nay là ngày cưới của Kim Ngưu. Từ sau hôm nói chuyện với Nhân Mã khiến cậu có chút tức nhưng mà cũng kệ. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của mình nên bỏ qua mọi chuyện của hai tháng trước

Kim Ngưu hiện tại đang mang một bộ vest trắng, chiếc nơ đỏ xinh ngay cổ áo đang được Bạch Dương chỉnh trang lại. Hôm nay Kim Ngưu là chú rể, sắp là một người đàn ông trong nhà rồi

Cô dâu hiện tại là một cô gái bình thường nhưng cực kì xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép. Chiếc đầm cô đang mặc đây được chính tay Xử Nam và Bảo Bình thiết kế vừa ra mắt đây không lâu trên thị trường. Đầm trắng tinh khôi kết hợp với ngọc trai nhỏ cùng kim cương nhỏ được trang trí vô cùng tỉ mỉ và đẹp (Ares: nói thật tôi không am hiểu về thời trang đâu :") ). Thiên Bình thì đang mắc bận trang điểm cho cô dâu xinh đẹp của chúng ta

Không quên giới thiệu, cô gái nhỏ nhưng là tâm điểm chính của hôm nay tên là Điềm Vũ Ninh. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả và đã tới tuổi kết hôn nên đã đi xem mắt. Vô tình đối tượng của cô là Phan Kim Ngưu - Người vừa kế thừa Phan gia cách đây không lâu, cả hai cùng nhau trò chuyện và thấy hợp tính nên chấp nhận kết hôn. Có người từng hỏi và nói  Vũ Ninh cô là "Cậu chắc đã chọn đúng người rồi chứ? Hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm đấy". Vũ Ninh lúc ấy chỉ mỉm cười không nói gì

Bây giờ không nói nhiều nữa, cô hiện tại không thể quay đầu nữa rồi. Theo bố đến chỗ Kim Ngưu đang đứng đợi mình để làm lễ. Vũ Ninh mỉm cười nhìn Kim Ngưu đang hướng ánh mắt ôn nhu (?) về phía cô. Đến bậc thềm cậu nhanh chóng đón cô và bế cô lên vì sợ cô té khiến bao cô nàng ở dưới ghế kia ghen tị. Riêng lũ Bạch Dương thì khinh bỉ nhìn và...chợt nhận ra buổi lễ này không bình thường

Cha xứ ôn hòa quay xuống hỏi mọi người dưới ghế ngồi kia

"Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"

Cả phòng im phăng phắc chẳng ai nói gì thì bỗng nhiên cánh cửa bị mở tung ra, Thuần Nhân Mã mặc vest đen hạ chân xuống. Miệng cười ranh mãnh, chỉnh lại trang phục bước lên chỗ làm lễ kia. Hôm nay hắn trông cực điển trai với tóc vuốt ngược lên khiến bao cô nàng trong đó la hét

"Trời ơi đó là Thuần Nhân Mã của Thuần Thiên đó"

"Áhh chẳng lẽ anh ấy định cướp cô dâu sao?"

"Cô dâu đó có gì đẹp đâu chứ?"

"Nhưng cô dâu có số hưởng quá"

Vũ Ninh nhíu nhẹ mày nhìn Nhân Mã, tuy khăn voan đã che hạn chế tầm nhìn của cô nhưng cô vẫn thấy hắn khá mờ. Nhân Mã bước lên, miệng vẫn cười nhưng hàm khí giọng nói quả có đáng sợ. Hắn ta vác Kim Ngưu lên vai khiến cậu có chút giật mình, vùng vẫy cố thoát nhưng Nhân Mã khỏe quá. Nhân Mã lớn giọng tuyên bố

"Tôi không đồng ý cho buổi lễ này. Chú rể là của tôi, ai phản đối thì người đó đừng hòng còn mạng"

"Thuần Nhân Mã! Cậu điên rồi"- Bạch Dương tức giận quát

"Triển tổng ~ lâu không gặp. Cậu nên cẩn thận thì hơn đấy"- Nhân Mã híp mắt

"Cái đéo-.."- Bạch Dương chưa nói xong liền bị đập vào gáy bất tỉnh ngã xuống nhưng kịp là có người đỡ

"Chậc, tình yêu nhỏ nay có thịt rồi nha"- Ma Kết cười cười bế Bạch Dương

"Chê thì giao cho anh và cút đi tìm người mới"- Thiên Yết lạnh nhạt đáp

"Không"- Ma Kết thu lại nụ cười thay vào là gương mặt đáng sợ

Thiên Bình, Bảo Bình, Sư Tử và Xử Nam đã bị gục trước và đang được đưa ra xe phóng đi mất. Đình Hy lúc này tức giận quát

"Ê! Các người hết yêu các cậu ấy rồi tại sao không buông tha cho họ đi!? Còn ép buộc họ ở bên làm gì?"

"Ây ~ Đặng tiểu thư. Không còn yêu thì lỡ chuyển qua thương rồi. Thương đến điên dại và chỉ muốn giam họ thành của mình mãi mãi thôi"- Nhân Mã cười cợt xong vác Kim Ngưu đi xuống

"Anh đừng quên chúng tôi đã kết hôn trên giấy tờ rồi"- Vũ Ninh bỏ khăn voan ra, siết chặt tay nói

"Hah...Đồ ngu. Cô nghĩ tôi sẽ để mọi chuyện như thế sao? Đương nhiên giấy tờ hôm đó là có sự nhúng tay của Lâm gia rồi"- Nhân Mã ngoái đầu lại nói xong bỏ đi ra khỏi nhà thờ

Ma Kết cùng Thiên Yết đem Bạch Dương bỏ đi ra khỏi chốn đông người đó, Đình Hy tức giận nhưng chả làm được gì đành bỏ đi. Vũ Ninh lúc này mới khụy xuống khóc nức nở đến đau lòng, mọi người xung quanh vừa thương cảm mà vừa chỉ trỏ cô nói đủ đường

"Hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng hết yêu rồi sẽ bị trách nhiệm trói buộc"

"Có những cuộc hôn nhân xuất ra ngoài ý muốn và rồi cũng bị phủi đi"

...

Bạch Dương tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hiện tại cậu đang bị nhốt trong căn phòng  không cửa sổ, đèn sáng mờ để ngay góc phòng. Cơ thể cậu hiện tại chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng cùng với quần lót, chân bị xích lại chả thể đi đâu, khuyên tai đã bị tháo ra. Bạch Dương chửi thề một vài phút rồi cố vò đầu nghĩ cách thoát

*cạch*

"Dậy rồi sao cừu nhỏ?"- Thiên Yết bước vào theo sau là Ma Kết đang tô cháo

"Mẹ nó thả tôi ra! Các người điên rồi"- Bạch Dương nhăn mặt quát

"Suỵt ~ nhỏ tiếng thôi cục cưng"- Thiên Yết híp mắt ngồi xuống mép giường

"Lũ hầu sẽ lại tò mò về em mất"- Ma Kết lấy cái ghế ngồi xuống đút cháo cho cậu

"Thả tôi ra! Tôi còn nợ gì các cậu chứ?"- Bạch Dương hất đổ muỗng cháo

"Em nợ bọn tôi một đời! Và đừng thách thức bọn tôi"- Ma Kết đặt tô cháo lên bàn, tức giận leo lên giường mà cưỡng hôn cậu

Thiên Yết khó chịu nhìn thằng em trai, nhưng cũng mau chóng chồm lên len lỏi qua mà tháo cúc áo cậu. Tay dần men vào trong mà sờ soạn hai hạt ngọc nhỏ ửng hồng. Bạch Dương đang bị cưỡng hôn chỉ có thể ư ử vài tiếng, Ma Kết thấy vậy khóe mắt có chút cười liền bỏ cậu ra để cậu lấy lại oxi. Bạch Dương tức giận đẩy mạnh Ma Kết ngã xuống sàn, chân không bị xích liền đạp Thiên Yết ra khiến bọn hắn ngạc nhiên

"Tôi cảnh cáo các cậu...còn làm bậy là còn tai họa"- Bạch Dương gằng giọng lên tiếng

"Tối rồi bình minh sẽ lên"

.

Kim Ngưu hiện tại đang bị nhốt trong phòng của Nhân Mã. Từ hôm qua đến giờ cậu chả chịu ăn gì khiến cho hắn đau đầu một phen. Nhân Mã thở dài quỳ xuống bên giường nói

"Bây giờ em muốn gì? Ngoài việc đuổi anh và trả tự do cho em thì anh sẽ làm cả"

"Tôi muốn chết đi"- Kim Ngưu vô cảm nhìn hắn

"Không được!"- Nhân Mã nắm chặt bàn tay cậu

"Nhân Mã...tôi còn nợ cậu điều gì?"- Kim Ngưu mím môi

"Em nợ tôi một cuộc tình. Tôi không thể quên em, Kim Ngưu mang thai con của tôi đi"- Nhân Mã nâng tay cậu lên hôn nhẹ

"Tôi là con trai, không thể"- Kim Ngưu lắc đầu

"Không thử một lần làm sao biết"- Nhân Mã cười, leo thẳng lên giường chồm tới hôn mí mắt cậu

"Có thử cũng vô dụng. Nếu có đã có từ mấy năm trước"- Kim Ngưu tránh né

"Làm xong em bỏ trốn thế thì làm sao có được. Ngoan giờ thì ăn một chút nhé"- Nhân Mã thoáng có chút buồn

"Tôi muốn tự ăn đồ tôi làm"- Kim Ngưu dịu đi một chút

"Tôi cũng muốn ăn đồ em làm. Lâu rồi chưa được ăn"- Nhân Mã nói rồi bế thóc cậu lên như bế công chúa

"Thôi nào"- Kim Ngưu tuy miệng chối bỏ nhưng tay vòng qua ôm lấy cổ hắn

"Như này ngầm chấp nhận làm vợ tôi rồi?"- Nhân Mã bế cậu đi xuống bếp mặc kệ biết bao con mắt nhìn hai người

"Sao cũng được...tôi không thích có người khác ngoài hai chúng ta trong ngôi biệt thự này"- Kim Ngưu ngại ngùng dụi vào vai Nhân Mã để tránh những ánh mắt kia

"Mẹ nó đáng yêu chết mất! Các người mau dọn đồ cút ra khỏi đây trong vòng năm phút cho tôi"- Nhân Mã lẩm bẩm xong quát lớn về phía đám người hầu

Đúng năm phút sau lũ hầu dọn đi hết, lúc này Nhân Mã mới thả Kim Ngưu xuống để cậu đi nấu ăn. Kim Ngưu nhanh chóng đứng bên bếp nấu ăn, Nhân Mã chống cằm nhìn cậu tạo ra một khung cảnh thật yên bình

"Thật ấm áp.."

.

Thiên Bình hiện tại đang trong tình cảnh mới dậy mà éo le. Cậu hiện tại bị xích trong căn phòng mà năm ấy từng bị giam, cố rờ xem thì phát hiện ra khuyên tai của nhóm mất tích, cùng lúc đó Song Tử bước vào

"Em tỉnh rồi à bé con?"- Song Tử bưng tô cháo đi vào híp mắt cười

"Trả khuyên tai lại cho tôi!"- Thiên Bình gằn giọng quát

"Không thể nha ~ chiếc khuyên tai đó nguy hiểm lắm nên tôi buộc phải vứt đi thôi"- Song Tử bước đến bên giường, đặt tô cháo xuống cái bàn kế giường ấy, giọng đều đều

"Mẹ nó thế thì thả tôi ra"- Thiên Bình nhăn mặt

"Tôi đâu có ngu. Ăn tí cháo hoặc em bị ăn. Chọn đi"- Song Tử ngồi xuống mép giường

"Tôi ăn cháo"- Thiên Bình giật mình lấy tô cháo trên bàn mà ăn

"Ngoan lắm đấy... Còn về việc nếu em trốn chạy khỏi tôi thêm một lần nữa thì tôi chặt gãy chân em"- Song Tử cười cười nhìn cậu

"...."- Thiên Bình đang ăn bỗng có chút tái mặt

"Sao ~? Sợ rồi? Sợ thì ngoan ngoãn ở bên tôi đi. Tháng sau chúng ta kết hôn"- Song Tử đưa tay lên vuốt ve má cậu

"Cậu bị điên rồi"- Thiên Bình bình tĩnh lại, tay múc từng muỗng cháo lên ăn mặc cho Song Tử đang vuốt má mình

"Đúng. Tôi điên vì em rồi"- Song Tử không vuốt liền chuyển qua véo

"Mẹ nó có để tôi ăn không? Điên đéo gì điên vừa thôi"- Thiên Bình khó hiểu nhìn

"Tiểu Thiên Bình ~ có con với tôi đi. Trai cũng được, gái cũng được"- Song Tử vuốt xuống cổ cậu

"Đéo! Bố đéo phải công cụ cho Nhan thiếu gia phát tiết"- Thiên Bình điềm đạm tránh né đặt tô cháo lên bàn

"Đó không phải do em quyết định"- Song Tử đứng dậy rót nước cho cậu

"Cơ thể này là của tôi"- Thiên Bình nhận ly nước rồi uống

"Nhưng em nợ tôi một cuộc tình đẹp. Vì vậy giờ mọi thứ của em đều là của tôi"- Song Tử híp mắt bưng tô cháo ra ngoài

"Thiên thần gãy cánh.."

.

Sư Tử đang ngoan ngoãn để Cự Giải tắm cho mình. Thật ra cậu đang bị trói chứ không có gì cả, Cự Giải cũng chả buông tha vừa tắm vừa để 'của hắn' nằm trong cậu. Vì lâu ngày không làm nên vách thịt non đã khép lại, siết chặt lấy hắn khiến Cự Giải không nỡ rời xa

"Mẹ nó ha..lần thứ ba...agh ~ rồi đó ~"- Sư Tử khó chịu nói

"Rồi rồi tôi biết em đói rồi nhưng từ từ đã nào"- Cự Giải cười hì hì nhanh chóng luân động

"Hya ~ ah...nhẹ..hức..đồ...hah..~ mất nết...~"- Sư Tử trào chực nước mắt

Cự Giải cười trừ ôm Sư Tử, hông thúc mạnh rồi bắn sâu vào tận bên trong cậu. Tắm rửa cho cả hai xong Sư Tử mới chợt tỉnh, khó chịu nói

"Sao không lấy nó ra?"

"Để em có con chứ ngu gì lấy"- Cự Giải lau khô tóc cậu

"Tôi là đàn ông"- Sư Tử nhếch mép

"Vẫn có thể có"- Cự Giải lau xong liền bế cậu xuống dưới lầu

"Tôi đéo đấy. Làm gì được nhau"- Sư Tử mặc kệ Cự Giải đang bế mình

"Tinh trùng của tôi đang nằm trong bụng em rồi"- Cự Giải đưa Sư Tử vào phòng bếp

"...." đĩ thô tục!! - Sư Tử lườm cháy tên nào đó

"Lơ lửng..."

.

Giang Bảo Bình đang muốn fuck mọi thứ

'Fuck cái phòng'

'Fuck cái giường'

'Fuck cái còng xích'

'Fuck cái tên chó Nhạc Song Ngư'

Bảo Bình căm phẫn giơ ngón giữa với người ngồi trước mặt mình, nở nụ cười 'thân thiện' nhất có thể

"Em làm trò mèo gì đấy?"- Song Ngư giật giật khóe môi cố cười nhìn cậu

"Thả tôi ra đi clm"- Bảo Bình ném gối vào thẳng mặt Song Ngư

"Em làm trò mẹ gì thế? Thả em ra làm gì?"- Song Ngư không kịp né nên hứng trọn cái gối vào thẳng mặt, hắn nhăn mặt nói

"Ủa chứ giam bố mày đây làm gì?"-Bảo Bình ở chung với Thiên Bình nhiều quá lây tính cục súc rồi

"Để em làm vợ tôi chứ còn gì"- Song Ngư để gối lại chỗ cũ

"Điên hay khùng? Nhà có bác sĩ riêng để khám não của cậu không?"- Bảo Bình khinh bỉ nhìn

"Có em là liều thuốc tốt nhất ấy"- Song Ngư chồm tới ôm cậu

"Đéo!! Thả bố ra với lại đồ ăn đâu? Đói chết con đĩ mẹ rồi yaaa"- Bảo Bình vùng vẫy la hét

"Đợi chút đi trời"- Song Ngư bị cậu đạp cho cú liền nhăn mặt

"Duma! Bố đây rớt miếng cân nào là mi toang với Bạch Dương đấy"- Bảo Bình vẫn lớn giọng

"Yên tâm không rớt cân đâu, bụng em còn to ra nữa ấy"- Song Ngư nháy mắt nói

"Cặc!! Mi đừng vỗ béo quá! Ông đây là ca sĩ đó"- Bảo Bình lại một lần nữa giơ ngón giữa

"Dẹp nghề đó đi, tương lai chả tốt cho con mình đâu"- Song Ngư vỗ về cậu

"Clm? Tôi là đàn ông không thể mang thai nha"- Bảo Bình lên giọng

"Chưa thử sao biết?"- Song Ngư đứng dậy ra ngoài lấy đồ ăn cho cậu

"Đếch bao giờ!!"- Bảo Bình la làng

"Sơn ca..."

.

Xử Nam hiện tại cố tránh né Xà Phu khiến hắn khá khó chịu. Vừa tỉnh dậy cậu đã nhìn hắn với ánh mắt khinh thường đó là sao...

"Em thôi né tránh đi"- Xà Phu ngồi bên mép giường

"Im đi phiền quá"- Xử Nam đang đọc sách không thèm liếc Xà Phu một cái

"Chết tiệt...đừng có mà chọc giận tôi"- Xà Phu giật lấy cuốn sách trên tay Xử Nam mà ném xuống đất

"Già đầu rồi còn cư xử như con nít"- Xử Nam thở dài nhìn hắn

"Em biết tôi vốn ghét bị chọc quạo mà..."- Xà Phu bóp má Xử Nam

"Nó đâu liên quan gì đến tôi"- Xử Nam cười chế nhạo

Xà Phu nổi gân xanh trên trán, hắn bóp mạnh má của cậu rồi lao đến chiếm lấy 'chiếc kẹo ngọt' kia, luồn lưỡi vào bên trong mà khai phá tạo ra vài tiếng chọp chẹp (?). Xử Nam nhắm tịt mắt lại, hai hàng nước bọt chảy ra hai mép, tay cố đẩy con người to khỏe kia. Xà Phu nhịn không nổi nữa liền đem Xử Nam đi mần thịt, trong phòng ngập tiếng đầy ái muội  lẫn đau đớn

"Xà ~ ah hức...Phu..mau tha ah~"

"Em phải mang thai con tôi..."

"Không hức ~ agh..không thể ~ mau dừng...ah~"

"Em không được quyền quyết định"

"Đừng ~...hức dừng ~ ah..lại"

"Hểh ~"

"Hya!"

"Trói buộc"

...

Đình Hy về tới nhà đập đồ tứ tung khiến Đặng phu nhân cười đau cả bụng (?) không ngờ con của bà khi giận dỗi lại trẻ trâu như thế. Bố Đặng thấy thế thì không đành lòng bước lại dỗ con gái

"Con sao đấy? Ai chọc con à?"

"Ya..không hẳn ạ"- Đình Hy điềm đạm trở lại

"Chuyện đám cưới của Phan gia chứ gì? Hai nhà đó có kế hoạch cả"- Bố Đặng nhún vai

"Ơ???"- Đình Hy khó hiểu

"Con hỏi mẹ con đấy"- Bố Đặng chỉ về mẹ Đặng đang cười ngất kia

"Mẹ!! Ya mẹ lại dấu con điều gì"- Đình Hy đi lại chỗ bà

"Ai biết"- Mẹ Đặng cười tươi đáp con

"Mẹ!!! Yaaa!!"

..

Đã hơn hai tháng dàn phụ đã bị giam, Kim Ngưu lúc này có những biểu hiện lạ như choáng, lâu lâu lại hay nôn, thèm chua,... Nhân Mã lúc này lo lắng không yên

"Em! Hay đến bệnh viện khám đi"

"Không"- Kim Ngưu nhăn mặt nói

"Hay anh gọi bác sĩ đến nhé?"- Nhân Mã nôn nao

"Ừm. Vậy còn được"- Kim Ngưu gật đầu

30 phút sau

"Gì đây sếp tôi? Lại bị gì à?"- Một cô gái nhỏ nhắn bước vào nhà cười giỡn với Nhân Mã

"Không...vợ tôi có vấn đề"- Nhân Mã chỉ lên phòng nói

"Hả? Cậu có vợ khi nào? Sao không mời cưới?"- Cô gái ấy ngạc nhiên thoáng có chút buồn

"Gọi là vợ chứ em ấy với tôi chưa kết hôn.. Đi thôi"- Nhân Mã cười buồn, nhanh chóng lên bậc thang để đến căn phòng kia

"Uầy...." vẫn còn hi vọng - Cô gái ấy nhanh chóng theo sau

*cạch*

"Ngưu...bác sĩ đến rồi"- Nhân Mã mở cửa ra, theo sau là cô gái nhỏ ấy

"Ừ"- Kim Ngưu buông cuốn sách xuống

"Chào cậu..tôi là Anh Vy. Rất vui được làm quen"- Anh Vy có chút sốc khi người Nhân Mã thích lại là con trai. Còn là người của Phan gia nữa

"Kim Ngưu"- Kim Ngưu gật đầu giới thiệu

"Anh Vy, khám cho Ngưu hộ tôi nhé. Anh xuống lấy  bánh anh mới làm cho em nhé Ngưu?"- Nhân Mã cười dịu dàng nhìn cậu

"Thêm cả trà đen"- Kim Ngưu không biểu cảm nói

"Được được. Anh biết rồi"- Nhân Mã cười cười xong đi xuống dưới để trên này cho Anh Vy và Kim Ngưu

Anh Vy lúc này mới trố mắt nhìn, bao năm đi theo Nhân Mã chưa bao giờ thấy hắn nấu ăn. Vậy mà giờ đi nấu cho một đứa con trai khiến cô buồn lòng, gượng cười hỏi Kim Ngưu

"Cậu dạo này như thế nào?"

"Choáng, hay nôn, khó ngủ"- Kim Ngưu không đổi cảm xúc nhìn cô

"Có thể là cậu bị thiếu máu. Mai lên bệnh viện kiểm tra cho chắc đi"- Anh Vy thoáng giật mình đáp

"Không..."- Kim Ngưu thở dài sờ bụng mình

"Vì sao?"- Anh Vy khó hiểu nhìn cậu

"Tôi không thích..thế thôi"- Kim Ngưu cười nhẹ

"A.."- Anh Vy bị choáng bởi nụ cười ấy

Thật xinh đẹp

Được 15 phút sau Nhân Mã lên với tay bưng bánh và trà cho Kim Ngưu

"Sao rồi?"- Nhân Mã đặt nhẹ khay xuống bàn

"Chỉ là thiếu máu thôi. Không cần lo lắng"- Kim Ngưu lạnh nhạt đáp

"Tôi nghĩ cậu nên đưa cậu nên đưa cô ấy đi đến bệnh viện kiểm tra cho chắc..."- Anh Vy nghiêm túc nói

"Chậc... Mai tôi sẽ đưa em ấy đi"- Nhân Mã lấy dĩa bánh xắn nhẹ một miếng đút cho Kim Ngưu

"Chậc"- Kim Ngưu bất lực để Nhân Mã đút

"Haha...không còn sớm nữa nên tớ xin phép về"- Anh Vy ngượng ngùng đứng dậy nói

"Vậy cậu về cẩn thận. Xin lỗi vì không thể xuống dưới tiễn"- Nhân Mã không nhìn cô, tiếp tục công việc

"Về cẩn thận"- Kim Ngưu gật đầu thay lời chào

"Xin phép"- Anh Vy nhanh chóng bỏ đi để lại hai người trên phòng

"Cô gái ấy có vẻ thích cậu"- Kim Ngưu lúc này mới thả lỏng khuôn mặt

"Em ghen?"- Nhân Mã nhướng mày nhìn cậu

"Không..thấy thật tội"- Kim Ngưu gật gù

"Ơ kìa..anh đi theo người khác giờ"- Nhân Mã chồm lên hôn má cậu

"Gieo giống trong bụng tôi rồi giờ phủi bỏ trách nhiệm?"- Kim Ngưu lườm tên nào kia

"Hả...?"- Nhân Mã có chút khó hiểu

"Đây là vòng tay do Sư Tử cùng Bảo Bình ngày đêm sáng chế. Nó chỉ kiểm tra được sức khỏe và tình trạng của cơ thể... Không dùng để liên lạc"- Kim Ngưu giơ tay lên lắc lắc

"Hèn gì anh không tháo ra không được"- Nhân Mã trề môi

"Cô gái tên Anh Vy đó..biết được biểu hiện có thai nhưng cô ta không muốn nói. Chiếc vòng này báo cho tôi biết đấy"- Kim Ngưu trừng mắt nhìn thủ phạm

"Ý em là..."- Nhân Mã trố mắt nhìn

"Tôi có thai được 6 tuần rồi"- Kim Ngưu nhàm nhạ đáp

"Ya! Anh được làm cha rồi! Mai mình đi đăng kí kết hôn đi em"- Nhân Mã ôm cậu nói

"Không. Lười ra đường lắm"- Kim Ngưu uể oải ngoái đầu sang hướng khác

"Chậc đồ lười...anh đi báo cho mẹ với mẹ vợ"- Nhân Mã buông cậu ra, lấy điện thoại bấm bấm

"Cậu biết mẹ tôi?"- Kim Ngưu hoang mang nhìn hắn

"Ừm... Chuyện của chúng ta ai cũng đồng ý cả. Việc bắt cóc em là do phụ huynh lên kế hoạch cả"- Nhân Mã cười trừ rồi ra ngoài nghe máy

"...." ???!!!!!!

"Ngọt..."

.

Bạch Dương lúc này như ông hoàng của biệt thự, đầu gối lên đùi Thiên Yết, chân gác lên đùi Ma Kết. Miệng nhai nhóp nhép trái cây, mắt thì dán lên ti vi khiến hai tên kia cười khổ

"Tiểu Bạch...em hình như béo lên rồi"- Ma Kết vươn tay sờ eo cậu

"Đấm đấy"- Bạch Dương vẫn dán mắt lên ti vi

"Có khi nào có thai rồi không? Vận động được hai tháng rồi mà"- Thiên Yết cười xoa má cậu

"Mẹ...nếu có thì đêm nay hai người đừng động vào tôi. Thai nhi tổn thương đấy"- Bạch Dương lườm Thiên Yết

"Hểh? Thôi vận động tí đi em yêu"- Ma Kết một phát vác cậu lên vai, đứng dậy

"Ừm..ăn xong rồi thì vận động giảm mỡ"- Thiên Yết đứng dậy cười cười

"Yaaa! Tom and Jerry của bố"- Bạch Dương vùng vẫy méo máo

"Đợi em có con đi anh sẽ cho em coi cùng em"- Thiên Yết vớ lấy điều khiển ti vi tắt đi rồi đi lên phòng

"Giờ thì cùng tạo ra bé con nào ~"- Ma Kết vác Bạch Dương lên vai mặc cậu la hét

"Đcm!! Thả ông mi xuống"

"Khổ.."

.

Thiên Bình đang bắt Song Tử lau nhà vì người hầu bị cậu đuổi đi rồi. Song Tử thê nô nghe theo hầu hạ vợ muốn chết, hắn cũng chả muốn cậu động tay vào việc nhà nên một mình hắn gánh

"Song Tử lấy hộ chai sữa"

"Song Tử gọt táo"

"Song Tử mau ôm yêu yêu"

"Song Tử..."

"Tiểu Thiên Bình...anh cũng mệt lắm cần ăn uống"- Song Tử chớp chớp mắt

"Đêm nào mi chả ăn?"- Thiên Bình trừng mắt

"Nhưng anh muốn ăn từ giờ nên là vợ ơi anh đói"- Song Tử đi lại vác Thiên Bình lên

"Ông đây cũng đói"- Thiên Bình gật gù nói

"Ăn anh này"- Song Tử híp mắt đưa cậu lên phòng

"Tự luộc mình đi"- Thiên Bình khinh bỉ nói

"Ehh...em thật độc ác. Đừng bảo anh mạnh bạo"- Song Tử mở cửa phòng

"Nào bỏ ya!!"

"Muộn rồi"

"Candy..."

.

Sư Tử đang đổ mồ hôi hột ngồi đối diện Du phu nhân..

"Con dâu à...mẹ đâu đáng sợ thế"- Du phu nhân cười trừ nhìn cậu

"Tại mẹ dọa em ấy đấy"- Cự Giải nhíu mày

"Mày nín. Ai cho ôm con dâu của tao? Cút cút cút lên công ty với ba mày đi"- Du phu nhân đổi thái độ quay qua quát con trai như con ghẻ

"Ừm..không biết..Du phu nhân muốn nói chuyện gì với cháu?"- Sư Tử giật giật khóe mắt

"Gọi mẹ đi nào babe ~"- Du phu nhân trở mặt nháy mắt với Sư Tử

"....."- Sư Tử câm nín

"Mẹ! Thôi dọa em ấy đi"- Cự Giải vẫn ôm chặt Sư Tử

"Mẹ bảo mày cút lên công ty cơ mà"- Du phu nhân trừng mắt nhìn con trai

"Con không đi đâu cả. Lỡ đâu mẹ đem bảo bối con đi dấu nữa thì sao?"- Cự Giải vẫn quyết tâm ôm chặt Sư Tử

"...." cái nhà này lạ ghê - Sư Tử

"Gia đình..."

.

Bảo Bình hiện tại đang vò nát tóc để thiết kế váy cho xong thì tên Song Ngư kia cứ mèo nheo bám lấy cậu không rời khiến Bảo Bình đau não

"Mẹ nó Song Ngư mi thấy ông đây đang làm gì không hả?"- Bảo Bình tức giận quát

"Nhưng bây giờ là 1h sáng rồi..em thức đêm như thế dễ bệnh anh lo..."- Song Ngư ấm ức nói

"Được rồi..tôi xin lỗi..chúng ta đi ngủ thôi"- Bảo Bình chợt thấy có lỗi đành xoa đầu Song Ngư

Vừa dứt lời, Song Ngư vui vẻ bế cậu đi về giường ngủ, chả làm gì ngoài ôm nhau mà ngủ

"Bình yên"

.

Xử Nam bây giờ chả khác gì kẻ điên, hai tháng vừa qua cậu bị Xà Phu coi như là búp bê để trút dục vọng lên người cậu. Nhưng Xà Phu thì yêu thương cậu hết mực mà Xử Nam lại không chú ý... Và bây giờ cậu đã có con với hắn..phải được 3 tuần rồi

"Xà Phu...cậu tha cho tôi đi"- Xử Nam co ro trong giường nói

"Xin lỗi...em phải ở đây với tôi"- Xà Phu kéo cậu ra khỏi góc giường ôm vào lòng nói

"Chúng ta vốn kết thúc rồi..tại sao cậu không buông tha cho tôi"- Xử Nam trào chực nước mắt

"Ngoan nín tôi thương. Chúng ta chưa kết thúc, tôi yêu em mà"- Xà Phu vỗ nhẹ lưng cậu

"Nói dối"- Xử Nam quát lớn

"Tôi không có nói dối em"- Xà Phu cố nhẹ giọng

"Hức...tha cho tôi đi. Con tôi cần bình yên"- Xử Nam khóc lớn hơn

"Không...khoan? Em nói gì cơ?"- Xà Phu giật mình vịn vai cậu đẩy ra

"Tôi có thai được 3 tuần rồi...buông tha đi.."- Xử Nam lau nước mắt

"Không...tôi càng phải giam em ở đây. Cơ mà sao em biết?"- Xà Phu đưa tay lên xoa nhẹ cổ cậu

"Cái vòng tay do Sư Tử với Bảo Bình chế ra ấy..."- Xử Nam khịt mũi

"À...được rồi ở yên dưỡng thai đi.. Mai chúng ta đi đăng kí kết hôn"- Xà Phu cười ôn nhu

"Tôi không thèm kết hôn với tên khốn như cậu"- Xử Nam cau mặt

"Em không có quyền nói ở đây"- Xà Phu xoa nhẹ rồi bóp cổ cậu

"Agh! Giết tôi đi tên khốn"- Xử Nam đau đớn, khó thở nói

"Nào thể...em đang mang giọt máu của Lâm gia rồi thì đừng hòng chạy trốn..~ nếu không tôi chặt chân em và giết những kẻ giúp em đấy"- Xà Phu híp mắt, tay buông lỏng ra

"Khục..khục..tôi đéo sợ"- Xử Nam ho sặc sụa cố nói

"Ây ~ thế không biết vị boss bên em, Triển Bạch Dương sẽ như thế nào nhỉ?"- Xà Phu cười nói

"Mẹ nó! Cậu đừng có mà làm gì anh ấy"- Xử Nam tức giận quát

"Chậc ~ có Mặc gia lo rồi. Bé cưng nghỉ ngơi tốt"- Xà Phu hôn lên trán cậu rồi bỏ đi mất

"Đau..."

_______________End chap________________

- Hú hú =)) [ Ares ]

- Lâu ngày đu lại mỏi tay vcl=( [ Ares ]

- Còn 1 chap nữa là qua chương mới nhé [ Ares ]

- Cứ đội mũ bảo hiểm đi vì ai biết tôi sẽ bẻ lái như nào =)) [ Ares ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com