TruyenHHH.com

[12 Chòm sao] Siêu năng lực

Chương 4: Một ngày của 12 sao

totenmua

Sáng sớm ngày hôm sau...

- Oa, sáng rồi à. - Xử nữ luôn là người dậy rất sớm, cô liền nhanh nhẹn VSCN và xuống phòng khách. - Nhiều người dậy sớm nhỉ.

Cự giải, Ma kết, Thiên yết và Thiên bình đã dậy rồi. Cự giải dậy nấu ăn, Ma kết và Thiên yết vốn không hay ngủ nhiều, nhưng hôm nay lạ ở chỗ Thiên bình cũng dậy sớm, thực sự cô cũng muốn ngủ thêm, nhưng không được.

Chuyện là sáng sớm, vừa mở mắt ra cô đã thấy mình nằm trên giường Song tử, cô cũng biết là hôm qua mình có ngủ cùng anh, nhưng tại sao tỉnh dậy lại thấy anh đang ôm cô? Cân nhà ta rất bất ngờ, chắc là tối qua nằm ngủ anh có ôm cô như một thói quen, nhưng nếu anh mà biết anh với cô thân mật thế này thì cô biết sống thế nào? Nhanh gọn, cô liền cố gắng ra khỏi vòng tay săn chắc ấy, mặt không thể đỏ hơn được nữa.

- Chào buổi sáng mọi người. - Vừa nghĩ đến mà cô đã thấy Song tử bước xuống, vẫn còn bộ dạng buồn ngủ, cô lo lắng, cầu Trời cầu Phật là anh không biết gì hết. 

Thật buồn cho cô, vì vốn dĩ Song tử đã dậy trước cả Thiên bình, anh cũng nhận ra cái hoàn cảnh trớ trêu này, nhưng Song song không hề tỏ vẻ gì là khó chịu cả, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Nãy giờ anh không chịu xuống là phải điều chỉnh cảm xúc để không ai có thể phát hiện mới yên tâm ra khỏi phòng.

Sau khi tất cả ăn sáng xong, các sao đến trường.

--------

Sáng có một tiết lịch sử, là môn học mà Sư tử vô cùng ghét, cô liền lên kế hoạch cùng Nhân mã, Kim ngưu và Bạch dương để "trêu ghẹo" giáo viên dạy môn này. Cô lấy một quả bom thối đặt trên chiếc ghế cũ kĩ, sắp gãy mà Nhân Mã và Ngưu tìm được trong kho của trường, Bạch Dương bôi lên sàn một thứ chất nhầy nhụa "ăn cắp" được từ Bảo bình, đồng thời để bên cạnh là một xô nước đen ngòm, trông rất ghê.

*Reng reng* tiếng chuông giờ học vang lên, giáo viên bộ môn này cũng không phải lạ lẫm gì với cái lớp siêu quậy này, nên lúc khi vào vô cùng cẩn thận từng bước chân, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì làm cả lớp chán nản.

Nhìn biểu cảm của học trò, bà giáo đắc ý, cười thầm 12 anh chị - "Hừ, bọn bay nghĩ ta ngu ngốc tới mức đấy ư?" Vì mải mê tự luyến, bà không để ý đến cái ghế cũ mèm kia, đặt túi xách lên bàn rồi ngồi ngay xuống mà không hề suy nghĩ.

Liên tiếp đó là một tràng những tạp âm rất lớn, cả lớp có một phen cười nắc nẻ. Người cô tự ái hóa giận, bà nhanh chóng chạy đi báo Cự tước, và lần này thì bị trượt chân bởi chính thứ chất mà bà ta vừa thận trọng bước qua, và một pha "tỏ tình đất mẹ" đi vào lòng người của bả, mặt úp thẳng vào cái xô vừa nãy. 

Cả lớp phá lên cười, còn người giáo viên ấy không dám ở lại lớp này thêm giây phút nào nữa, liền tới phòng giáo viên báo cáo vụ việc rồi xin nhà trường nghỉ phép 1 tuần.

- Thôi, cười thế đủ rồi, các cậu còn phải dọn dẹp đống bừa bộn ở lớp đấy. - Cự giải cảnh báo

Rồi cả bốn con người kia lại phải dọn dẹp, không may là Bạch dương còn bôi cái thứ chất trơn trượt kia lên cả hành lang bên ngoài, và trong lúc Sư tử đang khệ nệ bê những mảnh ghế bị gãy, cô không để ý nên bị ngã ngay hiện trường của người giáo viên kia. Nghe tiếng động, Nhân mã vội vàng chạy ra, cẩn thận kiểm tra Sư tử xem cô có vết thương nào không, những mảnh ghế sắc nhọn làm chân cô bị xước một vết rất to trên đầu gối, anh nhanh chóng dìu cô đến phòng y tế. 

- Này, anh bôi cái gì lên trên tôi vậy? - Cả hai đang ở trong phòng y tế, và Nhân mã đang xoa lên vết thương của cô một lọ thuốc màu vàng cam khiến cô có cảm giác rất đau.

- Đây là thuốc sát trùng, cô đừng cử động nữa.

Cô đỏ mặt, chỉ im lặng để anh băng bó vết thương - "Sao cậu ấy lại quan tâm mình vậy nhỉ?"

- Đấy xong rồi, vết thương cũng chỉ là ngoài da, nên chắc sẽ không để lại sẹo đâu.

- Thế hả...Cảm ơn anh. - Cô vẫn đang chìm trong cảm giác hạnh phúc

- Ờ, lần sau phải để ý. Cô mà bị thương thì chơi kiểu gì. - Anh thở dài

- Ừa..- Cô buồn cười, đúng là Nhân mã ngây thơ, cô thật tự luyến, cứ tưởng anh có để ý cô.

---------

Buổi chiều, trong tiết hóa học, Song ngư không được tỉnh táo lắm, tối hôm qua không chỉ mình Thiên bình sợ, cô cũng chẳng kém gì, nhưng Cá không được tự nhiên như Bình nhi, cô nghĩ sẽ làm phiền Bảo bình nên đành ôm chăn, chờ đợi giấc ngủ nhưng vì quá sợ mà bản thân cô cũng không có một lúc nào chợp mắt hẳn hoi được. Buổi sáng cô đã mệt lắm rồi, nhưng tới chiều thì cơn buồn ngủ cứ liên tục ập đến Song ngư, làm cô nàng cứ nửa tỉnh nửa mê, cộng thêm với hàng hà những con số và công thức lằng nhằng, Ngư ngư nhanh chóng ngủ đi lúc nào không biết...

- Song ngư!! - Một viên phấn bay thẳng vào đầu cô, đánh tan giấc mơ đẹp.

- Ơ ơ dạ, thầy gọi em ạ? - Cô bật dậy, ngơ ngác.

- Tôi bảo cô giải cho tôi đề này, đầu óc cô lơ lửng đi đâu rồi? - Thầy giác bực bội

- Em.. - Cô không nghe giảng, tất nhiên là sẽ không giải được bài, đang ngủ mà tự dưng bật dậy khiến đầu cô nhức nhối, đang lơ ngơ suy nghĩ câu trả lời, bỗng có giọng nói thì thầm bên cạnh cô - Công thức của hợp chất là Al₂O₃

- Dạ, là Al₂O₃ ạ. - Cô cũng chả suy nghĩ gì nhiều mà trả lời luôn

- Được rồi, đáp án chính xác. - Giọng giáo viên cũng có phần dịu xuống - Nhưng vì không chú ý trong giờ học nên tôi phạt em chạy 5 vòng quanh sân trường.

Ôi thôi thế là cuộc đời cô toang thật rồi, thể lực đã yếu mà còn phải chạy những 5 vòng quanh cái sân rộng lớn đấy, chả lẽ thầy định để cô nằm viện sau khi chạy xong luôn à? Nhưng cô phải tìm ai đó đã giúp mình đã, nhìn sang hướng giọng nói thì thấy Bảo bình đang chăm chú nhìn cô.

- À, vừa nãy cảm ơn nha. - Song ngư bối rối, cô không hiểu vì sao bản thân lại rất ngại khi phải đối mặt với anh.

- Không có gì. - Anh vẫn lãnh đạm như thường ngày làm cô có cảm giác hơi hẫng hụt - Hôm qua cô mất ngủ hả?

- Ừ, tôi...s..sợ.ma. - Nghĩ lại câu chuyện của Song tử cũng khiến cô rùng mình

- Sao không bảo tôi? - Cô suy nghĩ về câu hỏi này, cô cũng không chắc, nhưng cô không muốn bị anh nghĩ rằng cô là kẻ phiền toái, bám đuôi. - Tôi sợ anh phiền...

Anh không nói gì với cô nữa, nhưng chắc chắn trong lòng đã có câu trả lời, anh chỉ lo cho cô chứ không hề có cảm giác phiền phức, có khi còn ngược lại ... Tuy vậy nhưng Song ngư lại tưởng anh đồng ý với cô, rằng anh nghĩ cô chỉ gây những rắc rối vớ vẩn, cảm giác hiu quạnh chiếm lấy tâm trạng của Song ngư.

-------

Cuối tiết hóa cũng là giờ ra về, trừ Song ngư phải ở lại thì cả lớp về kí túc xá.

Phòng Thiên yết x Kim ngưu:

- Anh định đi đâu à? - Cô hỏi, mắt sáng lên, vậy là sắp được ở một mình rồi

- Ừ, cô cũng phải đi.

- Hả, tại.... - Ngưu chưa kịp hỏi đã bị anh ngắt lời - Điều kiện.

"Đồ đáng ghét, muốn nghỉ ngơi cũng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com