TruyenHHH.com

[12 chòm sao] Sau Cơn Mưa

Chương 27

Hoshiro_Leavis

Kình Ngư về đến ngôi nhà thân yêu, mở cửa ra thì có hơi bất ngờ vì căn nhà trong rất sáng, thường thì giờ này nhà cô không có ai nhưng nó lại có đèn khiến cô có phần hơi sợ sợ, sợ vì nhỡ đâu trong nhà có trộm thì sao đây? Cô một thân con gái nữa chứ.

Cô Kình cởi đôi giầy ra, cầm một chiếc trên tay, khuôn mặt có chút lo sợ. Một chiếc bóng dần xuất hiện từ phòng bếp khiến cô còn sợ thêm, dần dần người trong bếp cũng bước ra, cô Kình Ngư hơi bỡ ngỡ nhìn người đàn ông trước mặt.

- A, con về rồi hả Kình Ngư?.

- Vâng.

Cô Kình Ngư để chiếc giày xuống, nhìn kĩ lại người phía trước. Mái tóc tím kim được cắt tỉa gọn gàng, đôi ngươi xanh lá ôn nhu nhìn cô gái phía trước, ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xám, chiếc cà vạc xanh dương, có lẽ là ông chưa thay đồ mà đã vào bếp bởi ông đang mặc thêm chiếc tạp dề.

- Nay cha về sớm vậy?.

- Ừm, cha cố sắp xếp để về sớm, dù sao lâu rồi hai cha con chúng ta chưa ăn cùng nhau. - Ông cười nói.

- Vâng ạ, để con phụ cha cho. - Cô vui vẻ chạy tới cha mình.

- Con tắm đi, cha sắp xong rồi.

- Vâng vâng! Tuân lệnh. - Cô cười tươi bước lên lầu.

Một buổi tối vui vẻ cùng những bữa ăn gia đình, thật quá tuyệt vời cho một ngày đi làm mệt mỏi. Giờ mọi người ai cũng đang ăn bữa tối, có những người vui vẻ bên mâm cơm gia đình nhưng cũng có những người chỉ ăn một mình cô đơn.

...

Trong bữa tối lạnh lẽo, căn nhà ấm cúng với những tiếng cười, tiếng nói, ấm cúng là vậy nhưng ở nơi nào đó lại ngược lại, lạnh lẽo và yên tĩnh.

Một căn phòng tối đen như mực, không một tí ánh sáng nào ghé thăm. Dần dần cánh cửa mở ra, những tia nắng nhân tạo dần chạy vào, một chiếc bóng xuất hiện cùng với đó là một cô gái, cô bước đi những bước nặng nề tiếng về phía trước.

Cô bật đèn lên, nhẹ nhàng bước đến chiếc đàn piano ở gần góc tường, một chiếc đàn màu nâu sẫm, những phím đàn màu đen rồi màu trắng.

Cô ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho cái đàn, dùng những ngón tay mảnh khảnh mà chạm vào chúng tạo ra những giai điệu. Những âm thanh giai điệu thật du dương nhưng lại mang trong đó một chút u buồn.

"Tách" một vài giọt nước mắt đã dần lăn xuống đáp lên những phím đàn, đôi tay trắng nõn đã dừng lại trên phím đàn. Nó khiến cô nhớ đến cái ngày tồi tệ ấy, cái ngày mà cô nghĩ nó là điều tồi tệ nhất mà cô từng có.

Cách đây một năm về trước, hôm đó là ngày kỉ niệm ba mươi lăm năm thành lập trường, cô được vinh hạnh là một trong những người được chọn để biểu diễn và còn là diễn đơn.

Ở duới khán đài mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, quần áo tươm tất, nghiêm trang, háo hức. Còn cô thì ngồi lo lắng trong phòng gần đấy, đây là lần đầu tiên cô lên khán đài một mình nên không khỏi hồi hộp.

Cuối cùng cô cũng được người dẫn chương trình gọi tên, hít thở thật sau, dũng cảm bước ra khỏi lớp học và tiến đến khán đài. Bên dưới ai cũng đang nhìn cô chằm chằm khiến cô có hơi rung nhưng khi luớt sơ qua, cơ môi khẽ công lên khi nhìn thấy một người, cô ấy đang vẫy chào cô khiến cô có thêm động lực.

Được rồi! Tớ sẽ tỏa sáng hết mình, hãy xem tớ đấy Sư Tử!.

Đó là những dòng suy nghĩ của cô khi bước đến chiếc đàn piano được đặt trên kháng đài, đặt những ngón tay của mình lên phím đàn, nhẹ nhàng đánh những giai điệu du dương khiến mọi người phải dừng lại mà lắng nghe. Cô rất vui, rất tự hào vì mọi người đều thích nghe những giai điệu của chính tay cô đàn, cô cất tiếng hát lên nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com