12 Chom Sao Nhan Ma Bao Binh De Vuong Tam Cung Dinh Ke
Hoàng quý phi gặp nạn, lại có liên quan đến Đức phi, nghe đồn nàng đã bị hoàng thượng trách phạt, đã hứa là sẽ làm mọi cách để đưa Hoàng quý phi trở về hoàng cung. Một ngày sau, người đã trở lại. Khỏi nói cũng biết hoàng thượng mừng như thế nào. Mừng là một chuyện, lo là một chuyện khác. Hắn sau khi nghe Ma Kết kể lại đã nhận ra, mình hôm trước đã quá lời với Bảo Bình. Nàng thêm một lần nữa bị tổn thương. Nàng hôm ấy đã khóc. Hắn lại một lần nữa làm nàng khóc. Dường như, từ trước tới nay, hắn chưa từng làm gì tốt cho nàng. Khi đi ra khỏi Thư phòng, Bảo Bình nằng nặc đòi đi cùng thị vệ chạy khắp kinh thành tìm người, kết quả cuối cùng cũng đưa được người về. Sau đó, mải lo việc trong triều, hắn chưa kịp xin lỗi nàng một câu. Hắn không biết rằng, sức khỏe gần đây của nàng không tốt. Xưa nay nàng chưa bao giờ phải hoạt động nhiều như vậy, vừa đi cả kinh thành không biết mệt, lại vừa lo cho lễ mừng thọ, tự sức khỏe có chút suy nhược. Nhân Mã vốn dĩ vô tâm như vậy. Nhân Mã lại nghe Cự Giải nói, có nhìn thấy Lâm thái y đi ra từ An Diệp cung. Cự Giải hắn định vào xem Bảo Bình bị gì, cuối cùng bị mấy cung nữ ngăn lại, nói nàng không tiện gặp. "Nhất định là tỷ ấy bị bệnh đó ca ca!" Đó, Cự Giải nói một câu khiến Nhân mã càng thêm rối loạn. Sắp tới ngày mừng thọ Thái hậu mà đầu Nhân Mã cứ rối tung cả lên. Chuyện nữ nhân đúng thật là không thể có bất cứ sai sót gì được. Chỉ cần đi lệch một phương, lập tức sẽ có tai họa. Chuyện lần này được coi là một xui xẻo không đáng có với Bảo Bình. Liệu có phải do hình nhân tìm thấy hôm trước trong phủ Song Ngư? Chợt, có tiếng Từ công công vang lên: - Hoàng thượng, nghe nói hôm nay Tứ vương gia có vào cung thăm Thái hậu! Nhân Mã có chút ngạc nhiên. Hẳn là sắp tới lễ đại thọ nên hắn mới tới. Song Ngư, những năm trước vì liên quan tới việc tỷ muội Bảo Bình tranh đấu nên cũng đã xung đột với Nhân Mã không ít lần. Thực chất ngay từ nhỏ tình cảm giữa hai huynh đệ cũng không mấy tốt đẹp. Hắn dám cả gan mưu hại hoàng hậu vốn là chuyện không thể tha, nhưng niệm tình là huynh đệ ruột, hơn nữa Thái hậu không đành lòng nhìn nhi tử bị trừng phạt cộng thêm việc quan thần triều đình không hay biết về chuyện này nên đành cho qua. Nhân Mã mặc dù biết hắn đã thay đổi nhưng không thể làm gì được. Lần này vào cung, liệu có đơn giản chỉ để thỉnh an mẫu hậu? - Bãi giá Từ Minh cung. Nhân Mã không nghĩ nhiều, không hiểu vì sao trong đầu lóe lên nơi cần đến ấy. Ngay lập tức, hắn đứng lên. Một tiếng ngân nga lanh lảnh bỗng cất lên trong đầu hắn. "Phượng hoàng, phượng hoàng, ta là phượng hoàng nhỏ.Ta lớn lên, ta sẽ có lông vũ rực rỡ. Ta là phượng hoàng đẹp nhất thế gian..." ..Song Ngư từ Từ Minh cung của Thái hậu rời ra, lại gặp tiểu đệ Cự Giải đứng ngay ở cửa chờ. Hắn dạng điệu khoan thai, ung dung tựa lưng vào tường, nhìn thấy Song Ngư đi ra thì chợt nở một nụ cười. - Tứ ca vẫn còn nhớ tới mẫu hậu sao? Nhớ năm xưa trong ngày mừng thọ của người, huynh cùng Từ Dương Thiên Bình đó hạ độc vào cốc trà của Từ Dương phế hậu. Vui đúng không? Giọng điệu bỡn cợt của Cự Giải gợi lại chuyện năm xưa, làm cho Song Ngư mặt mày tối sầm lại. Lần đó, may cho Từ Dường Bảo Bình phúc lớn mạng lớn, nếu không nhất định đã mất mạng rồi. Cũng từ ấy, mọi kế hoạch mới đổ bể. Thiên Bình bị giam vào ngục, còn hắn thì làm mọi cách cứu nàng thoát ra. Cuối cùng, vẫn chỉ làm trò cười cho thiên hạ. - Lúc nãy, ta thấy huynh với Yết Nhi ở Uyển Diên điện. Thật sự có hơi thất vọng! Cự Giải nói hắn thất vọng, Song Ngư ắt hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì. Lại là muốn đề cập tới tình cảm tốt đẹp khi trước của hai người đây mà. Nhưng những tình cảm đó bây giờ với Song Ngư đã không còn, chỉ là phù du vô hình, có nhắc lại cũng không thể làm được gì. - Mau vào vấn đề chính đi! Song Ngư chốt một câu. Từ nãy đến giờ nghe cũng đủ rồi. Tên tiểu quỷ Cự Giải này bình thường vô lo vô nghĩ nhưng bản chất của hắn thì lại không khác gì một con sâu có thể đục khoét mọi ngóc ngách. Nhẫn Mã còn gọi hắn là báu vật được giấu bên trong thanh bảo kiếm, vốn dĩ là có cơ sở. - Tứ ca đã nói vậy, ta sẽ nói luôn. Mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, danh phận của huynh không bị mất đi là do Mã ca nể tình huynh đệ máu mủ và mẫu hậu cầu xin thay cho huynh. Quay đầu là bờ. Còn nữa, Đức phi nương nương không có lỗi gì cả. Nếu huynh giết tỷ ấy, Mã ca sẽ không để yên cho huynh đâu. - Cửu đệ cũng muốn đùa ta sao? Song Ngư bật cười. Nụ cười thách thức. Nói hắn từ bỏ? Đời nào hắn chịu như vậy. Thượng Song Ngư hắn một khi đã quyết tâm là sẽ làm bằng được. Từ Dương Bảo Bình không còn trên đời này nữa, Bình Nhi nhất định sẽ rất vui. Nàng sẽ quay trở lại với hắn, sẽ ở bên hắn, đời đời kiếp kiếp. Cự Giải thật sự thấy bất lực. Nếu Song Ngư không phải là hoàng huynh của hắn, nhất định hắn đã đánh cho một trận rồi. Tại sao có thể mù quáng làm bao chuyện như thế cơ chứ? Và nếu không phải vì nể mặt mẫu hậu và phụ hoàng khi xưa căn dặn không được làm hại hắn, có lẽ Nhân Mã cũng đã đưa hắn cách xa hoàng cung. Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên. Trả thù qua lại chỉ khắc sâu hận thù.- Huynh không sợ báo ứng sao? - Người đáng gặp báo ứng là nàng ta!Song Ngư bỗng hét lên. Cãi nhau, cãi nhau thật rồi. - Đừng để vẻ ngoài của Từ Dương Bảo Bình đánh lừa. Nàng ta không hiền lương thục đức như những gì các người nghĩ đâu! - Huynh còn mù quáng đến bao giờ? Kẻ đáng sợ ngay từ đấu vốn đã là Thiên Bình, tại sao huynh không nhận ra? Thượng Song Ngư của quá khứ đã đi đâu rồi? Huynh có biết Tiểu Yết đau lòng đến nhường nào không? - Đừng lôi muội ấy vào đây! Song Ngư đã bị kích động bởi những lời nói của Cự Giải. Khoan. tuyệt đối không được để lơ là mất cảnh giác với tên tiểu quỷ này. Song Ngư không rõ mục đích của Cự Giải là gì, nhưng hình như đang đưa đẩy cho hắn về phía của Thiên Yết, muốn tự hắn có lỗi với Thiên Yết. Không bao giờ! Sau một lúc trấn tĩnh lại, hắn định bước đi. - Huynh định đi đâu? - Thư phòng! - Không cần tới. Có gì nói luôn ở đây đi.Tiếng một nam nhân vang lên. Quay ra, Thượng Nhân Mã đã xuất hiện phía sau. Song Ngư cười khẩy một cái. Thất đệ của hắn vẫn nhanh ý như ngày nào, vẫn đoán trước được ý nghĩ của mọi người. Tiếc là, tại sao tiểu đệ đệ này không nhận ra rằng mình đang giữ một ả hồ ly tinh bên cạnh cơ chứ. - Đại thọ mẫu hậu, ta sẽ không tới.Song Ngư lên tiếng. - Huynh đi đâu? - Mắt phượng của Nhân Mã bỗng chốc sắc lên. - Ta có việc cần làm! - Song Ngư lạnh lùng đáp. - Tùy huynh! Miễn là đừng gây chuyện cho nàng."Nàng"? Vị đệ đệ này của Song Ngư vẫn coi trọng hồ ly tinh đó đến vậy à? À phải rồi, có phải là đang chuộc lỗi sau vụ lỡ làm cho đứa con máu mủ của mình bị chết oan trong lần hành thích đó không? Khi đó, nghe tin Bảo Bình trúng mũi tên của thích khách, khó giữ nổi mạng, mà Thái tử vừa sinh ra cũng qua đời, lòng Song Ngư đã hả hê lắm rồi. Chỉ tiếc cái mạng của nàng ta cũng dai thật, cuối cùng vẫn tỉnh lại. Cáo chín đuôi, có mất một cái đuôi thì vẫn còn những tám. Biết sao được. Kẻ phúc lớn thì đúng là lớn thật, nhưng không thể may mắn cả đời! Đợi Song Ngư đi khuất, Nhân Mã mới thở dài. Chuyện bất hòa giữa Bảo Bình và Song Ngư, Nhân Mã hắn đứng giữa nhưng lại không làm được gì. Hắn thật vô dụng. Một bên là tình phu thê mấy năm trời, một bên là huyết thống hoàng tộc. Trong chuyện tư thù này, Bảo Bình hẳn sẽ là người bất lợi hơn. Nàng luôn trong tình trạng xoay quanh những mối nguy hiểm. Vô phong lâm bất ngã. Ngoài mặt Nhân Mã chấp nhận nhưng bên trong lòng lại cuồn cuộn nỗi lo. Áng động không ai có thể lường trước được. Hoàng cung thâm kế, hoàng tộc ngầm thù, nhiều khi còn đáng sợ hơn cả việc hậu cung tranh sủng. ..Đại lễ mừng thọ cuối cùng cũng tới. Như đã dự trước, nó rất đông vui, náo nhiệt. Không hiểu sao, lần này, nữ tử nhà các quan lại được đưa vào rất đông, đông nhất từ trước tới giờ. Có lẽ, mất đi một Từ Dương hoàng hậu, đường vào hậu cung cũng dễ dàng hơn. Xưa kia, nghe nói hậu cung do Từ Dương hoàng hậu đứng đầu, bất cứ phi tử nào có ý đồ hãm hại nàng ta đều tự chuốc lấy hậu quả không tốt. Một con cáo nhỏ khôn ngoan tới từ Lam quốc, ở trong Lê quốc này tưởng như bị thất sủng, hóa ra lại là người lật xoay bàn cờ lục cung. Nữ tử các nhà xinh đẹp như hoa, xúng xính y phục bước vào. Nghe nói hoàng thượng là một mĩ nam, lên ngôi lúc mới mười sáu tuổi, qua sáu năm rồi, nhan sắc dường như không hề thay đổi vì nỗi lo triều chính. Trong lúc gặp mặt, Thái hậu có nói một cậu, không hiểu là do vô tình hay hữu ý: - Hậu cung có ba ngàn giai lệ, nhưng cả đời này Mã Nhi chỉ có một người! Câu nói như làm chùn bước ý định tiến cung của một số ai đó. - Hoàng cung lần nào cũng rất chỉn chu, không kém phần rực rỡ, rất vừa lòng ai gia! Điểm này lại phải cảm ơn Đức phi rồi!Thái hậu cười gật đầu. Từ các cung nữ, tổng quản, công công đến quan lại triều đình đều thấy câu nói của Thái hậu quả không sai. Đức phi làm lần nào cũng ổn thỏa. Nhưng với một số nữ tử thì thấy không vui là bao. "Chẳng phải đã bị phế rồi sao? Vẫn còn được trọng dụng đến vậy ư?"Năm đó cũng trong buổi mừng thọ Thái hậu, khi mà những biến cố chưa xảy ra, Bảo Bình xuất hiện đẹp như tiên tử trong điệu "Bạch lộ vũ nguyệt", khiến tất cả mọi người có mặt ở đó khi ấy đều không thể rời mắt. Nàng vận bạch y, vẻ đẹp ngọt ngào làm xiêu lòng thế gian, chao đảo thiên hạ. Buổi lễ diễn ra, mấy vũ cơ múa bên dưới, bên trên cả Hoàng quý phi và Đức phi bỗng đi đâu mất. Đến cả Nhân Mã cũng không biết hai nàng đã đi đâu. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Ngự thiện phòng...- Hoàng quý phi có chuyện sao không nói thẳng trên chính điện, hà cờ người phải lôi thần thiếp vào đây? Bảo Bình bày ra nét mặt không mấy dễ chịu khi bị Ma Kết kéo tay vào trong Ngự thiện phòng không một bóng người, mà lại toàn đồ ăn ngon. Lê quốc Hoàng quý phi, bình thường xinh đẹp nhường thế, cầm kiếm võ công tuyệt đỉnh đến vậy, nhưng bản chất không thay đổi. Bảo Bình thật không tin nàng ta là mẫu phi của một đứa nhóc một tuổi cơ đấy. Nhưng hôm nay, tới Ngự thiện phòng không đồng nghĩa là đi ăn. - Ta có chuyện muốn nói với cô! Ma Kết để Bảo Bình ngồi xuống ghế, đoạn mới nói. - Cô có còn nhớ thứ này...? Nói rồi, Ma Kết giơ ra trước mặt Bảo Bình một miếng ngọc bội màu xanh, có hình nửa con rồng bay lên không trung. Bảo Bình thoáng chốc sững sờ. Vật này... chẳng phải là của...- Người lấy cái này ở đâu? Bảo Bình lập tức hỏi. Đầu óc đang quay cuồng. Bốn năm rồi, đã bốn năm rồi. Vật bất li thân của hắn...- Vương gia đó là người ra sao? - Ma Kết chợt hỏi. Nàng thấy tò mò. Chuyện Thái hậu sinh được bốn nhi tử, nhưng trong cung chỉ có ba, nàng đã muốn biết tại sao từ lâu. Lại nghe Thượng Song Tử đã mất, mà lí do mất... lại là điều nàng không bao giờ nghĩ đến. Kinh ngạc hơn, chuyện này lại do chính hoàng thượng kể cho nàng nghe. Nhân Mã thừa nhận tình cảm của Song Tử dành cho Bảo Bình, thừa nhận ca ca mình lại đem lòng yêu chính hoàng hậu của mình, nhưng người không thấy ghen tức. Người cũng không hiểu vì sao nữa. Hoàng hậu là chính cung, thân phận tôn quý, bất cứ kẻ nào cũng không được phép mạo phạm. Có lòng với nàng nếu bị phát giác nhất định là tội nặng. Nhưng hoàng thượng lại cứ như thế coi như không biết gì. Và ngay cả Bảo Bình cũng không hề có tình cảm với Song Tử. Suy qua suy lại, Song Tử vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài. - Hoàng quý phi gặp được ngài ấy rồi? Ngài ấy vẫn chưa chết? - Bảo Bình bỏ ngoài tai câu hỏi của Ma Kết. Điều quan trọng nhất với nàng bây giờ là Song Tử còn sống, thế nên Ma Kết mới có được miếng ngọc bội này. - Có thể nói là vậy. Người đã cứu ta, vô tình nhận ra ta là người của hoàng cung, vậy là hắn liền nói ra thân phận của mình. Hắn bảo ta đem miếng ngọc bội này về cho cô... Hắn, vẫn còn nhớ cô!- Điều quan trọng nhất không phải là huynh ấy còn nhớ gì mà chính là huynh ấy còn sống. Bao lâu nay thần thiếp tự trách bản thân đã làm liên lụy tới huynh ấy... Đưa thần thiếp đi gặp, được không? - Nhưng hắn không muốn gặp cô! Ma Kết đáp một câu làm Bảo Bình sững sờ. Tại sao? Mà không gặp cũng tốt. Nàng không nên gặp thì hơn, tránh thêm phiền phức. Gặp lại rồi, nàng còn chẳng biết phải nói thế nào nữa. Nhưng có một điều nhất định phải làm, đó chính là đưa hắn trở lại hoàng cung, làm một Ngũ vương gia như bốn năm trước. Chuyện này, để Cự Giải làm vẫn tốt nhất. - Người đừng nói gì với hoàng thượng. Người chưa nên biết chuyện này. Khi nào cần, hãy để ta nói với người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com