TruyenHHH.com

12 Chom Sao Nguyet Lao Ho Do Chay Dau Cho Thoat

  Tương truyền rằng Ngưng đảo là một nơi thần bí nhưng thực chất Ngưng đảo được một sức mạnh bảo vệ, chính xác là yêu pháp, ma pháp tạo thành một kết giới ngăn cách Ngưng đảo với thế giới xung quanh. Một vấn đề được đặt ra Ngưng đảo là nơi con người sinh sống sao lại có yêu pháp và ma pháp? Câu trả lời rất đơn giản Ngưng tộc tôn thờ Yêu giới và Ma giới, nói cách khác Yêu chúng và Ma chúng tới vùng đất này đều có một đặc cách, họ được tôn trọng như một vị thần hộ vệ. Cũng vì lí do đó mà Lãnh Khinh Cuồng (Bảo Bình) có một cuộc sống muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái, không chỉ thế hắn hiện tại đã là hoàng phu của nữ hoàng, thử hỏi ai quyền lực hơn hắn?

Thiên Hoa thần điện...

Đông Phương Thiên Dao sau khi hạ triều liền đổi một xiêm y thanh nhã bước tới tẩm cung của Khinh Cuồng, hằng ngày nàng đều đến đây bầu bạn cùng hắn. Khuôn mặt không giấu đi vẻ ngượng ngùng của tình yêu làm nàng vốn xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, nàng phất tay cho người hầu lui ra trả lại không gian riêng cho nàng và hắn.

- Khinh Cuồng. – Nàng khẽ gọi.

Bên trong không có tiếng trả lời, nàng không khỏi nhíu mày, người hầu nói hắn vẫn ở đây không có đi ra ngoài a. Đắn đo một hồi nàng quyết định mở cửa bước vào. Trong phòng đậm mùi hương của Bảo Bình làm nàng bồi hồi chuyển tầm mắt tìm kiếm thân ảnh của hắn.

- Khinh Cuồng. – Nàng gọi thêm một lần nữa. Chân bất giác tìm kiếm xung quanh, khi bước ra sau tấm bình phong là một phen đỏ mặt tai tía.

Trong bồn tắm Bảo Bình đang ngủ, mái tóc bạch kim ướt sũng bám chặt lên lồng ngực rắn chắc, vài sợi vương vấn trên vai và cổ. Tiếng hít thở đều đều vang lên làm Đông Phương Thiên Dao cười khẽ.

- Sao bất cẩn như vậy? Nước đã lạnh từ lâu. – Nàng nhíu mày cảm nhận nhiệt độ của nước. – Khinh Cuồng...

Người trong bồn tắm bị quấy nhiễu không vui hừ nhẹ, hai hàng mi run rẩy chuyển động làm lộ ra đồng tử màu vàng quỷ dị. Nhìn thấy trước mặt là nàng hắn liền thu lại tia không vui, không nóng không lạnh hỏi.

- Sao nàng lại vào đây? – Hắn không chút ngượng ngùng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, nhanh tay lấy một cái khăn che đậy bộ phận trọng yếu.

Đông Phương Thiên Dao đỏ mặt nhìn hắn, thân thể hắn hoàn mỹ vô khuyết, tuy nàng không phải là sắc nữ nhưng đứng trong tình cảnh này không tránh khỏi muốn hắn thị tẩm ngay lập tức. Nàng mê luyến nhìn từng động tác hắn lau tóc, nam nhân này là của nàng, của riêng một mình nàng. Dù cố gắng đến đâu nàng cũng không thể nhịn được mà bước tới gần hắn, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng trần của hắn, da thịt vừa mới tắm xong mát lạnh làm nàng tê dại.

Bảo Bình vì đụng chạm của nàng mà ngừng động tác, hắn xoay người nhìn nàng. Hắn không thể nào hiểu được cảm giác của mình đối với nàng là như thế nào. Khi tỉnh dậy nàng từ một đứa trẻ chợt biến thành một thiếu nữ làm hắn có chút không quen, nhìn sâu vào dung nhan của nàng hắn có thể nhận ra khuôn mặt lúc nhỏ, cũng vì thế hắn khẳng định nàng là Song Ngư, nhưng tại sao cảm giác của hắn lại không còn như trước? Sở thích của nàng theo thời gian có thể thay đổi sao?

- Vết răng này thật xấu xí. – Đông Phương Thiên Dao khó chịu nhìn vết răng ở lồng ngực hắn. Lồng ngực hoàn mỹ thế này cư nhiên có một vết răng. Nàng mà biết cái này ai lưu lại nàng thề nàng băm vằm y ra trăm mảnh.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình Bảo Bình vì câu nói kia của nàng mà thức tỉnh. Hắn rét lạnh nhìn nữ nhân đang vân vê dấu răng ở lồng ngực.

- Song Ngư, vết răng này rất xấu sao? – Hắn hỏi.

Đông Phương Thiên Dao không chút suy nghĩ mà gật đầu, lồng ngực đẹp như vậy có một vết răng thật là chói mắt a.

- Rất xấu.

- Nàng biết cái này do ai lưu lại không? – Hắn một lần nữa đặt câu hỏi.

Nàng hừ lạnh, tay miết theo từng vết răng.

- Ta mà biết ai lưu lại thì sẽ cho hắn chết, dám tổn thương nam nhân của ta. – Nàng ôm lấy hắn oán hận trả lời.

Xung quanh không biết vì sao lại lạnh đột ngột, bất quá Đông Phương Thiên Dao còn chưa có nhận ra, nàng còn mải mê chìm đắm trong hạnh phúc.

Bảo Bình lãnh khốc chuyển đồng tử nhìn vào nữ nhân đang tựa vào lòng mình, chợt hắn thấy vô cùng khó chịu, cảm giác nàng đụng chạm vào người hắn thật ghê tởm. Hắn mạnh tay tách nàng đang ở trên người ra, Đông Phương Thiên Dao không phòng bị mà ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp vì bị ăn đau mà vặn vẹo, đôi mắt thuy thủ ngần ngận nước nhìn hắn.

- Khinh Cuồng, sao chàng... - Lời còn chưa dứt nàng đã bị hắn làm cho sợ hãi, chỉ thấy hắn như dã thú bắt lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng.

- Ngươi là ai? – Hắn dường như đã gầm lên giận dữ.

Đông Phương Thiên Dao hoảng sợ nhìn hắn, hắn chưa bao giờ hung bạo với nàng như vậy. Nàng đã làm sai cái gì sao? Không, nàng chẳng làm cái gì cả!

- Khinh Cuồng ta là Song Ngư, là Song Ngư của chàng... chàng mau buông tay... ta không thở được. – Khuôn mặt nàng vì khó thở mà đỏ bừng, ngón tay run rẩy muốn tách bàn tay như sắt của hắn trên cổ đến trắng bệch.

Bảo Bình mặt không đổi sắc nhìn nàng, hắn như một con dã thú nhìn con mồi của mình quằn quại trước khi chết vậy, không lấy một điểm thương xót. Cho đến khi nàng dường như đã tắt thở hắn mới buông tay.

Đông Phương Thiên Dao liều mạng hút lấy không khí, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ ho khan. Nàng sợ hãi, vô cùng sợ hãi, hắn chút nữa là giết chết nàng rồi.

- Ngươi là ai? – Trên đầu vang lên giọng nói rét lạnh.

Nàng rùng mình ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt hoàn mỹ luôn luôn đối với nàng ôn nhu cư nhiên có một tầng băng. Hắn đứng đó nhìn nàng như một vị thần nhìn xuống chúng sinh, đầy xa cách.

- Khinh Cuồng chàng làm sao vậy? Ta là Song Ngư mà, chàng sao có thể không nhớ ra ta chứ? – Nàng nghẹn ngào nhìn hắn.

Chợt Bảo Bình cười lớn, hắn cười điên cuồng, cười đến tê tâm liệt phế. Hắn nhìn nàng bằng ánh nhìn tràn đầy sát khí. Khẽ khom người bắt lấy cái cằm nhỏ nhắn của nàng hắn không thương tiếc mà dùng lực.

- Đến lúc này rồi mà ngươi có thể nói dối sao? Ngươi luôn miệng nói mình là Song Ngư, tại sao lại không nhận ra vết răng này? – Hắn nở nụ cười mỉa mai nhìn khuôn mặt tái mét của nàng, bàn tay chỉ vào vết răng trên ngực.

Đông Phương Thiên Dao run rẩy nhìn hắn, từng cơn đau từ cằm truyền lại làm nàng muốn chết đi sống lại. Nhìn nàng như vậy hắn rất thỏa mãn mà buông tay.

- Chỉ là ta nhất thời quên thôi, thời gian đã quá lâu rồi mà. – Được thả tự do Đông Phương Thiên Dao vội vàng nói, nàng chỉ biết nàng không thể bị lộ, nàng không muốn hắn biết nàng là kẻ giả mạo. Nàng không thể mất hắn, dù có làm bất cứ điều gì nàng cũng không thể mất hắn.

Bảo Bình nhìn nàng chật vật đứng dậy, hắn không có chút thương hoa tiếc ngọc mà lấy xiêm y mặc vào.

- Quên sao? Vậy ta cho ngươi một cơ hội để nhớ. – Hắn cười lạnh bước về phía nàng.

Hắn tiến một bước thì nàng lại lùi một bước cho đến khi lưng chạm vào mặt tường lạnh ngắt.

- Ta... ta... - Nàng không nói nên lời nhìn hắn, sớm biết như vậy có đánh chết nàng cũng không nói những lời kia nhưng đã quá muộn rồi.

- Không nói được sao? Vậy ta nói cho ngươi nghe. Dấu răng này là do Song Ngư lưu lại, là kí hiệu nàng ấy để lại cho ta. – Hắn một lần nữa bắt lấy cằm của nàng bóp chặt. – Ngươi làm sao có thể quên? Ngươi căn bản không có biết thì làm sao có thể quên đây? Ta hỏi một lần nữa... ngươi là ai? – Hắn lãnh khốc nói ra từng chữ.

Đông Phương Thiên Dao cảm thấy như không còn chút sức lực, nàng làm sao bây giờ? Song Ngư a Song Ngư ngươi đã chết rồi tại sao còn đem cho ta nhiều rắc rối đến như vậy. Bao nhiêu áy náy đối với ngươi hiện tại chỉ còn là oán hận. Cái gì ta không chiếm được ta tình nguyện phá hủy.

- Ha... ha... ha... - Nàng cười lớn, cười so với Bảo Bình khi nãy còn muốn to hơn, điên cuồng hơn. Nàng cười cho hắn, còn cười cho chính mình. Nàng yêu hắn, yêu đến hèn hạ, vì hắn nàng xóa bỏ cái tên chính mình mà dùng cái tên một người đã chết – Đông Phương Nhã Khê, lấy thân phận của người khác ở bên hắn, yêu hắn nhưng đổi lại được cái gì? Ha ha ha đổi lại được ánh mắt rét lạnh tới tận xương tủy của hắn, đổi lại được cái vô tình của hắn. Bấy lâu nay tình yêu của nàng đối với hắn cũng không bằng cái dấu răng của người kia.

- Đúng vậy ta không phải là Song Ngư, ha ha ha bấy lâu nay người mà ngươi sủng ái không ai khác chính là ta, là tỷ tỷ của ả tiện nhân đó. – Nàng cười nhìn vào khuôn mặt càng ngày càng đen của hắn. Cuộc đời nàng luôn hoàn hảo duy chỉ trong tình yêu là thất bại.

"Chát"

- Không cho phép ngươi mắng nàng. – Mắt hắn đỏ ngầu nhìn nữ nhân bị hắn tát vào mặt. Trên đời này không ai có tư cách mắng Song Ngư của hắn cả.

Đông Phương Thiên Dao oán hận nhìn hắn, má của nàng bị hắn đánh đến sưng vù bỏng rát, khóe miệng còn có tơ máu. Hắn dám tát nàng sao? Hắn vì ả tiện nhân đó mà đánh nàng. Nàng oán hận trừng mắt, người ta thường nói yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, đúng vậy tình yêu của nàng bây giờ đều trở thành hận thù.

- Ta không được phép? Vậy ngươi được phép sao? Ngươi cũng từng mắng nàng, sỉ nhục nàng, thậm chí còn giết chết nàng. – Nàng tức giận quát vào mặt hắn. Hắn đúng là rất vô tình, nàng lúc này rất rõ ràng cảm giác của Song Ngư.

Con ngươi đỏ ngầu nhìn nàng. Hắn sao có thể hại chết Song Ngư? Nàng ta nhất định là nói dối. Song Ngư hắn thương nàng còn không đủ thì sao nỡ tổn thương đến nàng?

- Song Ngư ở đâu? – Hắn như bóp nát bả vai nàng. Chắc chắn nàng ta đã bắt Song Ngư giấu đi, lẳng lặng thay thế nàng ở bên hắn.

Đông Phương Thiên Dao nhìn hắn đầy đau thương, nàng mặc cho cảm giác đau đớn mà cười lớn.

- Nàng ở một nơi mà ngươi không thể nào ngờ được. – Nàng đắc chí nhìn hắn, hắn biết nàng không phải Song Ngư thì sao chứ? Hắn và Song Ngư sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa, đúng là ông trời giúp nàng a, nàng không có được hạnh phúc thì ai cũng không có được hạnh phúc.

Bảo Bình trừng mắt, bàn tay càng thêm lực. Nếu nàng ta không phải đầu mối duy nhất biết được tung tích của Song Ngư thì lúc này nàng ta đã chết đi cả ngàn lần. Hắn mạnh tay vứt nàng vào tường tạo ra tiếng vang khá lớn.

Đông Phương Thiên Dao lập tức phun ra một ngụm máu, nàng mệt mỏi tựa lưng vào tường. Nàng đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy. Từng giọt lệ ùa ra khỏi khóe mắt, lăn dài hòa cùng vết máu tí tách rơi xuống.

- Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? – Nàng nhìn hắn đầy oán hận, lấy hết sức lực mà gào lên chất vấn.

Bảo Bình hừ lạnh.

- Chỉ bằng việc giả mạo Song Ngư ngươi đã đáng chết cả ngàn lần. Nói, nàng ở đâu? – Hắn nhếch bạc môi cao cao tại thượng nhìn nữ nhân chật vật dưới đất.

Đông Phương Thiên Dao mỉm cười thê lương, nàng làm biết bao nhiêu việc vì hắn, tận tâm với hắn cũng không bằng một người đã chết, một người từ khi sinh ra đã không bằng nàng.

- Chính ngươi đã hại chết nàng. – Nàng nhìn hắn. – Ngày đó chính ngươi đã quên đi nàng, tổn thương nàng. Trong hôn lễ của nàng ngươi tới để giết tân nương, cuối cùng chính nàng dùng mạng sống để cứu lấy ngươi.

Nàng đứng dậy mắt nhìn vào hắn mà nói ra sự thật, hắn phải trả giá vì tổn thương nàng, nàng muốn hắn phải sống trong đau khổ, áy náy suốt đời. Thấy hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì làm nàng cười càng sung sướng.

- Ngươi không nhớ gì đúng không? – Nàng vừa nói vừa lấy trong người ra một viên ngọc, toàn bộ trí nhớ lúc ấy của hắn đều bị yếm ở trong này, viên ngọc vỡ hắn cũng sẽ nhớ lại hoàn toàn. – Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ.

Đông Phương Thiên Dao thả tay viên ngọc theo lực mà rơi xuống, va chạm với mặt đất rắn chắt tan thành từng mảnh nhỏ.

- Không. – Ngay lập tức Bảo Bình ôm lấy đầu mà gào thét, từng đoạn trí nhớ như thước phim quay chậm nhồi nhét vào đầu hắn. Trong trí nhớ hắn thấy Song Ngư mặt giá y đi về phía hắn, ánh mắt nàng đầy đau lòng cùng thất vọng.

Đau quá, tim hắn đau quá, đau như ai đó dùng dao mà cắt, chính hắn, hắn tổn thương nàng, làm nàng đau lòng, làm nàng thất vọng thậm chí là hại chết nàng.

- Song Ngư, đều tại ta, đều tại ta đã hại chết nàng... AAAAAAA... - Hắn hóa điên xuất chưởng làm căn phòng vốn tao nhã thoáng chốc trở thành bình địa.

- Ha ha ha đúng vậy, tất cả đều do ngươi, chính ngươi đã hại chết nàng. – Bên cạnh Đông Phương Thiên Dao cũng cười lớn.

Tiếng động trong Thiên Hoa thần điện nhanh chóng thu hút sự chú ý, từng đợt cấm vệ quân chạy vào thấy tình cảnh lúc này không khỏi ngơ ngác. Một bên là nữ hoàng điên cuồng cười, một bên là hoàng phu điên cuồng phát tiết.

- Cấp báo, bên ngoài có kẻ xâm nhập, cấp báo.

Tiếng la ầm ĩ của tên lính làm Đông Phương Thiên Dao lấy lại bình tĩnh, nàng ngừng cười mệt mỏi dựa vào tay nha hoàng, ánh mắt rét lạnh liếc nhìn thân ảnh của Bảo Bình đang đập phá tùm lum.

- Bắt hắn lại. – Dù nàng là người thất bại trong tình yêu nhưng nàng là một nữ hoàng. Hắn dù là ai cũng không thể khoan dung khi làm hại đến tính mạng của nàng.

- Cấp báo, kẻ địch đã tràn vào hoàng cung. – Một tên lính người đầy máu me quỳ xuống trước mặt Đông Phương Thiên Dao.

Đông Phương Thiên Dao run rẩy nắm chặt bàn tay, xa xa nàng có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm, Ngưng Đảo không thể hủy được.

- Điều động toàn bộ hộ vệ ứng cứu, bằng mọi giá phải giết hết kẻ địch. – Nàng hét lớn ra lệnh, vì dùng quá sức nên máu trong ngực lại trào ra.

- Tuân lệnh nữ hoàng.

Phía ngoài khói bụi mịt mù, xen lẫn trong tiếng va chạm binh khí là tiếng nổ vang dội của những nguồn ma pháp va chạm nhau. Mặt đất từng đợt rung chuyển, nước biển hung dữ vỗ bờ, trên trời sấm chớp vang dội, từng tia sét chỉa xuống oanh tạc mặt đất tạo thành một ổ hổng sâu thẳm, phía trên còn có khói bốc lên.

- Tiêu diệt hết lũ Ngưng Đảo thối tha các người.

- Giết, giết...

Quân Ngưng Đảo bị khí thế hùng hồn ấy áp đảo, mắt thấy các vị thần hộ vệ lần lượt ngã xuống làm lòng quân nao núng đánh càng ngày càng dở, trên cao Đông Phương Thiên Dao nhìn thấy vậy tức đến đỏ mắt.

- Lũ vô dụng, giết hết cho ta. – Nàng dù có hét bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được tình thế.

- Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.

- Đúng vậy.

Trong cuộc chiến hỗn độn một nam một nữ bình thản mà đứng nhìn xung quanh, nữ tử mỉm cười lạnh lẽo nhìn những thi thể la liệt trên mặt đất, cuộc chiến này nàng nắm chắc phần thắng trong tay nhưng trên khuôn mặt không có tới một tia vui sướng.

Bên cạnh nam tử chợt ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay to lớn vuốt mái tóc đen tuyền của nàng. Hắn không nói gì nhưng lại có thể đem đến cho người trong lòng sự ấm áp. Nàng choàng tay qua hông hắn, hai người ôm nhau giữa cuộc chiến huyên náo.

- Sư Tử nàng muốn xử lí nàng ta như thế nào? – Hắn ôm lấy nàng tránh thoát một đao, dùng chân đá bay người kia ra xa.

Sư Tử lạnh lẽo nhìn Đông Phương Thiên Dao được lính bảo vệ, ả ta dù có chết mấy ngàn lần cũng không làm cho Song Ngư sống dậy. Nàng ta phải trả một cái giá thật đắt.

- Ma Kết, ta muốn ả sống không bằng chết. – Nàng nghiến răng nói ra từng chữ.

Ma Kết cười sủng nịnh, nàng thích xử lí như thế nào cũng được.

- Thế còn Khinh Cuồng? – Hắn lại hỏi.

- Ta muốn hắn phải trả giá gấp ngàn lần. – Nàng oán hận nhìn thân ảnh Bảo Bình ở phía xa, ngày đó nàng không thể nào quên đi hắn vô tình như thế nào, hắn là người trực tiếp hại chết Song Ngư, nàng sao có thể tha cho hắn?

"Rống" một tiếng rống đột ngột vang lên, chỉ thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Trận chiến vốn hỗn độn càng thêm hỗn độn.

"Rắc, rắc"

- Cẩn thận. – Ma Kết lo lắng ôm lấy Sư Tử bắt đầu duy chuyển tới nơi an toàn.

"Rắc, rắc" mặt đất dần dần nứt ra, từ một khe hở nhỏ nhanh chóng bành trướng lan rộng khắp một vùng lớn.

"Rống" từ mặt đất một bóng đen to lớn nhô lên. Gió mạnh mẽ kéo theo đất đá, xác người cuống thành một mớ bao vây lấy vật thể đem ngòm, to lớn.

- Phàm nhân to gan dám quấy rầy giấc ngủ của bổn tọa? – Giọng nói từ tứ phương vọng lại như xa như gần không thể nắm bắt.

- Là một hắc long. – Sư Tử trong vòng tay bảo hộ của Ma Kết không mảy may sức mẻ, nàng bình tĩnh nhìn về nửa người con rồng nhô lên từ mặt đất.

Ma Kết nhíu mày, không ngờ Ngưng đảo lại có con rồng trú ngụ. Xem ra lần này có chút rắc rối rồi. Hắn ôm lấy eo Sư Tử di chuyển đến một nơi cánh đó hơn mấy trăm mét.

- Nàng ở đây đi. – Long thần này hắn không ra tay thì không được.

Sư Tử cau mày vội vã nắm lấy vạt áo hắn, nàng không phải là một nữ tử nhu nhược trói gà không chặt, nàng cũng có thể chiến đấu. Hắc long này nhìn bằng mắt thường cũng thấy vô cùng lợi hại nha, nàng không thể đứng một bên nhìn được.

- Ta sẽ đi cùng chàng. – Nàng trịnh trọng nói.

- Không được...

"Rống"

- Chạy mau, chạy mau... AAAAAAAAA...

- Cứu mạng, cứu mạng.

Hắc long há mồm như bể máu phun ra ngọn lửa rực rở tàn sát, lửa tới đâu thì nơi đó lập tức biến thành tro bụi, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mùi thịt khét lẹt cũng đã xuất hiện.

"Ngao" chợt một bạch hổ xuất hiện, bạch hổ mình trắng như tuyết riêng đôi mắt lại có màu đỏ vô cùng nổi bật, bạch hổ gầm lên thật to như muốn thị uy với hắc long, gầm vô cùng hưng phấn như đã tìm thấy đối thủ xứng tầm.

- Bảo Bình? – Sư Tử nhíu mày.

- Chính là hắn. – Ma Kết bình tĩnh trả lời.

Cuồng phong nổi lên, trên mặt đất dường như chỉ còn lại là lửa. Trên không trung bạch hổ và hắc long quấn quýt lấy nhau giao chiến, bầu trời vốn trong xanh này đã đen mịt mù.

"Rống", "Gầm" một long một hổ há miệng gào thét thị uy làm cho không khí cũng phải dao động.

- Không tốt. – Ma Kết vội vã ôm lấy Sư Tử đã sớm bị uy lực kia làm suy yếu chạy về phía thuyền ở xa. Hai đại nhân vật giao đấu dù hắn có lợi hại đến đâu cũng là phàm nhân khó mà bảo hộ được một hồ ly mới hơn ba trăm năm đạo hạnh.

Lên thuyền hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ duy chuyển thuyền ra xa khỏi phạm vi ảnh hưởng. Sắp xếp xong xuôi cho Sư Tử hắn mới yên tâm xem xét cuộc chiến đấu. Nhìn về Minh đảo đã sớm bị đánh tan thành đá vụn lòng hắn có chút bi ai, toàn quân tấn công Ngưng đảo đều bị cuộc chiến giữa hắc long và bạch hổ giết hại. Con người đứng giữ ma và yêu thật quá nhỏ bé. Chính hắn cũng vậy a.

Mặt trời lên lên lại xuống xuống, cứ như vậy đã qua mấy ngày liền trận chiến kia vẫn không đến hồi kết thúc...

Trong một căn phòng trên thuyền, Sư Tử và Ma Kết đang ngồi dùng cơm, thức ăn chỉ toàn là cá với cá, âu là do trên biển mà.

- Thật là ngán a. – Nàng thở dài cho một miếng cá vào miệng. Hai cái tên ôn thần kia đại chiến mấy trăm hiệp rồi vẫn bất phân thắng bại, bất quá nếu cứ tiếp tục thế này người bị thiệt chính là nàng a, một con hồ ly sắp phải hóa mèo rồi. Một ngày ba bữa chỉ cá toàn cá, nếu như là kiếp trước nàng sẽ không một chút than vãn nhưng hiện tại nàng là hồ ly, một con hò ly rất thích gà!

Nghe nàng than thở Ma Kết không khỏi đau lòng, hắn đặt đũa xuống rót đưa đến trước mặt nàng một chén trà dịu dàng dụ dỗ.

- Nàng ráng chịu thêm vài ngày nữa, Minh Nhật tiên nhân sắp tới rồi. – Trận chiến này không thể kéo dài thêm nữa, chỉ có Minh Nhật tiên nhân mới có thể kết thúc. Mặc dù ba ta cũng chẳng có lợi hại gì nhưng trên người hắc long lại có linh khí của bà ta, chắc là có liên quan đi.

Sư Tử uống một ngụm trà, cặp môi vì tức giận mà vểnh lên.

- Cái lão yêu bà đó chậm chạp không khác gì con rùa a. – Nếu không phải sợ khi nàng rời đi thì con cọp thối tha kia sẽ chạy mất, có đánh chết nàng cũng không ở đây như một con ngốc đâu.

"Rầm"

- Hồ ly to gan, đến cả bản đại tiên cũng dám mắng. – Sau tiếng động của cái bàn bị một lực đạo bẻ đôi là một giọng nói oang oang không vui.

Minh Nhật tiên nhân phi thường tức giận xuất hiện, bà vừa từ Yêu giới trở về nghe tin phải tức tốc chạy đến đây, vừa mới đặt chân xuống đã nghe cái cụm từ "lão yêu bà", bà rất ghét bị chê là già nha.

Sư Tử cùng Ma Kết bất ngờ trước sự xuất hiện mạnh mẽ của Minh Nhật tiên nhân, phong thái tao nhã của thần tiên hoàn toàn sụp đổ nha.

- Sư Tử tỷ tỷ. – Giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, chỉ thấy một nữ tử hồng y xuất hiện.

- Cự Giải. – Sư Tử mỉm cười chào hỏi. – Yêu giới thế nào? Có cua được mỹ nam nào hay không? – Nàng lướt qua Minh Nhật tiên nhân đi tới bên Cự Giải niềm nở hỏi han.

Bên kia Ma Kết thấy khuôn mặt ai đó vì bị phớt lờ mà càng ngày càng đen, hắn nở một nụ cười nhẹ.

- Minh Nhật đại tiên nếu như ngài đã tới thì mau mau ngăn lại trận chiến kia đi. – Hắn tao nhã nói.

Minh Nhật đại tiên hừ một cái rõ to, bản đại tiên bị một người phàm khi dễ, thời buổi này sao làm thần tiên rớt giá quá vậy. Bà có nên suy nghĩ làm lại người thường không a.

- Bản đại tiên không muốn. – Hừ bà là ai, là Minh Nhật tiên nhân, à không phải sửa lại là Minh Nhật đại tiên chứ, bà mới được Thiên Đế thăng cấp, một đại tiên tiếng tăm lẫy lừng như bà há có thể bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch sai bảo, còn đâu là phong thái đại tiên cơ chứ.

- Bà không muốn? Bà xem cái con hắc long kia là ai? Chẳng phải là thú cưỡi của bà đó sao? Bà sao có thể vô trách nhiệm như vậy.– Sư Tử nghe cái giọng điệu hống hách kia của Minh Nhật đại tiên thì tức đến nỗi máu tắt nghẽn. Lúc đầu mới gặp nàng cũng kính trọng tôn sùng bà ta lắm, nhưng càng ngày càng không thể giữ vững lòng tin được a.

Cự Giải chớp chớp mắt nhìn về nơi một rồng một hổ đang đánh nhau.

- Sư phụ ~ không thể làm đồ nhi mất mặt như vậy. – Nàng giậm chân một cái, sư phụ bị mắng thậm tệ như vậy, nàng là đồ đệ chẳng phải là kẻ ngốc sao? Mắng sư phụ chẳng khác nào mắng nàng không có mắt chọn người.

Minh Nhật đại tiên cảm thấy chột dạ, bà có thể mất mặt trước người ngoài nhưng với đệ tử là không thể nào. Ho nhẹ một cái bà ưỡn cao ngực oai hùng bước lên mấy bước dùng hết khả năng mà hét.

- Dừng lại cho ta ~~~~

Phía sau ba người đồng loạt đứng hình nhìn một rồng một hội đã ngoan ngoãn bay về phía này, tại sao không phải là bay tới cho một người một chưởng? Tại sao có thể đơn giản đến như vậy? Chỉ với một câu nói, bọn họ cũng có thể làm được a.

- Minh Nhật tiên nhân. – Một rồng một hổ đồng loạt kêu lên.

- Gọi ta là Minh Nhật đại tiên. – Tin tức bà được thăng cấp đã lên báo thiên đình rồi, hai cái tiểu tử thúi này thông tin thật là chậm mà.

Bảo Bình hóa thành người đáp xuống thuyền vội vã quỳ xuống trước mặt Minh Nhật đại tiên.

- Minh Nhật đại tiên hãy cho ta biết Song Ngư đang ở đâu? Ta...

Hắn còn chưa có dứt lời một bên má đã bỏng rát, âm thanh cái tát thanh thúy vang vọng. Chỉ thấy Sư Tử không biết khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay nàng là chứng cứ phạm tội a.

- Ngươi muốn biết nàng ở đâu để tới giết nàng sao? – Sư Tử lạnh lẽo nói.

"Chát"

- Nam nhân thối tha. – Cự Giải cũng không nhịn được mà cho hắn một tát bên má còn lại.

Bảo Bình bảo trì trầm mặc, hắn nhắm mắt che giấu bi thương, khi mở ra đồng tử đã khôi phục lại bình thường. Hắn biết hắn có lỗi với Song Ngư, chỉ cần tìm thấy nàng hắn nguyện trả giá hết thảy.

- Cho ta biết Song Ngư đang ở đâu? – Hắn kiên định nhìn ba nữ nhân trước mặt.

Sư Tử lạnh lẽo nhìn hắn.

- Ngươi muốn biết nàng ở đâu? Được, ta cho ngươi biết chỉ có điều để lại một cánh tay của ngươi đi. – Nàng cười như không cười nói. Hắn, nàng sẽ từ từ hành hạ tra tấn.

Bảo Bình mừng rỡ nhìn Sư Tử, hắn không chút do dự dùng móng vuốt chặt đứt cánh tay trái. Máu theo đó mà tuôn ra vấy bẩn lên y phục. Cánh tay vừa rời ra nhanh chóng hóa thành về nguyên dạng. Hắn bỏ quên đau đớn ở vai trái mong đợi nhìn Sư Tử.

Thấy như vậy Sư Tử và Cự Giải có chút dao động nhưng cứ nghĩ tới Song Ngư vì hắn mà chết lòng các nàng lại thêm kiên định.

- Song Ngư bị lão Diêm Vương giấu rồi. – Sư Tử phất tay áo nói.

Ngày đó Minh Nhật đại tiên trở về thông báo cho các nàng một cái thông tin vô cùng sốc a. Không ngờ Song Ngư vừa mới xuống địa phủ lại trúng dịp Diêm Vương tuyển phi, nàng vì có dung mạo xinh đẹp bị Hắc Bạch vô thường đang đi chọn tú nữ bắt về cung điện, ma xui quỷ khiến lọt vào mắt xanh của Diêm Vương, bất quá nàng còn nặng tình với Bảo Bình sao có thể chấp nhận trở thành phi tử của lão. Nàng ra sức từ chối nhưng chỉ trách lão là một nam nhân thích chinh phục phái đẹp nên quyết tâm theo đuổi đến cùng. Cùng lúc đó Minh Nhật đại tiên xuất hiện ngỏ ý muốn đưa Song Ngư hoàn dương, Diêm Vương há có thể để mỹ nhân vuột mất tay nên kịch liệt phản đối cuối cùng đóng cửa thả chó, làm hại Minh Nhật tiên nhân khi đi một thân lấp lánh hào quang khi về thì thân tàn ma dại. Câu chuyện là vậy đó!

Bảo Bình chấn động nắm chặt bàn tay, dù là Diêm Vương hắn cũng quyết đòi được nàng về. Hắn đứng dậy biến mất trong đêm tối.

- Thật cảm động a. – Một giọng nói ngả ngớn vang lên.

Chỉ thấy một nam nhân toàn thân một màu đen xuất hiện, hắn mặc trường bào đen, mái tóc đen bay phấp phới, mắt phượng tà tứ như hút lấy người đối diện vào vực thẳm, môi mỏng khéo léo khẽ mở làm lộ ra chiếc răng khểnh trắng nõn, hắn tuấn mỹ chỉ có điều là hơi đen.

- Cục than lâu quá không gặp. – Cự Giải mỉm cười chào hỏi.

Hắc long tức giận nhìn nàng.

- Bảo bối ~~~ bản đại tiên rất nhớ ngươi. – Minh Nhật đại tiên bay tới dính chặt lên người hắc long. Vì sợ quá tỏa nắng nên khi đi Yêu giới bà không có cưỡi trên người hắn, giờ gặp lại hắn vẫn đẹp trai phong độ như thường.

- Thật buồn nôn, cấm gọi bổn tọa bảo bối, gọi bổn tọa là Long Dạ Tinh. – Long Dạ Tinh đá bay cái người đang là bạch tuột trên người hắn lạnh lẽo nói.

Minh Nhật đại tiên không vì thế mà tức giận, bà cho hành động này làm toát lên phong thái băng phách chi tuấn a.

Một phen nháo động đã qua, Minh Nhật đại tiên cùng Cự Giải cưỡi trên lưng Long Dạ Tinh bay về ổ tiếp tục tu luyện, còn Sư Tử và Ma Kết cho thuyền về đất liền.

Trong phòng Sư Tử dựa vào ngực Ma Kết nhìn ngắm mặt biển đang chuyển động.

- Tại sao lại không giết hắn? – Ma Kết tì cằm lên đầu nàng, ấm áp hỏi.

Nàng nghe hắn hỏi không có trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ, thật lâu thật lâu sau nàng mới lười biếng trả lời.

- Song Ngư đã dùng tính mạng để cứu hắn. – Nàng không muốn làm cho cái chết của Song Ngư trở nên vô nghĩa, cách biệt âm dương đối với phàm nhân thì không thể gặp lại nhưng đối với yêu quái như nàng không phải là không thể, chỉ cần tu luyện thêm mấy trăm năm nữa nàng cũng có thể xuống địa phủ dạo chơi.  

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com