12 Chom Sao Nguyet Lao Ho Do Chay Dau Cho Thoat
Song Ngư trợn mắt nhìn Bảo Bình, bàn tay vô thức siết mạnh lại. Dường như cảm nhận thấy sự kích động của nàng Gia Luật Hằng như đã hiểu được người nam nhân này là ai.
- Muốn giết nàng thì hãy bước qua xác ta. – Hắn ôm lấy Song Ngư vào ngực nói. Tâm không tránh khỏi mà co rút nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng. Vì người kia có đáng hay không?
- Nếu như vậy thì ta phải giết ngươi trước. – Bảo Bình cười nhạt nói.
Song Ngư đau đớn nhìn Thiên Dao suy yếu ở trong ngực hắn, lòng bỗng lạnh tanh không hơi ấm. Nàng híp mắt hạnh môi đỏ phảng phất nụ cười tiếu phi tiếu. Người toát ra một loại khí tức lãnh khốc nàng bước lên trước mặt hắn.
- Chàng vì nàng mà lấy mạng ta sao? – Nàng bình tĩnh hỏi. Nàng khinh bỉ chính mình trong lòng biết rõ đáp án nhưng vẫn cố hỏi. Một song bào thai vốn dĩ là một cơ thể bị tách làm đôi nếu như nàng còn sống thì nàng ta sẽ bị khắc chết mà thôi.
Bảo Bình không một chút tình cảm cười lạnh, vì người mình yêu hắn làm vậy có gì sai? Nữ tử trước mắt hắn đã cùng nàng dây dưa một thời gian dài, như vậy nàng còn chưa thỏa mãn sao?
- Đúng vậy. – Hắn ôn nhu nhìn vào mắt Thiên Dao. Ánh mắt thâm tình như muốn hòa tan tất cả mọi thứ.
Thiên Dao cảm động đến rơi lệ. Ánh mắt không đành lòng nhìn về phía Song Ngư.
- Đừng như vậy Kinh Cuồng, từ khi sinh ra ta vốn dĩ đã rất yếu... dù nàng có chết đi ta cũng không khỏe mạnh được đâu. – Nàng không muốn người nàng yêu thương đi giết muội muội song bào của mình đâu. Nàng chỉ cần hắn yêu thương là đủ, không nên vì mạng sống mà cướp đi hơi thở của người khác.
Bảo Bình lau nước mắt cho nàng, nàng khóc hắn cũng rất đau lòng. Nhìn nữ tử mềm mại trong lòng hắn càng quyết tâm giết đi Song Ngư, có như vậy nàng mới được khỏe mạnh. Hắn sẽ không để cho nàng chết, không để cho nàng chịu tổn thương nào. Cứ nghĩ tới những năm vừa qua yêu thương nhầm người hắn lại càng áy náy với nàng hơn. Hắn muốn bù đắp, bù đắp tất cả.
- Tiểu Hương đã nói cho ta biết tất cả nàng không được ngăn cản ta. – Hắn yêu chiều điểm nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Khi biết được điều này hắn vô cùng hối hận khi cứu Song Ngư, nếu như lúc trước để nàng ta chết đi thì Thiên Dao đã khỏe mạnh rồi.
Song Ngư đau đớn, ánh mắt kia vốn dĩ thuộc về nàng, nụ cười ấm áp kia vốn dĩ chỉ đối với nàng... nhưng hiện tại thì sao? Hắn lãnh khốc muốn lấy mạng nàng, nhẫn tâm tổn thương nàng. Đau? Không! Nàng không cảm thấy đau nữa rồi có lẽ vì thế mà nàng nàng không rơi lệ, nàng sẽ không rơi lệ vì người muốn cướp đi tính mạng của mình.
- Vậy chàng lấy đi, mạng sống này mười sáu năm trước chàng cứu giờ ta trả lại cho chàng. – Nàng mỉm cười, một nụ cười quỷ dị. Nàng chết đã một lần chết thêm lần nữa cũng chẳng sao.
- Đông Phương Nhã Khê nàng đang nói cái gì vậy hả? Nàng không nghĩ đến cảm nhận của ta sao? Chúng ta đã bái đường nàng hiện tại là nương tử của ta, nàng muốn bỏ lại ta sao? Nàng đừng nhẫn tâm như vậy. – Gia Luật Hằng nghe nàng nói vậy thì tức giận vô cùng. Nàng sao có thể dễ dàng buông xuôi mạng sống của mình như vậy, mạng sống kia nàng không cần nhưng hắn cần.
Song Ngư mỉm cười thê lương nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú vì mình mà lo lắng lòng nàng chợt vô cùng ấm áp, số nàng thật tốt lại có một người yêu nàng như vậy.
- Chẳng phải chàng nói sẽ đợi ta luân hồi sao? Chàng định nuốt lời hả? – Nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, kiếp này phụ hắn chỉ xin kiếp sau người nàng yêu thương là hắn. Nàng đành xin lỗi với hắn vậy, nợ kiếp này nàng muốn thanh toán hết thảy.
Gia Luật Hằng đau lòng nhìn ánh mắt thê lương của nàng, hắn không muốn ngày vui nhất trở thành ngày buồn nhất. Nàng không biết khi cầu hôn thành công hắn đã vui sướng như thế nào không? Hiện tại thì sao? Nàng thành công kéo hắn từ thiên đường rực rỡ xuống địa ngục u tối.
- Ta muốn nuốt lời, ta không muốn đợi nàng luân hồi, ta muốn nàng ở với ta hiện tại tương lai và mãi mãi. – Hắn như một đứa trẻ cáu kỉnh nói.
Song Ngư cười nhẹ, tấm chân tình của hắn nàng không cảm động chính là gạt người. Nàng nhẹ nhàng áp tai nghe nhịp đập nơi ngực trái của hắn, nếu như lúc đầu nàng yêu hắn thì thật tốt, nếu như... rất nhiều cái nếu như, bất quá thời gian trôi qua làm gì thay đổi được.
- Hai năm nữa ta cũng phải chết thôi... chết sớm hay muộn cũng là chết. Hãy đợi ta luân hồi... chàng phải mau mau tìm thấy ta, theo đuổi ta... không ta sẽ yêu người khác mất. – Nàng rời khỏi ngực hắn cố nở ra một nụ cười cười tươi tắn. Chỉ mong sau khi nàng chết hắn đừng quá đau buồn.
Gia Luật Hằng tức giận trước sự cố chấp của nàng, thật muốn bổ đầu của nàng ra coi thử trong đó chứa cái gì.
- Ta xin chàng đó được không? Chàng là yêu quái đợi ta luân hồi không thành vấn đề chứ? – Nàng lại nói thêm một câu chặn đi lời chưa ra khỏi miệng của hắn.
Hắn thất vọng nhìn theo nàng đang đến bên cạnh Bảo Bình. Gió tháng chín mang theo hơi lành lạnh của mùa đông làm tung bay tà áo đỏ, nàng bước từng bước thật thê lương khiến người khác phải rơi lệ. Màu đỏ đáng lẽ ra nên vui mừng nhưng nay đã thành màu đỏ của sự chết chóc.
Song Ngư cảm nhận luồng gió đầu đông, mỗi bước chân đáp đất tay ngọc lại tháo một món trang sức trên đầu dần dần giải phóng ba ngàn sợi tóc. Nếu như nàng tiên cá có bước đi như nàng kim châm vào da thịt thì nàng cũng vậy. Nàng tùy ý thả tung mái tóc như buông thả nổi lòng mình lúc này, nàng không đau, không oán, không trách bất cứ ai... bởi lẽ sự hiện diện của một linh hồn như nàng tại đây đã là một điều nghịch thiên rồi.
- Chàng tự ra tay hay muốn ta tự kết liễu. – Nàng đứng trước Bảo Bình phong đạm phong kinh hỏi.
Hắn đang bận che chắn gió cho Thiên Dao nên không có nhìn nàng chỉ tùy tiện nói.
- Tùy cô nương. – Nàng chết là được rồi, hắn chỉ cần có kết quả.
Thiên Dao tuy có hơi đau lòng nhưng nàng sẽ không ngăn cản, nàng hơn bao giờ hết muốn được khỏe mạnh, nàng muốn được ở bên cạnh Kinh Cuồng mãi mãi. Có lẽ rất mâu thuẫn nhưng chỉ có thể ủy khuất cho muội muội... thứ lỗi cho sự ích kỉ của nàng. Nàng biết như vậy rất tàn nhẫn như vì hạnh phúc nàng không thể từ bi. Đúng vậy, nếu như nàng chết đi Kinh Cuồng sẽ yêu nữ nhân khác, nàng không can tâm, nàng không chấp nhận điều này xảy ra.
Song Ngư cười tự giễu, cái chết của nàng không đáng để hắn liếc mắt một cái. Thì ra trọng lượng của nàng thật nhỏ bé, nhỏ đến mức như một chiếc lá đã vàng úa.
- Sư Tử, Thiên Yết, Bạch Dương, Cự Giải, Song Tử... ta xin lỗi phải đi trước rồi, hẹn kiếp sau vẫn được làm hảo tỷ muội với mọi người. – Nàng hít một hơi khí lạnh rồi hướng lên trời la lớn.
Bầu trời trong xanh đem giọng nói của nàng lan tỏa khắp mọi nơi, vang vọng thành từng hồi âm dây dưa không dứt.
- Ta không cho phép, Song Ngư nếu ngươi mà chết ta sẽ đào mồ ngươi lên phơi ba ngày ba đêm rồi băm vằm trộn với phân trâu. – Một giọng nói lanh lảnh từ không gian vọng lại khiến mọi người bàng hoàng không nói lời nào mà cùng nhìn lên khoảng trời trong xanh.
Từ bầu trời có hai thân ảnh người xuất hiện trên đám mây, họ từ từ đáp đất trước ánh mắt kinh sợ của mọi người xung quanh.
- Minh Nhật tiên nhân... Song Tử... - Song Ngư ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện. Nàng chạy tới ôm chầm lấy Song Tử, nàng lại gặp được một người thân.
Minh Nhật tiên nhân bước tới trước mặt Bảo Bình nghiêm mặt nói, linh khí tỏa ra bốn phía khiến những tiểu yêu xung quanh hoảng loạn chạy mất.
- Bạch hổ đã đến lúc trả lại ngọc bội cho ta. – Minh Nguyệt liếc về phía Bảo Bình không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói như từ trời cao vọng lại, khí tức của thần tiên trở thành áp lực cho chúng yêu.
Hắn mím môi nhìn bà, không ngờ bà ta lại đến nhanh như vậy. Lần này xuất cốc Mưu Mưu không có đủ linh lực giúp hắn che giấu khí tức giống lần trước nên bà ta mới dễ dàng phát hiện đến như vậy. Biết là sẽ rất nguy hiểm nhưng vì Dao nhi hắn sẵn sàng đương đầu. Lúc trước hắn không thể thắng bà ta nhưng giờ đã khác... hắn đã lợi hại hơn xưa. Muốn thắng bà ta không phải là chuyện không thể.
- Minh Nhật tiên nhân... ngọc bội là sao? – Song Ngư tò mò hỏi, nàng cũng chẳng biết tại sao Bảo Bình không trở thành thú cưỡi cho bà mà xuất hiện ở Tuyệt Tình cốc.
Minh Nhật nhìn nàng rồi thở dài.
- Mười ba năm trước khi sắp thu phục được hắn thì Hồng nương nhắn tin rủ đi thẩm mỹ viện nên ta chỉ đành phong ấn hắn lại, đợi khi về rồi quay lại thu phục, nào ngờ... khi quay lại hắn đã thoát ra từ lúc nào không hay... Ai... - Bà lại thở dài, ánh mắt như có như không liếc về Đông Phương Thiên Dao trong ngực hắn.
Song Tử cùng Song Ngư giật giật khóe mép, trời ơi tiên mà cũng mê làm đẹp nữa sao.
- Sư phụ, con cũng muốn đi thẩm mỹ viện a. – Song Tử nói, không ngờ thiên đình lại chạy kịp thời đại đến như vậy, nàng lâu lắm rồi chưa được đi thẩm mỹ viện.
- À đúng rồi... ta đã xóa đi đoạn kí ức về của ngươi và hắn. – Minh Nhật gật đầu với Song Tử rồi quay sang Song Ngư nói.
Song Ngư cau đôi mày thanh tú, nãy giờ nàng đã hiểu hết mọi sự tình. Bảo Bình bị xóa đi kí ức về nàng, bị Minh Nhật tiên nhân phong ấn rồi lại được Đông Phương Thiên Dao giải cứu... hắn yêu thương nàng ta và khi gặp nàng vì dung mạo giống nhau hắn đã nhầm tưởng nàng với nàng ta.
- Sư phụ sao người lại xóa đi kí ức của hắn? – Song Tử bất bình lên tiếng, lấy đi kí ức một người đối với nàng là một hành động đáng phê phán nha, đây là xâm phạm quyền riêng tư.
Minh Nhật tiên nhân chẳng những không cảm thấy có lỗi mà xem đó là điều đương nhiên.
- Phải lấy đi kí ức đó để hắn ta cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi của ta chứ sao? Đồ nhi con thật là ngốc quá. – Bà kinh bỉ nhìn tiểu đồ nhi nén một tiếng thở dài.
Song Tử định phản bác lại thì chợt nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Song Ngư nàng cũng đau buồn theo.
- Sư phụ hiện tại mau trả lại kí ức ấy cho hắn đi. – Bị người mình yêu thương lãng quên là một điều đau đớn nhất. Trong phim a nữ chính chắc chắn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại.
- Chỉ cần hắn giao trả ngọc bội kia ta tự nhiên sẽ trả lại hắn hết thảy... ta hiện tại đã có một thú cưỡi khá vừa ý rồi nên cũng chẳng mê luyến con bạch hổ kia. – Bà cười cười nói, thú cưỡi của bà là một đại soái ca đó nha, lại còn ngoan ngoãn nữa chứ.
Song Ngư nắm chặt vạt áo, ánh mắt đau thương được thay thế bằng sự kiên cường. Mất kí ức, lý do này làm lòng nàng đang lạnh lẽo dần mềm lại. Hắn không phải không yêu nàng mà là hắn quên đi nàng.
- Minh Nhật tiên nhân... có thể đừng trả lại kí ức kia được không? Ta đã là nương tử của Luật Hằng rồi, hắn quên ta đi thì tốt hơn. – Nàng nói.
Gia Luật Hằng nghe thấy vậy thì mừng rỡ bước đến ôm nàng vào lòng. Đúng vậy, nàng đã là nương tử của hắn nha. Câu này ngọt ngào chết mất.
Bảo Bình nhìn hai người đang ôm nhau chợt thấy chói mắt vô cùng, lòng có chút bực bội hắn cũng chẳng biết tại sao. Nghe Minh Nhật tiên nhân nói hắn có một đoạn kí ức bị xóa mất... hắn có cảm giác kí ức kia dường như rất quan trọng với hắn.
- Kí ức của ta là do ta làm chủ... nếu như bà trả lại chúng cho ta ta sẽ trả lại ngọc bội cho bà. – Hắn lạnh giọng nói.
Bên cạnh Đông Phương Thiên Dao nghe thấy thế thì sinh ra hoảng hốt, nếu như Kinh Cuồng và muội muội thật sự có một thời gian ngọt ngào... nàng chẳng phải sẽ trở nên dư thừa sao? Nàng không muốn, nàng không cam tâm hắn chỉ có thể là của nàng mà thôi. Làm sao để ngăn cản đây? Trong lòng không khỏi bấn loạn một phen.
Minh Nhật tiên nhân do dự một chút, ngọc bội kia chứa rất nhiều linh lực của bà... nhưng nhìn vị cô nương kia thật đáng thương lại còn là hảo tỷ muội với đồ đệ bà nữa chứ.
- Sư phụ à ~~ ngài khỏi cần lấy lại ngọc bội đó được không? Chẳng phải linh lực có thể thu hội sao? – Song Tử biết sư phụ đang dao động thì bay tới hiến kế. Linh lực không còn xem tên kia có hống hách được nữa không.
- Đồ nhi thật thông minh nha. – Mặc dù ngọc bội kia rất đẹp nhưng ai biểu bà không nỡ nhìn vị cô nương kia đau lòng chứ. Thế mới nói từ bi quá cũng khổ!
Dứt lời bà niệm một câu thần chú điểm trên thân người cao lớn của Bảo Bình. Trong một cái chớp mắt từ người hắn bay ra một luồng khí trắng tinh.
- Xong, đồ nhi chúng ta đi thôi, chút nữa ta có hẹn với Hồng nương đi mát xa rồi. – Nhìn luồng khí cuối cùng bị thu hồi trên tay bà chỉnh sửa lại tóc một chút. Song Tử thấy vậy cũng đã biết được sư phụ đã làm xong việc. Nàng bước đến gần Song Ngư.
- Đi thôi. - Song Tử nắm lấy tay Song Ngư kéo đi, nàng sao có thể không ngăn cản cái đầu ngốc này chết chứ. Lụy tình, quá lụy tình rồi.
Song Ngư cắn môi lắc đầu với Song Tử, nàng đã quyết trả lại cái mạng này rồi nên không thể rút lời được. Nàng nguyện ý chết đi cho Đông Phương Thiên Dao được sống, chỉ mong nàng ta sẽ thay nàng yêu thương hắn, chăm sóc hắn, bầu bạn cùng hắn...
- AAAAAAAAAAAAA... - Bảo Bình khi bị hút hết linh lực sau một thời gian thì đau đớn la lớn. Cư thể của hắn như muốn bùng nổ, có cái gì đó đang sinh sôi nảy nở. Trên khuôn mặt tuấn tú đã chảy ra tầng tầng mồ hôi. Hắn khụy người cắn răng cảm nhận cơn đau này.
Minh Nhật tiên nhân nhìn hắn chợt bà có chút lo lắng nhìn luồng hắc khí cuồn cuộn từ người hắn phát ra. Suy nghĩ hồi lâu mới biết rõ nguyên nhân là do mình.
- Ta lỡ hút mất linh lực của trái đào tiên rồi... sơ xuất, sơ xuất. – Bà cười áy náy nói.
Song Ngư lo lắng nhìn Bảo Bình đã hiện về nguyên hình, quanh hắn đã hình thành một quả cầu đen.
- Hắn bị làm sao vậy?
- Không có cái gì chế ngự nên... - Minh Nhật tiên nhân trả lời nàng, hắn lúc trước đi theo ma đạo a. Nhờ có linh lực của ngọc bội của bà và trái đào tiên cầm cự nên ma tính bị phong ấn nhưng nay vì bà hút luôn linh lực trái đào tiên nên ma tính mới mạnh mẽ nổi dậy như thế.
Nàng đau lòng nhìn hắn đau đớn gầm to, trái tim như ai đó bóp lấy. Nàng bước đến Minh Nhật tiên nhân, chỉ có bà ta mới có thể cứu hắn.
- Có cách nào chế ngự hay không? Xin ngài hãy cứu chàng ấy. – Nàng đau lòng rơi lệ, trong đầu chỉ lo lắng làm sao để cứu được hắn mà không có để ý đến khuôn mặt đau đớn của Gia Luật Hằng.
Thấy Song Ngư cầu xin như vậy Đông Phương Thiên Dao cũng bước đến quỳ trước mặt Minh Nhật tiên nhân.
- Ngài làm ơn cứu lấy chàng ấy, chỉ cần cứu lấy chàng ấy muốn ta làm gì cũng được.
Minh Nhật tiên nhân ngạc nhiên nhìn hai khuôn mặt như đúc đang mong chờ ở mình, chợt thấy vô cùng cao cả a. Suy nghĩ hồi lâu bà mới nói.
- Có một cách...
Song Ngư và Thiên Dao mừng rỡ ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước mắt mong đợi câu tiếp theo.
- Trong hai người các ngươi ai nguyện ý làm ánh sáng dẫn đường cho hắn? – Bà nghiêm mặt nhìn sâu vào các nàng. Hắn hiện tại đã bị ma đạo nuốt lấy.
Song Tử bên cạnh nghe vậy thì hoảng hốt. Nàng mạnh mẽ bước đến trước mặt Thiên Dao không cảm xúc nói.
- Ngươi lúc nãy chẳng phải nói sẽ làm tất cả việc gì để cứu hắn sao? Vậy thì ngươi hãy làm ánh sáng cho hắn đi. – Nàng nhướng mày từ trên cao nhìn xuống người phía dưới, khuôn mặt giống như đúc Song Ngư nhưng tại sao nàng lại chán ghét như vậy. Thế mới nói chim sẻ không thể nào hóa thành phượng hoàng mà.
Đông Phương Thiên Dao không cần suy nghĩ mà gật đầu là mỗ Tử đắc chí cười lên tiếng cứ như tên lừa bịt mới lừa được tiền vậy.
– À ta nói thêm nha... làm ánh sáng cho hắn tức là ngươi phải hi sinh đi ánh sáng của mình đó. – Nàng cúi gập người dữ tợn chỉ vào mí mắt xinh đẹp. Để xem nàng ta yêu tới đâu.
Nàng hài lòng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thiên Dao, ôi chao thật là đặc sắc nha. Nữ nhân ích kỉ như vậy mà cái tên đầu heo kia lại yêu thương, nàng mắng hắn là đầu heo quả thật không có sai mà.
- Thế nào? Muốn rút lời hả? – Nàng khinh miệt nói.
Thiên Dao cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm lấy vạt áo đã trở nên trắng bệch. Nàng tương lai sẽ là nữ hoàng của Ngưng Đảo... làm sao có thể mù được đây, hiện tại làm sao rút lời.
- Song Tử đừng hù dọa nàng ta như vậy. – Song Ngư thấy Thiên Da đã hoảng sợ đến mức tái nhợt thì lên tiếng. – Ta sẽ làm ánh sáng cho hắn. – Nàng kiên định nói rồi quay về phía tướng công đùa một câu. - Gia Luật Hằng ta mù chàng có hưu ta không?
Gia Luật Hằng cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng.
- Nàng tàn phế ta cũng sẽ không hưu nàng. – Hắn thuộc mẫu người lấy nương tử là lựa chọn hàng đầu, hắn đã suy nghĩ khá kĩ hắn sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Chỉ mong thời gian nàng luân hồi đừng có lâu quá.
Song Tử nghe hảo tỷ muội có ý định như vậy thì phồng má trợn mắt phóng đạn về mỗ Ngư.
- Nhanh lên nhanh lên sắp tới giờ hẹn rồi nha. – Minh Nhật tiên nhân nhíu mày lên tiếng thúc giục, ai cũng biết Hồng Nương là bà lão khó tính chứ, trễ hẹn là chết đó.
Song Ngư đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, rồi nhìn về phía Song Tử mọi người, cuối cùng nhìn về hướng tướng công. Nàng mỉm cười nhìn hắn, nàng sẽ ghi nhớ hình ảnh lúc này.
- Minh Nhật tiên nhân ta đã sẵn sàng. – Nàng bước đến gần quả cầu đen lơ lửng giữa không trung.
Minh Nhật tiên nhân niệm một câu thần chú lên mắt nàng, chỉ thấy đôi mắt vốn đã hữu thần lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp đến lạ lùng.
- Bước và quả cầu đánh thức hắn dậy. Nhớ không được có một tia tà niệm nào.– Bà nghiêm túc nhắc nhở.
Song Ngư được một lực nâng lên, lập tức quả cầu đen hút nàng vào trong trước con mắt của mọi người. Nàng sau vài phút định thần thì bắt đầu tìm kiếm Bảo Bình, chỉ thấy hắn cuộn tròn như đang ngủ đông. Nàng cao hứng chạy tới gần hắn môi đỏ nở nụ cười xinh đẹp.
- Bảo Bình dậy đi a... trời đã sáng rồi kìa. Chàng không phải đồng ý hôm nay dẫn ta đi ăn sầu riêng sao? – Nàng nhớ lại lúc nhỏ mỗi khi gọi hắn dậy vì muốn ăn sầu riêng. Những kí ức kia làm nàng không khỏi cay mắt.
Nhìn hắn vẫn nằm im không động đậy Song Ngư nhẹ nhàng ôm lấy đầu bạch hổ vuốt ve đôi tai mềm mại của hắn như lúc trước hay làm.
- Chàng thật xấu tính đó, mặt trời đã lên đỉnh cao rồi mà vẫn còn ngủ nướng sao? Bình đại gia ta thật sự rất đói bụng mà, mau cõng ta đi nhặt sầu riêng đi. – Nàng kiên trì thủ thỉ bên tai hắn.
Chợt nàng hoảng hốt đôi mắt nàng dường như đã mờ đi, Bảo Bình trong mắt nàng chỉ thấy là một khối trắng trắng bất động.
- Bảo Bình chàng mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa được không? Ta rất đau lòng đó... - Nàng gấp gáp gọi lớn, nàng phải nhanh lên, không còn thời gian nữa rồi. Lệ không biết đã rơi từ bao giờ, nàng nức nở kêu gào tên hắn. Nếu như có ai ở đây sẽ rất ngạc nhiên nhìn nàng, dòng nước mắt màu đỏ trên khuôn mặt trắng nõn càng thêm nổi bật. Yêu đến đâu mới có thể rơi ra huyết lệ? Có lẽ tình yêu này đã hằn sâu trong nàng, yêu đến điên cuồng, yêu đến mù quáng.
Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng ghê sợ nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi tai trắng kia đã cửa động, bất quá thị lực nàng lúc này dường như đã mù lòa nên không phát hiện ra điều đó. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy nàng lần đầu tiên trong đời sợ hãi, nàng sợ hãi cảm giác rùng rợn này. Huyết lệ ướt đẫm cả một vùng lông của Bảo Bình như một đóa hoa xinh đẹp nở trên tuyết trắng.
Mí mắt Bạch Hổ giật mạnh như muốn mở ra nhưng lại bị một cổ lực áp chế. Chỉ thấy những luồng đen cuồn cuộn bao lấy một người một hổ đang có khuynh hướng lớn mạnh nhanh chóng. Bên ngoài khối cầu đen biến động dữ dội, nhìn thấy tình hình này Minh Nhật tiên nhân không khỏi cau mày.
- Không xong rồi ma tính muốn nuốt trọn lấy Song Ngư. – Không ngờ bạch hổ này lại có tà khí nhiều như vậy.
Song Tử sốt ruột như ngồi trên đống than, nàng không dời mắt nhìn chằm chằm vào khối cầu như muốn đâm xuyên nó. Còn Gia Luật Hằng đã bị một đám người ngăn lại. Gia phụ, Gia mẫu hết sức ngăn cản ý đồ của nhi tử.
- Cha nương đừng cản con, con muốn đi cứu nàng.
- Tiểu tử thối con có nghĩ cho ta hay không? Đồ tiểu tử bất hiếu mà... - Gia mẫu đau lòng nói, bà chỉ có một nhi tử là hắn, nếu như có chuyện gì thì bà phải sống sao đây.
Minh Nhật tiên nhân bị tiếng ồn làm cho tâm tình không vui cáu kỉnh nói.
- Ngươi mà xông vào sẽ hại nàng đó. – Lúc này chỉ có thể theo dõi diễn biến mà thôi, vị cô nương không biết có thắng nổi tà khí dữ dội như vậy hay không?
au: mèo con mọc cánh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com