12 Chom Sao Ngoi Truong Future World
Trước khi bắt đầu , cho con Moe gửi lời xin lỗi tới toàn thể các reader . Vì nhà của Moe có việc riêng ( là nỗi đau cho nên ko thể nói ra ) , cho nên Moe bị tổn thương rất nhiều . Hôm nay tâm trạng ổn định , sẽ viết truyện thật tốt . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ , đừng giận nữa nhé . Yêu nhiều 😘😘😘
_____________________
- Chà , không biết em gái đã thích ứng với ngôi trường chưa nhỉ ?
Một người con trai , tầm 25 tuổi , đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng làm việc . Vừa nhìn thấy Bảo , anh ta liền ngẩng đầu và tươi cười nói .
Bảo Bình nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha , đặt cuốn sách xuống . Hít một hơi thật sâu , cô bắt đầu :
- Dạ , em nghĩ là , nhờ ơn phúc của anh trai mà em mới thích ứng tốt được ạ .
- À , em gái à , có gì từ từ giải quyết nhé !!! " Ai đó đang đổ mồ hôi như mưa tuôn"
- Anh nghĩ gì vậy , anh Song Tử ? Em là em nói thật lòng đó . Hay anh lại nghĩ lung tung gì vậy ?
Bảo nghiêng đầu khó hiểu . Vẻ mặt ngây thơ của cô hiện tại có thể đánh gục bất cứ người con trai nào , và tất nhiên , Song Tử cũng không ngoại lệ . Anh thầm trách mình tại sao lại sinh ra để làm anh trai của một đứa được mệnh danh là "Đại Siêu Quậy" trong khi mà đối với người đối diện , nó lại giả nai hết mức có thể tưởng tượng cơ chứ . Ông trời ơi , chắc tôi chết mớt ( Ông trời : Ta ở đây nè con , có chuyện gì mà con kêu ta vậy ???| Song Tử : Dạ , ông kêu con ???| Ông trời : uk , vừa nãy con gọi ta có chuyện gì vậy ???| Song Tử : Dạ con có kêu gì âu !!!| Ông trời : con không kêu ???| Song Tử : Dạ không | Ông trời : KHÔNG KÊU THÌ LÀM ƠN CHO TA NGỦ CÁI . KÊU TA CẢ NGÀY KHÔNG BIẾT MỆT À . PHIỀN MUỐN CHẾT | Moe <nãy giờ đang xem kịch> : hét gì mà muốn thủng lỗ tai ) .
Song Tử nghe Bảo Bình nói vậy , anh thở phào , ngạc nhiên nói lại :
- Anh tưởng em lại như mọi hôm , sẽ cho anh một bài thuyết giáo và rượt anh quanh sân ...................... nhà .
Và , như quí vị đã thấy , sau khi Song Tử nói xong , anh nhìn sang Bảo , thấy cô hai mắt long lanh ầng ầng nước , môi mím lại , má phồng lên :
- Hu oaoaoa , không ngờ trong trí óc của anh trai , em lại tệ ĐẾN NHƯ VẬY hay sao . Hic , anh có biết rằng anh đang vò nát một tâm hồn đầy ngây thơ , trong sáng và rất yêu đời hay không . Mà làm như vậy là anh đang phá hủy những chủ nhân tương lai của đất nước đó . Anh là Hiệu Trưởng , là giáo viên có uy thế nhất cái trường này mà lại đi đối xử với học sinh như vậy sao . Anh chờ đó , về nhà Tân Nữ hoàng thế giới đêm sẽ cho anh bị gấp đôi thế luôn . Chờ đó 😡😡😡
Bảo Bình cô là thế , lúc khóc sẽ mắng chửi người ta thậm tệ , rồi đưa ra hình phạt . Không phải cô nói để đó đâu , cô sẽ thi hành ngay lập tức đó nha . Mà lúc cô khóc dỗi lúc nào cũng phồng đôi má hồng lên , chun mũi lại , dùng con mắt đáng thương hết sức có thể để mắng người đối diện . Đó ! Bạn có thể tưởng tượng nếu trong trường hợp này bạn là Song Tử , đối diện với Bảo Bình - một cô gái lúc khóc mà còn đáng yêu , loli và dễ thương như thế , thử hỏi bạn có mềm lòng hay không cơ chứ ? Chắc chắn rồi , vì nếu bị người "qua đường" nhìn thấy chắc chắn họ sẽ nghĩ Bảo Bình thật là đáng thương , còn Song Tử sẽ bị bao nhiêu cái được gọi là "công kích" của người qua đường chĩa vào .
Song Tử thấy cái vẻ đáng thương của Bảo Bình , anh bối rối dỗ dành bằng giọng ngọt ngào nhất ( trời , làm như người ta là em bé mới sinh không bằng ) :
- À không ! À không ! Anh có nghĩ em gái út của anh như vậy đâu ! Em gái út của anh là cô bé dễ thương nhất vũ trụ này nè , học giỏi thông minh hơn anh trai nữa chứ . Em gái út của anh còn biết hoá trang , võ thuật nữa cơ mà . Em gái còn biết nhìn người đẹp để kén cho anh mà . Ngoan nào ! Ngoan nào ! Anh thương , anh thương !
- Anh Song Tử nói dối , em hông nhận làm anh trai âu .
- Thôi bé ngoan , anh nói thật mà .
- Thiệt hả ?
- Thật chứ nói dối sao nổi .
- Em sẽ đi hỏi chị Thiên Bình , tới lúc đó , đừng trách em phải lôi vũ khí siêu lợi hại nhất để thử 2 người đó .
Cuối cùng , Bảo cũng bắt đầu nín khóc và "tạm" tin ông anh của mình . Rồi cô nghiêm túc trở lại , giọng buồn buồn :
- Anh à , từ lúc ấy tới giờ đã 2 năm rồi nhỉ ?
Song Tử nghe em gái nói vậy , lòng không khỏi xót xa . Anh thấy thương cho cô em gái nhỏ này , mặc dù đối với mọi người , cô vô cùng hoà đồng nhưng những lúc có Song Tử , Thiên Bình và Thiên Yết , cô lại hỏi họ 1 câu " Anh/Chị/Yết à , từ lúc ấy tới giờ đã 2 năm rồi nhỉ ?" . Ai mà có thể biết cô ấy đã chịu một cú sốc quá lớn cơ chứ . Bảo Bình rất giỏi che giấu cảm xúc , cô luôn muốn mọi người được vui vẻ nhưng trong khi đó , chính cô lại rất cô đơn . Cô luôn muốn quên cú sốc đó nhưng sao mà cô cứ muốn giữ lấy nó như một vật quý như vậy chứ . Nhiều lần , Song Tử , Thiên Bình và Thiên Yết đã khuyên ngăn cô đừng bao giờ nhớ đến nó , hãy cất nó đi , cất cho nhẹ lòng nhưng càng khuyên cất đi , cô lại càng muốn mở ra . Cô không muốn nó bị giam cầm , mất đi sự tự do nó vốn được hưởng trong lòng cô . Nhớ đến nó , lòng cô đau thắt lại . Cô vẫn chưa thể tin được , cuộc đời có nhiều gai nhọn như vậy , tại sao lại muốn đâm vào tim cô những vết thương vô hình , để rồi từ vết thương - kẽ hở của trái tim , nó lại mon men lấy đi mạng sống của một con người mà cô cho là "bạn thân vững trụ mãi mãi" cơ chứ . Cuộc đời này thật là phàm quá mà .
Song Tử chần chừ trả lời :
- Ukm , đã 2 năm kể từ ngày cậu ấy để lại cho em cuốn "Hai vạn dặm dưới đáy biển" rồi đó .
Bảo hiểu , anh trai đang cố an ủi cô bằng cuốn sách đây mà . Cô im lặng , anh cũng im lặng luôn . Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng . Họ im lặng , mỗi người một cảm xúc . Một người thì giả vờ làm việc với máy tính nhưng thực chất lại nghĩ đến một chuyện khác ; một người với khuôn mặt tĩnh lặng như nước đang chăm chú đọc sách , trong lòng lại có nỗi đau riêng . Bỗng "Reng...Reng...Reng"
Bảo Bình đứng dậy , ôm quyển sách vào lồng ngực , nhẹ nhàng vặn tay khoá của cửa phòng Hiệu Trưởng . Trước khi đi , cô quay đầu lại , nở nụ cười tươi rói với anh trai và nói :
- Cảm ơn anh đã cho em mượn phòng Hiệu Trưởng , lần sau , nếu không phiền , em có thể xuống được chứ ?
- Ukm , em có thể xuống mọi lúc , mọi nơi .
- Vậy em về lớp đây , anh làm việc chăm chỉ nha , tối về em xử .
Nói xong , Bảo Bình đóng cửa phòng , nhẹ nhàng quay gót ra về . Ánh nắng mặt trời chiếu vào cô , làm cho cô cảm thấy có phần ấm áp trong lòng hơn rất nhiều .
_____________________
- Chà , không biết em gái đã thích ứng với ngôi trường chưa nhỉ ?
Một người con trai , tầm 25 tuổi , đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng làm việc . Vừa nhìn thấy Bảo , anh ta liền ngẩng đầu và tươi cười nói .
Bảo Bình nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha , đặt cuốn sách xuống . Hít một hơi thật sâu , cô bắt đầu :
- Dạ , em nghĩ là , nhờ ơn phúc của anh trai mà em mới thích ứng tốt được ạ .
- À , em gái à , có gì từ từ giải quyết nhé !!! " Ai đó đang đổ mồ hôi như mưa tuôn"
- Anh nghĩ gì vậy , anh Song Tử ? Em là em nói thật lòng đó . Hay anh lại nghĩ lung tung gì vậy ?
Bảo nghiêng đầu khó hiểu . Vẻ mặt ngây thơ của cô hiện tại có thể đánh gục bất cứ người con trai nào , và tất nhiên , Song Tử cũng không ngoại lệ . Anh thầm trách mình tại sao lại sinh ra để làm anh trai của một đứa được mệnh danh là "Đại Siêu Quậy" trong khi mà đối với người đối diện , nó lại giả nai hết mức có thể tưởng tượng cơ chứ . Ông trời ơi , chắc tôi chết mớt ( Ông trời : Ta ở đây nè con , có chuyện gì mà con kêu ta vậy ???| Song Tử : Dạ , ông kêu con ???| Ông trời : uk , vừa nãy con gọi ta có chuyện gì vậy ???| Song Tử : Dạ con có kêu gì âu !!!| Ông trời : con không kêu ???| Song Tử : Dạ không | Ông trời : KHÔNG KÊU THÌ LÀM ƠN CHO TA NGỦ CÁI . KÊU TA CẢ NGÀY KHÔNG BIẾT MỆT À . PHIỀN MUỐN CHẾT | Moe <nãy giờ đang xem kịch> : hét gì mà muốn thủng lỗ tai ) .
Song Tử nghe Bảo Bình nói vậy , anh thở phào , ngạc nhiên nói lại :
- Anh tưởng em lại như mọi hôm , sẽ cho anh một bài thuyết giáo và rượt anh quanh sân ...................... nhà .
Và , như quí vị đã thấy , sau khi Song Tử nói xong , anh nhìn sang Bảo , thấy cô hai mắt long lanh ầng ầng nước , môi mím lại , má phồng lên :
- Hu oaoaoa , không ngờ trong trí óc của anh trai , em lại tệ ĐẾN NHƯ VẬY hay sao . Hic , anh có biết rằng anh đang vò nát một tâm hồn đầy ngây thơ , trong sáng và rất yêu đời hay không . Mà làm như vậy là anh đang phá hủy những chủ nhân tương lai của đất nước đó . Anh là Hiệu Trưởng , là giáo viên có uy thế nhất cái trường này mà lại đi đối xử với học sinh như vậy sao . Anh chờ đó , về nhà Tân Nữ hoàng thế giới đêm sẽ cho anh bị gấp đôi thế luôn . Chờ đó 😡😡😡
Bảo Bình cô là thế , lúc khóc sẽ mắng chửi người ta thậm tệ , rồi đưa ra hình phạt . Không phải cô nói để đó đâu , cô sẽ thi hành ngay lập tức đó nha . Mà lúc cô khóc dỗi lúc nào cũng phồng đôi má hồng lên , chun mũi lại , dùng con mắt đáng thương hết sức có thể để mắng người đối diện . Đó ! Bạn có thể tưởng tượng nếu trong trường hợp này bạn là Song Tử , đối diện với Bảo Bình - một cô gái lúc khóc mà còn đáng yêu , loli và dễ thương như thế , thử hỏi bạn có mềm lòng hay không cơ chứ ? Chắc chắn rồi , vì nếu bị người "qua đường" nhìn thấy chắc chắn họ sẽ nghĩ Bảo Bình thật là đáng thương , còn Song Tử sẽ bị bao nhiêu cái được gọi là "công kích" của người qua đường chĩa vào .
Song Tử thấy cái vẻ đáng thương của Bảo Bình , anh bối rối dỗ dành bằng giọng ngọt ngào nhất ( trời , làm như người ta là em bé mới sinh không bằng ) :
- À không ! À không ! Anh có nghĩ em gái út của anh như vậy đâu ! Em gái út của anh là cô bé dễ thương nhất vũ trụ này nè , học giỏi thông minh hơn anh trai nữa chứ . Em gái út của anh còn biết hoá trang , võ thuật nữa cơ mà . Em gái còn biết nhìn người đẹp để kén cho anh mà . Ngoan nào ! Ngoan nào ! Anh thương , anh thương !
- Anh Song Tử nói dối , em hông nhận làm anh trai âu .
- Thôi bé ngoan , anh nói thật mà .
- Thiệt hả ?
- Thật chứ nói dối sao nổi .
- Em sẽ đi hỏi chị Thiên Bình , tới lúc đó , đừng trách em phải lôi vũ khí siêu lợi hại nhất để thử 2 người đó .
Cuối cùng , Bảo cũng bắt đầu nín khóc và "tạm" tin ông anh của mình . Rồi cô nghiêm túc trở lại , giọng buồn buồn :
- Anh à , từ lúc ấy tới giờ đã 2 năm rồi nhỉ ?
Song Tử nghe em gái nói vậy , lòng không khỏi xót xa . Anh thấy thương cho cô em gái nhỏ này , mặc dù đối với mọi người , cô vô cùng hoà đồng nhưng những lúc có Song Tử , Thiên Bình và Thiên Yết , cô lại hỏi họ 1 câu " Anh/Chị/Yết à , từ lúc ấy tới giờ đã 2 năm rồi nhỉ ?" . Ai mà có thể biết cô ấy đã chịu một cú sốc quá lớn cơ chứ . Bảo Bình rất giỏi che giấu cảm xúc , cô luôn muốn mọi người được vui vẻ nhưng trong khi đó , chính cô lại rất cô đơn . Cô luôn muốn quên cú sốc đó nhưng sao mà cô cứ muốn giữ lấy nó như một vật quý như vậy chứ . Nhiều lần , Song Tử , Thiên Bình và Thiên Yết đã khuyên ngăn cô đừng bao giờ nhớ đến nó , hãy cất nó đi , cất cho nhẹ lòng nhưng càng khuyên cất đi , cô lại càng muốn mở ra . Cô không muốn nó bị giam cầm , mất đi sự tự do nó vốn được hưởng trong lòng cô . Nhớ đến nó , lòng cô đau thắt lại . Cô vẫn chưa thể tin được , cuộc đời có nhiều gai nhọn như vậy , tại sao lại muốn đâm vào tim cô những vết thương vô hình , để rồi từ vết thương - kẽ hở của trái tim , nó lại mon men lấy đi mạng sống của một con người mà cô cho là "bạn thân vững trụ mãi mãi" cơ chứ . Cuộc đời này thật là phàm quá mà .
Song Tử chần chừ trả lời :
- Ukm , đã 2 năm kể từ ngày cậu ấy để lại cho em cuốn "Hai vạn dặm dưới đáy biển" rồi đó .
Bảo hiểu , anh trai đang cố an ủi cô bằng cuốn sách đây mà . Cô im lặng , anh cũng im lặng luôn . Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng . Họ im lặng , mỗi người một cảm xúc . Một người thì giả vờ làm việc với máy tính nhưng thực chất lại nghĩ đến một chuyện khác ; một người với khuôn mặt tĩnh lặng như nước đang chăm chú đọc sách , trong lòng lại có nỗi đau riêng . Bỗng "Reng...Reng...Reng"
Bảo Bình đứng dậy , ôm quyển sách vào lồng ngực , nhẹ nhàng vặn tay khoá của cửa phòng Hiệu Trưởng . Trước khi đi , cô quay đầu lại , nở nụ cười tươi rói với anh trai và nói :
- Cảm ơn anh đã cho em mượn phòng Hiệu Trưởng , lần sau , nếu không phiền , em có thể xuống được chứ ?
- Ukm , em có thể xuống mọi lúc , mọi nơi .
- Vậy em về lớp đây , anh làm việc chăm chỉ nha , tối về em xử .
Nói xong , Bảo Bình đóng cửa phòng , nhẹ nhàng quay gót ra về . Ánh nắng mặt trời chiếu vào cô , làm cho cô cảm thấy có phần ấm áp trong lòng hơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com